Tr Alltake Hom Nay Van No Luc Cuu Vai Ac Sao Chuong 5 Thanh Xuan Huong Dao 4

Chifuyu không nghĩ Takemichi sẽ nói như thế, nhưng thật ra quyết định này không tồi, chí ít hắn vừa có thể ở bên Takemichi vừa có thể kiếm thêm thu nhập.

Chỉ có điều- người này, biết hắn làm thêm sao?

Chifuyu không quá chắc chắn, việc Takemichi thay đổi đã không nằm trong phạm vi khống chế của hắn rồi.

Nhưng Chifuyu thông minh nhận ra một điều, người này, không phải là Hanagaki trước đây. Cứ như thay đổi một linh hồn vậy, ánh mắt của Hanagaki luôn mang theo giả dối âm trầm, tuyệt không trong sáng đẹp đẽ như Takemichi.

Người này- là báu vật của riêng hắn.

Chifuyu nghĩ vậy, tâm tư nho nhỏ được lấp đầy, ngay cả biểu cảm cũng toát lên sự vui vẻ khó hình dung.

"Cậu nghĩ thế nào?"

Takemichi hồi hợp, thấy Chifuyu có vẻ rất vui, cũng thả tâm tư treo nặng của mình xuống, biểu hiện thế này chắc sẽ đồng ý nhỉ?

"Được, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến"

Quả nhiên, Takemichi cười rộ, cũng mạnh dạn hơn lúc ban đầu.

"Không cần đâu, cậu cho tôi nơi cậu ở, tôi sẽ cho tài xế đến đón"

Ngón tay cầm sách của Chifuyu hơi cong lại, lực đạo mạnh mẽ nhấn mạnh vào trang giấy, hắn đã quên mất, gia thế của Takemichi không bình thường.

Rồi hắn càng nhận ra một điều, hắn không xứng với em-

Môi Chifuyu mím thành một đường thẳng, cảm xúc cứ như tàu lượn siêu tốc, lượn một vòng vui buồn đau khổ đều có.

"Sao vậy? Nếu không tôi đến nhà cậu-"

Takemichi tinh tế nhận ra Chifuyu không vui, em luống cuống hỏi, chuyện đến nhà ai này cũng không quan trọng, chủ yếu Takemichi muốn tiếp xúc càng nhiều với Chifuyu mà thôi.

"Không có gì-"

Chifuyu lắc đầu, cầm lấy viết ghi lên một tờ giấy nhỏ, địa chỉ mình ở. Sau đó gấp nó lại, trịnh trọng đặt vào tay Takemichi.

"Đây- nếu đã đồng ý vậy thì cứ coi như cậu thuê tôi, cậu muốn một ngày mấy giờ?"

Takemichi rất muốn bảo cả ngày, nhưng ngẫm lại chắc chắn Chifuyu sẽ không đồng ý, huống chi mẹ hắn còn đang nằm trong bệnh viện, hắn cũng phải chăm sóc mẹ mình.

"Ba giờ được không?"

Thật ra với số tiền mà Takemichi trả, ba giờ là quá ít, chúng dư sức thuê một gia sư tại nhà dạy cho Takemichi. Việc gì phải cần đến một cậu nhóc như Chifuyu.

"Cậu- thật ra có thể thuê gia sư, không cần tôi dạy kèm"

Takemichi nghe đến lời này, ngẩn ngơ một lúc, đúng vậy, em thật ra có thể thuê gia sư. Nhưng đám người đó nào bằng Chifuyu chứ.

Thấy phản ứng của Takemichi, Chifuyu rũ mắt, hai tay siết chặt vào nhau, hắn nói như thế, chủ yếu là muốn thử phản ứng của Takemichi. Xem ra, dạy kèm gì đó quả thật không được rồi, người ta vẫn có thể kiếm một kẻ tốt hơn dạy mình.

Nghĩ như thế, lòng Chifuyu có chút chua sót khó hiểu, hắn cố vứt bỏ tâm tư khó chịu. Chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi, mày không nên tin tưởng như vậy.

"Nhưng mà- tôi muốn cậu dạy tôi hơn"

Lời nói mềm nhẹ thoáng qua tai, Chifuyu ngẩng đầu nhìn Takemichi, thấy người nọ cười tươi với hắn. Đôi mắt xanh như phủ một vầng sáng lấp lánh, làm người ta không thể rời mắt.

