Tr Alltake Ngoc Viii Cuoc Goi


Lưu ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

Tôi hiện tại đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở công viên gần nhà.

...

Tôi không muốn về nhà...

Tôi không muốn để anh ấy thấy tình trạng này...

Tôi tàn tạ quá rồi..

"Này? Anh gì ơi? Khuya rồi sao anh còn ở đây?" Một giọng nói non nớt vang lên bên tai tôi.

Là một đứa nhóc?

"A? Naoto? Em là Tachibana Naoto phải không?" Tôi chợt nhớ ra tên đứa nhóc trước mặt.

"Anh biết em ư?" Đứa nhóc nói rồi trầm tư suy nghĩ như cố nhớ lại đã gặp tôi bao giờ.

"Ừm, anh là bạn của chị gái em." Tôi luôn bất giác nở nụ cười khi nói chuyện với ai đó mà mình quen biết, và bây giờ tôi cũng vậy.

"..Em hơi vô duyên, nhưng anh đừng cười nữa được không?" Naoto bỗng nhăn mặt khi nhìn tôi (?)

"Hả? Sao thế?" Tôi khó hiểu.

"Mặt anh chảy máu tùm lum kìa, cả người anh cũng tàn tạ lắm rồi, đừng cười nữa được không.. em cảm thấy anh mệt lắm rồi.. đừng gượng cười nữa.. anh nhé?" Naoto ngồi xuống đất kế chân tôi, đôi tay nhỏ của nhóc ấy nắm lấy đôi tay chai sần của tôi.

"Em lo cho anh à?" Tôi cảm thấy lòng mình chợt xao xuyến, chắc là vì sự dịu dàng từ đứa nhóc này.

"..ừm thì.. có." Đứa nhóc có vẻ xấu hổ, tôi bật cười vì sự đáng yêu này.

"Nhưng em còn chưa biết tên anh mà?" Tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng mình dường như đã giảm bớt.

"!!!.. anh..anh tên gì.." Naoto đơ ra mà lắp bắp khi nhớ ra điều này.

"Haha... anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi." Tôi cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với đứa nhóc này.

"Vâng! Em là Naoto, Tachibana Naoto! Mà sao giờ này anh lại ở đây?" Thằng nhóc quay về lại với chủ đề chính của câu chuyện.

"Anh chưa muốn về nhà. Còn em? Sao em chưa về?" Tôi trả lời loa qua về việc này.

"...em..em có chút chuyện." Thằng bé nghe tôi hỏi mà bỗng mất bình tĩnh.

"..em bảo anh tàn tạ, nhưng mà em cũng đâu kém đâu Naoto." Tôi khẽ mỉm cười trêu đùa, tay còn chỉ vào phần ống quần bị rách của nó.

"Em.. em không có!" Mặt nó đỏ ứng lên, tôi chợt thấy đôi mắt đen ấy đang trực trào nước mắt.

"Ừm.. em không muốn nói cũng không sao. Nhưng bây giờ hãy về nhà đi nhé? Em đi khuya như thế gia đình sẽ lo lắng đấy." Tôi buông tay nó ra, chầm chậm đứng dậy mà phủi quần áo cho bớt bụi.

"Anh.. anh cũng thế. Anh mau về sớm đi, chắc người nhà anh đang đợi anh về đó. Em về trước đây." Thằng bé chợt nhớ ra giờ cũng đã tối muộn nên liền lật đật chạy về.

"Người nhà.. đúng vậy, anh trai sẽ lo cho mình lắm..đi về thôi.."

Tôi đứng nhìn bóng nó dần xa khuất rồi cũng sải bước trở về.

Ừm, thật may mắn vì Naoto đã xuất hiện.

.

.

.

[reng..reng..reng...reng..] tiếng chuông điện thoại vang lên vồ vập.

Hiện tại, tôi đã về đến nhà.

Không có ai ở nhà cả, ông già không có, anh ấy cũng không có.

Tôi lại cảm thấy mình thật lạc lõng.

"...alo? Hanagaki xin nghe.." Tôi bắt máy cuộc gọi ấy.

"Con mẹ nó!! Thằng chó kia!! Mày chết dí ở đâu mà tao gọi hoài không nghe máy!!? Tính làm phản hay gì!?" Giọng lão già oang oang vang lên làm tôi nhức hết cả đầu.

"Điện thoại con hết pin, con xin lỗi." Tôi nằm dài trên giường mà thều thào trả lời.

"Cứt!! Đúng là ngu hết chỗ nói! Mẹ mày! Ở nhà lo dọn dẹp đi! Tao đi công chuyện vài ba hôm nữa về, nhà mà dơ là mày chết với tao!" Lão ta đe dọa vài câu rồi cúp máy cái cụp.

Tôi cũng thả điện thoại xuống mà thở dài thường thượt.

Người tôi hiện giờ toàn thân đều ê ẩm, chẳng muốn động đậy một tí nào.

"A... anh Shin đâu rồi nhỉ... đêm nay anh ấy không đến à.." Tôi lẩm bẩm một mình, cảm giác buồn chán tột độ.

"..ừm... sao mình không chết đi cho rồi.." Tôi bắt đầu có những suy nghĩ mông lung.

"....mình bị vậy có đáng không nhỉ?"

"Sao mình lại bị đối xử như thế này?"

"Là do lỗi của mình à?"

"Sao không ai giúp mình vậy?"

"Mình giúp mọi người rồi mà?"

"Mẹ ơi... sao họ không ở bên con?"

"Sao họ lại tránh né con?"

"Mẹ ơi.. sao mẹ cũng bỏ con.."

"Sao cha cũng bỏ con.."

"Con là người tốt đúng không mẹ?"

"Mẹ bảo mọi người đều thích người tốt mà?"

"Sao họ lại không thích con?"

"Hay là tại chính bản thân con?"

"Huhu.. mẹ ơi.."

"Con muốn đến bên mẹ.."

"Mẹ ơi!!" Tôi khóc nấc lên khi nhớ về người mẹ quá cố của mình.

"Mẹ ơi.. con điên rồi ư?"

"Sao con lại lẩm bẩm một mình thế này?"

"Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.. đúng không mẹ?"

"Con.. con muốn được hạnh phúc..."

"Mẹ ơi!! Anh trai đâu rồi mẹ!! Anh Shin!! Anh ấy đâu rồi mẹ!!.." Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

"Anh Shin! Mẹ gọi anh ấy về bên con có được không?"

"Con là con của mẹ.. anh Shin là anh của con.. vậy anh Shin cũng là con của mẹ mà phải không?"

"Ảnh là con của mẹ mà phải không?"

"Mẹ bảo là anh ấy nghe lời liền! Mẹ gọi anh ấy về bên con nhé?"

Tôi cảm thấy bản thân thật mệt mỏi.

Tôi nghĩ mình cần một giấc ngủ.

"Mẹ ơi.. mẹ gọi anh ấy đi nhé? Con đi ngủ chút đây.. trời đã khuya lắm rồi.."

"Mẹ cũng ngủ ngon, mẹ nhé?" Tôi chậm chạp nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại.

Một ngày dài của tôi sắp được kết thúc rồi.

.

.

.

[reng...reng..reng..] tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lờ đờ thức dậy.

"..alo? Hanagaki xin nghe." Tôi chậm chạp bắt máy.

"Takemitchy? Đang ngủ hả mày? Dậy đi họp bang nè!" Giọng quen quen vang bên tai.

"Draken à?" Tôi thử gọi một cái tên.

"Ừ, tao đây. Mày nhanh đến họp đi nhé! Bọn tao sẽ giới thiệu mày với mọi người. Họp ở đền Musashi nha!" Giọng hắn dần tắt, màn hình điện thoại của tôi cũng dần đen.

"Hửm? Nhưng tao chưa đồng ý gì mà?" Tôi hoang mang, nhưng vì đã nghe cuộc gọi này rồi nên tôi sẽ đi vậy.

Tôi nhanh chóng bước xuống khỏi giường, sửa soạn lại quần áo rồi khoác áo ấm ra đường.

"Mà đền Musashi ở đâu nhỉ?"

---------End------------

1100

loading...