Hiện Thế

"Lên lên lên êi các anh tuổi gì mà chơi với tôi!" Howl cười há há.

Kousetsu ngồi đối diện cầm bài, mặt thì bình thản mà tay thì run lẩy bẩy. Nikkari cũng không khá hơn bao nhiêu, điệu cười ma quỷ nay offline luôn, cửa nào lên nổi? Nagasone hít sâu mấy hơi, vò đầu bứt tóc cầm nguyên cây bài chắc còn hơn mười lá, vẫn không biết làm sao đi tiếp.

"Không đi đúng hơm?" Howl chớp chớp mắt. Ba vị kia lắc đầu.

"Hé hé hé đôi heo nè! Đi đêi, đi tôi xem!!"

"Đm tôi bỏ cuộc!" Nagasone nằm vật ra, tuyên bố rời khỏi cuộc chơi.

"Anh thì sao?" Howl nhìn sang Nikkari. Nikkari lắc đầu.

"Mô phật..." Kousetsu đứng dậy đi luôn.

Howl cười há há đem lá ba chuồn còn lại của mình ném xuống, vinh quang chiến thắng ván tiến lên thứ mười ba trong ngày.

.

Chuyện này phải quay ngược về vài tiếng trước, khi Saniwa và Nihongou còn đang đảm đương trách nhiệm đi mua nhu yếu phẩm về cho Bản. Nhu yếu phẩm của Nihongou là rượu nên toàn bộ trách nhiệm đi mua đồ đều là Howl ôm.

Hai người đến tiệm tạp hóa, lợi dụng Nihongou cao lớn khỏe mạnh, còn có múi, bắt anh ta xách một đống giỏ, bản thân cậu thì giơ tay lùa đồ vào giỏ, vỏn vẹn nửa tiếng đã đi ra tính tiền.

"Hình như có hơi nhiều rồi á chủ nhân..." Nihongou hoài nghi nhìn mười mấy bịch đồ lớn.

"Bản có bao nhiêu người thì bấy nhiêu đồ. Này là hiện tại cần gấp mới mua thôi, mấy món lơ lở sắp hết khác đợi sau này mua còn nhiều hơn."

"Rồi sao ngài xách về?"

"Ai nói tôi xách?" Howl chớp mắt nhìn Nihongou.

Nihongou: "..."

Ầu. Hiểu rồi.

Trong lúc chờ nhân viên tính tiền, cậu đảo mắt nhìn một vòng quanh, vô tình bị thứ đặt trên quầy hàng trên cao kia thu hút. Có lẽ đối với nhiều người đến tiệm tạp hóa này, nó chẳng là cái đếch gì cả, nhìn số lượng hàng còn lại là biết ế ra trò. Nhưng đối với đứa có máu cờ bạc ngầm - chính là loại không thấy thì thôi đã thấy thì phải chơi, ngã ở đâu gấp đôi chỗ đó như Howl thì thứ này là độc dược mê hồn chết người.

Bài tây, chính là cái loại 52 lá có thể cho bạn gầy một sòng xập xình sáng đêm ấy.

Howl nhanh tay thó bộ bài đẩy lên băng chuyền tính tiền, tưởng mình nhanh tay lắm nhưng lại bị Nihongou thấy được.

"Cái gì đấy?" Nihongou nhướng mày.

"Đồ của tôi, anh đừng quan tâm." Howl xua tay.

"Không phải ngài nói mua nhu yếu phẩm à?"

"Anh biết cái đó là gì à mà nói nó không phải nhu yếu phẩm?"

Nihongou: "..."

Cũng đúng.

Vậy nên vừa về tới Bản, Howl đã mở một lớp bổ túc đánh bạc cấp tốc, lại lôi kéo mấy con gà lần đầu chơi này ngược tới thê thảm.

.

"Ai chơi nữa hem nà? Mình đổi sang chơi Blackjack cũng được~" Howl dụ dỗ.

"Ngài bớt bớt lại đi. Bọn tôi mới không bị ngài lừa nữa!" Kashuu trừng mắt. Nhưng ngay sau đó, Mutsu hí hửng chạy vào chơi BJ với Saniwa như tát vào mặt Kashuu dị.

Howl hí hửng rút bài, tính nhẩm mình mới có mười lăm thôi, rút thêm lá nữa là ngon thì điện thoại để kế bên reo lên.

"Điện thoại kìa chủ nhân." Mutsu đang căng thẳng bốc bài thì tiếng điện thoại làm cho hú cả hồn.

"Đây đây, gấp gì. Anh bốc đêi, để xem bao nhiêu hé hé!" Howl cười đến là gian, quẹt nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai.

Vừa đưa điện thoại lên, đầu dây bên kia đã gào thẳng vào tai cậu:

[LAM TỬ!! MÀY BIẾT TIN GÌ CHƯA!!]

Howl: "..."

Điếc cả tai. Cái thằng chó này!

"Mày nói chuyện bình thường hộ tao với. Gào cl." Howl nhu nhu lỗ tai.

[Đm mày bình tĩnh quá ha? Mai đi học rồi kìa!]

"...Hả?"

[Mai đi học!! Nghe rõ chưa!! NGÀY MAI ĐI HỌC!!]

Howl: "...Đệch!"

.

"Không, không, và không! Éo ý kiến ý cò gì nữa!" Howl lần thứ N phản bác ý kiến của Yaman và Kasen.

"Nhưng chủ nhân, ngài ở đó một thân một mình nguy hiểm thì làm sao?! Sao ngài không chịu nghe lời chúng tôi vậy!" Kasen tức giận đập bàn.

"Vớ vẩn! Tôi sống mười bảy năm có bị éo gì đâu! Nói chung tôi không đem theo cận thần đến hiện thế, thế thôi!"

"Ngài không đem người, ngài đem bản thể bọn tôi theo cũng được mà! Cần thì chỉ cần ngài truyền linh lực--" Yaman cố gắng giải thích thì bị cậu cắt ngang.

"Không! Không thể đem đồ sắc nhọn vào trường, cả dao rọc giấy đem còn phải giấu, kiếm như mấy anh tôi giấu kiểu gì?" Howl trừng mắt.

"Hay chúng tôi giả dạng--"

"Ít coi mấy phim thanh xuân vườn trường mất não lại hộ tôi."

Kasen bĩu môi, Yaman thở dài đầy bất lực. Vậy là Saniwa không chấp nhận thỏa hiệp rồi.

"Ngày mai tôi đi học rồi, mọi hoạt động của Bản doanh trừ xuất chinh thì cứ như thường mà tiến hành. Trên trường tôi sẽ tranh thủ xếp đội xuất chinh được chút nào hay chút đó. Giải tán!"

Kasen và Yaman biết Howl sẽ không tiếp tục cãi với họ nữa, chuyện này coi như đã quyết định liền lủi thủi rời đi hết, để lại Howl đang chết lặng tiếp tục tiêu hóa thông tin ngày mai đi học.

Đã chép bài hết đâu?

Đã học được chữ nào vào đầu đâu?

Đồng phục để đâu nhỉ?

Balo mình vứt đâu rồi?

Ăn lìn rồi.

.

"Chủ nhân! Dậy nà-- người đâu?" Ookanehira đẩy cửa phòng, thấy phòng trống không mà ngơ cả người.

"Hôm nay ngài ấy nói mình phải đi học. Không phải chứ, mới 7 giờ sáng đã không có người??"

Mà người đang được nhắc tới thì một tiếng trước đã rời khỏi Bản về hiện giới xoắn xuýt đi học.

.

Một tiếng trước ở hiện giới, trong một căn biệt thự hai tầng nằm ở khu dân cư anh ninh nghiêm ngặt...

"Đm trễ trễ!!!" Howl vội vàng khoác áo đồng phục, vớ lấy balo chạy vọt xuống lầu.

Nếu Konosuke có mặt ở đây, nó sẽ nhận ra đây không phải nơi ở ban đầu của Saniwa. Căn biệt thự hai tầng này là nhà của anh trai cậu, vì cặp cha mẹ nhà giáo nhân dân hiếm hoi có được kì nghỉ nên đã dắt nhau đi du lịch kỉ niệm ba mươi kết hôn gì đó, còn một mực nhấn mạnh trẻ vị thành niên thì phải cần có người giám hộ, thế nên Howl đành dọn sang nhà anh trai ở.

Cậu cũng chỉ vừa dọn sang đây được vài tuần thôi. Mà cũng toàn để ảnh ảo ba chiều thay mặt mình, ngày nào cũng rúc ở Bản. Cậu không muốn giáp mặt anh lắm, một phần là hôm bữa hớ mồm nói ra bí mật của anh, một phần là cái nết của anh cậu chịu không nổi.

Quá khó ở. Còn trẻ mà như đã mãn kinh ấy, còn là loại mỗi ngày cơ.

Howl một bước chìm hai bước bổng phi như bay từ cầu thang xuống lầu trệt, còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị kêu giật ngược lại:

"Em đi đâu?"

"Anh cứ đùa, em đi chơi đó!" Howl ha ha cười nhạt, mở tủ giày ra vớ đại đôi bata.

"Đứng lại, đi vào ăn sáng." Diệp Kỳ Phong sầm mặt. "Trường cũng không mọc chân bỏ chạy được, em vội cái gì?"

"Đại Diệp à, trường không chạy nhưng đồng hồ thì có chạy đó!! Em sắp muộn học rồi!!"

"Diệp Kỳ Lam, em bị điếc sao?" Diệp Kỳ Phong quay sang nhìn em trai mình. Đứa em trai này dù không máu mủ ruột rà nhưng anh cũng nhìn nó lớn lên, anh thừa biết nó là đứa ăn mềm không ăn cứng, nhưng mềm quá không cứng thì nó không chịu nghe lời.

Quả nhiên ngay khi bị sự uy hiếp từ việc gọi đầy đủ họ tên, Howl liền cụp đuôi chẳng dám lẻo mép nữa, rề rà đi lại bàn ăn.

"Anh à, ăn mì gói thôi mà làm gì dữ dị..." Howl cạn lời nhìn tô mì trên bàn. Biết ngay là anh trai xuống bếp chẳng làm được gì ngoài úp mì mà.

"Mì cũng phải ăn, ăn rồi mới đi học."

"Em thà mua cái bánh bao ven đường còn nhiều dinh dưỡng hơn mì anh úp." Howl lầu bầu.

"Em có mười phút để ăn trước khi trễ học đấy tiểu Diệp." Diệp Kỳ Phong nhìn đồng hồ.

Howl: "..."

Nhờ ơn ai?

Cậu vội lùa mấy đũa mì vào miệng, lại nốc thêm một ly nước, nuốt trọng hết thảy rồi xách balo vội vàng chạy đi.

"Tới trường thì nhắn cho anh!"

"Trong trường không cho xài điện thoại!" Howl gào nốt câu rồi leo lên xe đạp, đạp một mạch đến trường.

Khi trễ học, cay cú nhất là đi đường còn gặp đèn đỏ. Vậy nên để tránh đèn giao thông, cậu bốc đầu xe đạp chạy thẳng vào đường hẻm, luồn lách mấy vòng mới tới được. Con đường cậu đang dừng này cập ra bờ tường sau của trường, chỉ có leo tường vào tầm này mới kịp giờ nổi - kinh nghiệm ba năm đi học muộn đấy. Với lại bức tường đằng sau trường này cũng tương đối thấp, khá dễ leo.

Howl đem xe đạp khóa vào một cột điện gần đó - quan trọng là tại gần cột điện đó có con chó dữ kinh hồn, tiện thể canh xe cậu luôn. Cậu đạp lên tường, leo lên rồi nhảy qua bờ tường, an toàn vào trường. Ngó nghiêng nhìn một vòng đảm bảo thầy giám thị không có ở đây, Howl một mạch leo hai tầng lầu, chạy thẳng đến lớp cậu ở tầng 3.

"Yo, cứ tưởng mày trễ rồi chứ!"

"Mày rủa ai đấy hả Trần Việt?" Howl tát đầu thằng bạn một cái bốp. Trần Việt ôm đầu giả bộ khóc rấm rứt làm như ai mới đè nó ra cưỡng hiếp dị.

Trần Việt chính là bạn thân từ năm cấp hai của cậu, đây cũng chính là người ngày hôm qua gọi báo cậu hôm nay đi học.

"Lâm Nhu đâu?" Howl kéo ghế ra ngồi xuống. Chỗ ngồi của cậu kế bên trái là cửa sổ, bên tay phải chính là Trần Việt.

"Con mắm đó đến sớm hơn mày tận nửa tiếng, nói đi vệ sinh rồi nửa tiếng rồi éo thấy người đâu. Xây lâu đài tình ái trong đó hay gì--- á!" Trần Việt còn chưa nói xấu xong thì chính chủ đã quay về bạt thẳng một phát vào đầu.

"Lam tử, chào nha!" Lâm Nhu nhoẻn đôi môi tô son bóng cười.

"U là trời, phân biệt đối xử vừa thôi má! Kỳ Lam nhà chúng ta nói cái gì bà cũng "ừ", "ừm", "ông nói đúng", còn tôi thì bà chả thèm nói nửa câu, bạt bạt bạt lúc nào cũng bạt đầu tôi! Lỡ bạt riết tôi ngu rồi sao!"

"Thì thôi." Lâm Nhu và Howl đồng thời nói. Hai người nhìn nhau rồi cười.

"Ông là đồ con trai thô lỗ, còn Lam tử nhà chúng ta chính là linh vật--...?" Lâm Nhu vừa nói vừa táy máy tay chân, bẹo má Howl. Cậu cũng chẳng thèm chấp, cứ để Lâm Nhu bẹo.

Cơ mà tại sao lực tay càng lúc càng mạnh dị?

"Trần Việt, ông mau thử xem! Bẹo ra thịt này!!" Lâm Nhu hô lên. Trần Việt nghe thế cũng thò một tay ra véo ké, còn kéo đến là hăng hái.

"Êi đm quá đáng rồi nha!"

"Hu hu rốt cuộc là ai thần thánh như vậy, có thể nuôi péo linh vật nhà chúng ta!!"

"Má ơi nhéo đã quá nè hu hu!!"

"Hai đứa bay tin tao sán cho mỗi đứa một bạt tai không hả?!"

.

Mãi mới tan học, Howl đuối muốn chết, lửng thửng leo tường về chỗ cũ lấy xe đạp. Còn chưa kịp đạp đi thì Diệp Kỳ Phong nhắn tới.

[BOSS: Về thẳng nhà, lát anh em mình đi ăn nhà hàng.]

[Trmúa hmề: Hẻ? Ăn gì á anh?]

[BOSS: Muốn ăn gì?]

[Trmúa hmề: Miễn không phải mì gói thì ăn tất!]

[BOSS: Thế ăn đồ nướng nhé?]

[Trmúa hmề: Cái gì nướng nà :>>?]

[BOSS: Thịt nướng.]

[Trmúa hmề: Luv u old brother :3]

Chưa ăn mà mùi thịt nướng trong tưởng tượng như đã lởn vởn trước mũi, Howl căng cơ mông gồng cơ đuýt đạp thẳng một đường về nhà. Ai ngờ đâu đời không như mơ, trước cửa nhà ngoại trừ vị anh trai yêu dấu còn có một người khác.

Là một cô gái.

.

"Vậy, chị là bạn gái đại Diệp hả?" Howl cười công nghiệp nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

Cô có mái tóc ngắn ngang vai nhuộm đỏ rất xinh đẹp, đôi môi đầy đặn được thoa son nhìn vô cùng thu hút. Trang phục mặc trên người cũng rất phong cách, nhìn qua thì cũng là đồ hiệu mắc tiền ra trò đấy.

"Ừm...chị cũng mong là như vậy." Cô gái cười khổ. "Nhưng anh trai em khó theo đuổi ghê á!"

Ồ, thì ra là đang theo đuổi Diệp Kỳ Phong.

Cậu lén mở điện thoại dưới bàn, nhắn tin cho cái vị đã sớm trốn vào nhà vệ sinh:

[Trmúa hmề: Hề lố anh ơi? Người ta theo đuổi anh kìa??]

[BOSS: Giải quyết hộ anh đi. Đâu phải em không biết tình huống của anh.]

Howl đảo mắt. Được lắm anh trai.

[Trmúa hmề: Liên quan gì tới em? Đại Diệp à, anh gay chứ em có phải em gay đâu? Người ta tỏ tình với anh chứ có phải với em đâu? Em lấy tư cách gì để thay mặt anh nào?]

[BOSS: Chậc.]

[BOSS: Nói chứ.]

[BOSS: Anh luôn cảm thấy em sẽ cong tiểu Diệp à.]

Howl: "..."

Cái gì gọi là anh trai cảm thấy em trai mình sẽ gay?

Hề lố anh ơi??

Làm sao em cong đượ–

"Nếu thế hay ngài thử yêu đương với tôi đi nè!"

"Ngài cứ thử nghĩ đi, tôi lười muốt chết, hẹn hò gì đó là chẳng cần rồi. Quà á hả, ngài cho tôi trốn nội phiên là tôi vui lắm rồi, cần quà quái gì! Lễ kỉ niệm? Cái này càng không cần. Tôi cũng gi-- sống lâu thế rồi, chỉ cần mỗi năm cùng ngài ăn mừng lễ kỉ niệm nhậm chức của ngài là được. Hời quá mà, ngài thấy đúng hông nè?"

Howl: "..."

Không được rồi, không gáy được.

[Trmúa hmề: Nói chung anh ra mà tự giải quyết đi. Ăn có bữa cơm mà cũng phải tưới thêm tí drama.]

[BOSS: Cho anh thêm tí thời gian chuẩn bị tâm lí đi.]

[Trmúa hmề: Tí của anh là bao lâu? Tí sửu dần mẹo nhà anh, đi ra nhanh lên!]

"Em là em trai Kỳ Phong nhỉ? Em tên gì?" Cô gái kia ân cần gắp bỏ vào chén Howl một miếng thịt nướng.

"Diệp Kỳ Lam ạ." Howl cười khan. Đm sao đại Diệp còn chưa ra!!

"Kỳ Lam này, không biết anh trai em thích mẫu con gái thế nào nhỉ?"

"Cái này em cũng không biết nữa..."

"Kỳ Lam." Diệp Kỳ Phong cuối cùng chuẩn bị tâm lí xong, vừa đi ra đã nhanh chóng giải cứu em trai mình khỏi cuộc trò chuyện không hồi kết kia.

"Đại Diệp! Nào nào, ngồi xuống!" Howl vội vàng kéo Diệp Kỳ Phong ngồi xuống kế bên, ra hiệu cho hắn tự giải quyết cái cục rắc rối biết thở đối diện đi để cậu còn ăn bữa cơm ngon miệng.

Diệp Kỳ Phong thấy dấu hiệu nhưng bất hợp tác, chẳng thèm nói lời nào, cứ chăm chăm gắp thịt nướng trên lò bỏ vào chén mình cùng chén em trai. Cô gái đối diện quan tâm gắp cho hắn mấy miếng thịt, hắn lại gắp sạch vào chén cậu.

Howlw: "..."

Anh trai à?

Anh trai ơi?

Tình anh em thế này coi còn bền lâu nổi hem?

Sắc mặt cô gái kia tất nhiên không tốt nổi, thịt nướng trong miệng Howl nuốt cũng chẳng trôi. Còn tên thủ phạm gây ra tình trạng này thì vẫn rất nhàn nhã gắp thịt, giống như hận không thể nhét luôn cái vỉ nướng thịt vào mồm cậu vậy.

"Anh à, anh ăn đi." Đối diện với ánh nhìn bất mãn của cô gái, Howl đẩy luôn cái chén mình qua cho Diệp Kỳ Phong.

"Được, cảm ơn em nha! Em trai anh ngoan ghê nè!"

Howl: "..."

Rồi hiểu. Thì ra đây là kế hoạch mà anh nghĩ ra trong toilet đấy à?

Quả nhiên là kế WC, chẳng thơm tho gì.

"Ừm em không làm phiền anh em hai người ăn tối nữa. Hẹn mai lại gặp nhé anh Kỳ Phong." Cô gái kia nhận ra bầu không khí càng lúc càng lúng túng, rất tự giác rời đi trước.

Diệp Kỳ Phong chỉ gật đầu không đáp, đôi đũa vẫn tung bay qua lại giữa vỉ thịt nướng và chén của Howl.

Đợi đến khi cô gái đi khuất rồi, Diệp Kỳ Phong mới nhếch môi mỏng cười:

"Hẹn đéo gì. Đằng này không có nhu cầu gặp lại nhé."

Howl: "..."

Sao cậu có thể quên mất, cái nết này của cậu là ảnh hưởng từ cái tên Diệp Kỳ Phong này nhỉ?

"Giỏi lắm Diệp tổng, một chiêu bài dùng năm năm vẫn còn tác dụng." Howl bật ngón cái.

"Nào có nào có!" Diệp Kỳ Phong cười. "Cũng nhờ có em đấy thôi!"

Từ năm năm trước, Diệp Kỳ Phong đã tự mình giác ngộ được một cách để xua đuổi những ong bướm bên cạnh mình đi thật xa, hiệu quả cứ phải là trăm phần trăm thành công.

Giả làm một tên cuồng em trai. Chính là loại cuồng đến độ thiên hạ bao la, em ta là nhất ấy.

Tất nhiên là vì có vế "em trai" nên Howl từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu phụ trách việc bảo vệ trinh tiết của anh trai, làm khiên chắn gái cho anh trai mình, cô nào tới đập dạt cô đó ra.

Mà Diệp Kỳ Phong càng làm càng thuần thục, nhiều khi cậu còn nghĩ anh bị brocon thật.

Nhưng sao có thể UvU không thể nào.

Nhỉ?

"Nhỉ?" Howl nhìn Diệp Kỳ Phong.

Diệp Kỳ Phong: "...?"

loading...

Danh sách chương: