Tr Alltake Ngoc Vii Kip


Lưu ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

"Này thằng chó, như mày thấy đấy, bọn tao đang rất nuwngs, mày mau ngoan ngoãn mà phục vụ bọn ông đây, nếu làm tốt ông sẽ cho mày sướng." Một tên cười khà khà, trên miệng vẫn còn đang ngậm một điếu thuốc.

"Ưm..!!!" Tôi cố gắng vùng vẫy tránh khỏi cái ý đồ dơ bẩn của hắn. Nhưng miệng tôi lại bị bịt chặt bởi băng keo, cả người thì bị cột lủng lẳng.

"Còn tỏ ra vẻ thanh cao gì nữa, tao biết chắc mày đang thèm bọn tao dduj mày lắm, đúng không thằng đĩ!" Một tên khác đưa tay giữ chặt hông tôi mà nói.

Tôi vẫn cố gắng xoay người để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng có vẻ không thể rồi.

Bọn hắn cởi quần tôi ra, ngón tay chai sạn mạnh bạo thọc vào trong lỗ nhỏ của tôi.

Không một màn dạo đầu, không một chút nhẹ nhàng.

Chúng banh lỗ huyệt ra to hơn chút để có thể thọc cái con c*c gớm giếc ấy vào bên trong tôi.

"A~ Ấm vãi!" Một gã vui sướng mà rên lên, con c*c của gã ở trong người tôi mà động.

"Xem này, ngực nó cương lên kìa!" Một tên đưa tay nắn nắn bên ti tôi, bên còn lại thì bị tên nào đó ngậm lấy.

"Cột nó lên thế này cũng thú vị đấy chứ." Một tên cảm thán, miệng gã đang gặm lấy bắp đùi tôi.

"Ê, nhích qua chút. Cho tao địt nó nữa!" Thêm một tên chen vào.

Người tôi bị bọn chúng treo lủng lẳng như heo quay, còn bọn chúng thì như những tên đồ tể đang mần thịt heo

Một tên nào đó đã tháo miếng băng keo trên miệng tôi mà cúi xuống hôn tôi. Bộ râu ria lỉa chỉa của gã khiến tôi tởm phát ói.

"Ưm...dừng lại...đừng..." Tôi cố gắng chống cự theo bản năng, nhưng cả thân người đều chẳng thể chuyển động theo ý tôi muốn.

"Bớt giả tạo đi con đĩ kia. Tao biết là mày rất rất là muốn được bọn tao địt nát cái lỗ đít gớm ghiếc đó lắm." Bọn hắn cười khà khà, nói với giọng đầy khinh miệt và châm biếm.

"...cứu...cứu tôi.." Tôi không muốn tình cảnh này lần nữa, tôi..tôi không muốn..

"Im nào. Mày mà la to là hai đứa nhóc kia sẽ nghe thấy đó." Gã nào đó kề bên tai thì thầm.

À đúng rồi, bọn nhóc... chắc chắn giờ chúng đang chạy thoát rồi.. thật tốt.

Tôi bất giác khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt xanh biếc ấy thì lại tràn ngập nước mắt.

"Haha.. mày cũng đang thỏa mãn lắm phải không? Nào!! Banh to cái miệng mày ra nào đĩ." Tên nào đó cười khành khạch mà đưa c*c mình vào trong khuôn miệng của tôi.

...có vẻ tôi không thể được cứu rồi.

.

.

.

"Cứu!! Giúp cháu với!! Giúp bọn cháu với!!" Hai cô bé nhỏ ngay sau khi tìm được cơ hội trốn thoát là chạy như bay đi tìm người giúp.

"Cứu với!! Anh hùng!! Anh hùng bị bắt rồi ạ!!!" Cô bé Luna và Mana cố gắng hét lên với những người xung quanh, chỉ mong là có một ai tốt bụng giúp họ.

"Luna? Mana?" Giọng ai đó gọi tên hai cô bé.

"A! Anh Draken!!! Anh giúp bọn em với!! Anh hùng!! Anh hùng!!" Hai cô bé khi nhìn thấy người quen liền sà vào lòng mà khóc thút thít.

"Hai đứa đi đâu tối giờ? Anh, Mitsuya cùng mọi người đã đi tìm đấy." Draken ôm lấy hai cô bé mà vỗ về.

