Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Livestream 3

Hôm nay Tsurumaru mở livestream thay cho Yamanbagiri bị điều đi xuất chinh chiến trường Enkyou.

[Hôm nay anh đẹp trai lại kể truyện ma à?]

[Hóng hóng~]

“Truyện ma à...thế thì còn gì bất ngờ nữa?” Tsurumaru sờ cằm cười gian.

Hạc ta vừa cầm điện thoại lên khỏi giá đỡ, khu bình luận đã bắt đầu reo hò. Tsuru trước hết ló đầu ra ngoài cửa, xem chắc không bị dính đội xuất chinh hay viễn chinh, mới rón rén vọt ra ngoài. Điện thoại cầm trong tay cũng hơi phiền phức, Tsuru vỗ vỗ vạt áo mình, cảm thấy cũng ổn đó, đổi hướng camera về phía trước rồi nhét vào luôn, để lộ cái camera be bé ra.

[AAAAAA TUI ĐANG Ở BÊN TRONG ANH ĐẸP TRAI NÈ!!]

[Lầu trên lụm liêm sỉ lại đi hen.]

[Bao anh trai này có múi mlem mlem.]

[Không có múi cũng không sao, body chắc chắn ngon UvU]

[Tôi có ba bích, tôi đi trước hé hé!!]

[Lầu trên cút!! Tôi có sổ hộ nghèo!!]

[Hai lầu trên làm cái trò gì vậy hả? Còn không mau tránh đường cho Thượng Phương Bảo kiếm?!]

Đang thấp tha thấp thỏm như ăn trộm, một tiếng “Gâu!” đầy vang dội suýt tí nữa dọa Tsuru có bệnh tim luôn. Hạc ta quay người lại, quả nhiên Thiên Thiên đang đứng đằng sau, miệng ngậm banh, vui vẻ phe phẩy đuôi. Kế bên còn có cả Tuế Tuế đang kéo theo cuộn len trắng mà Kasen đã cuộn cho nó.

[Hú hú cặp chó mèo đáng yew thế!!]

[Đm sao tôi không biết ngao tạng lại chuchoe thế này nhỉ?]

[Con mèo kế bên giống gì mà to thế :Đ?]

[Maine Coon lầu trên à. Vừa to vừa hiền =)))]

[Hu hu cậu chủ nhỏ thật sự quá giàu.]

“Thiên Tuế, lại đây.” Tsuru ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc tay gọi. Tuế Tuế ỷ mình nhỏ con hơn nên nhào lên trước, Tsuru cũng chụp luôn nó, vắt lên trên cổ, nhìn từ xa như đang choàng cái khăn lông cực lớn vậy. Thiên Thiên cũng hí hửng chạy lại, nhưng do nó to quá nên cũng chẳng hít hà làm nũng được như Tuế Tuế, thế là tự trầm cảm ra góc tự kỉ.

Tsuru kéo nó lại, nắm hai chân trước của nó, bóp bóp, rồi lại sờ đầu nó. Thiên Thiên đang trầm cảm quay xe ngay tức khắc, sủa lên mấy tiếng vang dội, đuôi quay tít.

“Đi, đi tìm cậu chủ nhỏ.”

Thế là Tsuru dắt theo một chó một mèo, lại thêm một cái điện thoại còn đang mở live, đi le te một vòng Bản.

[Đm khi nãy tôi thấy biển đúng không…?]

[Nãy còn có một cái vườn thiệt rộng…]

[Nhà cậu chủ nhỏ vốn luôn VIP thế mà, hai lầu trên là người mới á?]

[Hụ hụ đúng ó, tui là fan của Yaman nè, nhưng hôm nay ảnh đâu mất tiêu rồi ;;v;]

[Gì chứ lầu trên không biết đây là phòng live chung à? Một ngày có thể liên tục mấy người live lận á!]

[Thông tin kì lạ đã được tiếp thu.]

[Thông tin kì lạ đã được tiếp thu +1]

[Thông tin kì lạ đã được tiếp thu +2]

“Hạc à, anh lại đang làm cái trò gì vậy?”

“Hì hì, Sada đó à.” Tsuru cười hì hì vẫy vẫy tay.

Sada ngó nghiêng một hồi, ngần ngại tiến lại chỗ Tsurumaru.

“Á anh đem điện-- ưm ưm!!” Sada còn chưa đi được mấy bước, với trinh sát đoản đao đã thấy cái camera lấp ló trong vạt áo Hạc ta. Tsuru nhanh chóng bịt miệng Sada lại, ra dấu im lặng.

Sada tặng cho Hạc ánh mắt “Anh chết chắc rồi”, gạt tay Tsuru ra, tự mình đi trước. Tsurumaru nhún vai, bày tỏ anh đây ứ sợ.

Hạc ta dẫn theo một chó một mèo, đi thẳng đến nhà bếp trước. Giờ này trong nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, Mitsutada và Kasen treo bảng [Cấm Saniwa, cấm Hạc, cấm Yagen vào bếp].

Tsuru lặng lẽ nhón cái bảng ném vào góc, chui vào bếp. Thế nên khi Kasen vừa mở nắp thúng đựng rau củ quả lấy bắp cải, thứ đầu tiên anh nắm lấy là một cái đầu trắng toát.

Kasen: “...”

“Đậu má anh Tsurumaru!!” Kasen gào lên. Mitsutada nghe thấy tiếng gào chạy lại, chết lặng nhìn người anh em của mình hí hí núp bên trong, thiệt chứ nói lời xin lỗi, hắn cũng chẳng muốn nói nữa.

“Cút ra ngoài đây, nhanh.” Mitsutada chỉ tay, nghiêm giọng nói. Hạc ta hết hí nổi, cụp vòi chui ra. Thiên Thiên và Tuế Tuế đứng bên ngoài nhà bếp làm một bản hòa ca mèo chó nhặng hết cả lên, Kasen phải kêu Kane và Hori rảnh rỗi lôi hai đứa nó đi chỗ khác chơi.

“Không thấy cái bảng treo ngoài cửa à? [Cấm Saniwa, cấm Hạc, cấm Yagen vào bếp].” Kasen khoanh tay nói.

“Bảng đâu?” Hạc mỉm cười.

“Bảng--...” Kasen đẩy cửa ra cho Tsuru nhìn, cơ mà quả thật đéo có cái bảng nào cả.

“Cái bảng đâu rồi Tsuru?” Mitsutada nhức hết cả đầu.

“Hí hí ai biết đâu~” Hạc ta hí hửng cười.

Mitsutada câm nín, muốn từ mặt người anh em này của mình luôn. Kasen liếc nhìn Tsuru từ đầu đến chân một lần, đưa tay ra:

“Đưa đây.”

“Đưa gì?” Tsuru ngớ ra.

“Cái điện thoại, đưa đây, đừng tưởng tôi không thấy.”

“Điện thoại?” Mitsutada ngẩn người,

“Anh không nhớ à, Tsurumaru cũng nằm trong đám livestream của Midare. Hôm nay là giwof của Yamanbagiri nhưng cậu ta đi mất rồi, thế nên Tsurumaru mà lảng vảng ở đây thì chắc đã thế chân rồi đi?” Kasen phân tích.

Tsurumaru bị bắt thóp cũng không sợ hãi gì, rất điềm nhiên giao ra điện thoại giấu trong vạt áo. Đã thế, Hạc ta còn lí luận lắm lời lươn lẹo bảo rằng muốn cho fan xem kĩ năng nhà bếp siêu ngầu của hai người.

Ai có thể tin lời con Hạc, chứ Kasen và Mitsutada éo tin.

“Chủ-- Howl đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể xách điện thoại đi lung tung, rốt cuộc lời cậu ấy dặn anh có nghe vào tai không đấy hả?” Kasen véo tai Hạc ta, còn vặn vặn mấy cái. Tsuru đau đến rít lên, la làng cầu cứu Mitsu.

Nhưng Mitsu cũng mặc kệ rồi.

[Ầu ôi ba người bọn họ còn nhớ đến sự tồn tại của chúng ta hông dị :)))]

[Hãy quên em đuy, hãy để em vô hình, em lặng lẽ ở đây hít hint là được rồi :>>]

[Đm anh kia đeo bịt mắt là chột thật hay giả ngầu dị :))) đẹp trai quá!]

[Ơ ơ cái anh tóc tím ngon quá...TÔI CÓ BA BÍCH, DẠT CON MẸ MẤY NGƯỜI RA!!]

[Mấy người húp anh tóc tím với anh chột đi, tôi xin phép rinh Tsuru về :33]

[Hu hu sao trai đẹp khắp nơi vậy, ngon quá chời ơiiii]

[Đm anh tóc đen với anh tóc tím làm cp được á, một cha một mẹ :)) Tsuru là con trai :))) hí hí]

“Cút ra ngoài, đi chỗ khác chơi!” Mitsu cuối cùng vẫn là thương anh thương em, nhét điện thoại vào tay Hạc rồi sút người ra ngoài, khóa cửa phòng bếp.

Tsuru xoa xoa lưng, cầm điện thoại đứng dậy, bắt đầu hành trình lảng vảng khắp nơi.

.

Khi đi qua khu nhà Rai, không hiểu vì sao Hạc ta cứ có cảm giác nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ thê thảm vô cùng. Hắn ngó nghiêng một hồi, chỉ còn mỗi xà nhà là chưa nhìn thử, liền ngửa đầu lên.

Đầu vừa ngửa lên đã face to face với một gương mặt khác. Tsuru hoảng hết cả hồn, suýt tí ném điện thoại chạy luôn.

“Đừng đừng đừng...cứu tôi cái coi…” Akashi thều thào gọi. Cả người anh ta bị trói treo lủng lẳng trên xà nhà, nhìn qua thì có lẽ đây là tác phẩm của đồng chí M nào đó.

“Bất ngờ vãi, anh đắc tội gì Kikkou vậy?” Tsuru qua cơn đau tim, định tháo dây trói cho Akashi.

Ai ngờ đâu vừa mới bắt ghế leo lên xà nhà đã thấy một tờ giấy nhớ, ghi:

[Akashi Kuniyuki, tội danh đớp Saniwa một phát, tới giờ còn để lại dấu. Phạt trói hít khí trời 48 tiếng.]

Tsuru: “...”

Akashi: “...”

“Anh bị treo bao lâu rồi?” Tsuru khô khan hỏi.

“8 tiếng.” Akashi khóc không ra nước mắt.

“Thôi anh ở lại vui vẻ.” Tsuru vỗ vai Akashi, kéo ghế đi mất tiêu.

Akashi: “...”

.

“ y ấy đm nhẹ tay một chút…” Howl hít một tiếng, suýt xoa.

“Ngài đấy, làm gì mà để tên Kuniyuki kia hạ hàm vô tư thế hả?” Aizen trách móc thì trách, nói chung tội vẫn là của Akashi, cậu nhóc vẫn rất cẩn thận thay băng cho Saniwa nhà mình.

“Làm gì mà thay lằm thay lốn, cắn một cái có cần cứ 4 tiếng thay băng một lần không dị…” Saniwa lẩm bẩm.

“Ở phương diện này Yagen vẫn đáng tin lắm, ngài đừng ý kiến ý cò gì cả.” Aizen đắp thuốc vào cho Saniwa rồi dùng băng trắng quấn quanh cổ một vòng, còn đánh thêm cái nơ thắt nút lại.

“Gì dãy?” Saniwa sờ sờ cái nơ con bướm sau cổ.

“Hotaru chỉ em đó. Cổ ngài đã vậy rồi thì đừng có ngóng cổ lên mà ngồi máy tính nữa, không phải ipad gì đó đã sửa rồi sao, nằm xuống mà làm việc đi.” Aizen nói rồi thu dọn hộp y tế đi mất.

Saniwa bĩu môi, nằm dài ra ôm ipad. Sáng nay đội 1 đã hoàn tất hai chiến trường nội thành Edo là Shinbashi và Shirokanedai, trở về cũng te tua chẳng còn gì. Nếu không phải vì chẳng có campaign rèn nên tài nguyên và thẻ help ngài tích không ít thì chắc phá sản luôn mất.

“Ù ôi, cậu chủ nhỏ đang làm gì ó?” Tsurumaru ôm điện thoại ló đầu vào.

Saniwa đẩy kính liếc nhìn con Hạc. Tay cầm điện thoại, vành tai đỏ ửng…

“Mới đi ghẹo ai về bị véo đấy?” Howl hất cằm hỏi.

“Ầy, tôi nói chứ cậu xem xem sao Kasen càng ngày càng hung dữ thế hả?” Tsuru tự nhiên đi vào, ngồi xuống kế bên Saniwa phàn nàn.

“Ha ha ha, giờ này Kasen chắc đang ở trong bếp, nhà bếp treo bảng cấm tôi, cấm anh, cấm Yagen, đi vào đó cho ăn chửi rồi bảo Kasen hung dữ?” Saniwa cười nhạt, vạch trần sự thật.

“Nhưng mà việc Kasen hung dữ, cậu không thể phản bác được!” T

“...ờ thì đúng.”

[Hú hú đm cậu chủ nhỏ xênh đẹppppp]

[Hu hu tôi muốn được cậu chủ bao nuôi…]

[Đập mặt sửa lại thì may ra nha pạn, quanh cậu chủ nhỏ toàn trai đẹp có múi, shota đáng yêu không đếi.]

[Ơ có ai để ý thấy cái gì sau cổ cậu chủ nhỏ khum?]

[Đm nơ trắng phải khôngggg]

[Gì tềnh thú dị? Này là đeo để cho tôi nhìn nè phải hông :33 em biết cậu chủ thưn em mà :>]

[Lầu trên nằm mơ chưa tỉnh hả? Cậu chủ nhỏ là của tôi :b]

[Hí hí các người cứ giành nhau mấy anh đẹp trai đi, cậu chủ nhỏ là của tôi :>>]

“Ớ, cái gì đây.” Tsuru cơ bản hình như quên mất mình đang livestream rồi, lúc này, Hạc ta mới để ý đến cái gì đó trăng trắng sau cổ Saniwa, theo thói quen táy máy tay chân.

Howl còn chưa kịp phản ứng băng trắng trên cổ đã bung ra, vết thương phơi trần trong không khí. Tsuru ngơ ngác một hồi mới nhận ra cái vết này từ đâu ra.

“Choidu, Akashi hạ mồm không lưu tình tí nào luôn vậy…” Tsuru lẩm bẩm. Cơ mà xui xẻo là tiếng này vẫn bị livestream bắt được.

“Đó, anh thấy chưa? Cái thằng cha đó cầm tinh con cẩu hay gì á! Anh quấn lại giúp tôi với.” Howl bĩu môi nói. Người gì đâu tánh nóng, ship tí thôi mà, làm căng quá.

“Đây đm để tôi...ơ có cần đánh cái nơ con bướm không…”

“Thôi thôi cho xin, khi nãy tại Aizen thắt nên tôi để lại đó chứ.”

[Đm hình như tôi vừa biết bí mật gì đó động trời lắm…]

[Có bị giết người diệt khẩu bị đầu mối khum mọi người ;;v;;]

[Ơ ơ cậu chủ nhỏ của tôi mà ;;v; Akashi là ai mà cắn cậu ấyyyy]

[Hơ...hơ hơ...các bác ơi tôi nghe lầm hay không?]

[Không đâu UvU]

[CP của chúng ta real rồi ;;v;]

[Í ẹ hông biết tối qua hai người làm gì vậy nha :33 dấu răng sâu quá trời :)))]

[Đm nước miếng tôi thoát tuyến rồi, mlem mlemmm]

[Huhu tôi không muốn ship, là bọn họ bắt trói tôi bỏ lên thuyền!!]

[Akashi là ai thế :Đ??]

[Nào lầu trên, lại đây tôi truyền thụ tri thức quý này cho pạn :>>]








_____________________

Ngắn lắm ;;v; tại hôm viết cái này tôi đang sảng pỏn

loading...