Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Idv X Touken Tot Nghiep

Trở về sau một tuần vật vã, Howl chính thức trải nghiệm đời sống vừa bi vừa hài. Bi ở chỗ, cậu lại phải vác cái xác lên trường tiếp tục ôn thi, hài ở chỗ, khụ, cậu khống chế tay chân mình không được.

Đại khái chính là chỉ cần sơ ý sẽ bẻ gãy bút, đấm luôn người bên cạnh.

Trần Việt chính là ví dụ tiêu biểu cho vấn đề này. Hắn chỉ là lâu ngày gặp lại bạn thân (đã cúp cua một tuần), vui vẻ nhảy nhào lên từ sau lưng bị Howl thụi cho một chỏ suýt thì nhập viện.

Ròng rã hơn hai tuần hơn Howl mới học cách không chế được lực tay, kiềm cái thân manh động của mình lại. Mà hết hai tuần này cũng vừa hay, là thời gian cậu thi đại học.

.

"Đem giấy dự thi chưa? Bút mang chưa? Máy tính đâu??" Diệp Kỳ Phong xoắn quẩy hết cả lên, đem Howl quay mòng mòng.

"Đem cả rồi! Em thi hay anh thi vậy? Hoảng thế làm gì??" Howl bất lực đỡ trán.

"Anh sợ mày thi rớt!!"

"Thi rớt thì về lấy chồng!"

Diệp Kỳ Phong: "..."

"Em có còn nhận thức được giới tính của mình không vậy? Loại chuyện này còn có thể la làng giữa đường thế hả?" Hắn mím môi nhìn đứa em trai mình.

Howl nhìn quanh, thấy cũng chẳng mấy ai quan tâm, xem chừng là nghĩ đứa em dỗi anh mình mới nói thế, nhiều lắm chỉ cười vài cái cho qua, ai mà ngờ là thật đâu.

Không sai, cậu mà thi rớt, cậu sẽ gả cho Akashi đấy.

Đối với vấn đề này, Akashi vừa vui vừa buồn. Một mặt anh muốn cậu thi tốt cho xứng với những công sức cậu đã bỏ ra suốt đoạn thời gian này, mặt khác anh cmn thật sự muốn cậu thi rớt, tốt nhất là về gả cho anh nè!

Thế nên hôm nay Akashi cũng có mặt ở đây.

"...Vẫn là thôi, hình như em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu." Akashi hạ cửa kính xe xuống, mím môi không đành lòng nói.

"...Con mẹ nó thái độ đó của anh là thật sự từng muốn em thi rớt đấy phỏng?"

Akashi: "...À thì ai mà chẳng có chút tư tâm— áu áu áu!!!"

Tai anh bị Howl véo, còn xoắn thêm thêm mấy cái, Akashi gào lên như heo bị chọc tiết. May mắn là do ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, người tương đối đông, cũng rất ồn ào nên tiếng thét này của Akashi cũng chẳng kinh động tới ai.

"Hai người các anh thật sự là hổng nể nang ai luôn á..." Tracy nhô đầu ra từ trong xe, bĩu môi. Luca ngồi bên cạnh bày tỏ mình mới không để tâm bát cơm chó này đâu, dù sao thì chỉ cần vững tin tương lai mình sẽ có pồ thì sẽ mãi mãi không phải tó độc thân UvU.

Howl chậc lưỡi. Nói ra thì cũng thần kỳ, do quá dốt toán mà thầy cô giảng cái quái gì á cậu không hiểu nổi, Howl đành chuồn ngược về trang viên tìm hội bác học học bổ túc. Helena, Ada, Luca , Tracy còn có cả Vera cũng rất sẵn lòng dạy cậu. Mỗi tội cậu vừa bảo mình thi môn xã hội, không có hóa thì Vera đã bỏ chạy trước, mà Ada nhìn xong xấp đề cương Sử - Địa của cậu cũng bỏ cuộc, chỉ có thể làm một lớp tâm lý trước ngày thi.

Luchino tò mò tìm mãi, quả thật là tìm không thấy đề cương Sinh học, chấp nhận từ bỏ sang một bên ôm đề cương hóa cũ của cậu ra giải với Vera. Miss Nightingale thấy vậy thì vung tay chấp thuận cho Luca và Tracy rời khỏi trang viên một ngày - chính là ngày cậu thi Toán, coi như là đút lót hối lộ vị nửa chủ trang viên này. Helena do mắt không tiện nên không đi, dù sao cũng quá đông người rồi.

Howl lấy tay chà chà mặt Luca và Tracy lấy hên, đủng đà đủng đỉnh xách đít đi vào trường thi. Tới lúc bước qua cổng rồi cậu mới sực nhớ...

Ủa đm sáng thi Ngữ Văn mà??

.

Bên trong trường thi ồn ào náo nhiệt, không biết bao nhiêu học sinh của bao nhiêu trường có mặt ở đây chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Howl ngáp ngắn ngáp dài, dựa lưng vào lan can nghe hai đứa bạn trò chuyện. Trần Việt quấn lấy Lâm Nhu, hỏi xem cô ôn tủ bài nào. Cô nhóc bốp thẳng vào đầu thằng bạn, bảo tủ gì mà tủ, học hết đi.

"Hmu nhiều quá à tui học hổng hết đâu bà! Bà thiệt hông tủ gì luôn á hả?? Rồi lỡ thi rớt thì làm saoooo!!!" Trần Việt lắc lắc tay Lâm Nhu.

"Đã bảo không tủ mà! Thi rớt thì về lấy chồng, mắc mệt! Hỏi tủ thì tìm Kỳ Lam đi!!" Lâm Nhu bực bội đáp.

Trần Việt thấy cô bạn phát quạu thì không dám lượn lờ trước mặt cô nữa, bơi sang chỗ thằng bạn chí cốt của mình. Sau cái vụ ăn đấm kia, giờ hắn có hơi rén Diệp Kỳ Lam tẹo, nhưng không sao, vốn bạn chí cốt cốt ai nấy hốt, tranh thủ giờ ghẹo thêm dăm ba lần, chỉ sợ ngày mai thi xong mấy môn cuối không biết đến tháng năm nào mới gặp lại được đâu!

"Kỳ Lam này, mày tủ bài nào rồi?" Trần Việt chọt chọt.

Howl nhướng mày liếc sang nhìn. Thằng này đúng là có ăn quên đấm nhỉ? Hôm kia thụi cho một cú tưởng nó cạch mặt mình luôn rồi, ai ngờ hôm nay vẫn đứng đây nhảy nhót, quả là một sức sống tiềm tàng mãnh liệt.

Cậu chỉ tay sang dãy nhà đang tu sửa phía Đông, nói:

"Thấy tường nâu cùng cái cửa sổ nho nhỏ nhìn ra mờ mờ trăng trắng không biết là sương hay nắng kia không? Tín hiệu từ vũ trụ đấy."

Trần Việt: "..."

Vậy là mày ôn đôi vợ chồng cách mạng trốn đến Phiềng Sa mười năm chưa về làm đề kia đấy à?

"Này, lỡ thi rớt thì mày làm gì? Về nhà kế thừa gia nghiệp bạc triệu của anh mày hả?" Trần Việt hỏi.

"Không." Howl chậc lưỡi lắc đầu. "Thi rớt tao về lấy chồng."

Trận Việt đập lan can cười to, còn khều cả Lâm Nhu sang cười chung. Lâm Nhu nghe thấy câu trả lời của Howl cũng bật cười, bất giác bầu không khí căng thẳng trước khi thi cũng tan đi bớt.

"Há há há Lâm Nhu nói thế thì còn được, mày nghĩ mày là ai hẻ?! Cái thằng đực nhà mày há há!!"

Howl không thèm đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn hai đứa bạn mình.

"Mày...mày nhìn tao thế làm gì?" Trần Việt hơi hoảng sợ.

"...Này, không phải chứ...?!" Lâm Nhu giống như nhận ra được điều gì đó, hốt hoảng che miệng.

"Tao nói rồi," Cậu nhàn nhạt nói, khóe môi cong lên. "Thi rớt tao về lấy chồng."

Trần Việt nghệt mặt ra. Có cho hắn thêm một tuần nữa chỉ sợ hắn cũng chẳng load nổi hết được đâu.

"Cậu...cậu..., đã bao lâu rồi?" Lâm Nhu lắp bắp hỏi.

"Gần một năm rồi, cũng đâu có gì đâu, làm gì run dữ vậy?"

"Tự nhiên mày gãy ngang làm sao bọn tao không bất ngờ cho được!!" Trần Việt gào ầm bên tai Howl. Cậu chê phiền đẩy người ra, đi về phòng thi của mình chờ được gọi tên.

"Cậu ấy...cậu ấy cứ thế, gay rồi?" Lâm Nhu thẫn thờ. Tình đầu của cô còn chưa kịp chớm nở đã thành cái mầm mọt luôn rồi?!!

Người ta còn đang tính xem xem nếu được thì bày tỏ tìm hiểu lẫn nhau một chút, gì mà tình cảm ba năm cấp ba, lên đến đại học thành đôi nó tình lắm biết không hả!!!

Hmu, mất hết rồi.

Lâm Nhu chấm chấm vài giọt nước mắt bi thương cho mối tình đã về với đất của mình, quay lưng đi về phòng thi, mặc kệ của Trần Việt vẫn đứng ngờ nghệch ở đó.

.

Đến tầm giữa trưa, môn thi đầu tiên đã kết thúc. Các thí sinh rời khỏi phòng thi, mỗi người một trạng thái. Người thì trúng tủ, tung ta tung tăng chạy nhảy. Kẻ thì sầu đời, nước mắt rơi như mưa.

Tất nhiên cũng có mấy kẻ rõ là trật tủ nhưng năng lực chém gió vẫn là quá cao, rời khỏi phòng thi còn là kẻ nhanh chân nhất, rõ tạch nhưng phong thái như người vinh quang.

Howl chính là loại thí sinh này. Chuông báo được rời khỏi phòng thi vừa vang lên, Howl đã nhịn không được một mạch chạy thẳng xuống lầu, lao ra khỏi trường thi. Những anh chị tiếp sức viên mùa thi đã dùng sức người chặn cậu lại, vội vã nhét đồ ăn thức uống vào tay cậu, một câu an ủi rồi lại một câu chúc thi tốt, xong thì đạp cậu sang một bên, đón bé thí sinh đang khóc như mưa.

Howl: "..."

Ủa rồi cái qq gì dãy?

Diệp Kỳ Phong từ xa đã thấy em trai, vội vàng muốn chạy ra đón. Chỉ tiếc là hắn còn chưa kịp chen qua đám người, cái tên phi nhân loại nào đó đã sớm lặng lẽ âm thầm chuồn ra được trước.

"Kỳ Lam!!" Akashi vẫy vẫy tay. Hiếm khi anh dùng danh tự này để gọi cậu, cảm giác có chút kì kì. Đừng nói anh thấy kì, đến Howl nghe xong cũng suýt không nhận ra được là tên mình.

Giữa đám đông chen chúc vốn khó khăn để tìm được người, trừ khi bạn cao nhô lên trên cả đám người thì may ra. Thế nhưng ngoại trừ đi yếu tố chiều dài, yếu tố mặt ngoài cũng rất quan trọng để dễ tìm thấy một người trong đám đông.

Akashi cao 1m78, thêm đế giày nữa thì vừa nhỉnh hơn 1m80 một chút. Dẫu cho anh đeo khẩu trang, trùm mũ áo khoác lên, còn đội thêm cả một cái mũ lưỡi trai, cái thứ nhan sắc trai 2D tìm không ra nổi góc chết đã giết bao con tim thiếu nam thiếu nữ kia vẫn cứ là che không nổi, còn phát sáng lập lòe nữa mới đau.

Howl cứ nhằm đường nào nghe thấy nhiều tiếng hú hét nhất là đi, thế là tìm được anh bạn trai có lực bạn trai không tồi tí nào nhà mình.

"Ôm một cái?" Akashi nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Không hỏi em có thi được không à?" Không được thì phải gả cho anh đấy.

"Không quan trọng." Anh lắc đầu. "Dẫu sao anh cảm thấy em sẽ đậu thôi, học lắm thế không đậu thì uổng lắm."

"Cơ mà nếu không đậu, thế em cứ ngoan ngoãn gả cho anh đi!"

Cậu bật cười. Hai người nắm tay nhau ra xe trong ánh mắt sáng rực của mấy cô mấy chị, cũng chẳng để tâm đến lời dèm pha của những kẻ khác.

Bữa trưa là do Kasen, Mitsutada và Azuki cùng nhau chuẩn bị, thức ăn tất nhiên là không tồi tí nào. Ba người Diệp Kỳ Phong, Luca và Tracy ăn ké mà tấm tắc khen ngon.

Howl né tránh Akashi, Akashi lại đuổi theo, không ngừng bóp hàm cậu nhét bánh đậu đỏ vào, một lòng mê tín ăn thế mới qua được cái môn cậu dốt nhất. Tracy và Luca là hai nhà khoa học coi như cũng lỗi lạc, thế mà lại hùa theo cái sự mê tín của Akashi, đua nhau nhét bánh vào mồm Howl. Chỉ có anh trai mãi tốt, vừa cản vừa đút nước cho em trai không bị nghẹn chết trước giờ thi.

Giờ tập trung vừa đến, nhiều thí sinh nói thật thì chẳng muốn tiến vào trường thi tẹo nào. Mà Howl thì bán sống bán chết chạy vào, hận không thể vít hết ga như khi cậu chạy boss hồi huấn luyện quân sự, thoát khỏi ma trảo của mê tín dị đoan.

Diệp Kỳ Phong thấy em mình vào trường thi rồi thì cũng an tâm thở hắt ra một hơi. Luca thấy thế vỗ vỗ vai anh, đưa tới một chai nước.

"Cảm ơn cậu." Diệp Kỳ Phong gật đầu.

"Không có gì." Luca cười hì hì.

Vô tình, Diệp Kỳ Phong đụng trúng tay cậu Tù nhân. Đáng lẽ thì cũng bình thường thôi, nhưng cái cảm giác không đúng nó cứ lan tràn khắp trong lòng hắn.

Khi nãy sờ trúng, hình như không phải da thịt con người, hơi mềm quá á...?

"Chưa thấy rối bông cỡ người bao giờ à?" Luca cười cợt. Pha đụng trúng khi nãy còn là cậu cố tình đây.

Diệp Kỳ Phong: "..."

Người bên cạnh em trai mình hết một người tới một người, ai ai cũng là phi nhân loại.

Nhận thức được có lẽ mình là người bình thường duy nhất trong xe, Diệp Kỳ Phong rụt luôn về ghế lái, không dám thò tay hay chân thừa thãi ra chỗ nào.

Tracy ở lâu trong trang viên, gần mực thì đen, không phúc hậu tí nào mà che miệng cười. Luca không ngờ tới anh trai của nửa chủ trang viên nhà họ gan bé tí thế này, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống không được nữa.

A, thì ra ghẹo người sống cũng rất vui nha! Cũng không sợ bị đánh như đi ghẹo đám thợ săn cộc tính kia!

.

Howl thi Toán ra, cả người bơ phờ. Bốn mươi câu đầu thì còn hên xui, chứ mười câu cuối là hữu tự thiên thư rồi, cái đề nó ghi gì còn cậu ứ hiểu nữa chứng đừng nói là giải.

Lần này Diệp Kỳ Phong liều mạng cũng muốn xông ra trước. Trước nhất là vì muốn em trai cũng giống như bao bạn học khác, đi thi ra cũng có gia đình ở bên. Thứ hai là vì hắn rén cái cậu trai ngồi ghế sau lắm rồi hmu!

Hắn không giống em trai mình, sợ ma sợ quỷ, thế nhưng phi nhân loại ngồi ngay sau lưng, còn cười hì hì, không ngừng ghẹo mình thì cũng có cảm giác đó được không hả!?!?

"Anh!" Howl từ xa đã thấy anh trai mình, vẫy vẫy tay chạy lại.

Diệp Kỳ Phong khác với Akashi, chiều dài với mặt ngoài hắn có hết, vừa đi ra đã là điểm sáng giữa đám đông xô bồ. Đã vậy cái mặt lạnh tanh vừa thấy em trai đã như hoa nở xuân về, còn mặc kệ mình đang mặc đồ tây, xồng xộc chạy lại ôm luôn em trai vào lòng.

"Tạch chưa?" Anh hỏi.

"..."

Howl: "...Chậc."

Gì mà gió xuân ôn hòa, đéo có! Lộn xào hết đó!

.

Ngày thì còn lại là ba môn tổ hợp và môn tiếng Anh. Diệp Kỳ Phong lần này bận việc ở công ty, không đến được. Luca và Tracy thì chịu bó chân ở trang viên thôi, cũng chẳng phải môn họ kèm, hơn nữa Miss Nightingale cũng không đồng ý để họ lại rời đi.

Thế nhưng hôm nay không kém hôm qua chút nào.

Vì Akashi hôm qua đi rồi nên hôm nay ra chuồng gà, ở nhà chơi một mình. Đội tiếp đón hôm nay vì thế mà còn hoành tráng lộng lẫy hơn hôm qua. Nhà Ichimonji quyết định toàn gia đưa đón - lí do là vì nhà họ phong cách hiện đại nhất rồi, mới không bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì lạ đâu. Nhà Gou giãy nảy không chịu, họ cũng xịn xò có thua éo gì cái băng Mafia nhà bên đâu?

Thế là mỗi nhà cử ra hai người, cùng lên đường hộ giá Thẩm Thần Giả đi thi.

Nhà Gou hơi đông, chọn đi chọn lại quyết định chọn Inaba và Matsui. Murakumo và Samidare bị loại ngay vòng gửi xe vì đặc điểm nhận dạng phi nhân loại quá rõ ràng, tức chịu không được. Khác với bên nhà Gou, nhà Ichimonji đưa ra quyết định rất nhanh chóng.

Cụ Norimune không đi vì trời quá nóng, với cái mái tóc lùm xùm đó của cụ, ra đứng chắc được nửa tiếng thì phải gọi cấp cứu hốt người đi luôn. Nansen không đáng tin, ở nhà hiếu thảo với cụ Nori. Kết quả đã rất rõ ràng, bang chủ - Sanchoumou và cánh tay trái đắc lực - Nikkou Ichimonji.

Đội hình này có gì? Có mặt ngoài, có chiều cao, có khí thế, còn có uy thế trưởng bối lớn lao, vừa xuất hiện ở trường thi đã áp đảo gần hết những gia đình ở đó.

"Cố thi tốt." Nikkou nhét bìa sơ mi đựng giấy dự thi và viết bút của Howl vào tay cậu.

"Đừng lo gì hết, ngoài đây có bọn tôi chờ ngài." Sanchoumou xoa đầu cậu.

"Nếu ngài thi không tốt, tôi–" giết luôn đám giám khảo chấm thi rồi sửa điểm cho ngài. Câu này tất nhiên Matsui nói không được, sớm đã bị Inaba phát hiện bịt mồm.

"Cố lên." Inaba nói.

Howl vừa cảm động vừa cạn lời. Vì tránh để đám Phó Tang Thần nhà mình tiếp tục chiếm spotlight thiên hạ, Howl xua cả bốn vào xe ngồi, bản thân vội vã vào trường thi.

Tài xế lái xe hôm nay là tài xế chuyên dụng của Diệp Kỳ Phong. Vốn hắn biết hôm nay mình đưa đón cậu hai nhà họ Diệp đi thi, không ngờ còn có bạn của của cậu hai. Điều hắn không ngờ là bạn cậu hai Diệp còn đẹp hơn mấy vị minh tinh trong công ty!!

Chỉ là có cái vị kia xăm trổ nhìn hơi hung dữ, thế nhưng khi nói chuyện với cậu hai thì hiền lành ghê!

.

Ba môn tổ hợp thi tổng cộng 150 phút, thêm 30 phút thu bài kiểm bài nữa tổng lại vừa chẵn ba tiếng. Howl vừa thi xong thì nhảy chân sáo ra ngoài. Dù là cái đề đọc nó cũng lạ lắm nhưng kệ đi, còn một môn nữa là xong rồi!!

"Howl!"

Howl quay đầu theo hướng gọi. Sanchoumou đứng bên ngoài xe chờ cậu. Hắn khoác hờ áo khoác bên ngoài, ống tay áo sơ mi xắn lên một đoạn để lộ ra hình xăm kéo dài cả cánh tay.

Thật ra chỗ Sanchoumou dễ thấy lắm, tại sao á? Tại vì phụ huynh xung quanh dạt hết sang hai bên rồi, chỗ vị bang chủ này trống cả khoảnh, dễ tìm thấy vô cùng.

Quá yang hồ. Khí chất trùm băng đảng nó toát ra nó đập bèm bẹp vào người xung quanh.

"Cụ...cụ Sanchoumou này, xả ống tay áo xuống đã." Howl bất lực chỉ chỉ.

Sanchoumou không hiểu gì cả nhưng vẫn kéo ống tay áo xuống. Howl cảm thấy gương mặt này của Sanchoumou còn thu hút sự chú ý của người ta hơn liền vớ luôn cái kính đen của chú tài xế đeo vào cho cụ già nhà Ichimonji.

Chỉ là tác dụng nó hơi phản ngược một chút.

Howl: "...Vị bang chủ này, mời ngài lên xe."

Sanchoumou: "?? Ngài ăn nói khép nép thế với tôi làm gì??"

Howl: "..."

Quá khổ!

.

Môn tiếng Anh là môn cuối cùng, thi chỉ tầm khoảng một tiếng là xong. Lúc bước ra khỏi cổng, Howl vẫn còn chưa tỉnh táo lại hết. Thậm chí khi các tiếp sức viên nhét đồ vào tay cậu, cậu cũng chỉ ngơ ngác nhận lấy chứ còn chẳng biết là mình đang cầm cái quái gì.

Khi nãy khi làm bài thi, cậu chỉ dùng vỏn vẹn 15 phút đồng hồ, bao gồm cả làm bài và check xem đáp án mình khoanh trong đề và tờ đáp án có giống nhau không. Sau đó...

Sau đó cậu ngủ mất.

Vãi củ lìn rồi tôi ơi!!!

Bỏ việc đó sang một bên, thế mà cậu thi xong rồi? Cuộc thi trọng đại của đời học sinh, thứ mà các thầy các cô nhắc đi nhắc lại không ngừng về tầm quan trọng của nó, cậu cứ thế, thi xong rồi????

Vậy là từ nay không bài tập, không soạn cặp đi học, không già cả, suốt một tháng?

Ố...Ố là la...có hơi không quen...

"Howl!!"

Cậu chậm rãi quay sang nhìn. Lần này có vẻ đã rút được kinh nghiệm, hội đưa rước không dám để vị đại ca yang hồ kia xuống đón nữa. Người đứng chờ lần này là Inaba.

"Ổn chứ?" Inaba hỏi, tiện tay lấy đi mấy thứ bánh trái, nước ngọt, nước trà trong tay Howl, còn có cả bìa sơ mi đựng đồ, ném hết vào trong xe.

"...Ờm, thì cứ coi như là ổn đi." Bỏ qua ba mươi phút say ngủ trong phòng thi kia của cậu thì đúng là nó ổn vãi lìn mà.

Hãy tin vào bằng IELTS 5.5 của mình! Hãy tin là mình sẽ trên điểm liệt!

"Mấy người ở Thủ phủ đã chuẩn bị cho ngài cái này." Nói rồi, Inaba mở cửa xe ra. Độ cực phẩm của dàn trai Touken Ranbu là không cần phải bàn tới, nét nào ra nét nấy, có trùm bao tải đi ra đường thì cũng như mặc đồ hiệu thôi.

Matsui, Nikkou, Inaba, và tất nhiên không thể thiếu phần bang chủ Sanchoumou, mỗi người trên tay đều cầm một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ - loài hoa duy nhất cậu có thể ngay lập tức nhận dạng, được trang trí tỉ mỉ xinh đẹp, nhìn qua là biết tác phẩm của bộ ba Kasen - Daihannya - Fukushima.

"Ngài vất vả nhiều rồi." Nikkou đẩy kính, nhét bó hoa vào tay cậu.

"Đều kết thúc cả rồi!" Matsui cũng đem bó hoa của mình đặt vào vòng tay cậu.

"Chúc ngài mỗi một sớm mai thức dậy đều cảm thấy vui vẻ hơn." Inaba nói. Dù nghe hơi văn mẫu nhưng cũng rất cảm động. Chẳng biết phải mất bao lâu cụ già nhà Gou này mới tra ra được một câu mướt tai như thế để nói nữa.

Người cuối cùng là Sanchoumou. Nói thật, bó hoa vàng dịu dàng đi với khí chất bá đạo này của nhà Ichimonji quả thật không hợp chút nào - nhất là khi còn là vị trưởng bối này đây, phong cách rất mạnh mẽ, cực kỳ chói mắt.

Tưởng chừng như nghi thức tới đây thì gãy, thế nhưng Sanchoumou lại nở một nụ cười hòa ái, dặt bó hoa vào trong tay cậu, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói:

"Đứa nhỏ ngoan, đã vất vả nhiều rồi. Về nhà thôi."

Phải, về nhà thôi.

—---------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại sau những tháng ngày ôn thi!!

Chương này viết bằng những cảm nhận và trải nghiệm của tôi khi đi thi, nói thật thì tôi quả thật đoán đề văn là Vợ Chồng A Phủ, đề anh cũng chỉ làm 15p rồi ngồi vẽ vời linh tinh, đề toán thì cắn nát viết, đành phải khoanh lụi kha khá. Môn tổ hợp thì sử địa tương đôi phê, đọc đề khá lạ so với những gì tôi ôn, chỉ có giáo dục drama là vẫn trường tồn với cái sự dễ (sai) của nó =))))

Sẵn do trên cfs cứ diss mấy chữ như tiên sinh, bảo bối bối gì đó, tôi sợ từ thiếu gia bị tế luôn nên quay dìa chữ nào thuần việt được sẽ cố =)) nào không hợp quá vẫn sẽ xài từ hán nha.

Tâm sự hậu thi và nội dung truyện nào:

Hai ngày tôi đi thi, ba tôi đã đứng bên ngoài chờ. Tôi vừa bước ra khỏi trường thi là lập tức thấy ông ấy đang vươn tay tới, nắm lấy tay tôi hỏi tôi thi tốt không rồi đưa tôi về nhà. Thậm chí đôi lúc ông ấy còn diss đề thi với tôi nữa =)))) Cảm động vê lù nên về nghỉ vài ngày là gõ ngay chương này :>>

Nói thật thì đáng lẽ chương này tôi để cho cha mẹ Diệp xuất hiện với tư cách phụ huynh, thế nhưng khi tôi so sánh lại, số lần xuất hiện của họ trong vài ba lời nói, thậm chí còn không hịn bằng các Phó Tang Thần nữa là. Và vì vài vấn đề về plot, cha mẹ Diệp thật ra cũng không thể gọi là quá thâm tình với Howl được. Nếu phải đem ra so, tôi cảm thấy mái nhà thật sự của Howl là Bản doanh chứ không phải là nơi có cha mẹ Diệp.

Ba năm cấp ba coi như đã kết thúc, mười năm đèn sách với chúng bạn đến đây là dừng lại. Tôi vẫn thường diss cái câu [Thanh xuân rực rỡ!] mà cô chủ nhiệm tôi in trên kỉ niệm chương là quá phèn, in cái gì mà [No one is left behind] nó có sang hơn không chớ!

Thế nhưng giờ đây nhìn lại, tôi cảm thấy đúng là dẫu thanh xuân tôi không quá rực rỡ như bao người, ngày ngày đi chơi gì đó nhưng vẫn có những giây phút rất vui vẻ, có lẽ vẫn xứng được với hai từ "rực rỡ" mà cô đã tặng cho.

Ai còn đi học xin hãy quý trọng những thời niên thiếu, thanh xuân của mình. Bởi vì càng lớn lên, bạn sẽ càng gần nghĩa địa thêm một bước, lại sẽ càng có nhiều chuyện xảy ra, có bi có hỉ, khó mà đoán trước được. Dẫu là tôi vẫn hay treo cái câu "Trường lớp như lz mà bày đặt tri ân!" bên miệng nhưng tôi vẫn sẽ nhớ những năm cấp ba này.

Má =)) viết thành tâm thư rồi, thôi thế nhá =))) chương sau lại ngọt ngào như mía, mặn mà thơm ngon rồi =))))

Đại khái là do có mấy cái buổi sáng ngơ ngác thức dậy tìm éo thấy chồng tập chồng vở ghi đầy lật nát nên có hơi xúc động đi ỤvU (Chân thành mà nói, vừa thi xong đêm hôm đó tôi đem đi vứt hết cmnr =)) nhìn mà ứa trong lòng, nhớ lại chỉ muốn cắn lá ngón chết phứt đi =)) thế nhưng vứt rồi lại hoài niệm ít nhiều =)) Đổi cái hình nền khóa điện thoại từ thời khóa biểu sang hình khác nhìn còn chưa quen đây =)) )


------------------------------------------------------------------

Hậu trường:

Howl - cậu hai nhà họ Diệp: Yo yo yo, câu cả ở trong gia phả, cậu cả là đại thiếu gia! Cậu cả gia đình khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha! Cậu cả là con cầu con khẩn, cậu cả khi xưa đi cầu khấn, cậu cả lớn lên không cần đấu, cậu cả sinh ra đã bắt đầu thắng! Yo yo yo!

Diệp Kỳ Phong - cậu cả nhà họ Diệp: ...

Howl: Gọi gió thêm mây nhạc hay khói bay mắt không còn nhìn thấy êy!! Một chấm đấm say khoác vai có ai cậu chi trăm nghìn đếi!! Tìm thấy thạo dược thiên nhiên aladin cùng cây đèn thần ale ale ale~~  

Diệp Kỳ Phong: Đúm em giờ.


loading...