"Bọn em bị bắt... có anh hùng đã cứu bọn em... giờ anh hùng đã bị bắt." Luna đau khổ nghĩ lại chuyện đó, cô bé tự trách là tại cứu hai đứa mà anh hùng mới bị bắt.

"Ngoan, mấy đứa bình tĩnh. Để anh gọi mọi người." Draken vừa nói vừa gọi điện cho cả hội Touman.

"Nhanh lên anh... cứu anh hùng...nhanh lên, không kịp mất.." Mana vì đã kiệt sức mà dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cả bọn họp lại một chỗ đã là nữa tiếng sau.

"Luna! Mana!" Chàng trai Mitsuya ôm lấy hai đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng.

"A! Anh hai!! Anh!! Cứu anh hùng!!" Ngay khi bị đánh thức, cả hai cô bé đều liên tục nói muốn cứu người anh hùng kia.

"Anh hùng? Anh hùng là ai?" Cả bọn vẫn chưa rõ người anh hùng đó là ai.

"Anh hùng.. anh hùng tóc vàng, mắt xanh.." Vì vẫn còn quá hoảng nên hai đứa bé chỉ nhớ được nhiêu đó.

"Tóc vàng mắt xanh? Nghe quen thật đấy.. À mà, hai đứa có nhớ đường không? Bọn anh sẽ giúp hai đứa cứu anh hùng!" Cả bọn nhanh chóng chạy theo hướng mà hai nhỏ chỉ đường.

.

.

.

"Đến nơi rồi!! Chúng ta đến kịp rồi." Hai đứa nhỏ Luna và Mana vui mừng hét lên, đôi mắt lấp lánh rọi vào nơi kho bỏ hoang cũ kĩ.

"Hai đứa cứ ở bên ngoài đợi đi nhé. Bọn anh sẽ vào bên trong tìm anh hùng cho." Bọn họ đặt hai đứa trẻ xuống một nơi có vẻ sạch sẽ, chân liền nhanh chóng bước vào bên trong.

"Vâng!! Anh nhớ phải bế anh hùng ra đây đấy." Hai đứa mỉm cười hồn nhiên.

"Ừm." Họ đi vào trong, mùi rượu, máu cùng tinh trùng hòa trộn vào nhau, thứ mùi hỗn tạp ấy lan tỏa khắp bầu không khí ngột ngạt nơi đó.

"...Đám này là kẻ bắt cóc?" Họ nhìn thấy một đám đàn ông khoảng chừng 7-8 tên đang nằm lộn xộn khắp nơi, có một điểm giống nhau giữa bọn chúng là đều không mặc quần.

"Quan hệ tập thể? Vậy người được gọi là anh hùng kia đâu?" Họ ngơ ra, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà hai đứa trẻ kia giao cho mình.

"..." Họ tìm khắp mọi ngóc ngách trong khu nhà kho cũ này.

"Anh hai? Anh tìm thấy anh hùng của bọn em chưa?" Hai cô bé thấy đợi lâu quá bèn đi vào.

"Anh..anh không tìm thấy.." Họ cảm thấy có lỗi.

"Không thấy ạ? Vậy chắc anh hùng của bọn em đã thoát được rồi. Tuy ta không đến kịp nhưng vậy cũng may quá rồi, hihi." Hai đứa nhỏ ngây ngô mỉm cười.

"Ừm, chắc là thế rồi. Anh hùng mạnh lắm đúng không hai đứa?" Họ cố gắng suy nghĩ tích cực lên.

"..Không ạ. Anh ấy yếu xìu à, nhưng anh ấy là anh hùng." Bọn nhỏ cười toe khi nhớ về người anh hùng đó.

"Ừm.. ta giao đám bắt cóc này cho cảnh sát rồi về thôi." Họ quyết định tạm gác lại việc này, khi nào gặp lại sẽ cảm ơn người kia vậy.

"Vâng!" Thế là cả bọn ra về.

"..Hai đứa đã hạnh phúc rồi nhỉ, Mana, Luna." Một giọng nói khe khẽ vang lên tại con hẻm nhỏ gần đó.

"Anh chắc cũng sẽ hạnh phúc thôi mà nhỉ?"

"ừm... có vẻ là hạnh phúc chưa kịp đến với anh rồi."

------------End---------

1178

loading...