Kiếm khởi đầu và Cận thần

“Đã đăng kí thân phận thành công. Các thủ tục và giấy tờ sau này tôi sẽ đưa đến tận tay ngài để ngài kí sau. Trước hết tôi sẽ phổ cập vài vấn đề quan trọng cho ngài.”

“Do cách biệt ngôn ngữ và khó khăn trong giao tiếp giữa các đao kiếm nam sĩ và Saniwa là rào cản quá lớn trong việc hợp sức chung tay bảo vệ lịch sử, chính phủ Không - Thời gian đã cấp cho ngài khả năng thông hiểu ngôn ngữ của các đao kiếm nam sĩ - đồng nghĩa với việc ngài sẽ nó và hiểu được tiếng Nhật một cách lưu loát.”

“Ồ quao, đồ tốt.” Howl cảm thán. “Bên chúng mày có cung cấp tiếng Anh không?”

Konnosuke nghe đến đây thì khựng lại, cặp mắt cáo hoài nghi nhìn vị Saniwa này.

“Khụ, được rồi tao hiểu ánh mắt này của mày. Tại tao đang chơi bản tiếng Anh đó thôi, hỏi chút ấy mà.” Howl hì hì cười. Cậu thề là không phải cậu tính lợi dụng khả năng này cúp cua lớp IELTS đang học mà đi thi lấy chứng chỉ 5.0 đâu.

Thề đó.

Konnosuke nén hoài nghi, thu lại ánh mắt cáo, tiếp tục phổ cập kiến thức:

“Vì thời gian trong hai thế giới trôi qua là như nhau nên để tránh các loại bất tiện và tăng tối đa nhất có thể thời gian Saniwa ở Thủ phủ, chính phủ Không - Thời gian sẽ tạo một lớp màn ảo ảnh thay thế vị trí của Thẩm Thần Giả khi ngài đang ở Bản doanh.”

“Tức là khi tao ở bản doanh, ba mẹ tao ở đây vẫn thấy tao như mọi khi, đúng không?”

“Đúng. Ảo ảnh sẽ sao chép tối đa tất cả các loại biểu hiện và hành động cũng như suy nghĩ của ngài để ngụy trang. Nó là một loại công nghệ trang bị AI của năm 2205, đáng lẽ không được phép xuất hiện ở thời đại này nhưng do tình huống bắt buộc nên thiết bị đã được cấp phê duyệt.”

“Nó sẽ không thay thế luôn tao đó chứ?”

“Sẽ không!!”

“Vậy tao làm sao đến thế giới đao kiếm?”

“Ngài có món trang sức nào ít tháo ra chứ?”

Howl nhìn khắp người mình. Hai chuỗi phật châu bằng gỗ dẫu đeo từ tấm bé đến giờ nhưng vẫn tháo ra tháo vào mỗi ngày, vòng dây rút thì cũng chẳng kém gì hơn. Nhẫn thì mỗi ngày cứ phải đi tìm một lần, lần nào cũng la oai oái lên với mẹ “Con mất cái nhẫn rồi!!!”.

Thứ duy nhất không tháo...Howl nhìn xuống cổ mình.

“Cái này không tháo.” Howl lấy sợi dây chuyền trong áo ra.

Sợi dây chuyền dây đỏ, mặt dây chuyền là tượng quan âm nhỏ màu vàng nằm trong cầu dẹp bằng nhựa trong suốt. Cái mặt dây chuyền này bán đầy rẫy ngoài phố, mươi lăm nghìn một cái.

“Dẹp ngay cái ánh mắt khinh bỉ đó của mày đi! Dẫu mươi lăm nghìn nhưng là ba tao mua trong chùa hẳn hoi đấy!”

“Được rồi, ngài đưa nó cho tôi.”

Howl không hỏi nhiều, tháo sợi dây chuyền xuống đưa cho Konnosuke.

Totem trên trán Konnosuke lại phát sáng, nhưng lần này lâu hơn. Đang thầm cảm thán “Cái tattoo gì mà đa năng thế.” thì Howl lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

“Konnosuke này.”

“Vâng?”

“Chính phủ chúng mày thuê trẻ chưa vị thành niên làm việc, có bị police tóm không đấy?”

Konnosuke: “...”

“Tao...còn một năm nữa mới đủ tuổi á…” Howl bẻ bẻ ngón tay tính.

“Không sao. Tài không đợi tuổi.” Konnosuke nói.

“Ồ. Cơ mà nếu đã là thuê thì chắc có lương nhỉ?”

Konnosuke: “...”

“Tiền lương của ngài sẽ được chuyển vào trong một app đặc biệt, app đấy sẽ được tự động cài, không tốn một tí dung lượng điện thoại nào của ngài đâu.”

“Thế tao dùng tiền đó đặt hàng online được hông?”

Konnosuke: “...”

Niềm háo hức khi sắp được gặp các đao kiếm nam sĩ đâu? Đắc ý vì được trở thành một người đặc biệt đâu?? Tại sao chỉ có mấy câu hỏi nghe sặc mùi pháp luật và kinh tế tài chính thế này???

Cứu tôi!! Tôi muốn nghỉ việc!!! Saniwa này có độc!!!

“Ngài có thể dùng tiền này đặt hàng, nhưng phải thông qua một ứng dụng cho chính phủ cung cấp.” Konnosuke ráng nhịn nói. “Cái ứng dụng đó gì cũng có hết. Chỉ là ngài phải dùng hai địa chỉ song song. Một là địa chỉ cố định do app thiết lập, hai là địa chỉ Honmaru. Hàng sau khi giao đến địa chỉ cố định sẽ được tập hợp lại, chia ra giao đến từng Thủ phủ. Đồ có thể đem về thế giới thực.”

“Ồ. Một câu hỏi nữa thôi.”

“Ngài hỏi đi.” Konnosuke gắng gượng.

“Bản doanh tôi cũng hơi bị đông đấy, bên đó không có dịch chứ? Cách li thì hơi mệt nhau đấy.”

Konnosuke: “...”

“Khoan đã, nếu cách li thì có xuất chinh hay đi event được không? Có cần giãn cách người - người với Thoái Sử Quân không? Mà Thoái Sử Quân có tính là người không?” Howl bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn, tự lầm bầm một mình hòng tìm ra chân tướng.

“Không có dịch, cũng không có cách li!” Konnosuke tức gần chết.

“Ồ.”

“Ngược lại tôi có câu này muốn hỏi ngài nãy giờ rồi!” Konnosuke nén hết nổi, hỏi thẳng:

“Tại sao ngài chẳng ngạc nhiên hay hào hứng gì hết vậy?”

“À, vấn đề này ấy hả?” Howl tháo kính xuống, dùng vạt áo lau lau.

“Tại mấy hôm trước có con mụ mang cái mặt nạ chim tới tìm tao, cũng đa cấp giống na ná như mày ấy, sau đó lừa lúc tao đang “ngạc nhiên, hào hứng, hứng khởi”, lừa tao đi quản lý cái trang viên kiến trúc tồi tàn như tòa nhà cấp 4 nằm ở đâu trong núi rừng sâu thẳm ấy.”

Konnosuke: “...”

“Vị đó...là nhân viên ở đâu vậy?”

“Nhân cách thứ 5. Identity V ấy. Mày xem làm sao thương lượng đi nhé.”

Konnosuke: “...”

Saniwa này có độc!!

Hic

“Của ngài đây.” Konnosuke hoàn trả sợi dây chuyền lại cho Howl. Howl cầm nó ngắm nghía một hồi, vẫn éo thấy nó khác mẹ gì bình thường.

“Ngài cần chọn một câu khẩu lệnh để sử dụng. Chỉ được chọn một lần và sử dụng mãi mãi về sau. Hãy cẩn thận và chọn cái nào dễ nhớ ấy, kẻo quên thì thủ tục làm lại rất rắc rối và mất nhiều thời gian.”

“Làm sao chọn?”

“Ngài chỉ cần suy nghĩ khẩu lệnh trong đầu, khi nào mặt dây chuyền tiếp nhận khẩu lệnh lúc đó ngài sẽ đi qua được thế giới bên kia.”

“...Thế giới bên kia…?” Howl hết hồn.

Konnosuke: “...”

“Thế giới đao kiếm.”

“Vậy đi có hơn không.” Cậu vuốt ngực. Suýt tí thì tim thòi mẹ ra ngoài rồi.

“Cơ mà, làm sao để biết khi nào mặt dây chuyền tiếp nhận?”

Konnosuke: “...”

“Ngài đừng hỏi nữa, cứ làm đi!!”

“Ò…”

Howl nhìn chằm chằm mặt dây chuyền, vẻ mặt đầy nghiêm túc, còn toát ra một chút gì đó trang nghiêm.

Không biết vị Hiền nhân này sẽ chọn khẩu lệnh gì đây. Konnosuke thầm mong đợi.

Ngay khi mặt dây chuyền sáng lên, Howl cũng hô lên khẩu lệnh mà mình đã vắt hết cả tâm trí để lựa chọn:

“Mhum mhum.”

Konnosuke: “...”

Ngài đùa với tôi hả?!!!

Ánh sáng trắng rực rỡ bao lấy Howl và Konnosuke. Đến khi ánh sáng tản hết, cả người lẫn cáo đều đã biến mất.

.

Dẫu mẽ ngoài trong đẹp đẽ phức tạp thế nhưng thật ra cái này cũng khác màn teleport của Konnosuke lắm. Howl thầm nghĩ.

Cậu đeo dây chuyền vào cổ, ngó quanh tìm Konnosuke. Nơi cậu đang đứng là một căn phòng kiểu Nhật với cửa trượt sang hai bên. Nội thất trong phòng cũng rất tối giản, một cái giường nhỏ đủ một người nằm, một cáibàn gỗ với màn hình PC mỏng hơi cong cong, hình như là đồ tốt mắc tiền.

Dẫu sao dân dùng laptop cả đời, chơi có dăm ba con game, chẳng bao giờ có nhu cầu dùng đến PC như cậu thì chỉ cần không giật lag đã là tốt lắm rồi.

Sát tường còn có một cái tủ cao khá cao, để mấy cuốn sách, vài tệp hồ sơ gì đó, còn khá nhiều ngăn trống.

Howl tò mò nắm lấy một tệp hồ sơ dày nhất, cầm nặng trịch cả tay, mở ra. Bên trong tệp hồ sơ ghi lại ngày tháng rõ ràng, từ level một của các thanh kiếm từ lúc về Bản doanh đến tận lúc hiện tại.

“Mình còn không nhớ hết mà còn có người rảnh rỗi lưu lại á…” Howl lẩm bẩm. Cái này còn kĩ hơn cả phần record trong game được không!!!

Cậu nhét tệp hồ sơ lại về tủ, lại lấy mấy tệp khác ra xem. Mấy tệp khác nếu không phải là ghi chép nguồn ra nguồn vào tài chính thì là báo cáo xuất chinh, viễn chinh. Cả hôm đó ai dẫn đội, ai nhặt được cái gì cũng được cẩn thận ghi chép lại.

Howl cảm thấy đầu mình hơi lăn tăn. Ngoại trừ lúc đọc truyện, cậu còn chưa từng nhìn qua nhiều số với chữ thế này đâu. Có lẽ là khả năng mà chính phủ cung cấp được kích hoạt rồi nên cậu đối với mấy văn kiện được viết bằng tiếng Nhật này vẫn có thể đọc hiểu làu làu như tiếng mẹ đẻ.

Howl bắt đầu lo lắng. Cẩn thận như thế này, tên trạch nam lười biếng như cậu có làm được không đây?

Howl đẩy cửa trượt sang hai bên, muốn hít tí khí trời cho thông thoáng. Ai ngờ đâu vừa hít vào, là hít cả một bụng gió biển.

Bên ngoài chẳng phải sân vườn hoa lá, cũng chẳng phải đồng hoa diễm lệ mà là một cái view nhìn ra biển đạt chuẩn khách sạn năm sao.

Đù má! Howl thầm chửi. Đây chẳng phải cái background của event lần này à!!

Ông đây còn rèn chưa được Chiyoganemaru đây!!!

Cơ mà tại sao là view biển?? Nếu mình đổi thành background mặc định thì có về núi hay không???

Mình có biết bơi đéo đâu??? Biển cái lz gì???

Trong lúc Howl còn đang tự xoắn xuýt trong chuyện “đổi hay không đổi” như Hamlet xoắn xuýt “to be or not to be” thì Konnosuke đã dẫn hai người tới.

“Saniwa!!” Konnosuke gọi.

Howl đang chống tay lên lan can suýt tí thì trượt té. Cậu quay đầu lại, thấy Konnosuke đang lon ton chạy tới, đằng sau còn có hai người thanh niên.

Saniwa sợ hết hồn. Là một bệnh nhân mắc hội chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ và vô vàn các loại hội chứng khác cùng với một chút PTSD biến việc bị nhìn chằm chằm bởi người xa lạ đủ lâu có thể trực tiếp đốn gục cậu. Cơ thể sẽ lập tức lập nên hàng phòng thủ bằng bản năng, tránh tiếp nhận hết mức tất cả mọi thứ bên ngoài bằng cách: ngất xỉu.

Ngay trước khi Howl rơi vào trạng thái choáng váng và gục hẳn, Konnosuke đã kịp thức tỉnh cậu:

“Saniwa!! Saniwa!! Nhìn kĩ!!”

Howl bấu vào cánh tay mình, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Mồ hôi lạnh đã vã ướt lưng áo cậu. Cậu tháo kính xuống, run rẩy lau, nhanh chóng lợi dụng lúc tầm mắt đang nhòe đi lấy lại nhịp thở.

Lúc Howl đeo kính vào, cậu đã lấy lại sự bình ổn ở mức tối thiểu nhất. Ít nhất bây giờ cậu sẽ không vật ra đất mà ngất luôn. Bây giờ cậu mới có thể cẩn thận nhìn hai người thanh niên với sắc mặt lo lắng kia.

Một người với dáng vẻ lười nhác, trên mặt đeo một cái kính rất chi hững hờ, mặt gợi đòn thôi rồi, hơi hơi nhíu mày nhìn cậu. Người còn lại có mái tóc vàng xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn cậu ánh lên nét lo âu.

“Y - Yamanbagiri và Akashi?” Howl nhận ra giọng mình vẫn còn hơi run rẩy, ráng hít một hơi thật sâu.

“Chủ nhân, ngài không sao chứ?” Yamanbagiri lo lắng hỏi.

“K - Không sao.”

“Tôi không nghĩ ngài lại phản ứng dữ dội như vậy.” Konnosuke hơi cúi cúi đầu. Tư liệu từ chính phủ gửi xuống có ghi vị Thẩm Thần Giả này mắc chứng sợ hãi xã hội mức độ nhẹ, muốn từ từ tiếp xúc. Thế nhưng nó đã quá nóng vội, quên béng mất chuyện này.

“Mày biết mấy con chó poodle không?” Saniwa khẽ cười lạnh.

Konnosuke cảm thấy lông trên người đều xù hết lên.

“Tao muốn cạo trọc mày thành y như thế đấy.” Saniwa nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đừng mà!!!” Konnosuke van nài.

Howl thở hắt ra. Quả nhiên cà khịa vẫn khiến con người ta thư thái hơn.

“Được rồi, tạm tha cho mày.” Howl chống tay đứng dậy.

“Vâng. Đây là kiếm khởi đầu và Cận thần ngày hôm nay. Chắc ngài vẫn còn nhớ sự lựa chọn của mình chứ?” Konnosuke hỏi.

“Nhớ chứ. Yamanbagiri là kiếm khởi đầu của ta. Akashi là Cận thần.” Howl duỗi vai. Nhận ra đó là kiếm nhà mà mình vẫn hằng ngồi đến suýt thì trĩ để nuôi, tâm tình quả nhiên có chút thả lỏng, chỉ là vẫn chưa quen hẳn.

“Có điều mày nói sai một điều rồi cáo ạ.”

“Là điều gì?” Konnosuke hoang mang.

“Không chỉ hôm nay, hôm trước, hôm trước, hôm trước nửa, hôm trước trước trước đó nửa, Cận thần vẫn luôn là Akashi.”

Akashi vừa nghe thấy liền xụ mặt.

Konnosuke: “...”

Vậy là ngài không đổi cận thần luôn??

“Đội trưởng đội 1 luôn là Cận thần, tao nói không sai chứ?”

“Vâng.” Konnosuke gật đầu.

“Nguyên đầu event tới giờ, Akashi dẫn đội 1 đi kéo exp với đội 2. Khi nào anh ta max level 99 thì tự động được thay xuống thôi.”

Konnosuke: “...”

Tội nghiệp cậu, Akashi!

“Chủ nhân à, tôi đã 98 rồi!” Akashi than vãn.

“99, không nói nhiều.” Saniwa phất tay.

Akashi muốn khóc tám ngàn dòng sông đầy tràn lấp biển. Không phải khi không hắn được các Thẩm Thần Giả gọi là Lười có được hay không!!!

Từ ngày tới cái Bản doanh này, hắn lười được ngày nào?? Ngày nào cũng hục mặt đi xuất chinh QAQ!!!

Yaman - trải đời - xuất chinh không ngừng nghỉ - trừ map dạ chiến không đi - sắp bị lôi đi map 7 - bagiri vỗ vai hắn, tỏ ý “anh đây thấu hiểu chú”.

“Chủ nhân, các đao kiếm nam sĩ khác đều đang ở sảnh chính chờ. Họ đều muốn gặp ngài, ngài có tiện không?” Yamanbagiri ân cần hỏi.

Howl gật đầu, thầm tấm tắc quả nhiên quyết định cho Yamanbagiri đi tu sớm quả nhiên không sai. Xem anh ta có sáng láng đẹp trai không kìa!!

Howl lại nheo mắt nhìn sang phía Akashi. Nếu như cậu chạy kịp event lần này…

Akashi rùng mình.










---------------------------------
Cái phần record của tôi thật sự là “Mhum mhum”, không lừa mọi người đâu :))))))

Tự nhiên tôi tò mò không biết bạn bè năm châu PvP tôi, thấy cái dòng đấy sẽ nghĩ gì nữa :))))))

loading...

Danh sách chương: