Tr Alltake Con Ma Giang Ho Chuong 4 Cai Cach Gioi Bat Luong


"Takemichi..."

"Em đã có chết đâu mà anh khóc thảm thế?" Takemichi bất đắc dĩ nhìn hồn ma sướt mướt bên cạnh.

"Em bị đánh chứ không có bị đâm xé gì đâu mà chết được." Takemichi.

"Em cứ đòi làm anh hùng rồi bị đập bất động ở đó luôn, anh tưởng em đi luôn rồi..."

"Anh yên tâm đi, em còn định làm đại ca giới bất lương nên không chết sớm được đâu." Takemichi ôm Shinichirou an ủi.

"Đại ca giới bất lương dễ chết hơn..."

"... Em xin lỗi được chưa."

Hồn ma Shinichirou có chút ai oán nhưng nhìn vết thương đầy người Takemichi mà thở dài, không nỡ giận.

Cạch, cửa phòng bệnh mở ra.

"Cậu là người đã cứu chúng tôi đúng không?" Một thanh niên đi đến.

"Chứ hông lẽ tôi nhào để chúng đánh tanh bành?" Takemichi bĩu môi, cậu oai dũng chọi đá với bọn khốn kia để cứu anh chàng này mà người ta dzị đó.

"À xin lỗi... Là chúng tôi liên lụy cậu." Cô gái sau lưng lên tiếng.

"Bây giờ hai người cứ việc khai báo với cảnh sát và trả tiền viện phí... Cũng đừng gọi cho phụ huynh tôi là được." Takemichi.

"... Được rồi."

Chờ hai người đó rời đi, Takemichi lại hàn huyên với Shinichirou thật lâu. Cậu ngủ lại nửa buổi trong bệnh viện rồi trốn về nhà... Nhưng vẫn bị mẹ bắt.

Takemichi lấy lý do mình ở nhà bạn chơi khuya ngủ quên mà luồn lách. Cậu nằm trên giường không khỏi ngẫm nghĩ.

"Nếu em có một bang thì tốt ha?" Takemichi.

"Em có thể vào... Touman." Shinichirou bỗng nói.

"Touman? Sao lại vào đó? Đáng lẽ phải đến Hắc Long chứ..." Takemichi ngạc nhiên.

"Hắc Long của hiện tại đã khác so với những gì anh tạo... Takemichi, anh mong em đừng nên tới đó." Shinichirou nắm lấy tay cậu.

"Ý anh... Là sao?" Takemichi nghi hoặc.

"Một năm trước, Mikey có nói đến việc Hắc Long trở nên bành trướng và gây loạn khắp nơi... Nó không còn là băng của anh ngày xưa nữa rồi. Nó chỉ là một băng mới đè lên cái tên Hắc Long thôi."

Shinichirou trong mắt chứa đầy sự bi thương, hoài niệm xen kẽ tự trách.

"...Vậy nên anh từ bỏ Hắc Long?"

"Takemichi?" Shinichirou ngẩn người.

"Shinichirou, lúc trước anh chết nên anh không thể biến Hắc Long trở lại như xưa... Nhưng bây giờ anh đã có em rồi!"

"Cùng với em tạo dựng lại Hắc Long đi!"

Hắc Long... Thật sự có thể cứu?

"Takemichi, em..."

"Em biết em yếu rồi! Nhưng em sẽ dùng cách khác thể tạo lại Hắc Long là được thôi!" Takemichi hếch mũi đầy tự tin.

"Cách gì???" Shinichirou hiếu kì.

"Giúp Touman chiếm lấy Hắc Long rồi cải tạo cả đám một lượt!"

....

Takemichi đang ngồi trong lớp học thì một cái đầu từ ngoài cửa ngó vào.

"Ồ là lớp này! Takemicchi!"

"...Manjirou??" Takemichi ngạc nhiên.

"Hai đứa bây là ai dzị..." Thầy giáo đang dạy bài hoang mang.

"Takemicchi đi thôi!" Manjirou nói.

Takemichi nhíu mày, cậu không muốn làm phiền người khác nên chỉ đành theo Manjirou thôi.

"Xin lỗi em, thằng em trai anh lại gây chuyện..." Shinichirou.

"Không sao..." Takemichi thấp giọng nói.

Đám năm ba nằm lăn quay bị Manjirou và Draken dẫm đạp tùy ý, Takemichi cảm thấy đám người Touman thật tùy hứng.

Sau lưng truyền ra mấy lời bàn tán, sau đó một người xuất hiện.

"Hina?" Takemichi.

"Takemichi, hôm trước cậu bị mấy người này bắt nạt?" Hinata nghiêm túc hỏi.

"Bắt nạt?? Làm gì có, bọn họ tới xin lỗi tớ mà." Takemichi gãi đầu nghi hoặc.

"Xin lỗi? Ủa mắc gì..." Draken đang định nói gì đó thì bị Manjirou ngăn lại.

"Đúng vậy, bọn tao nợ nó một lời xin lỗi vụ trước đó nên giờ mới mời nó đi chơi." Manjirou nói với vẻ mặt chính trực.

"Thì ra là thế..." Hinata không khỏi thở phào.

"Hina yên tâm đi tớ mạnh lắm, họ còn lâu mới ăn hiếp được." Takemichi vỗ vai Hinata.

Hinata đỏ mặt, nhân lúc Takemichi không chú ý trừng mắt nhìn hai người Draken Manjirou.

Ý nghĩa ánh mắt : "Đụng vào Takemichi của bà thì bây chết chắc."

Draken : "..." Đcm sao lạnh thế nhờ.

Manjirou : "???"

Shinichirou : "..."

Takemichi chở Manjirou trên con xe đạp, Draken lái phía sau.

"Ê Manjirou tao có thắc mắc." Takemichi chợt lên tiếng.

"Sao mày biết tên thật của tao?" Manjirou ngạc nhiên.

Cái tên bao lâu không được gọi vào miệng của cậu thì trở nên thật tự nhiên và thân thuộc...

"Tao nghe đâu đó... Mà mày cho tao hỏi tí."

"Mày muốn hỏi gì?" Manjirou.

"Tại sao mày muốn làm bạn với tao thế? Tao hơi bị yếu." Takemichi bình thản nói, có vẻ như không để tâm đến năng lực của mình lắm.

"...Tao thấy mày giống một người." Manjirou nói, giọng nói có một loại cảm xúc hoài niệm.

"Đừng nói tao giống bồ cũ mày nha." Takemichi run rẩy nói, manga shoujo ám ảnh.

Manjirou : "..." Má nó tụt hứng vl.

"Mày giống ông anh đã mất mấy năm trước của tao." Manjirou nói.

Takemichi lặng lẽ liếc hồn ma đang buồn bã bên cạnh, khẽ thở dài.

"Ổng liều lĩnh, hay thích thách đấu với kẻ mạnh lắm..."

"Lúc nhìn bóng lưng mày đánh nhau tơi tả nát bét tao lại nhớ đến ổng." Manjirou cười nói.

"Chắc ông anh của mày ngầu lắm." Takemichi.

"Mày đang tự khen mình à?" Manjirou.

"Chẳng lẽ tao nói không đúng??" Takemichi.

"Ông anh tao không bố láo như mày đâu." Manjirou.

"Tao không bố láo nhá, chỉ nói sự thật thôi."

Dừng xe ở nơi trả xe trên bờ cỏ, bọn họ dừng lại ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống.

"Takemicchi, tao sẽ tạo ra kỉ nguyên bất lương." Manjirou bỗng nói.

"Ừ, chúc mày thành công." Takemichi.

"Mày nhất định cũng phải góp phần vào nữa."

"Đương nhiên, tao thích ngầu kiểu bất lương mà... Nhưng nói đéo với việc xấu nhé." Takemichi khoanh tay nói.

"Haha, mày đúng là không hợp với bất lương chút nào." Manjirou.

Takemichi nghi hoặc, hai anh em nhà Sano sao lại nói cùng một câu với cậu thế này.

"Ở chỗ tao có nhiều đứa đấm đá giỏi lắm nhưng không có đứa nào dám chống lại kẻ khác như mày." Draken vỗ vai Takemichi, sau đó đi theo Manjirou, trước khi đi còn vẫy tay nói :

"Nếu ngày nào đó mày có thứ gì đó để không từ bỏ thì suy nghĩ đến băng bọn tao."

"Khỏi nói, tao quyết định vào Touman lâu rồi!" Takemichi hét trả lời Draken, sau đó cũng mặc kệ quay lưng rời đi.

Cậu thì thầm với Shinichirou :

"Hai anh em anh giống nhau từ đôi mắt đến câu nói luôn hả?"

"Không phải đâu... Bất lương nào gặp em thì chẳng nói thế." Shinichirou lúng túng nói.

"Tại sao?"

"Bất lương cũng được coi là người xấu mà có người xấu nào mà đi cứu người liều mạng như em, có người xấu nào mà thà chết cũng không bỏ rơi bạn bè? Em còn bảo không muốn làm việc xấu rồi còn gì." Shinichirou mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng chẳng có luật nào cấm bất lương tốt bụng cả. Em sẽ thay đổi cái giới bất lương này như cách thay đổi Hắc Long tương lai."

Đi ngang qua ba người khác, Takemichi lại đột nhiên lạnh sống lưng. Cậu quay đầu nhìn lại, cái tên thấp thấp chính giữa kia...

"Em sao thế Takemichi?"

Takemichi lắc đầu nói không sao, bình tĩnh đi về nhà.

loading...