Toukenranbu Atsuyagen 0ne Sh0t

Kết thúc đào hầm, bản doanh lại một lần nữa rảnh rỗi. Sáng sớm, Atsushi đi bộ trước cửa ngôi đền, tay cầm cái chổi quét sân một cách chăm chỉ hiếm có.

Atsushi trong mắt mọi người là một cậu nhóc có vẻ ngoài nghiêm túc, đôi mắt sáng nhanh nhẹn, tháo vát. Nhưng tính cách và giọng nói năng động đó thì quả là trái lại với ngoại hình. Với saniwa, Atsu rất... thế nào nhỉ, hiếu thắng, trung thành, đôi khi lại rất tinh nghịch?

Từ xa, bóng dáng của đội viễn chinh trở về. Mọi người nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, viễn chinh 18 tiếng qua đêm đúng là vất vả mà.

Hasebe đi trước, sau đó là thành viên còn lại của đội 2 gồm có: Shokudaikiri, Taroutachi, Yasusada, Kashuu và Yagen.

Ai cũng nhìn Atsushi với ánh mắt hiếu kì《Hôm nay Mikazuki về bản doanh à mà Atsushi dậy lúc 5 giờ sáng thế?!》

"Mọi người vất vả rồi!"
Giọng nói mạnh mẽ ấy vang lên.

Mọi người cười trừ, rồi cậu dẫn họ vào trong. Ai cũng mong được nằm lên chiếc đệm ấm áp và nướng đến tận 12 giờ trưa, chỉ một người là ngoại lệ.

Yagen thay đồ, khoác lên cái áo trắng quen thuộc rồi ra khỏi phòng, hướng thẳng tới văn phòng làm việc, trên tay không quên cầm tập tài liệu dày cộp. Mở cánh cửa một cách nặng nề, đập vào mắt cậu là mùi bụi trộn lẫn với không khí, căn phòng nhìn chật chội với một đống giấy tờ và chiếc áo khoác của Ichigo treo trên tường. Đi vào trong thì thấy Ichigo nằm gục trên bàn làm việc, ngủ như say.
Yagen không nói gì hết, cố nén cơn buồn ngủ rồi ngồi vào bàn, khẽ dịch Ichi_nii xuống sàn nằm ngủ rồi đắp áo khoác cho ảnh. Vươn vai vài cái, cầm cây bút, cậu viết báo cáo.
Rồi Atsushi như biết cậu đã ở đó từ trước, mở cửa cầm hai tách trà bưng vào.

"Ê"

"... hửm"

"Không ngủ sao?"

"Không mệt"

Thực sự hết cách với cậu ta mà! Mắt thâm lại hết rồi kìa, đừng tưởng đeo kính là tôi không thấy!

"Dừng tay lại chút uống trà đi"

Yagen vẫn tập trung vào bản báo cáo, tay cầm bút nhanh nhẹn viết ra những con chữ đẹp đẽ.

"Thật là!"

Atsushi cầm lấy tay cầm bút của Yagen, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Đại tướng lo cho cậu lắm đấy, đừng để tôi phải lo theo! Ngoan ngoãn uống tách trà thôi không được sao?"

Đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Yagen, ánh lên sự quan tâm hiếm thấy. Hết cách, cũng không thể cãi lại, cậu dừng tay, ngồi khoanh chân nhìn người đối diện, tay cầm tách trà nghi ngút mùi hoa nhài trên bàn rồi thưởng thức.

"... Thơm nhỉ?"

Khuôn mặt Yagen như dãn ra cả tỉ tế bào. Đúng là thoải mái mà!

"Còn nữa"

Còn gì chứ? Yagen thắc mắc.
Atsushi bỏ tách trà lên bàn, kéo Yagen nằm gối đầu lên đùi mình.

"Ngủ đi"

Vài vệt hồng xuất hiện trên mặt người kia, cậu nói một cách thoải mái.

"Được rồi. Oáp~ không phiền chứ?"

"Không đâu, mau ngủ đi"

Atsushi cười nhẹ nhìn Yagen một lúc rồi Yagen nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Ở bên kia Ichigo cũng đã lơ mơ thức dậy.
"Atsushi? Và... Yagen, hai đứa làm gì ở đâ..."

"Suỵttt"

Ichigo nhìn Yagen, lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt ngây thơ của em khi ngủ đấy.

Yagen có khuôn mặt trắng bệch do trang điểm. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu mệt mỏi nên mới làm vậy. Nhưng không thể qua mắt mọi người được.

...
...

Thức dậy sau giấc ngủ say, cậu ngồi dậy, không để ý tới cái gối và áo khoác của Ichi_nii trên người. Nhìn đồng hồ... Trời ạ!! Bây giờ đã là hai giờ chiều rồi á?! Bỏ cả bữa trưa rồi! 
Với tác phong không hề chậm chạp, cậu ngồi vào bàn.

"Ủa?"

Tất cả giấy tờ đều được xử lí, sắp xếp gọn gàng dưới sàn, trên bàn chỉ đặt một cốc nước lọc và một tờ giấy nhắn.

"Nếu cậu dậy rồi thì ra gốc đào sau nhà đi, tôi sẽ ở đó chờ"

Cười.

Vui vẻ.

Cậu mở cửa, hướng về nơi người ấy đang chờ.

_____________________
Đừng hỏi tui đang nghĩ gì, tui không biết đâu :>

loading...