Prom

[Trmúa hmề: Là tao nhìn nhầm hay mày nhắn nhầm?]

[Trần Việt hôm lại tạch gacha: Thề với mày, tao mà nhắn nhầm tao tạch gacha.]

[Nhu Nhu: Ông vốn tạch gacha rồi mà? Tự nhìn lại tên mình đi.]

[Trần Việt hôm nay lại tạch gacha: ... ]

Howl tắt điện thoại, ngẩn người nhìn trần nhà. Trường chắc chắn là hâm mẹ rồi, thế mà lại tổ chức một buổi prom lúc này. Đã vậy còn làm lớn, cho phép mời người ngoài vào nữa chứ!

Để làm gì? Ngại thời gian trước cách ly chưa đủ hả?

Phô trương như thế để làm gì không biết nữa.

Đã vậy còn bắt buộc phải đi, không đi trừ vào điểm đạo đức.

Đùa nhau à?

[Trmúa hmề: @Nhu Nhu]

[Nhu Nhu: Gì nè?]

[Trmúa hmề: Bà có người nhảy cặp chưa?]

[Nhu Nhu: Lâm Việt mới mời tui á, bảo tiêu thụ nội bộ, hứ!]

[Nhu Nhu: Ông hông có bạn nhảy hả?]

[Trmúa hmề: ... ]

Đúng là cậu không có thật.

[Nhu Nhu: Được mời người ngoài mà, ông thử mời ai đi!]

Mời người ngoài hẻ? - Howl híp mắt.

Cậu lướt dãy số điện thoại trong danh bạ, ngón tay dừng lại trước một cái tên. Chần chừ một chốc, cậu bấm xuống. Điện thoại tút tút vài tiếng, đầu dây bên kia lập tức thông.

"A lô, chị géi, có hứng thú đi dẩy đầm lòe thiên hạ không?"

.

"Nào chủ nhân, nghiêm chỉnh đứng một chút!"

"Thật sự được hả Kasen?" Howl hoài nghi nhìn vị Phó tang thần của tao nhã này.

"Chắc rồi, dù sao cũng đáng tin hơn ngài." Kasen cười lạnh, ánh mắt liếc về cổ tay Saniwa.

Howl: "..."

Thôi mà đm đã một tuần rồi, sao anh vẫn còn tức giận??

Cuối tuần này là vũ hội, Howl cũng đã mời được người đi cùng, còn xin xỏ được Diệp Kỳ Phong một chiếc mô tô để tự lái đi cho thỏa một lần.

Vấn đề duy nhất còn sót lại chính là...

Howl éo có lễ phục.

Vậy nên tránh để bản thân xuề xòa tự bêu xấu chính mình, Howl đành phải mặt dày đi tìm Kasen giúp đỡ. Dù là Kasen vẫn còn hơi tức giận việc Saniwa nhà mình học xấu đi xăm hình các thứ nhưng việc ngài nhờ hắn tất nhiên sẽ không từ chối.

Lễ phục thì hắn chưa may qua bao giờ, bất quá có chiến phục của nhà Osafune làm mẫu, đem chỉnh sửa lại cho vừa người thì hắn làm được.

Áo và quần thì lấy của Matsui đem chỉnh sửa lại, đổi tay áo thành tay áo thường, cũng bỏ hai sợi dây đeo của quần. Vest khoác bên ngoài là của Mitsutada, bóp số đo lại là được. Giày thì cậu có một đôi boot đen gót tương đối cao, ít nhất cậu cũng lên được tận 1m72 nếu mang nó.

"Được quá ấy chứ chủ nhân!" Souza khen ngợi.

"Được thì được nhưng cái gì đây...?" Howl hoài nghi cổ tay áo.

"Là Souza thêu thêm vào đấy, sơn trà vàng." Kasen nói. Souza sợ Howl không tin còn lôi bộ kim chỉ ra.

"Làm thế quái nào mà anh thêu nhanh thế??"

"Ầy, do lâu ngày ở nhà không xuất chinh, lại chẳng có gì làm nên tôi tiện tay luyện một chút thêu thùa may vá ấy mà." Souza phất tay cười.

Howl: "..."

Này là đang gián tiếp chỉ trích tôi đấy phỏng?

"Ngài thế này là đẹp rồi, nhưng vẫn chưa đủ." Kasen nói.

"Còn thiếu gì à?" Howl chớp chớp mắt.

"Ngài không thể đi một mình chứ?"

"Tôi đã mời người rồi."

"Không, ý tôi nào phải thế." Kasen mỉm cười. "Ý tôi là đao kiếm nam sĩ cơ."

Howl: "...?"

"Ngài...phải đem theo một người." Kasen còn tính dịu giọng khuyên nhủ thì tầm mắt lại vô tình lia qua cổ tay phải của Saniwa, nơi đó vẫn còn hình xăm kiếm huy của Houchou, lửa giận bỗng chốc liền bộc phát, giọng điều liền thay đổi vô cùng cương quyết.

Hắn không chỉ tức giận vì Saniwa còn nhỏ mà học đòi thói xấu (Sanchoumou: "..."), nhưng nếu đã xăm hình sao lại xăm kiếm huy? Còn là của Houchou??

Dẫu biết tật xấu của chủ nhân nhà mình là hay chơi cái trò mất rại random, Kasen vẫn vô cùng tức giận.

"Ngài không đem thì hôm nay bọn tôi chặn cửa không cho ngài đi!"

Howl: "..."

Gì dãy?

"Đem kiểu gì? Xe tôi chỉ chở được hai người thôi."

"Không vấn đề, chỉ cần ngài đồng ý là được!"

.

Đêm cuối tuần, Howl nhận chìa khóa xe từ tay Diệp Kỳ Phong, chạy xuống gara lấy xe. Diệp tổng bên ngoài thì lịch thiệp lễ phép, là nam nhân kiểu mẫu cuộc sống thành công sự nghiệp thành công, thật chất không ai biết được rằng, Diệp tổng ôn hòa lịch sự đó thích nhất là cưỡi mô tô bốc đầu, lên núi đua xe, đam mê thể thao mạo hiểm.

Howl nghía con Harley trong gara Diệp Kỳ Phong lâu lắm rồi, nài nỉ mãi mà chưa có dịp được lái thử, hôm nay có được rồi, phải lái cho thỏa thì thôi!

"Chủ nhân à, ngài chống chân có tới không vậy?" Akashi trầm mặc nhìn cái xe cao nhòng.

"Anh khinh ai đếi?" Howl lườm anh.

Lần quay random này cứ phải gọi là ba đời tổ độ Akashi, quay hơn mười lần đều chỉ về đúng tên anh. Akashi vui như sướng dảy đồ muốn đi chơi, lập tức bị Koryuu chặn đầu lôi về ngay khi muốn mặc chiến phục mà đi. Buzen muốn xin hân hạnh tài trợ chương trình này, chỉ tiếc Howl chọn Mitsu tài trợ chứ éo chọn Buzen, làm Buzen khóc muốn chết.

Nói gì thì nói, dù cùng là Tachi nhưng quần áo Mitsu nhìn thế nào cũng lớn hơn Akashi một vòng, áo sơ mi cùng áo vest mặc vào rộng thùng thình, trông có chút giống mặc áo bạn tra—

"Ngài đang nghĩ bậy gì đấy?" Akashi liếc Howl.

"N-Nào có!" Howl ho khan, chớp chớp mắt nhìn sang chỗ khác.

"Thật hử?" Anh híp mắt.

"Anh nói nhiều thế làm gì? Có đi hay không? Tôi còn phải đón người đó!" Howl cằn nhằn, mở nắp hộp ra. Cậu đeo theo bên mình một hộp trụ dài, vừa vặn để vừa một thanh kiếm.

Đây chính là cách mà cậu và Kasen đã thương lượng xong. Cậu đem bản thể Phó tang thần theo bên người thì không chiếm chỗ rồi!

Akashi đảo mắt lẩm bẩm gì đó, hóa thành một luồng sáng rồi vọt vào bên trong chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp, một thanh kiếm vỏ trắng yên vị nằm trong đó, toát ra hơi thở năm tháng lịch sử.

Hoặc có lẽ là mùi đồ cũ thôi.

Howl đeo hộp lên sau lưng, đội mũ bảo hiểm rồi khởi động xe chạy ra khỏi gara. Tiếng động cơ gầm rú khiến huyết dịch cả cơ thể sôi trào lên, gây ra cảm giác hưng phấn tột độ. Cậu phấn khích vặn ga, con xe chạy vút trên đường, bánh xe ma sát với mặt đường chỉ để lại một làn khói trắng mơ hồ cùng khói bụi bị thổi tung.

Hôm nay không rõ vì sao nhưng cậu tương đối may mắn. Một đường phóng nhanh không có kẹt xe, không có đèn xanh đèn đỏ, cũng không có pikachu camp chốt. Howl đánh xe vòng qua đường khác so với tuyến đường đến trường mình, thẳng đến đại học Y nức danh thành phố bọn họ.

Gió mạnh tạt thổi bay bay vạt áo vest, trong đêm đen mập mờ cậu thiếu niên cũng có thể biến thành thanh niên trưởng thành đẹp trai. Howl cảm thấy hôm nay đường tương đối vắng, chắc sẽ không đụng ai đâu nên liền vặn ga lên thêm. Kim chỉ vận tốc liền nhích lên không kiểm soát được, chiếc xe vốn đã chạy nhanh nay còn vọt lên nhanh hơn, chỉ để lại cho các cô gái bên đường một bóng lưng ngầu lòi để suýt xoa và dịp để các các cô dì chú bác lên án thanh niên dạo này chạy xe hận không thể chạy thẳng đến điện Diêm la gặp Tần Quảng Vương say "hi" một cái.

Hôm nay cậu không đeo gọng kính vàng như mọi hôm mà đổi sang kính sát tròng, đeo vẫn còn chưa quen đây. Cậu chớp chớp mắt nhìn xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm, thấy cổng trường đã gần ngay trước mắt liền giảm tốc độ lại rồi dừng xe.

Dù trong mắt người khác thì với cái tốc độ lao như điên đấy, cậu dừng lại lúc này cũng chẳng khác thắng gấp là mấy.

Trước cổng trường, một cô gái xinh đẹp diện một chiếc đầm trắng cúp ngực đang đứng chờ. Chima mới chớp mắt một cái thì một cái bóng đen mang theo gió vụt qua người, rồi thắng cái két tới nỗi bánh xe còn hơi bốc khói vì ma sát lại trước mặt cô.

Người đội mũ bảo hiểm nên giọng nói không rõ ràng lắm. Người đó ném cho cái mũ bảo hiểm:

"Không chê em nghèo lên xe em đèo chị êi!"

"Howl?" Chima ngạc nhiên.

"Chứ ai?? Lên xe lào, sắp muộn rồi đấy!"

Chima đội mũ rồi leo lên xe. Lúc này cô mới chú ý đến chiếc hộp Howl đeo sau lưng, chỉ là còn chưa kịp hỏi đã nghe Howl nói:

"Bám chặt nhé!"

Chima: "...?"

Sau đó là một đoạn đường chết chóc.

Howl chỉ lo cắm đầu lái xe nên không hề để ý tới Chima ngồi đằng sau sắc mặt trắng bệch, hai tay níu chặt lấy áo vest của cậu, môi mấp máy nói gì đó.

Mà nói gì thì gió cũng tạt dạt hết ra sau rồi.

.

"Nhóc...Nhóc không nghe thấy chị nói gì hả?!" Chima hai chân bủn rủn dựa vào xe.

"Nói gì cơ?" Howl ngơ ngác, tắt máy xe rút chìa khóa.

"Chị kêu nhóc chạy chậm lại!! Vội vàng thế để làm gì? Chê chờ gặp Diêm Vương lâu quá hả?!" Chima lườm cậu.

"Ầu, gió lớn quá nên em không nghe thấy gì hết á!" Howl cười cười.

Cậu mở hộp, đem bản thể Akashi lấy ra. Linh lực truyền vào, một màn đào nhỏ bung lên, Akashi lại xuất hiện.

"G..Gì đấy??" Chima chớp chớp mắt nhìn Akashi mặc đồ vest trước mặt.

"Kasen bắt em đem theo." Howl bĩu môi.

"Ngài đấy, phóng xe cái kiểu bạt mạng gì đó hả?! Còn cô nữa, ai cho cô ôm ngài ấy?!" Akashi hết mắng Howl rồi quay sang lườm nguýt Chima.

"Ơ hay không ôm em ấy thì tôi ôm bánh xe à?" Chima trợn mắt.

"Cô nên như vậy." Akashi nở nụ cười công nghiệp.

Trước khi hai người bắt đầu chí chóe lẫn nhau, Howl đã can kịp. Cậu nhìn đồng hồ, vũ hội đã bắt đầu được 10 phút dẫu cậu đã phóng nhanh tới vậy. Howl ném chìa khóa xe cho Akashi, ý tứ rất rõ ràng, "Anh canh xe".

Akashi: "..."

.

Chima khoác tay Howl đi vào hội trường, thế mà họ ăn may thật, mười phút khi nãy là mười phút lải nhải của thầy hiệu trưởng, vũ hội vẫn còn chưa bắt đầu.

Vừa  bước vào đã có không có ít ánh mắt hướng về hai người - chủ yếu là Chima. Không rõ bà chị làm gì mà hay vồn, rõ ngày thường là sân bay mà nay cũng lên được cam chanh, không ít nam sinh đều hướng mắt về hướng này. Howl hôm nay chịu khó ăn diện nhưng tất nhiên do cái bản mặt quá thái độ nên cũng chẳng thu hút được ai, chủ yếu là mấy đàn em năm dưới tò mò nhìn thử thôi.

Howl vừa thấy Chima thu hút quá nhiều sự chú ý thì lập tức đánh bài chuồn. Cậu chẳng muốn đứng ở trung tâm với chị ta đâu! Quả nhiên hôm nay là ngày may mắn của Howl, quyết định của cậu là đúng đắn. Cậu vừa đi dứt thì đám đông tách ra, chừa đường cho một nữ sinh bước tới. Nữ sinh này cao gầy, diện đầm bó sát người, đặc biệt tôi lên đường cong dáng người, chiếc eo thon cùng tâm hồn đầy đặn.

Cô ta diện một đôi cao gót đồng màu, rảo bước đến trước mặt Chima. Rất rõ ràng, chị ta cao hơn rất nhiều dẫu đôi cao gót của Chima cũng phải tới bảy phân chứ ít ỏi gì. Howl biết cô gái này, hoa khôi trường họ chứ đâu. Trái ôm phải ấp, bắt cá hai lưới đầy, thế mà "cá" vẫn chết mê chết mệt cô ta, tự nguyện chui thêm vào lưới. Cô nàng này bình thường toàn được chúng tinh phủng nguyệt, hôm nay bị Chima đoạt sự chú ý, chắc chắn là tới gây sự!

Cậu thấy tình huống không ổn liền nhắn vội cho Chima một tiếng "Chị chơi vui!" rồi bỏ con giữa chợ, chạy đi mất.

.

Akashi nhàm chán dựa vào xe nhìn trời. Bầu trời đêm ở đây khác với ở Bản doanh. Nơi chốn phồn hoa này đã che lấp đi những vì tinh tú vốn chẳng đáng giá dưới lớp bụi mờ, khiến chúng trở thành thứ quý hiếm.

"Anh đang nhìn sao à? Ở đây nhìn không được đâu, về Bản thì đầy ra để mà nhìn."

"Sao ngài lại ở đây?" Akashi ngạc nhiên nhìn Howl.

"Ầy, có drama bên trong rồi, loại drama này tôi day vào sợ dứt ra không nổi, thôi thà ra đây hít gió với anh còn hơn." Howl cười nói.

Hai người ngồi dựa lên yên xe, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Bầu không khí yên tĩnh này mang lại cho người ta không chỉ là cảm giác mát mẻ dễ chịu khi gió đêm mơn man qua da thịt, mà còn là sự tĩnh lặng khơi gợi những thứ cấm kỵ trong lòng.

"Chủ nhân nè." Akashi gọi.

"Hửm?"

"Ngài đã suy xét xong chưa?"

Howl: "...?"

Suy xét cái gì mới được?

Mình đã quên gì à?

Akashi giống như đoán được cái trí nhớ chủ nhân nhà mình lại format, cảm thấy tức giận vì hôm đó mình dồn hết thảy tấm lòng, đem ra bày tỏ với ngài ấy vậy mà giờ ngài lại quên mất!

"Ngài đã quên?" Akashi híp mắt nhìn cậu. Howl bị anh nhìn đến sởn hết tóc gáy lên, cố gắng vặn não để nhớ xem rốt cuộc là mình đã quên cái gì.

"Tôi...anh chờ một chút, tôi sẽ nhớ mà..." Howl lẩm bẩm, cúi gầm mặt đầy đáng thương. cậu vận hết công suất não lên, mới moi được từ nơi xó xỉnh nào đó của trí nhớ...

Là hôm Akashi tỏ tình với cậu.

"Tôi tưởng anh nói đùa." Howl cười khan.

"Tôi không có đùa." Akashi hạ mi. "Tôi chưa từng đùa giỡn bất cứ điều gì với ngài, ít nhất là vào đêm hôm đó."

Howl gãi mũi. Hình như tình huống bắt đầu theo hướng nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Cậu vẫn còn chưa suy xét được tình cảm của mình đối với Akashi có gì khác biệt so với nhưng Phó tang thần khác đâu.

Dẫu biết là có khác biệt, nhưng vẫn không rõ là khác thế nào.

"Tôi có vài điều muốn nói trước khi biết đáp án của ngài."

"Ừm, anh nói đi." Tranh thủ tí thời gian này bắt đầu bịa chuyện thôi.

Nào não, tao tin mày!

"Thật lâu về trước, thật ra cũng không lâu lắm, chính trước khoảng một tháng tôi về Bản doanh, lúc đó tôi vẫn còn là một thanh kiếm vô chủ. Có lẽ ngài không biết nhưng đám đao kiếm nam sĩ bọn tôi - đặc biệt là hàng chờ ở lò rèn có một sở thích tương đối thú vị, chính là nhìn các Thẩm Thần Giả ra sức đón mình nhưng cuối cùng công cốc về tay không."

Howl: "..."

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình sẽ không quá thích câu chuyện này đâu.

"Anh cũng vậy sao?" Cậu liếc anh.

"Khụ...xác thực là vậy. Lúc đó tôi thấy ngài đang chăm chỉ vào lò rèn, cảm thấy ngài rất ng– ngốc. Rõ trong lòng biết vận may mình không tốt, lại cứ chăm chăm cắm đầu vào drop rate ở lò rèn. Tôi lúc đó chắc mẩm, vị này chắc cũng gắng được một tuần là nhiều." Akashi nói.

"Tôi chân thành khuyên anh một câu," Howl cười nhạt. "Anh tốt nhất nên cân nhắc cách sử dụng từ ngữ một chút, nếu không thì đừng trách tôi vô tình."

Akashi: "..."

Thật đáng sợ QAQ

"À thì nói chung là tôi đã dõi theo ngài rất lâu chứ không phải là tình cảm chớp nhoáng như ngài đã nghĩ. Tôi cũng không lầm tưởng tình yêu với sự kính ngưỡng, hoàn toàn không có. Ừm, tiếp nhé. Sau đó tôi thấy ngài thật cố gắng, mỗi ngày đều rèn kiếm, lúc đó còn thầm tán dương ngài thật là một người nghị lực. Rồi có một hôm ngài bắt đầu đổi công thức, all 612 nhỉ? Thế mà thật sự rèn được cả Ichigo Hitofuri và Kousetsu Samonji."

"Thật ra công thức đó là dành cho anh." Howl cắt ngang. "Tôi muốn đón anh về nhà, anh lại mãi ăn vạ đâu đó không chịu về, tôi tức đến nỗi tối cũng nằm mơ thấy công thức luôn. All 612 là đồ tốt, nhưng ai ngờ được anh lại không về từ all 612."

"...Ngài nằm mơ thấy công thức?"

"Ừ."

Akashi: "..."

"Anh về all 500 còn gì? Tức chết tôi!" Howl nhướng mi lườm anh.

"Đúng là tôi không về all 612, nhưng có lí do hết cả mà!" Akashi phân trần. "Ngài có nhớ lúc đó không, ngài dùng 612 thật lâu, rèn được đủ loại kiếm nhưng chẳng hề có tôi. Tôi nhìn ngài cố gắng, thầm nhủ: "Ráng thêm một chút nữa, tôi sắp bị nghị lực của ngài làm cho động lòng rồi!" thì ngài lại quay xe dùng all 500 rèn Chiyoganemaru!" Nói tới đây, Akashi tức đến độ nghiến răng nghiến lợi.

"Ơ hay, campaign rèn Chiyo tôi không rèn Chiyo thì làm gì??" Howl bị chỉ trích mà ngơ cả mặt.

"Ngài không thể cố thêm một tí được hả?!"

"Tôi cố đến vậy anh có về đéo?!"

"Được rồi, quay lại chuyện chính." Akashi cắt ngang ngay trước khi thảm kịch hai bên chửi vào mặt nhau bắt đầu. "Nói chung lúc đó tôi thấy ngài đổi sang all 500 liền rất tức giận, cảm thấy sao ngài lại quá đáng như vậy, có mới nới cũ có trăng quên đèn! Thế nên tôi thông đồng với thợ rèn...khụ, đổi lấy slot all 500 đầu tiên của ngài là tôi, cũng chặn luôn đường về của Chiyoganemaru."

Howl: "..."

Có mới nới cũ?

Có trăng quên đèn?

Hối lộ thợ rèn?

Chặn đường Chiyo?

Howl còn chưa kịp nổi điên Akashi đã tiếp tục nói:

"Lúc đó tôi hả hê lắm, sự cay cú lúc ngài đổi công thức cũng giảm bớt không ít. Sau đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của ngài." Nói đến đây, Akashi hơi dừng lại. "Rất nồng nhiệt, mang theo rất nhiều niềm vui cùng kì vọng, khiến tên lười tôi đây thẹn với tâm cơ đen tối của chính mình."

Lần này thì tới lượt Howl chột dạ.

"...Ờ thì tôi nói cái này anh không được tức giận đâu đó..."

Akashi: "..."

Cảm thấy mình sẽ tức giận đủ 10 phần.

"Ngài nói đi."

"Thật ra giây phút tôi thấy anh về, lần đầu tiên thần kinh ngôn ngữ và đầu lưỡi của tôi hoạt động hết công suất. Tôi lập một bài tế văn chửi cái tên mất rại nhà anh là cái thứ khó ở khó chiều, cô hồn cách đảng, đồ chó, thứ mất nết...khụ, nói chung là chửi rất hăng say..."

Akashi: "..."

Quả nhiên là tức giận đủ mười phân vẹn mười.

Akashi hít sâu mấy hơi mới nén được cơn giận xuống. Sau đó anh tiếp tục nói:

"Ban đầu khi Konosuke báo Thẩm Thần Giả sẽ đến, tôi còn rất mong chờ. Nhưng lúc nó mang người tới rồi, tôi thật sự có xúc động muốn nắm đuôi nó hỏi: "Có phải mày nhầm người rồi không vậy?"."

Howl: "..."

"Nhưng sau đó quả thực không có nhầm." Akashi mỉm cười. "Ngài quả nhiên vẫn là ngài, là người mà hôm ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt ấy."

"Có lẽ tình cảm của tôi bắt đầu từ một ánh mắt ấy, có lẽ còn sớm hơn, lúc tôi cay cú vì ngài từ bỏ tôi mà chọn Chiyo chăng? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ ngài cảm thấy tôi chỉ là một thanh kiếm, tôi chỉ nên làm trọn chức trách của một Phó tang thần đối với chủ nhân của mình. Nhưng tôi không cảm thấy ngài sẽ muốn như vậy."

Howl trầm mặc. Akashi nói đúng, cậu không hề như vậy.

Cậu xem họ không phải chỉ đao kiếm lạnh lẽo hay là những Phó tang thần răm rắp nghe lệnh, mà hơn thế nữa cậu xem họ là người nhà của mình.

"Ngài xem tôi là một dị dạng cũng được, đao kiếm nam sĩ lại yêu thích chủ nhân của mình–"

"Anh không có dị dạng." Howl cau mày cắt ngang. "Tình yêu giữa Phó tang thần và Thẩm Thần Giả là rất đỗi bình thường. Các anh có hình hài con người, không ai có thể ngăn cấm một con người theo đuổi tình yêu của họ."

"Đúng nha, ngài nói gì thì phải nhớ đấy!"

Howl: "..."

Chết mẹ... Tự bê đá vả nát chân mình rồi!!

"Có thể ngài xem tôi là tên trâu già gặm cỏ non cũng được, nhưng–"

"Khoan, anh có hiểu lầm gì không?" Howl cắt ngang, buồn cười nói. "Tôi có thêm trăm tuổi thì anh vẫn trâu già gặm cỏ non mà?"

Akashi: "..."

"Chủ nhân!!"

"Há há buồn cười chết tôi rồi!!"

"Chủ nhân này." Akashi khẽ gọi.

"Ừm...?" Howl nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy trên gương mặt anh nở một nụ cười ôn nhu. Có lẽ anh vẫn luôn đối với cậu bằng nụ cười ấy, chỉ là cậu đã quá vô tâm vô tính mà không để ý đến.

Đối diện với anh lúc này, cậu cũng chẳng cười cợt đùa giỡn được nữa, mà ý nghĩ bịa chuyện sớm đã biến đâu mất tăm.

"Cho tôi một cơ hội, có được không?"

"Anh muốn cơ hội gì ?"

"Cho tôi một cơ hội, chăm sóc em cả đời."

Howl chấn kinh. Cậu khẽ liếc nhìn Akashi, chỉ thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào cậu, nơi đáy mắt toát lên cảm xúc lo được lo mất, bàn tay năm ngón thon dài không biết từ khi nào đã nắm lấy tay cậu.

"Anh biết không, cuộc đời của con người rất ngắn ngủi. Nói sống trăm năm nhưng sáu mươi sợ đã chẳng còn. Tôi đây cũng coi như đã sống gần một phần ba đời người rồi." Những lời này của cậu gần như là thì thầm, nhưng Akashi nghe rất rõ, không sót một chữ, cõi lòng liền như bị ai đó siết chặt đến đau đớn.

Đối diện với vấn đề mà Howl đưa ra, Akashi mím môi, ngón tay vuốt ve bàn tay cậu. Anh khẽ cười:

"Sẽ không sao, có ngài có tôi, ngài đi rồi tôi cũng sẽ bồi ngài quãng đường còn lại, mãi không chia lìa."

.

"Má ơi, cái thằng nhóc thất đức kia đâu rồi? Đừng nói bỏ con giữa chợ thật rồi đấy nhé?" Chima đứng ngoài cổng trường, lầm bầm mắng.

"Chị nói ai thất đức??"

Chima ngẩng đầu lên, là Howl và Akashi đang đẩy xe.

"Nhóc á! Lạnh muốn chết, đưa đây coi!" Chima bị gió lạnh thổi đến sởn hết da gà da vịt lên, đưa tay lên là lột luôn áo vest của Howl đem khoác lên người.

Howl : "???"

Mặc chi cái đầm hở thấy bà rồi lạnh?

Rồi mắc gì giật áo mình???

Cậu còn đang tự chấm hỏi thì cảm thấy trên vai nằng nặng, nhìn qua mới thấy áo vest của Akashi không biết tựa lúc nào đã được khoác trên người cậu.

"Ngài đấy, có một mẩu à, coi chừng gió thổi cho tịt ngóm khỏi cao lên luôn bây giờ." Akashi vỗ đầu cậu.

Howl: "..."

"Anh chê mình sống tốt quá đúng không?"

"Ấy nào, tôi nói thật mà!"

"Mả cha anh đứng lại Akashi!! Anh dám chạy thì tôi bắt anh vừa nội phiên vừa viễn chinh!!"

Chima nào đó bị bơ: "..."

Cô thở dài rồi cầm lấy tự mình rời đi trước. Cũng không biết tới khi nào cái đôi này mới thành đây nữa.

Chima rời đi được một lúc rồi Howl với Akashi mới ngưng náo loạn. Lần này không có Chima, Akashi có thể ngồi được trên xe. Howl vừa đinh leo lên xe đi về thì bị Akashi níu áo:

"Cho tôi chạy thử được không?"

Howl: "...?"

"Anh? Chạy thử cái xe này?" Howl hoài nghi tai mình có vấn đề, hỏi lại thêm phát nữa.

Akashi gật đầu.

"Lúc ngài lái đi tôi có cảm nhận được, cũng tương đối dễ, sẽ không sao đâu, ngài cứ tin ở tôi đêi."

"Hơ hơ, báo trước nhá, mạng chủ nhân nhà anh chỉ có một mà thôi, mà con xe này của anh trai tôi, hư một cái là tôi đem bản thể anh đi cầm lấy tiền sửa xe đấy."

"Ngài nỡ à?"

"Dựa vào đâu anh cho rằng tôi không nỡ?"

"Chà, ngài tự hỏi chính mình xem." Akashi cười cười, nhướng mày nói.

Howl đạp anh một cái, cũng thật sự để anh lái. Akashi leo lên xe, khởi động máy trông cũng chuyên nghiệp lắm. Howl ngồi đằng sau chốc chốc lại ló đầu lên nhìn thử một chút, tránh để tên này rồ ga phát một xác xe hai mạng người thì toang.

"Bám chặt nhé!" Akashi nói.

Howl: "???"

Sao cứ cảm thấy câu này quen quen...

Akashi cảm nhận được eo được ôm, lập tức lên ga chạy. Chiếc mô tô chạy băng băng trên đường vắng, gió đêm mát mẻ thổi mạnh vào người cũng không dập tắt được lửa nóng hừng hực trong lòng hai người.

"Akashi!!" Howl hô lên. "Tìm chút kích thích không!!"

"Được!!" Akashi cười lớn.

Howl chỉ đường, Akashi lái xe, hai người rồ ga lái một mạch lên đường cao tốc vắng, tận hưởng khoái cảm mà chỉ có mạo hiểm tốc độ mới mang lại được. Có lẽ vận may của Howl đến lúc này là đã hết, đạp ga paylak chưa được bao lâu thì cả hai đã phải bắt đầu trốn cảnh sát giao thông.

Lí do á hả?

Một người chưa thành niên, chưa có bằng lái điều khiển phương tiện giao thông phân khối lớn, một người thì không có giấy tờ chứng minh thân phận, nghe nó có toang không chứ.

Cuối cùng vẫn là phải về nhà. Akashi quyết không trả tay lái, một mực muốn chở luôn Howl về nhà chứ anh chẳng dám để cậu chở ngược lại. Howl tức lắm mà không biết nói gì. Người ta không tin tay nghề mình thì còn biết làm sao bây giờ.

Akashi thế mà nhớ đường thật. Anh chở cậu một mạch về khu biệt thự, nếu bỏ qua ánh mắt kì lạ của bảo vệ khu thì chuyến này cũng ngon lành ra trò.

Howl dắt xe vào gara, kiểm lại một lần nữa, đảm bảo không xước tí nào mới an tâm rời đi. Sau khi chuyển nhà, cửa thông đến Bản doanh và trang viên từ hiện giới cũng được sửa lại. Phải nói là càng sửa thì càng khắm, sửa đến bây giờ thì cửa thông đến hai đó chính là cánh cửa trái và phải tủ đồ của cậu.

Hai người chật vật né đám quần áo được treo chui về Bản thì cũng đã nửa đêm. Các phòng lúc này đều đã tắt đèn, ngoại trừ đội viễn chinh còn mục mặt bên ngoài thì mọi người đều đã ngủ say.

"Má, đi về phòng nhẹ cái chân hộ nha. Kasen mà phát hiện là tối nay tôi với anh bị treo ra hiên đấy!" Howl nhỏ giọng nói.

Akashi ừ một tiếng rồi mở cửa muốn về phòng. Cửa vừa mới hé ra được tí, anh dừng lại.

"Chủ nhân này."

"Ừ?"

"Giống như trên phim nói, chính là theo cách gọi của nhân loại chính là... "bạn trai"?"

Howl: "..."

"Anh coi phim gì vậy?" Howl cảm thấy hôm nay não mình cháy máy luôn rồi, gân xanh bên thái dương giật liên hồi.

"À, là cái phim mà Midare và Shishiou dạo này đang coi á, tôi không nhớ tên lắm. Nhưng tập ngày hôm qua đã đến đoạn mẹ nam chính ném tiền cho nữ chính, bảo cô ấy tránh xa con mình rồi đấy."

Howl: "..."

Đặc sắc quá nhỉ?

Mà anh cũng chăm chỉ coi quá rứa?

"Ý anh là gì?" Cậu cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ cách mà các Phó tang thần nhà mình tiếp cận với thế giới nhân loại nó lại hề như vậy.

Phim cẩu huyết lúc 8 giờ cơ đấy.

Akashi đối diện cái biểu cảm cười cợt của Howl thì đầu lưỡi như xoắn tít lại vậy, ngập ngà ngập ngừng nói:

"Ừm thì, tôi thấy trên phim á, là bạn trai thì sẽ được, ừm... hôn bạn gái?"

Howl: "...phụt..."

Há há há há há!!!

"Akashi à, anh bao nhiêu tuổi rồi? Mà nè, đừng nói anh ngại đó nha??" Howl cười muốn tắt thở.

"Ngài không ngại à?" Anh bực bội nhíu mày.

"Không ngại." Howl cười. "Tôi đâu phải bạn gái anh."

Lòng Akashi trùng xuống.

Howl hít vào mấy hơi mấy nhịn cười được tí nhưng ý cười vẫn treo bên môi rất rõ ràng. Cậu tiến lại gần, dù thấp hơn tận 10cm nhưng khí thế tuyệt đối không thua kém Akashi. Howl cong môi cười, ngón tay khêu cằm anh lên:

"Nhớ cho kĩ, tôi không phải bạn gái anh." Cậu nói.

"Tôi là chồng anh."

Akashi chấn động nhìn cậu, cảm giác huyết dịch toàn thân đầu sôi trào.

"Uầy? Đỏ mặt này?" Howl cười cười.

"Ngài... Ngài nói ngài là chồng tôi?" Akashi lắp bắp lặp lại một lần nữa.

"Không sai." Cậu híp mắt cười. "Gọi một tiếng "ông xã" nào?"

Anh không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cậu. Ngay lúc mà Howl cảm thấy đùa đủ rồi, cũng nên ai về phòng nấy thì eo bị siết chặt lấy, sau đó là cảm giác ấm ấm mềm mại trên môi. Cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, bộ não sớm đã chập chập gần chết máy giờ thì sập nguồn hẳn. Akashi nhân lúc Howl đang thất thần, theo bản năng luồn đầu lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cậu.

Đêm khuya dẫu lạnh lẽo nhưng lại dễ dàng khiến người ta củi khô bốc lửa. Hai người ôm chặt lấy nhau, bốn cánh môi dán chặt, quấn quýt không tách rời, không ngừng lưu luyến tham lam mút mát đòi hỏi hết tất thảy từ đối phương. Akashi lần đầu tiếp xúc với loại chuyện thân mật này, anh chỉ biết làm theo bản năng, không ngừng gặm cắn môi cậu, mà Howl cũng là lần đầu đối mặt với chuyện này, đối diện với việc mình bị một người đồng giới hôn, cậu lại không hề kháng cự hay chống đối. Chỉ lẳng lặng buông bỏ hết tất thảy vũ khí, tháo sạch những gai nhọn trên người mình, giao cả bản thân vào tay anh.

Tình yêu không chỉ đơn giản là hai bên cho đi mà không mưu cầu đối phương đổi lại hay là những cử chỉ hành vi thân mật. Hơn thế nữa, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối vào đối phương.

Hai người tách nhau ra sau hồi nồng nhiệt, môi cả hai người đều có chút sưng đỏ lên. Howl bị hôn đến mơ hồ, mắt rơm rớm nước mắt. Akashi cúi đầu hôn lên mắt cậu, đầu lưỡi đỏ lướt qua liếm sạch nước mắt.

Cậu chớp chớp mắt, lông mi rung rẩy như cánh bướm, thu vào trong võng mạc hình ảnh đôi môi mấp máy nói của anh:

"Ông xã."







loading...

Danh sách chương: