Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Series 1001 8

Dao động cảm xúc của Howl không ngừng truyền tới chỗ hắn, rất rõ ràng, cậu ấy đang vô cùng vui vẻ. Ookurikara cảm thấy cảm xúc này có chút không đúng, vội vàng cưỡng ép lôi Howl ra khỏi người Mạc Y. Howl trước khi bị lôi đi vẫn không ngừng đánh vào bụng Mạc Y, lần này Mạc Y nhịn không được nữa, nghiêng đầu phun ra một bụm máu.

Howl bị Ookurikara lôi ra cũng không vùng vẫy nữa, mệt mỏi ngả đầu ngủ. Vẻ điên cuồng khi nãy gần như đã biến mất khỏi người cậu, chỉ để lại một Thẩm Thần Giả vô hại như mọi hôm.

Mạc Y được giải cứu, nằm dài trên đất không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Cậu ta khẽ thở phào một hơi, nhìn hệ thống của mình inh ỏi thông báo mức độ thương tổn của cơ thể.

[Bạn có muốn mua thuốc hồi phục không?] Hệ thống hỏi.

“...Mua..” Mạc Y khó khăn nói.

Hệ thống tự động thanh toán, một cái bình màu hồng được đặt trên tay cậu ta. Mạc Y run rẩy mở nắp bình, trút hết cái chất lỏng đáng nghi kia vào miệng. Rất nhanh, toàn bộ vết thương trên cơ thể cậu ta đều biến mất hết, cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Mạc Y lồm cồm chống tay đứng dậy, cầm bình thuốc còn một nửa đi lại chỗ Howl. Ookurikara cảnh giác nhìn cậu ta, bản thể ra khỏi vỏ, chắn ngang trước mặt Mạc Y.

“Tôi...Tôi không có ác ý…” Mạc Y lắp bắp nói. “Cái này, anh đưa cậu ấy uống đi.”

Ookurikara đánh giá Mạc Y từ trên xuống dưới một lần, quả thật nhìn không giống như vừa bị đấm cho hộc máu. Hắn cầm lấy bình thuốc, đi tới khẽ lay Howl.

“Lay cái gì…năm phút nữa đi...” Howl mơ màng nói.

Ookurikara xác định được chủ nhân của mình bình thường trở lại rồi, chẳng ngần ngại gì nữa, bóp miệng Howl đổ thuốc vào.

Howl: “??!!”

“Khụ khụ anh làm gì vậy?!”

“Tôi hỏi ngài câu đó mới đúng.” Ookurikara nhíu mày. “Ngài có còn nhớ ngài đã làm gì không?”

“Tôi...Tôi làm gì cơ?” Howl ngơ ngác.

Mạc Y: “...”

Đánh người rồi không nhớ? Cái tật xấu gì vậy??

“Ngài vừa đánh người, đánh rất mạnh tay.” Ookurikara nói. “Không giống với ngài bình thường.”

Howl không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cái gì gọi là không giống cậu thường ngày?

“Cậu đấm tôi ói máu.” Mạc Y chỉ chỉ mình.

Howl: “????”

“Tôi, đấm cậu, ói máu??” Howl há hốc mồm.

“Anh ta không kéo cậu ra thì cậu đánh chết tôi luôn.” Mạc Y lại chỉ sang Ookurikara.

Howl quay ngoắt sang nhìn đao kiếm nam sĩ nhà mình, mong tìm được đáp án. Ookurikara đối diện với ánh mắt của cậu, gật đầu.

Cậu nghẹn cả một hồi lâu, mãi mới phun ra được hai chữ “Đù má!”, ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Đúng là cậu đi theo Naib học đánh đấm, nhưng làm gì có chuyện cậu đấm người ta ói máu chứ?! Tức lắm thì đấm vài cái thôi, ai lại quá tay như thế!

“Ngài lúc đó như phát điên vậy.” Ookurikara nói.

Càng nói, Howl càng rối. Cậu không có tiền sử bệnh tâm thần, khi bé cũng có xu hướng bạo lực, nếu có làm gì cậu rời khỏi nơi đó được!

“Bỏ đi, trước hết chúng ta--”

“Ừm, này…”

Howl còn chưa kịp nói hết, Mạc Y đã giơ tay xin lên tiếng, vô tình cắt ngang lời cậu. Howl liếc nhìn Mạc Y một cái, Mạc Y liền run rẩy, giống như sợ cậu lên cơn đánh người nữa vậy.

“Có chuyện gì?” Ookurikara nhíu mày hỏi.

“Hệ...Hệ thống, chính là cái này…” Mạc Y quơ tay trước mặt mình. Có lẽ cậu ta không hề biết hệ thống của cậu ta, Howl và Ookurikara không nhìn thấy, vẫn cố gắng miêu tả vị trí của nó. “Nó bảo là tôi phải cập nhật cốt truyện cho hai người…”

Howl và Ookurikara nhìn nhau.

“Tới, ngồi xuống nói đi.”

.

Mạc Y dựa theo những gì hệ thống đưa ra, một mạch kể hết cốt truyện. Nam chính Lâm Tĩnh là thiếu gia nhà giàu, từ thuở hồi còn cởi truồng tắm mưa đã chơi với bạn hàng xóm cũng là một vị đại thiếu gia khác, tính tình ôn nhu hiền hòa, đồng thời cũng là bạch nguyệt quang của nam chính - Diệp Kỳ Lam.

Howl: “...”

Ookurikara: “...”

Diệp Kỳ Lam và Lâm Tĩnh lớn lên bên nhau, học chung từ hồi mẫu giáo đến cấp ba mới bị tách lớp. Lâm Tĩnh vẫn luôn thích Diệp Kỳ Lam, nhưng tính hướng của Diệp Kỳ Lam vẫn luôn là một ẩn số. Đến năm học cấp ba, Lâm Tĩnh gặp được một kẻ vô cùng phiền phức, không ngừng mặt dày theo đuổi mình - Mạc Y.

Mạc Y: “...”

Howl: “...”

Ookurikara: “...”

Mạc Y là trùm đội sổ của ban xã hội, vì theo đuổi nam thần trường học Lâm Tĩnh mà cố gắng học tập, tiếc là trong trái tim bốn ngăn lưu thông máu của Lâm nam thần chỉ có mỗi vị bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã họ Diệp. Nhưng xui cho Lâm Tĩnh, Diệp Kỳ Lam thẳng như ống thép, còn đang theo đuổi một nữ thần ban xã hội trường bên. Lâm Tĩnh buông bỏ, chỉ mong có thể làm bạn với Diệp Kỳ Lam. Mạc Y nhân cơ hội này, rêu rao mình theo đuổi Lâm Tĩnh khiến hắn ngày càng một ghét bỏ. Nhưng ở đời có câu ghét của nào trời trao của nấy, tình cảm Mạc Y dành cho Lâm Tĩnh là thật lòng thật dạ, thế nên…

“Thế nên cậu ta vì cứu Lâm Tĩnh, chết thay cho hắn?” Howl khô khan hỏi lại, Mạc Y gật đầu.

Ookurikara nhíu mày. Đây là cốt truyện quái quỷ gì?

“Mạc Y biến trở thành nốt chu sa trong lòng Lâm Tĩnh, tất nhiên cũng chỉ đến thế thôi. Sau này hắn gặp được thụ chính là--”

“Là ai tôi đéo quan tâm.” Howl nhức hết cả đầu, cắt ngang lời Mạc Y. “Nếu cậu đã là Mạc Y, vậy nhiệm vụ của cậu là gì?”

“Nhiệm vụ gì cơ?” Mạc Y ngớ ra.

Howl: “...”

Cậu hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp lại các manh mối và ý nghĩ trong đầu. Cậu nhớ khi nãy khi Mạc Y báo tên, hệ thống thông báo với cậu đây là kí chủ thứ nhất.

Vậy là còn có người khác nữa ư?

Nếu như Mạc Y đã không có nhiệm vụ, vậy phần nhiệm vụ sửa chữa thế giới chắc chắn nằm ở người kia. Nhưng tại sao một thế giới lại có tận hai kí chủ?

Vấn đề nằm ở đâu…

“Khoan đã, khi nãy cậu nói do Diệp Kỳ Lam đang theo đuổi một cô gái trường bên nên Lâm Tĩnh phải từ bỏ. Cô ta tên gì?” Howl vội vàng bắt lấy một mạch suy nghĩ vụt qua.

“Cái này...truyện không có đề cập tới…”

“Thế có tên trường không?”

“Có!” Mạc Y hô lên. Howl vội vàng nhập tên trường vào hệ thống định vị, cũng còn may, Chính phủ làm ăn vẫn có tâm, thật sự định vị được.

“Đi thôi Ookurikara! Tôi nghi ngờ lần này Thoái Sử Quân táo tợn như vậy có lẽ do khoảng không thời gian xảy ra lỗi, khiến hai thế giới chồng chập lên nhau. Đây là hai cuốn truyện, không phải một, phần cần được sửa chữa nằm ở bên kia!”

“Khoa--Khoan đã!” Mạc Y vội vàng níu tay cậu. “Cậu lấy thân phận gì đi tìm cô gái kia?”

“Người theo đuổi cô ta.” Howl vội vàng nói. Cậu vội lắm rồi mà cái tên Mạc Y này cứ níu níu kéo kéo.

“Khoan đã, cậu là ai?!”

“Tôi ấy à?” Howl nhoẻn miệng cười.

“Tôi là Diệp Kỳ Lam.”

.

Lưu Ninh đạp xe trên cầu vượt vắng người, làn gió sớm luồn qua mái tóc, mơn man da đầu khiến người ta dễ chịu. Cô khẽ ngân nga hát một điệu dân ca cổ nào đó, so với ngoại hình trẻ trung thanh xuân của cô trái ngược vô cùng. Khóe mắt cô khóa chặt lấy chiếc Mercedes dưới cầu đang chạy tới, nhẩm đếm.

Ngay khi cô vừa đếm tới ba, bánh xe sau xe đạp không rõ vì nguyên nhân gì xảy ra sự cố, chiếc xe đang yên đang lành lật nhào, khiến cô ngã ra bên ngoài cầu. Chiếc xe Mercedes thắng cái két lại, cửa xe bị người ta vội vàng tung mở. Một nam nhân vội vàng chạy ra, ngay vị trí cô sắp rơi xuống, giang tay ra đỡ.

Lưu Ninh ngay sắp rơi xuống đất, nhẹ nhàng lách mình một cái, chuyện nghiệp hạ cánh, lăn một vòng ra đất ngay trong ánh mắt ngỡ ngàng của nam nhân kia. Cô thở phào, đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên đồng phục, thầm cảm thán cũng may cầu vượt không quá cao.

“Không gãy tay gãy chân, okay, lên lấy xe đi học tiếp thôi.” Lưu Ninh kiểm tra lại thân thể mình một lần nữa, đảm bảo không què quặt chỗ nào mới an tâm hẳn.

“Em...Em không sao chứ?” Nam nhân kia hỏi.

“Không sao.” Lưu Ninh mỉm cười. Cũng may bà đây trước khi vướng vào cái mớ bòng bong này cascadeur, nếu không thì nhiều sao vch ấy.

Không sai, Lưu Ninh là một người trọng sinh. Nhiệm vụ mà cái hệ thống chó mà này giao cho cô là phải sửa lại hết toàn bộ những chi tiết được đánh giá là mất não của cuốn tiểu thuyết này.

Mà mọi người biết gì không? Cuốn tiểu thuyết này, trừ cái tiêu đề ra thì chỗ nào cũng mất não.

Vừa nãy là một trong những cảnh mang tính chất biểu tướng nhất cho cuốn  truyện này. nữ chính té từ cầu vượt xuống, nam chính chạy ra từ con xe sang giang rộng vòng tay đỡ cô - hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Thôi cho tôi xinnnnn

Cái mẹ gì vậy?

Lưu Ninh nhìn hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, lập tức lơ luôn vị nam chính đang còn muốn tăng sự chú ý thêm đất diễn cho mình, đi thẳng lên cầu vượt. Hôm nay chuyện cô cần làm còn nhiều lắm, nói chung thì cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.

.

Ở một gốc cây cách đó không xa, Howl nhìn chằm chằm vào bảng thông báo của hệ thống, nở nụ cười đắc thắng.

[Đã xác nhận được kí chủ thứ hai. Vì người hỗ trợ đã chọn kí chủ thứ nhất trở thành đối tượng được nhận hỗ trợ, kí chủ thứ hai sẽ không nhận được bất kì thông báo nào về sự tồn tại của bạn.]

“Đi!” Howl phất tay gọi. Ookurikara từ trên cây nhảy xuống, lôi theo Mạc Y ngủ gà ngủ gật.

Ba người bọn họ đã chờ ở đây cả đêm, chờ mãi mới đợi được một chị gái nhảy cầu chuyên nghiệp, cũng đợi được hệ thống xác nhận lại suy nghĩ của Howl. Ookurikara là đao kiếm nam sĩ, thể lực tốt hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, thức một đêm với hắn chả là cái đinh gì. Howl là chúa tu tiên, thức trắng một đêm thôi, cũng chẳng thấm thía là bao.

Nhưng Mạc Y gục rồi. Hai mí mắt đánh nhau ầm ầm, sau đó là dựa đầu vào chân Ookurikara ngủ luôn. Nếu không phải Howl xua tay bảo bỏ qua đi, Ookurikara đã rút chân cho Mạc Y nện đầu vào cây từ sớm.

Ba người đi theo sau Lưu Ninh lên cầu vượt, nhìn cô nàng dựng xe đạp lên rồi đạp đi một mạch mất tăm.

“Ơ để cô ấy đi thế sao?” Mạc Y mới vừa tỉnh ngủ được tí lại ngu ra tiếp.

“Làm gì vội vàng, chờ tí đi.” Howl cười cười nói.

Cậu nhìn đồng hồ đếm ngược của hệ thống, nhẩm đếm…

5

4

3

2

“1!”

Sau đó Mạc Y há hốc mồm nhìn chị gái kia đạp xe bán sống bán chết chạy ngược về phía bọn họ, vẻ mặt tái mét. Phía sau, cái đám quái vật kia lại đuổi tới, lần này còn đông hơn cả hai lần trước cộng lại!!

“Làm...Làm sao đây!?” Mạc Y hoảng hết cả lên, hết nhìn Ookurikara rồi lại quay sang nhìn Howl.

Lưu Ninh cua xe về ngay sau lưng ba người bọn họ, bóp thắng cái két. Cô vội vàng hô lên:

“Ba người sẽ giải quyết cái đám đó à?!”

“Ồ? Không phải hệ thống đã nói sẽ không thông báo về người hỗ trợ à?” Howl nhướng mày.

“Tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng hệ thống yêu cầu tôi chạy ngược về phía này. Nó gọi đây là vùng an toàn.”

Howl: “...”

An toàn con mẹ mày! Hút máu nhau ít thôi!

“Ookurikara, anh còn đánh nổi không?” Cậu hỏi, tấm thẻ gỗ cuối cùng siết chặt trong tay.

“Nói thừa.” Ookurikara rút bản thể ra khỏi vỏ, sẵn sàng chiến đầu bất cứ lúc nào.

“Đội 1, tới đây!”

Thẻ gỗ gãy làm đôi, màn đào bung tới tấp. Tên Uchigatana địch đầu tiên vừa lao đến, lưỡi thái đao xuyên qua màn đào còn chưa kịp buông hết, cắt rớt đầu tên đó.

“Chậm quá đấy!” Shishiou xuyên màn đào, Nue trên vai khí phách gào một tiếng.

“Này này, ngươi nghĩ mình đang đi đâu đấy!” Tonbokiri dùng mũi thương đâm xuyên con Tantou đi đang lao thẳng đến chỗ Howl.

“Chủ nhân.” Akashi khẽ gật đầu chào cậu, lưỡi kiếm vung ra phía sau tước con Wakizashi địch ra làm đôi.

“Cúi xuống!!” Hizamaru chém văng tên Tachi Thoái Sử Quân xong, hô lớn.

Cả đội một như quá quen với chuyện này rồi, cả đám đồng loạt cúi đầu xuống. Ngay sau đó, hai thanh đại thái đao lướt ngang qua, hai tát chém chết hơn phân nửa số địch trên chiến trường.

“Phù, may là mọi người hiểu.” Hotaru bật ngón cái. Ishikirimaru cười cười không nói gì.

“Vẫn còn chưa xong đâu!” Shishiou phấn khích vô cùng.

Cả đội một toàn bộ đều đã đi tu hành, lao lên lên đập đám Thoái Sử Quân không trượt phát nào, đánh xong còn thấy chưa đã thèm. Xong việc thì về, màn đào lại bung lên như rèm sân khấu đã hạ màn.

“Bọn tôi về trước, chủ nhân ngài cũng mau-- đằng sau!” Hizamaru còn chưa kịp truyền đạt lại hết lời dong dài của Kasen và Yamanbagiri thì đằng sau Howl lóe lên một bóng đen.

“Là Kunai!” Akashi là người đứng gần nhất, đồng tử anh rụt lại, bản thể còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ, họ đã hoàn toàn truyền tống về Bản doanh.

Ookurikara trở tay không kịp, con Kunai kia đã kịp đâm tới, ngắm ngay cổ Howl. Howl lách mình né sang, Kunai không đâm vào cổ nhưng cũng ghim sâu vào bả vai, máu bắt đầu tuôn ra không ngừng.

“Chủ nhân!” Ookurikara trở tay chém chết con Kunai, vội vàng chạy lại xem cậu.

“Không sao…” Howl nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian đã chạy, xua tay.

“Cậu, cậu...bây giờ phải làm sao đây!!” Mạc Y thấy máu thì quýnh quáng hết cả lên.

“Hay rút nó ra trước đi…?” Lưu Ninh đề nghị, chỉ chỉ cây Kunai.

“Thôi thôi cho xin!” Cậu bụm vết thương, lùi ra xa.

Đồng hồ đếm ngược trở về không, Howl và Ookurikara liền bắt đầu tan biến. Mạc Y hoảng hốt muốn níu hai người lại nhưng bị Howl đẩy ra.

“Ở yên đó, chúng tôi chẳng sao đâu. Chỉ là trở về nhà thôi.” Howl nói.

“Thật...Thật sao?” Mạc Y lắp bắp.

“Tôi lừa cậu thì sổ gạo nhà tôi nhân đôi hay gì?” Howl trừng mắt.

Rồi cả hai người biến mất trong luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ.

.

“Chủ nhân.” Ookurikara vội vàng đỡ Howl nghiêng ngả.

“Không...Không sao. Đau nên hơi choáng ấy mà…” Howl nhíu mày thì thào.

“Chủ nhân...ngài đang chảy máu!” Ookurikara vội vàng kéo vạt áo cậu ra. Kunai đã biến mất nhưng vết thương vẫn còn đó, hẳn nguyên một lỗ vẫn còn đang chảy máu.

Howl: “...”

Mẹ mày hệ thống!











loading...