Tr Alltake Ngoc Ix Doi


Lưu ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

"..Trời ơi cứu... đền Musashi đâu rồi!?!?" Tôi ôm đầu khóc thét, nãy giờ tôi đã đi lòng vòng được hơn tiếng đồng hồ rồi.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, con đường phía trước cứ loằng ngoằng.

Trời khì đã khuya, đèn thì đã tắt, nhưng tôi vẫn cứ loay hoay tìm đường.

"Chết tiệt... Draken chết tiệt!!! Mày cho tên địa điểm mà chẳng có chút hướng dẫn là sao?!?!" Tôi ngồi gục xuống bên lề đường, giờ nhìn tôi chẳng khác nào một tên điên cả.

"Này nhóc, mày vừa nhắc đến Draken à?" Giọng ai đó vang lên bên tai, theo bản năng, tôi quay lại nhìn hắn ta.

Là một tên mọt sách?

Nhìn đôi kính cận dày cộp của hắn kìa, eo ôi, tôi nhìn là đã thấy đau mắt.

Mà khoan? Hắn biết Draken á?

"Ờ? Tao mới gào thét cái tên đó." Tôi đứng thẳng dậy nhìn hắn, chỉ thấy hắn đưa tay xoa xoa mái đầu vuốt keo của mình.

"Vậy chắc mày cũng phải biết tao rồi nhỉ?" Hắn tháo đôi kính cận của mình ra mà bỏ vào túi quần, mái đầu vuốt keo ban nãy giờ đã là mái tóc đen dài óng ả.

"???" Tôi khó hiểu nhìn hắn.

"Không biết tao thật á? Tao là Baji, Baji Keisuke!" Hắn tự hào nói ra một cái tên lạ hoắc đối với tôi.

"Gì vậy cha? Tự nhiên nói vậy ai mà biết là ai được???" Tôi hoang mang tột độ.

"Tao rõ ràng rất nổi tiếng cơ mà???" Hắn thấy tôi nghi hoặc như thế thì cũng dừng lại.

"Nổi tiếng ở đâu vậy???" Không hiểu sao mà tôi lại nói chuyện với hắn nữa.

"Ở giới bất lương đó! Không phải mày là bất lương à?" Hắn tiến sát gần tôi.

"Hử? Tao đâu phải bất lương đâu!?" Tôi với hắn chắc chắn không có chung tần số não rồi.

"Ờ ha, nhìn mày yếu xìu à." Hắn gãi cầm nói.

"???" Tôi thấy mình sắp mất bình tĩnh khi nói chuyện với tên này rồi.

"Mà sao mày biết đến Draken vậy?" Hắn bắt đầu nghiêm túc trở lại, tôi cảm nhận được khí tức của kẻ mạnh.

"Ừm.. Draken bảo tao đến đền Musashi." Tôi ngoan ngoãn trả lời hắn.

"Ồ, tao cũng đang đi đến đó nè! Mà nhìn mày ốm yếu như vậy đi đêm không ổn đâu. Đợi tao chút, tao đi lấy xe chở mày đi cùng." Hắn rất tự nhiên mà quàng tay qua vai cậu mà ôm chặt lấy rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn rời xa, bóng lưng lớn ấy dần mất khuất sau con hẻm.

"Tôi có nên ở lại đợi hắn chứ?"

"Hắn đi đâu thế kia? Tôi với hắn mới quen nhau thôi mà?"

"Hắn có đáng tin chứ?"

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi.

Và tất nhiên, tôi chẳng thể biết được câu trả lời của chúng rồi.

Mọi thứ thật mông lung, chẳng rõ ràng.

Liệu, hắn có phải là người?

...

"Này nhóc!! Tỉnh! Tỉnh lẹ nào!!" Ai đó lây mạnh người tôi.

Tôi chậm chạp nâng đôi mí mắt nặng trĩu, hiện tại, tôi đang dựa vào cơ thể người nào đó.

"Baji?" Tôi gọi tên hắn, khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy hiện rõ trước mắt tôi.

"Ồ, tỉnh rồi à? Tao nhớ tao đâu có đi lâu quá đâu, sao mày ngủ say dữ vậy?" Hắn giúp tôi ngồi thẳng dậy, khác với giọng nói cộc lốc của hắn, động tác của hắn lại rất nhẹ nhàng.

"Ừm.. tao không biết nữa.. mà sao mày lại quay lại đây?" Tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ màng, chẳng phải hắn phải trở về nơi của mình như anh Shin sao?

"Mày hỏi ngu gì vậy nhóc? Tao đã nói mày đợi ở đây thì tao cũng phải quay lại đón mày đi chứ?" Hắn đứng thẳng dậy, hai tay chống hông trông rất cool ngầu.

"... Nhưng tao với mày có quen gì nhau đâu?" Tôi vẫn không thể bắt kịp tần số với hắn ta.

"Nhìn mày thì chắc cỡ 14 hay 15 đúng chứ?" Hắn nghiêm túc nói.

Tôi nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy thì mày nhỏ hơn tao, mà tao thì đã chấm mày làm đàn em, từ đó suy ra mày sẽ phải quen tao." Hắn nói một tràng lí lẽ gì đó nghe cũng rất gì và này nọ.

Nhưng tôi chẳng hiểu cái đếch gì cả(?)

"Rồi đó hiểu chưa?" Hắn mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh của mình.

Tôi ngu ngơ lắc đầu, là do tôi ngủ nhiều quá nên lú hay do hắn không bình thường vậy nè?

".... Thôi nói nhiều quá, lên xe lẹ đi. Nhanh lên, tao với mày đến buổi họp trễ rồi đó." Hắn bỏ qua chuyện dài dòng ban nãy, tay lấy chiếc mũ bảo hiểm mà đưa tôi đội.

"Rồi nón của mày đâu?" Tôi mang nón vào mà nghi hoặc nhìn hắn.

"Cần gì, mang nón vào thì tóc tao hư nếp hết, mày cứ mang đi." Chỉ thấy hắn nhanh chóng ngồi lên con mô tô của mình, tay còn vỗ vỗ chiếc ghế phía sau như bảo tôi ngồi vào.

"Ừm." Tôi cũng ngồi lên xe, không hiểu sao, tôi cảm thấy bên hắn thật an toàn.

Nhưng có lẽ, tôi đã sai chuyện bên hắn an toàn rồi...

"Trời ơi cứu!!! Chậm lại!! Chậm lại chút đi!!!.." Tôi la hét, hắn thì vẫn cứ vặn tay lái phi xe hết tốc độ.

"Chậm gì mà chậm! Ban nãy tại mày ngủ mà giờ tao với mày trễ họp bang rồi đó!" Hắn nói, khuôn miệng vẫn nhếch lên rất vui vẻ.

"Aaa... vậy sao..mày không rời đi trước..." Gió thổi mạnh, hai bên tai tôi ù hẳn, thứ duy nhất tôi có thể làm để giữ lấy cái mạng quèn này của mình là ôm chặt lấy tên điên đằng trước.

"Chả phải mày đã đứng đợi tao sao? Tao cũng phải trở lại với mày chứ? Mà nhìn mày ôm tao mà run như cầy sấy hài quá đi mất.." Hắn vẫn cứ cười, chiếc xe vẫn cứ lao đi vun vút.

"..Mà mày tên gì ấy nhỉ?" Đến tận lúc này hắn mới chịu hỏi tên tôi.

"..tao..tao tên Hana..gaki Takemich..i" Mỗi lần mở miệng ra là gió lại thổi thẳng vào khiến tôi nói chuyện có chút khó khăn.

"Hana? Tên mày nghe nữ tính qua ha." Hắn vẫn cứ cười đùa.

Tôi thì xụi lơ, chẳng thèm đáp trả hắn nữa.

...

"Đến nơi rồi, mày xuống xe đi nhóc." Hắn dừng xe, chống chân chống rồi đi xuống khỏi xe.

Tôi mệt mỏi rời khỏi xe, những gì còn trong dạ dày hiện giờ chỉ muốn được tuôn trào ra bên ngoài.

"Anh Baji! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Mà tên nào ở sau lưng anh vậy?" Tên đầu nấm nào đó đi lại phía hắn, miệng cứ nói suốt thôi.

Mà tên kia có vẻ ngưỡng mộ Baji lắm.

"Baji, sao này mày đến trễ vậ- Ủa? Takemitchy?!?" Giọng tên khốn Draken vang lên khiến tôi ngước nhìn hắn ngay lập tức.

"Takemitchy!!! Mày đến rồi à? Bọn tao đợi mày suốt đó!!" Mikey không biết từ đâu chạy đến ôm lấy tôi thật chặt.

"Haha.. cảm ơn vì đã đợi tao nha.." Tôi chỉ có thể khẽ cười gượng nhìn mọi thứ xung quanh.

Vụ gì đang diễn ra vậy trời, sao xung quanh tôi toàn lũ bất lương thế này???

-----------End--------

1240

Happy Halloween 2022

loading...