"Cứ quyết định thế đi- tôi-"

Takemichi chưa kịp nói xong, một tiếng e hèm của thầy giáo trên bảng đã làm em ngậm miệng.

Thầy dạy toán đẩy đẩy kính, thấy Takemichi đã nghiêm túc lại, mới tiếp tục giảng bài. Dù sao cũng là quý công tử nhà Hanagaki, ông ta không thể trực tiếp nhắc nhở được. Takemichi nói chuyện không nghe giảng gì ông ta mặc kệ, nhưng ảnh hưởng đến thành tích của những người khác thì lại là một chuyện.

Trong mắt thầy dạy toán, Takemichi đang quấy rối Chifuyu, học sinh đứng đầu khối của trường.

Nguyên một buổi học, trong đầu Takemichi chỉ toàn tiếng ngoài hành tinh, rõ ràng là nghe hiểu, nhưng chúng cứ như lời của người xưa, ẩn ẩn ý ý, khiến người đoán không ra. Thật sự, vô cùng tra tấn người.

Hệ thống, đạo cụ có thứ nào khiến cho người khác thông minh lên không?

[Có]

Được cậu trả lời, ánh mắt Takemichi sáng lên. Có hi vọng!

[500.000 điểm năng lượng]

Takemichi nằm gục trên bàn, thông minh còn đắt hơn điểm em có thể quay trở về.

Giờ nghỉ trưa đã đến, phần lớn học sinh bình thường đều đem theo cơm hộp, đương nhiên ở trường quý tộc này, các cậu ấm cô chiêu sẽ không chọn nó, hầu như là đến căn tin của trường.

Takemichi buổi sáng không mang theo cơm hộp, đang tính toán đến căn tin, liền thấy Chifuyu bên cạnh lấy sách toán nâng cao chuẩn bị giải đề.

Này sao được- học nhiều sẽ điên đó!

"Chifuyu kun, cậu cùng tôi đến căn tin được không? Hôm nay tôi mời cậu ăn, đi nhé?"

Takemichi kéo sách toán và cây viết trong tay Chifuyu ra, ngang nhiên đặt khuôn mặt mình vào tầm mắt hắn, giọng nói còn mang theo một chút khẩn cầu tha thiết.

Ngón tay Chifuyu giật giật, vành tai lấy mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi đỏ lên, hắn hơi quay đầu, tránh đi ánh mắt của Takemichi.

"Ừm"

Vừa được lời đồng ý, Takemichi lập tức nắm tay Chifuyu, lôi người xuống căn tin, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của những bạn học khác.

Căn tin của trường chia làm hai khu vực, khu A1 dùng để lấy tích điểm của trường thanh toán, tích điểm của trường là thưởng cho các học sinh,các câu lạc bộ, hoặc cá nhận có thành tích, đóng góp cho trường. Chifuyu thành tích học tập rất tốt, trong thẻ học sinh cũng tích không ít điểm. Hắn không muốn xuống căn tin, chủ yếu là vì không muốn gặp mặt mấy kẻ đáng ghét mà thôi.

Khu A2 là khu thanh toán bằng tiền, hai khu này không khác nhau mấy về thức ăn, nhưng khu A2 được học sinh ưa chuộng hơn nhiều, chủ yếu vì tích điểm không hề dễ kiếm. Hơn nữa nơi này học sinh chẳng thiếu tiền.

Takemichi cũng là đi khu A2, tùy tiện chọn một chỗ khá vắng ngồi xuống.

Takemichi lấy một tờ thực đơn đặt trên bàn cho Chifuyu, cười hì hì hỏi:

"Cậu muốn ăn gì?"

Chifuyu liếc mắt, hắn thật ra không kén chọn, ăn gì cũng được.

"Cậu thích món nào? Tôi tùy tiện là được, theo cậu"

Takemichi âm thầm liếm môi, em bị bệnh, trước đó còn có thể ăn một ít, sau này toàn dùng truyền dịch, buổi sáng vì chưa điều chỉnh tâm trạng nên chẳng muốn ăn mấy, bây giờ nhìn thức ăn, bất giác lại thèm.

loading...