Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Pet 2

“Nakigitsune, Nakigitsune, cậu đi báo cáo cho chủ nhân xong rồi về ngủ một giấc đi.” Yaya khuyên nhủ. Đêm qua Nakigitsune ngủ không ngon, nó lo lắng lắm.

“Ừm.” Nakigitsune nhẹ giọng đáp.

Hoàn tất báo cáo công việc cho Saniwa, Nakigitsune ngáp một cái, cảm thấy cả người đều mệt mỏi đau nhức. Cậu trở về phòng, kéo tấm futon ra, chuẩn bị đập mặt xuống gối, tốt nhất là bất tỉnh nhân sự lâu một chút thì có người gõ cửa phòng.

“Chú, nghe nói chú xin Đại tướng tạm nghỉ xuất chinh chiều nay?” Yagen ló đầu vào.

“Ừm.” Nakigitsune gật đầu.

“Yá yà, tối qua Nakigitsune ngủ không ngon nên phải đành xin nghỉ.” Yaya thay chủ nhân của mình phát ngôn như thường lệ.

“Vậy à…” Yagen sâu thẳm nhìn Yaya. Ở chung lâu như vậy, sao mình lại không nhớ đến vấn đề con cáo này biết nói nó lạ thế nào nhỉ?

Yaya bị Yagen nhìn đến sống lưng lạnh toát.

“Con có lọ thuốc này, có tác dụng giúp người ta ngủ ngon, chỉ là vị hơi kì một chút.” Yagen nhét ống thuốc màu khả nghi vào tay Nakigitsune rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Nakigitsune dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ống nước thuốc như khi police nhìn bột trắng có khả năng là mai thúy, ngần ngại một chút.

“Yagen sẽ không hại cậu đâu Nakigitsune.” Yaya nói.

Nakigitsune nghe Yaya nói vậy, cũng rút nút bần ra, ngửi thử. Mùi cũng không quá khó chịu, chắc cũng không có vấn đề gì. Thanh Uchigatana nhẹ dạ cả tin nốc hết ống thuốc, bị đắng tới nhăn mặt, rồi cũng không thấy có tác dụng phụ gì nên đắp chăn nằm xuống ngủ.

Yaya cũng cuộn mình bên gối Nakigitsune, chìm vào giấc ngủ.

Trên xà nhà bên ngoài phòng, một đôi mắt tím vẫn đang dõi theo bên trong.

.

Kim ngắn nhích tới số 12, một bóng người nhỏ nhắn nhảy xuống từ trên xà nhà.

Yagen nhìn bật nắp đồng hồ bỏ túi lên, nhẩm tính chắc thuốc phát huy tác dụng rồi, liền rón rén mở cửa phòng.

Quả thực, Nakigitsune đã ngủ mê man, Yagen đi vào cũng không hề cảnh giác.

Ba người Tsurumaru núp gần đó, cảm thấy sởn hết cả da gà da vịt.

“Yagen cho Nakigitsune uống cái gì vậy?” Yamato sợ hãi cực mạnh.

“Tôi chả biết. Nhưng tôi khá chắc éo phải thuốc bổ như lời cậu ta nói đâu.” Mutsunokami rén pay màu.

“Mặc kệ cậu ta cho chú cậu ta nốc cái gì, binh bất yếm trá, chưa nghe à?” Tsurumaru ra dấu với Yagen, ném cho cậu ta cái bao bố.

“Binh bất yếm trá?” Yamato ngơ ngác.

“Chơi dơ mà ngụy tạo đếi.”

(Binh bất yếm trá: Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ "Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất" viết: “战阵之间,不厌诈伪" (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.

Chữ Binh nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh
.
Chữ Bất nghĩa là không

Chữ Yếm nghĩa là ghét bỏ.

Chữ Trá nghĩa là lừa dối.

Trong quyển “Nghệ thuật chiến trận” Tôn Tử đã từng khẳng định rằng “Binh bất yếm trá” (nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng) là phần tất yếu của nhà binh khi ra trận. Ý nói là việc dùng binh phải có lúc dùng sự nguy trá để thắng địch vì quan điểm quân tử tàu là sự trí trá thì người quân tử không nên dùng vì sẽ làm mất bản sắc anh hùng nhưng việc binh thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành thắng lợi ví dụ khổ nhục kế, trá hàng , hối lộ mua chuộc nịnh thần, mỹ nhân kế, giá họa chia rẽ... kể cả những kế không quang minh chính đại vẫn làm miễn sao chiến thắng là được.

Ở đây nghĩa là để úp sọt Yaya, Yagen dám chơi thuốc Nakigitsune luôn :)))) )

Yagen đẩy cửa trượt ra, rón rén bước vào, nhanh tay ụp cái bao xuống ngay chỗ Yaya, túm một cái rồi đóng cửa chạy đi mất.

.

“Mở ra mở ra nhanh lên!” Tsurumaru hối.

Yagen mở cái bao ra, ánh nến trên gác hơi lay lắt trước gió, chiếu sáng thứ nằm bên trong bao.

“Một…”

“Cái…

“Gối????”

Chính xác là một cái gối bông màu cam hình con cáo, gia công hơi kém, đường may lại tệ nhưng nhìn sơ qua vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra đây là Yaya bản gấu bông.

Ba người Tsurumaru ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn sang Yagen đang há hốc mồm.

“Yaya đâu??” Mutsunokami hỏi.

“Tôi có biết đâu…” Yagen lẩm bẩm. Rõ ràng là cậu đã úp trúng rồi mà…

.

“Đậu phụ chiên đậu phụ chiên~” Yaya lắc cái đuôi xù, đi theo đằng sau Kogitsunemaru.

“Cái này còn phải chừa cho chủ nhân đó.” Kogitsunemaru thở dài.

“Yá yà hông sao hông sao~” Yaya vui vẻ nhảy lên vai Kogitsunemaru, ké luôn nốt đoạn đường còn lại. “Tôi xin là chủ nhân kiểu gì cũng cho à!”

“Không ở lại chăm Nakigitsune à?”

“Đã có một “tôi” khác ở đó rồi.”

.

Xếp hạng ba: Kamekichi

Kamekichi là con rùa cưng của Urashima

Đồng thời, Kamekichi cũng được xếp vào top đầu những con pet dễ lạc mất nhất Honmaru.

.

“Choidu Kamekichi đâu rồi!!!” Urashima chạy hết từ đầu đến đuôi bản doanh, tìm con rùa cưng nhà mình.

“Vẫn chưa tìm thấy à?” Hachisuka đi tìm cùng từ sáng, tìm đến đầu nhễ nhại mồ hôi vẫn không thấy.

“Anh Nagasone!!” Urashima vẫy vẫy gọi Nagasone đang chạy tới.

“Có khi nào nó đang ở chỗ ai đó trong Hon không?” Nagasone chống gối thở dốc. Anh cũng đã đi tìm từ sáng rồi, vẫn không thể tìm thấy một chút bóng dáng của Kamekichi.

“Đúng là đồ hàng giả, đằng này sớm đã nghĩ tới rồi, okay?” Hachisuka trợn mắt.

“Thế anh có tìm thấy không?” Urashima mong chờ nhìn.

“Không. Lật hết cả lên rồi, lột trần truồng cả Tsurumaru cũng không tìm thấy.”

Nagasone: “...”

Urashima: “...”

Thương xót cho anh, Tsurumaru. Nagasone và Urashima thầm nghĩ.

“Hay đi hỏi chủ nhân đi?” Nagasone đề nghị.

“Đúng rồi! Còn chủ nhân nữa!” Urashima vui mừng chạy đi trước.

“Chỗ chưa tìm…” Hachisuka sờ cằm ngẫm nghĩ, nhìn về hướng Urashima vừa chạy.

“Cậu không tính lật luôn chỗ chủ nhân đấy chứ??” Nagasone hết hồn.

“Một Kotetsu chân chính sao có thể kém sang như vậy.” Hachisuka khinh bỉ.

.

“Chủ nhân!!” Urashima chạy ào vào phòng, dùng một tư thế đẹp, ôm lấy tay chân Saniwa.

Howl: “...?”

“Ngài có nhìn thấy Kamekichi không??” Urashima hỏi.

“Kamekichi?” Howl đẩy kính. “Là con rùa ấy à?”

“Vâng!”

“Không tìm thấy?”

“Từ sáng đã mất tích rồi!!”

Howl suy nghĩ một hồi, lại nhìn về hướng xa xăm, sau đó vỗ vỗ vai Urashima như an ủi:

“Ừm cậu biết không Urashima, Kamekichi cũng là rùa mà. Bản doanh chúng ta còn nằm ngay ven biển nữa.”

“Ý ngài là sao?” Urashima ngơ ngác nhìn cậu.

Howl quay đầu đi, chẳng dám nói.

Lúc này Chiganemaru ôm một chồng tư liệu đi vào, bỏ cho Urashima một câu trần thuật:

“Ý ngài ấy là Kamekichi đã về với biển rồi. Chính là về cái Long cung của cậu á!”

Urashima: “...”

Howl: “...”

Haisai anh trai, tôi còn chưa dám nói sao cậu thẳng thắng quá dị!!! Howl ôm mặt.

“Vậy...Vậy từ nay Kamekichi sẽ không trở về nữa sao…?”

Howl im lặng.

“Tôi...Tôi sẽ thành một thanh Wakizashi lỗi? Ngài sẽ không cần tôi nữa sao…?” Nước mắt rưng rưng, Urashima túm vạt áo Saniwa, nức nở hỏi.

“Không không, sao có thể chứ! Không có Kamekichi thì tôi vẫn cần cậu mà!!”

“Vậy ngài cho tôi xuất chinh chung với đội 1 đi!”

Howl: “...”

Tôi bắt đầu hoài nghi Kamekichi là do cậu giấu rồi đếi.

Dù nghĩ vậy, Saniwa ngoài mặt vẫn cố khuyên nhủ:

“Chiến trường của đội 1 là chiến trường lấy mạnh kháng mạnh. Cậu đi vào đấy thì không phải sẽ bị thương nặng à?”

“Cũng có gãy đâu!! Ngài không cho tôi đi là ngài không thương tôi rồi hu hu!!”

Howl: “...”

“Chiganemaru.” Howl gọi. “Kêu Sanchoumo, Chatannakiri và anh em nhà Go, tốt nhất là cả những đồng chí level 99 đang ăn không ngồi rỗi ấy, chia mau đi tìm Kamekichi đi.”

Urashima: “...”

Vậy là ngài éo care tôi luôn?

Hôm đó, cả Bản doanh huy động lực lượng để đi tìm một con rùa, tìm đến tận tối muộn, vẫn không thể tìm thấy Kamekichi.

“Không phải là về với vòng tay biển cả thật rồi đấy chứ…” Howl lẩm bẩm.

Ngay lúc này Akashi - đã ngủ suốt cả ngày - đạp lăn xuống nền cát vẫn éo chịu dậy - Kuniyuki mang vẻ mặt ngái ngủ đi vào, trên người vẫn còn dính cát vàng, ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn:

“Ủa đang làm gì vậy?”

“Anh có thấy Kamekichi của Urashima đâu không?” Ichigo hỏi.

“Kamekichi? Con rùa vàng nho nhỏ ấy à? Đây này.” Akashi móc trong túi áo khoác ra một con vật nho nhỏ đang ngọ nguậy không ngừng.

“Kamekichi!!” Urashima vui sướng reo lên.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về vị Tachi nhà Rai này. Akashi vẫn hồn nhiên chưa biết gì, gãi gãi đầu nói:

“Lần sau nhớ trông kĩ nhé.”

Dẫu sau đó Akashi không có bị Hachisuka và Nagasone cùng mọi người trong bản hội đồng, nhưng Saniwa vẫn tò mò vì sao Kamekichi lại ở trong tay hắn.

“Ai biết gì đâu.” Akashi nhún vai. “Vừa tỉnh dậy đã thấy nó đang nằm trên người rồi.”

Vậy nên ngày hôm đó Kamekichi đi đâu vẫn còn là một ẩn số.

------------------------------------------------
Yagen gọi Nakigitsune là chú vì Nakigitsune  được rèn bởi Awataguchi Kuniyoshi (粟田口国吉), cha đẻ của Awataguchi Yoshimitsu (粟田口吉光), trong thời Kamakura (thế kỉ thứ 13). Mà Yagen và hầu hết những bé tantou, cả Ichigo nữa được rèn bởi Awataguchi Yoshimitsu.

Và Yagen chỉ cho Nakigitsune uống thuốc mê thôi nhé :)))) vừa hay để Naki ngủ :)))

loading...