Tr Alltake Ngoc Iii Vung An Toan


Lưu ý:

Truyện thô tục.

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

"Thằng chó, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!!!" Một tên trong số bọn chúng đi về phía tôi, trên tay hắn là cây chày gỗ có thể vung lên đánh tôi bất cứ lúc nào.

"Mày làm như tao sợ! Một mình bố chấp hết bọn mày!!!" Tôi hét vào mặt bọn chúng, bước chân lùi dần về phía trước cặp tình nhân kia mà che chắn cho họ.

Đừng nói tôi gáy to, tôi chỉ là muốn chọc điên bọn nó thôi.

"Chạy lẹ đi! Tôi xoay ra sau hét với cặp tình nhân, nhưng họ vẫn có vẻ ngơ ngác lắm.

"Mẹ!!! Làm anh hùng rơm hả mày!!!" Một tên giơ nắm đấm về phía tôi, hắn đấm lệch cả khuôn mặt của tôi.

"Chạy!!!" Tôi hét lên một lần nữa với cặp tình nhân, rồi xông về phía bọn giang hồ kia.

May mắn lần này họ đã chạy đi, tốt.

Tôi sẽ cứu được họ!

"Haha, thằng anh hùng rơm! Bày đặt hả mày! Gáy to hả mày! Tao cho mày chết!" Bọn kia vui vẻ đánh đấm tôi.

Bọn nó đông, còn tôi thì yếu, cứ thế tôi bị bọn nó đạp dưới chân.

"Tao! Tao sẽ đánh bại bọn mày!!" Tôi thét lên, hai tay hai chân thì cố gắng vùng ra khỏi những tên bất lương này.

"Nhìn mày này, thảm hại vãi ra!! Hahaha... đánh bại bọn tao á?! Thằng chó như mày á? Mày chỉ đáng liếm chân bọn tao thôi!!" Bọn nó vẫn tiếp tục giẫm đạp tôi, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều.

Tôi cảm thấy xương sườn mình như nứt ra, cả cơ thể căng cứng cố gắng chống chọi những cú đá kia, đầu óc tôi cũng trở nên mộng mị hơn, tôi cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi.

Nhưng tôi không muốn từ bỏ!

Tôi nắm lấy chân của tên nào đó, kéo lại gần miệng mà cắn mạnh.

Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong miệng, tôi không rõ là máu ai nữa.

À, là máu tôi, là một tên nào đó đã dùng chày đập lên đầu tôi.

"Con mẹ nó..." Tôi lẩm bẩm vài câu chửi trong cổ họng, đôi mắt nhòe dần khiến tôi không rõ bọn nó sẽ làm gì tiếp theo.

"Ê, coi chừng nó chết giờ!"

"Kệ mẹ nó!"

"Nhưng sao giờ, nãy con nhỏ kia làm tao nungws quá!"

"Đi tìm gái đi, hay mày muốn làm với nó?"

"Tao không biết nữa..."

Tôi cảm giác bọn nó đang lần mò cơ thể tôi, đôi tay của bọn nó chạm lên từng tấc da thịt của tôi, ôi thật kinh khủng!

Tôi cố vùng vẫy, nhưng người tôi nặng quá! Có lẽ là do mất máu chăng? Hơi thở của tôi cũng nặng nề hẳn.

Tay kẻ nào đó xé toạc quần của tôi, lạnh quá.

"Tao sẽ dduj nó, nhìn nó xem, nhìn có nungws không cơ chứ?!"

"Mày cứ làm đi, tao quay lại là được, không tham gia đâu."

"Tao bắt đầu đây, nhớ quay đấy, để tao về xem nữa!"

"Ừ, tao biết rồi!"

Tiếng sột soạt vang lên, có vẻ tên nào đó đã cởi nịt quần ra.

Kẻ đó đâm thẳng vào lỗ bên dưới của tôi, không một chút xem xét gì về hành động kinh tởm này.

Kẻ đó mạnh bạo chuyển động, cái lỗ nhỏ của tôi như bị banh to ra hết cỡ.

Tôi đau đớn tột cùng, tôi muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, muốn chạy đi, muốn về lại cái vùng an toàn của mình.

Từng tấc da tấc thịt của tôi bị ma sát một cách điên cuồng.

Tay kẻ đó còn báu chặt lấy người tôi, như muốn xé toạc cả thân thể tàn tạ này.

Rồi kẻ đó thỏa mãn bắn ra bên trong tôi.

Máu cùng chất dịch ấy chảy ra giữa hai chân tôi.

Tởm, thật sự là rất tởm lợm.

Tôi muốn về.

Tôi không muốn làm anh hùng nữa.

Tôi chỉ muốn về nhà.

...

Tôi lết tấm thân tàn trên con đường phố tấp nập.

Ban nãy, bọn nó đã bỏ đi.

Tên đó còn nhét lại trong lỗ tôi một tờ 2000¥.

Cái cảm giác kinh tởm khi phải dùng tay móc ra đống dung dịch cùng tờ tiền bẩn thỉu ấy như ám ảnh tôi.

May mắn tôi tìm được một chiếc quần trong thùng đồ cũ gần đó mà mặc vào.

Tôi cảm thấy tiếc cái quần bị tên kia xé mất lắm, ông già kia mà biết được tôi lại phải ăn roi.

Tôi thật bẩn, cả người tôi bẩn như một bịch rác.

Hiện giờ thứ tôi cần chính là nơi an toàn của mình.

Phải, nơi an toàn dành cho một bịch rác như tôi.

...

"Thằng chó, sao mày không cút xéo luôn đi!!" Ông ta hét lên, nhưng vì trong tay đang là gái đẹp nên tạm bỏ qua cho tôi.

Tôi lê lết lên lầu, cố gắng nhanh hết sức để chui vào trong tủ gỗ.

Khi đã ở trong nơi an toàn rồi, tôi lúc này mới bật khóc.

Khóc cho cuộc đời của tôi, và khóc cho thế giới này.

Trên đường về tôi đã thấy cặp tình nhân, họ có vẻ đã ổn.

Nhưng sao họ không báo cảnh sát giúp tôi?

Sao họ lại bỏ đi một mạch như thế?

Sao họ lại tránh né ánh nhìn của tôi?

Tôi không xứng với sự giúp đỡ à?

Tôi muốn túm lấy họ mà hỏi rõ, muốn hỏi sao họ không quay lại giúp tôi.

Nhưng tôi mệt quá, và tôi đã bỏ về.

Nhìn tôi tàn tạ như thế, sao không ai đến hỏi thăm gì cả vậy?

Tôi nhớ mình có thấy trên tivi, mọi người sẽ giúp đỡ những người khổ đau mà.

Hay là tôi không đủ khổ để họ phải để tâm tới?

Thế giới này thật sự ngày một đáng buồn.

...

"Michi?" Giọng người vang lên bên ngoài, tôi nhanh chóng lau đi nước mắt mà hé cửa gỗ bước ra.

"Nhóc khóc à Michi?" Người nhẹ nhàng cười với tôi, nụ cười đó đẹp thật.

"Vâng.. à không, không ạ.. em chỉ.." Tôi lấp bấp, tôi không muốn cho người biết những chuyện dơ bẩn ấy.

"Michi.. nhóc có thể tâm sự với anh.. anh sẽ luôn lắng nghe nhóc mà." Giọng người như nắng ấm sưởi lấy tâm hồn tôi.

Không, tôi không nên vấy bẩn người bởi câu chuyện bẩn thỉu ấy, tôi không đáng để người bị như thế.

Tôi ngoan cố lắc đầu, rồi lại chui vào trong tủ gỗ.

"Takemichi?" Người gọi tên tôi.

Đừng, xin người đừng làm thế, bởi như thế sẽ khiến tôi rung động.

"Takemichi, ngoan, em không nên mang nặng trong lòng, anh sẽ cùng em san sẻ mà.." Người chầm chậm mở cánh cửa gỗ, chầm chậm ôm lấy tôi.

Ấm, ấm quá.

"Em.. anh Shin.. em.." Tôi lấp bắp, vừa muốn nói nhưng lại vừa không muốn nói.

Người khiến tim tôi đập loạn, bởi có lẽ, lâu lắm rồi.. tôi mới có cảm giác được người khác quan tâm như thế này.

"Ngoan nào Michi, sẽ tốt hơn nếu em nói ra, nhưng nếu em không muốn nói thì ta sẽ không bàn đến chuyện đó nữa, em nhé?" Người xoa lấy mái tóc tôi, nâng niu lấy thân hình tàn tạ này của tôi.

"Anh Shin.. anh trở thành một vùng an toàn của em.. được chứ...?" Tôi chậm chạp đưa ra mong muốn của mình, tôi không chắc là người có đồng ý hay không, nhưng tôi vẫn mong là có.

"Vùng an toàn? Được chứ, nếu em muốn thì anh sẽ rất sẵn lòng." Người cười đáp.

Thấy vậy, tôi ôm chầm lấy người mà bật khóc.

Nước mắt tôi lấm lem khắp cả, nhưng tôi lại thấy ổn hơn rất nhiều.

Bởi, tôi đã có một vùng an toàn mới.

--------------End----------------

1284

loading...