Tr Alltake Hom Nay Van No Luc Cuu Vai Ac Sao Chuong 4 Thanh Xuan Huong Dao 3

Bàn ghế rất nhanh chóng được thay mới, tên Wasato tức đến nghiến răng mà không làm được gì.

Dù sao gia thế nhà Takemichi cao hơn nhà gã một bậc, còn thêm việc Takemichi lấy nhà trường ra uy hiếp, gã vẫn là không dám manh động.

Wasato cho rằng Takemichi là đang làm màu, muốn thể hiện bản thân là người tốt. Gã đã từng không ít lần thấy bộ mặt âm hiểm đê tiện kia bày mưu tính kế, mới không tin tên này thật lòng đối tốt với Chifuyu.

Takemichi nhìn khoảng cách giữa bàn của mình và Chifuyu, suy nghĩ một lúc lâu, quyết định nhân lúc không ai chú ý dời sang bên cạnh một chút.

Phải gần gũi, thân thiết với vai ác, mới có thể nâng cao khả năng cứu rỗi vai ác lên.

Nghĩ vậy, Takemichi càng mạnh bạo, hai chiếc bàn cơ hồ là sắp biến thành một. Dù sao trường này giáo viên chỉ để ý chất lượng học tập, học sinh muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng kết quả là được.

Thoải mái đến mức vô trách nhiệm.

[Kí chủ chú ý! Tiến độ kịch bản đã đi đến 20%, vai ác sắp gặp gỡ nữ chính]

Bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Takemichi hơi thở phào, tạm ổn, còn chưa gặp nữ chính.

Chifuyu ngồi bên cạnh, như có như không liếc nhìn Takemichi đang ngẩn ngơ bên cạnh, ánh mắt lóe lên một tia tối tăm.

Người này- cứ như xa như gần, chỉ là một khoảnh khắc, hắn cứ cảm thấy dù cố gắng thế nào cũng không nắm bắt được, bóng dáng mang đầy ánh sáng kia, sẽ biến mất trước mặt hắn.

Một cảm giác không hề dễ chịu.

Là Takemichi lựa chọn tiếp cận hắn, là em hứa sẽ bảo vệ hắn, như vậy- vẫn là tiếp tục lời hứa kia đi, nếu Takemichi thất hứa, hắn không biết sẽ làm gì đâu.

[Hắc hóa +2]

Takemichi sửng sốt, quay đầu nhìn Chifuyu vẫn đang chăm chú đọc sách, chẳng hiểu vì sao hắn lại hắc hóa. Quá kì lạ rồi.

Takemichi kéo kéo ghế, ngón tay chần chần chừ chừ chạm vào mu bàn tay của Chifuyu, chạm một cái lại rụt rè rút lại, sau đó lại tiếp tục chạm.

Chifuyu dường như bị nó hấp dẫn chú ý, con ngươi xanh lá đạm bạc nhìn về phía em. Mang theo một chút gì đó rất ngây ngô của tuổi trẻ, lại lạnh lẽo khó gần.

"Cậu không sao chứ? Nếu cậu không muốn- thì tôi sẽ đem bàn về vị trí cũ"

Takemichi nghĩ Chifuyu không muốn tiếp xúc với em, tự tiện di chuyển mà không hỏi ý kiến trước là em sai.

Bàn tay Chifuyu nắm chặt sách, đầu ngón tay niết mạnh làm góc sách nhăn đi, rồi chẳng đến một giây lại biến bình thường.

"Không cần, cứ vậy đi"

Chifyuu thấp giọng trả lời, cứ như vậy, mà ở bên hắn đi.

Takemichi không biết suy nghĩ của Chifuyu, thấy hắn không để ý thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn thắc mắc rốt cuộc thứ gì khiến cho Chifuyu hắc hóa.

Thôi kệ, trước tiên cứ giải quyết việc Chifuyu sẽ gặp nữ chính cái đã.

Lúc này bi kịch chưa bắt đầu, mọi thứ điều có thể thay đổi.

Takemichi trong lòng thủ thế cố lên, em nhất định phải quay về, sống sót và- mạnh khỏe.

Chuông cửa reo lên, giờ học chuẩn bị bắt đầu, chí khí dâng trào của Takemichi lập tức bị dập tắt, em nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cho dù có tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, thì cơ bản- em vẫn là một kẻ học dốt.

Nhìn người còn đang phấn chấn lúc này lại yểu xìu gục trên bàn, cả mấy sợi tọc vàng cũng trở nên ảm đạm, chẳng hiểu sao, Chifuyu cảm thấy có chút đáng yêu.

Hắn hơi mím môi, khụ một tiếng nhỏ che đi sự ngại ngùng: "Cậu có gì cần tôi giúp không?"

Ánh mắt Takemichi sáng lên, sao lại có thể quên, em đang ngồi gần một người luôn đứng nhất khối với số điểm cao ngất ngưỡng.

"Cậu- kèm tôi học được không? Nếu phiền thì-"

Chifuyu nhanh chóng mở miệng, cắt ngang lời của Takemichi: "Được, không phiền"

Cầu còn không được, Chifuyu muốn tìm hiểu xem, người này có thể thay đổi đến thế nào, rõ ràng tâm tư âm trầm giờ lại biến thành một người liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì.

Rất thú vị, không phải sao?

Takemichi nào biết suy nghĩ của vai ác, la hét trong lòng, Chifuyu quả nhiên là người tốt, nhìn xem người như vậy mà phải vì một chút ánh sáng không đáng kia phá hủy cả cuộc đời. Lòng Takemichi rung động, tâm tư muốn cứu Chifuyu lại nhiều thêm vài phần.

"Cảm ơn, cậu quả nhiên là người tốt"

Chifuyu mím môi, nhìn gương mặt tươi cười của người nọ, tai không tự giác đỏ lên, tim đập một lúc một nhanh, cảm giác- cứ như bị bệnh vậy, chẳng hiểu sao cả cõi lòng cũng vì một nụ cười mà run rẩy.

Nếu như nó- chỉ dành cho riêng hắn thì tốt rồi.

Bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Chifuyu giật mình, chuyển dời ánh mắt lên trang giấy, cố gắng không để tâm đến nụ cười của Takemichi.

Chỉ là thử một chút thôi, người này, có khi lại giở trò nào đó sỉ nhục hắn, tốt nhất- không nên mắc mưu.

Dù là vậy- nhưng, Chifuyu cúi đầu, thật ấm áp, như mặt trời nhỏ luôn chiếu sáng vậy, ấm áp đến bỏng rát tâm tư đê tiện của hắn.

Takemichi còn đắm chìm trong vui sướng, không để ý đến khác lạ của Chifuyu, đến khi hệ thống thông báo độ yêu thích +1, em mới hoàn hồn.

Nếu không phải còn ngại ngùng vì chưa thân thiết, Takemichi đã ôm lấy Chifuyu, trời ạ, sao trên đời lại có người đáng yêu hoàn hảo đến thế.

Nếu cứ tiến đà này, soát một trăm chắc không thành vấn đề!

Takemichi lạc quan mà nghĩ, chỉ là- một trăm, là yêu thích thế nào đây?

Hệ thống không hổ danh hệ thống, luôn đưa ra những lời giải đáp lúc cần thiết.

[Độ yêu thích đạt 100, tình yêu sâu đậm, có thể hy sinh cả mạng sống]

Môi Takemichi giật giật, ở trong đầu thầm hỏi.

Hệ thống có thể đọc suy nghĩ của tôi sao?

[Không thể, ý định thắc mắc của kí chủ truyền đến, hệ thống chỉ giải đáp nó]

Nghe đến đây, Takemichi hơi an lòng, dù sao bị đọc suy nghĩ cũng không hề dễ chịu.

Nhớ đến lời hệ thống, Takemichi hơi rũ mi, cảm xúc có chút phức tạp, em thầm hỏi.

Vậy không thể soát điểm yêu đến 100 được không?

[Có thể, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ]

Không đợi Takemichi hỏi nó là gì, hệ thống đã tiếp tục nói.

[Cấp bậc chia từ D đến S, tùy theo đó mà điểm năng lượng cũng khác nhau, nếu cấp bậc càng cao thì điểm càng nhiều, kí chủ càng đến gần với việc quay về]

Cần bao nhiêu điểm?

[30.000 điểm, cấp S có điểm năng lượng là 3000, nếu kí chủ đạt được 10 thế giới cấp S, ngài sẽ có thể sống lại, điều kiện tiên quyết là không dùng bất cứ đạo cụ gì]

Takemichi thầm than không hề đơn giản, lại nghĩ đến một việc.

Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào?

[Rời khỏi, một thế thân bản sao y như ngài sẽ thay thế ngài ở thế giới đấy]

Nếu thế- thì điểm số yêu thích kia sợ là không thể tối đa được rồi.

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?"

Giọng nói trầm nhẹ vang bên tay, Takemichi giật mình, đối diện với gương mặt tuấn mỹ của người ngồi cạnh, dẫu nhìn bao nhiêu lần vẫn không hết được sự yêu thích.

"Vu vơ thôi ấy mà, nếu dạy thêm- thế cậu đến nhà tôi nhé?"

Takemichi gượng gạo đánh qua chuyện khác, không nói đến việc Chifuyu có để ý không, nhưng mẹ hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện, Takemichi đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ trả tiền coi như thuê Chifuyu dạy, như vậy hắn sẽ không cần lo lắng tiền viện phí nữa.

Chifuyu không thích Takemichi luôn ngẩn ngơ, điều này làm cho hắn dù ở gần em cũng cảm thấy thật xa xôi.

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp cậu ở trường, thời gian khác không được"

Hắn còn phải đi làm thêm, thời gian ở bên Takemichi không nhiều lắm, nghĩ đến đây, ánh mắt Chifuyu tối sầm lại, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

"Tôi- tôi thuê cậu được không? Dạy kèm cho tôi, một tháng- không một tuần 100 ngàn yên"

Dù sao nguyên thân có tiền, số này cũng không thiếu, Takemichi nhanh miệng bảo, em cũng biết Chifuyu bận việc gì.

Mặc dù trong tình tiết không nhắc đến quá nhiều, nhưng có từng bảo Chifuyu khi làm thêm vô tình thấy nữ chính cùng nam chính đang đi dạo.

Takemichi muốn ngăn cản mọi khả năng Chifuyu tiếp xúc nữ chính, em không muốn hắn bị hủy hoại bởi nam chính.

Người này- xứng đáng có được những thứ tốt hơn.

loading...