Chap 15

Có lẽ nếu bạn không ở tình huống tệ nhất, bạn sẽ không hiểu giá trị những thứ mà bạn đang có. Không khí xung quay 3 thiếu niên bị ngưng đọng và đầy lạnh lẽo. Han biết thế giới của bọn họ khác hoàn toàn với cậu, là 1 cuộc sống thích học thì học, thích chơi thì chơi, vốn không trải qua áp lực hay cảm giác thất vọng đến cực điểm. Chỉ là cậu ghen tị mà thôi, ghen tị bởi cậu cũng muốn được như họ, nhưng giờ chỉ như 1 con rối kiếm lời cho người khác, ghen tị bởi họ như vậy, còn cậu và 2 người kia có khao khát cùng nhau thảo luận 1 vấn đề cao hơn so với hiện giờ, muốn tạo nên 1 kì tích bây giờ đến cả cơ hội cũng không có.

3 người, mỗi người 1 suy nghĩ riêng, 1 cảm nhận riêng. Họ là phụ thuộc vào nhau, là giả vờ vui vẻ với nhau, giả vờ đeo chiếc mặt nạ đó lên, tuy vẫn cảm nhận được người kia vốn không phải như vậy nhưng không ai nói gì cả, bởi... họ đã quá mệt mỏi rồi! Trải qua nhiều chuyện như vậy khiến họ đã mất niềm tin vào cuộc sống, đối với họ, chỉ cần vẫn thân thiết với nhau đó đã là quá đủ rồi! Giờ nghe lại, cũng đau quá đi? 3 thiếu niên đã quá hiểu nhau rồi, chẳng ai thay đổi cả, họ đều tổn thương nhưng... họ có thể làm gì để thoát ra sao? Không thể làm theo đúng nguyện vọng, là đả kích lớn thế nào chứ?

Thực ra, họ vẫn sống như vậy mà thôi, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ rằng mình đang đau khổ. Han quá giới hạn 1 lần, nhưng sau đó cậu ấy chẳng phải vẫn cố che dấu bằng cách cười đó ư? Tất cả đều khổ tâm, nhưng chẳng phải Han là kẻ đau khổ nhất ư? 2 người kia đều biết, Han chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, thực chất cậu ấy là người dễ tổn thương hơn ai hết. Không có kí ức, đến người thân cũng không nhớ, bị lừa dối, bị phản bội, cậu ấy vốn đã sụp đổ rồi! Vì vậy Kim và An mới cố gắng như vậy: Chỉ là để bảo vệ cậu ấy...

-Nè, tớ muốn buông xuôi 1 lần!-(Han)

2 thiếu niên kia đơ người 1 lúc, rồi cũng cười:

-Đúng kiểu của cậu luôn nhỉ?-(Kim)

-Ai biết được, dù thế nào cậu ấy vẫn luôn như vậy thôi, KẺ NGHIỆN SNACKS.-(An)

An cười cười.

-Vậy tớ xuống đó phá đã...

Tâm tình của Han có vẻ đã tốt hơn 1 chút. Cậu đội mũ của chiếc áo hoodie màu đen che đi khuôn mặt của mình và nhảy xuống, nhanh như cắt đã không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu nữa.

-Cậu định để cậu ấy phá thật hửm, sẽ loạn lắm đấy!-(An)

-Nhưng chí ít cậu ấy có thể xả hơn sau từng ấy chuyện-(Kim)

-Ưm, cậu nói đúng!-(An)

Họ còn nhớ như in cái ngày mà cậu ấy bị tất cả niềm tin phản bội, cậu đã khóc như thế nào! Cậu ấy ôm lấy họ, người run rẩy, cậu ấy khóc rất to, miệng thì luôn miệng hỏi rằng chẳng lẽ cậu không xứng đáng được yêu thương sao, chẳng lẽ cậu đã là gì sai sao, sao cậu lại phải đau khổ như thế chứ? Cho mãi đến khi thiếp đi, Han sau đó đã không bao giờ khóc nữa, mà chỉ cười... Đau thật đấy!

Han ẩn mình trong đám đông, lúc nãy giờ, trần chiến đã đến hồi căng thẳng rồi, chỉ là cậu không để ý mà thôi! Cậu ngồi xổm xuống 1 người bất động trên mặt đất, ngây ngô hỏi:

-Chị này có sao không?

*Chị..?*

Sanzu trên đầu nổi dấu thập. Hắn chỉ bất cẩn chút thôi, vẫn có thể đứng dậy được. Nhưng vấn đề là...có người gọi hắn là chị? Sanzu kiên nhẫn, cố rặn ra từng chữ:

-Này nhóc, ta là con trai đấy, nhóc...

*Hả?*

Hắn gần như không tin vào mắt mình, cậu nhóc này...

-Ể, là con trai à? Mà dù sao cũng không liên quan lắm! Hồi nữa tôi cũng sẽ tìm đến c... à không tôi cũng sẽ tìm đến anh thôi, để do thám xem có gì thú vị đã!

-À, khoan...

-Thế nhá!

Chưa kịp để anh nói xong, cậu bật dậy, lẩn trong đám người

*Cậu nhóc đó...rõ rằng là Hanagaki Takemichi mà? Ta..Tại sao cậu ta lại ở đây, rõ ràng là... Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Không rõ ràng... chính là cậu ta*

Sanzu không hiểu vì sao có ý nghĩ này, hắn thoáng chốc cảm thấy vui mừng. Chỉ là...tại sao chứ?

loading...

Danh sách chương: