Đu CP

Uguisumaru ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly trà, miệng mỉm cười mà trong rét lạnh. Akashi ngồi kế bên, mắt thì nhìn thẫn thờ đâu đó, nhưng tay thì run cầm cập. Kikkou ngồi cạnh bên chơi dây thun, ngón tay thon dài run rẩy đan dây ra hình sao năm cánh.

Vì sao ba người họ lại như thế này á hả?

“N..Ngài ấy còn nhìn hả?” Kikkou nhỏ giọng hỏi.

“Nhìn từ sáng giờ, đã buông phút nào đâu.” Ugui cười đến cơ mặt cứng ngắc luôn.

“Lên cơn gì vậy không biết nữa…” Akashi lẩm bẩm.

Chuyện này chắc phải lùi về bốn ngày trước, khi event Trung thu đến muộn bắt đầu với câu chuyện đuổi thỏ. Saniwa nhà bọn họ tắt nắng sau hai vòng đuổi thỏ, trầm cảm sau mười vòng đuổi, và sau ba mươi vòng đuổi, trạng thái chuyển sang nổi điên.

Sau nửa tiếng chạy về trang viên ăn vạ phát điên gì bên đó, hình như bị sút về, Saniwa nhà họ lủi thủi ngồi trong phòng, một ôm Tuế Tuế, một tay ôm Hổ, khí thế dụi sạch buồn bã lên người đám động vật.

Mười phút sau, chủ nhân của họ đã nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết vấn đề, dù vẫn trông trầm cảm zl ấy nhưng ít nhất con đũy thỏ đó đã bị tóm gọn 8/10.

Vấn đề nảy sinh sau đó khoảng một ngày, cơn trầm cảm trở về với chủ nhân nhà họ khi phát hiện ra nhiệm vụ event là vào 100 lần boss note - mà cái map đó random boss note mới cay.

Lần này chủ nhân của họ không dùng biện pháp an ủi tâm lý bằng động vật nữa, ngài ta chuyển sang ôm cứng cái điện thoại, vừa lướt đọc gì đó, vừa chạy event.

Và cái tầm mắt nóng rực đó bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu nó dính lên người Kikkou trước, sau đó là Akashi, tiếp đến là Uguisumaru.

Ba đao kiếm nam sĩ ban đầu cảm thấy, bị Thẩm Thần Giả cũng không có gì là không tốt. Nhất là cái tên nhà Rai nào đấy, sướng bỏ mẹ ra.

Nhưng cái ánh nhìn đó càng ngày càng đáng sợ, là nhìn chằm chằm mang theo một tia kì dị nào đó, nhìn đến nổi cả ba sởn hết cả da gà da vịt lên.

Quan trọng nhất, chỉ cần hai trong ba người bọn họ ở gần nhau, loại ánh nhìn đó của Saniwa sẽ càng mãnh liệt.

Đôi khi, chủ nhân bọn họ sẽ tùy tiện đi ngang qua, nhìn bọn họ, cười hí hí rồi đi mất. Có hôm còn quá đáng hơn, ngài ta thẳng chân éo lưu tình sút Akashi té nhào sấp mặt trúng Uguisumaru, đẩy Kikkou và Akashi thẳng xuống biển, cũng may là nước không sâu chứ không là ăn lìn cả đám rồi.

Kikkou, Akashi và Uguisumaru bắt bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không lẽ chủ nhân ghét chúng ta?

Nhưng đm quan trọng là dù ngài ta vung quyền đạp cước thế đấy, nhưng hoàn toàn không tí ác ý nào, lần nào cũng chỉ “Hí hí” rồi chạy đi mất tiêu.

“Hôm nay không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra đây…”Akashi thở dài.

“Tôi chuẩn bị sẵn phao rồi. Hai người cần không?” Kikkou đưa hai cái phao bơm hơi màu hường ra.

Uguisumaru câm lặng, trên mặt viết rõ thái độ không muốn nhận, nhưng nhớ lại mới mấy ngày trước hai vị bên cạnh còn bị sút xuống biển, Ugui nuốt nước mắt lấy một cái phao.

Akashi cũng lấy một cái phao mà ôm, thiếu điều kiếm cọng dây quấn luôn lên người.

“Dây không bạn?” Kikkou bắt sóng chào hàng.

Akashi: “...”

Thôi, cảm ơn pạn, mình khum cần.

.

“Akashi đâu, đi nội phiên kìa!” Shishiou gào lên. Đi khắp mọi miền Bản rồi vẫn éo thấy cái tên này, núp gì kĩ vậy??

Mình là Tachi mà, hãy có ý thức của một Tachi đi. Học Tantou ẩn thân làm dẹo gì?

“Anh Shishiou? Anh tìm ai hả?” Aizen ôm một đống chăn mền mới giặt, đi ngang qua hỏi.

“Ừ, nhóc có thấy Akashi đâu không?”

“Akashi á hả? Dạo này anh ấy chuyển địa bàn sang phòng chủ nhân rồi, hình như vừa mới đi khi nãy.”

Shishiou vừa mới rời đi từ phòng chủ nhân: “...”

Cậu chàng phải quay ngược cả đoạn đường dài mới về phòng Saniwa, quả nhiên tên lười kia đang bên trong đấy.

Akashi ngang nhiên nằm dài trong phòng, đầu thì gác lên chân Saniwa. Ngài ta thì hình như đang cặm cụi chơi game, Akashi mượn đùi mình làm gối cũng chẳng quan tâm luôn, khí thế chọt màn hình.

“Chủ nhân!” Shishiou gõ bàn. Howl hình như vừa xong trận, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu ta.

“Akashi Kuniyuki.” Shishiou chỉ thẳng mặt cái tên ngủ say sưa kia. “Trốn nội phiên.”

“Ơ không phải việc anh ta trốn nội phiên là chuyện thường ngày ở huyện rồi à?”

“Ngài xếp anh ta đi nội phiên làm ruộng mà, Kikkou đang chờ mốc mỏ--”Shishiou còn chưa than phiền xong đã thấy chủ nhân nhà mình “rút chân vô tình”, Akashi nện đầu xuống sàn gỗ một cái “cốp: đầy vang dội.

Akashi: “????”

“Đi, cút nhanh ra ngoài ruộng!! Kikkou đang chờ anh kìa!!” Saniwa dùng chân đạp đạp, đạp lăn thanh Tachi nhà Rai ra ngoài cửa.

Akashi: “???”

Ngài lên cơn gì vậy hả???

“Chủ nhân, không phải ngài hứa cho tôi miễn--” Akashi còn chưa kịp ý kiến ý cò, cửa phòng đã đóng sầm một phát.

Akashi: “...”

Cửa phòng lại được mở hé ra, nhưng người mở cửa chẳng phải là Saniwa, mà là thanh Tachi tóc vàng.

“Chủ nhân quên tôi còn ở trong đấy ấy mà.” Shishiou mỉm cười nói, đi ra khỏi phòng, lịch sự đóng cửa lại.

Akashi ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu, nén xúc động tông cửa phòng lôi cái vị chủ nhân chập mạch lên cơn kia ra ngắt véo cho một trận đã tay, cam chịu đi ra ruộng.

.

“Thế, trồng hoa?” Akashi hoài nghi nhìn một rổ toàn là bịch nhựa chứa hạt giống.

“Không sai.” Kikkou đẩy kính. “Vậy nên hôm nay nội phiên là trồng mấy mẫu ruộng hoa.”

“Bình thường có thấy ngài ta để ý hoa cỏ gì đâu…” Akashi lẩm bẩm.

“Vì thế nên vừa nghe ngài ấy muốn trồng hoa, Kasen mừng húm luôn, ra ngoài tiệm tạp hóa mua một rổ hạt giống đem về trồng.”

Akashi và Kikkou nhìn một rổ đủ loại hạt giống, đồng loạt thở dài, rồi nhận mệnh đi trồng. Kasen thấy hai người rề rà mà phát bực, lao ra giật cuốc phụ thêm một tay. Sayo nghe nói trồng hoa, vui vẻ chạy ra giúp một tay. Kousetsu thấy vậy muốn chạy ra, nhưng lại bị Souza kéo ngược về, tiếp tục đi dí thỏ.

Hakusan thế chỗ Iwatooshi, vừa cùng đội 1 đi bán hành PvP cho nhà khác về, nghe nói hoa là Saniwa muốn trồng, cũng góp thêm một tay. Ichigo thấy đám em mãn cấp tăng động nhà mình không có gì làm, liền kéo cả đám ra ruộng phụ thêm một tay.

Kết quả, điểm nội phiên cộng có hai, mà người nội phiên thì cả đống.

Nói chung, may mắn là chưa đến giữa trưa thì hoa hòe đều đã trồng xong. Yagen tài trợ một lọ thuốc màu nhìn đáng sợ zl, bảo là thuốc kích thích tăng trưởng và bảo quản, tưới mà hoa không mọc trong nửa tiếng, giữ tươi trong nửa năm thì cậu ta gặt đầu Saniwa xuống.

Sau đó Yagen bị Ichigo tát đầu một cái bốp.

Tất nhiên là Saniwa đéo hề biết Yagen lấy thủ cấp mình làm đồ đặt cược. Nếu không thì ngài ta cũng xí thêm một tát.

Vì cái bảo hiểm đảm bảo hết hồn, đám kiếm trai nơm nớp nhìn đám hoa cỏ, sợ nó không lên thì Yagen đi lấy đầu chủ nhân thật. Cũng may là đúng nửa tiếng sau khi tưới, đám hoa hòe kia thật sự mọc lên, còn nở rộ rất đẹp. Akashi ngó nghiêng hết một vòng, nghi ngờ hỏi:

“Không có sơn trà vàng à?”

“Không có.” Kasen nói.

“Chủ nhân trồng hoa mà không trồng sơn trà vàng á?!”

“Tại sao chủ nhân phải trồng sơn trà vàng?” Kasen hoài nghi nhìn Akashi.

Akashi ngớ ra. Vì sao nhỉ?

Chỉ là bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu có loài hoa nào Howl thật sự muốn trồng, nó sẽ là sơn trà vàng.

“Chủ nhân thế mà trông hoa thật!! Nãy giờ em cứ tưởng chúng ta gieo cỏ dại ấy!” Gotou ngạc nhiên nói.

“Anh cũng nghĩ vậy.” Ichigo chậc lưỡi.

“Bông đẹp quá.” Kasen cảm thán. “Kikkou, Akashi, phụ tôi hái một ít đi. Tôi sẽ cắm một lọ hoa thật đẹp để trong phòng chủ nhân!”

Akashi vừa nghe phải làm việc thì trợn mắt trắng, Kikkou đứng kế bên sút cho một phát, quăng cho tên lười này một cái rổ, tự mình cặm cụi đi hái bông trước. Akashi bĩu môi ôm rổ đi theo sau lưng Kikkou, hứng hoa anh ta ném ra.

Cả đám còn lại nhìn hai tên nội phiên chính chơi thiên nữ tán hoa, người dám ném người hứng, y như diễn xiếc.

“Đây, bông cuối cùng.” Kikkou ngắt bông mẫu đơn đỏ cuối cùng theo yêu cầu của Kasen, đưa cho Akashi.

Akashi vừa đưa tay lấy bông hoa, một tiếng gào vang lên sau lưng:

“AAAAA!!! REAL VL Á!!!!!!”

Cả đám hết hồn quay lại, thấy vị Thẩm Thẩn Giải nhà họ đang phấn khích đu cột, mười đầu ngón tay cào cấu như muốn lột một lớp gỗ ra luôn. Akashi và Kikkou cũng vừa vặn quay đầu lại nhìn với Howl. Tầm mắt ba người vừa giao nhau, Howl đã rít lên một tiếng, vừa hét vừa gào cái gì mà “Tông lào cùng bè chuối biến thành chiến hạm rồi!!” “Ốí con mẹ ơi tym tôi!!!” rồi chạy đi mất.

Akashi: “???”

Kikkou: “???”

Mọi người: “???”

.

Akashi quạu lắm rồi. Cho dù có bị đánh cho bầm dập anh cũng phải hỏi cho ra chuyện.

“Bình tĩnh chút đi, Kashuu với Higekiri đang canh cứng ở hai đầu hành lang khu vực phòng chủ nhân đó.” Uguisumaru thở dài.

“Hai người đó, mỗi người một đấm, anh nhắm anh chơi lại không?” Kikkou đẩy kính. Akashi tức đến ngứa răng, đầu lưỡi cọ cọ qua răng nanh, kiếm nén xúc động làm liều.

Kể từ hôm trồng hoa đó, Saniwa bắt đầu lại ru rú ở trong phòng, ngày đêm lạch cạch gõ phím, còn không ngừng nói chuyện điện thoại với ai đó. Akashi một lần xông vào muốn nói chuyện phải trái với Howl bất thành, từ hôm đó ngài ta bắt đầu cắt cử người canh chừng, cứ một cặp “tấn công - trinh sát” như thế, chia nhau ra. Tachi bắt cặp với Uchigatana và Wakizashi, Oodachi bắt cặp với Tantou.

“Nhưng Akashi cũng không sai, chủ nhân cứ thế này chúng ta làm sao chịu nổi.” Ugui thwor dài.

“Đúng vậy đó, chịu làm sao cho cam?” Akashi trợn mắt. “Tôi nhắm mắt ngủ cũng bị mấy cái thứ này làm phiền đến mức tỉnh như sáo luôn này!”

“Nhưng có than phiền bao nhiêu nữa thì dùng vũ lực cũng không phải cách.” Kikkou nghiêm túc phân tích. “Hôm kia tôi thấy chủ nhân đã điều cả Tonbokiri về từ chiến trường rồi, quá manh động thì hàng phòng ngự sẽ càng một dày thêm thôi.”

“Vậy phải làm sao đây!!” Akashi ngủ không đủ giấc, não đình công làm việc từ lâu rồi, giờ chỉ biết vò đầu bứt tóc.

Kikkou nhún vai chịu thua.

“Tìm một thanh Tantou hỗ trợ thì sao?” Ugui đề nghị. “Dù sao thì hai người đang canh chừng, trinh sát cao nhất là Kashuu cũng chỉ là Uchigatana thôi, có thể so bì được với khả năng trinh sát cùng phản trinh sát(*) của đoản đao sao?”

“Nhưng ai sẽ chịu giúp chúng ta nha? Aizen thì bỏ đi, thằng nhóc đó còn đang bận hóng hớt kia kìa!” Akashi vừa thấy ánh mắt hai người kia hướng về phía mình liền phủ định ngay.

“Ừm...tôi có thể thử đi hỏi Hirano. Mong cậu nhóc sẽ sẵn lòng giúp đỡ ba lão già chúng ta.” Ugui thở dài.

Ba người đi tìm Hirano, may mắn là cậu nhóc rất sẵn lòng giúp đỡ. Bọn họ còn thành công bẫy được Fudou đang loạng choạng say về đội với cái giá là mỗi người một chai rượu trắng.

Còn ba người Akashi lấy rượu ở đâu để bù cho Fudou, thì cái này chưa biết được.

Fudou và Hirano chia nhau ra do thám tình hình. Hirano chịu trách nhiệm quan sát bên trong phòng chủ nhân, Fudou phụ trách giám sát hai vị bên ngoài kia. Hai thanh đoản đao nhảy vọt lên nóc nhà, chốc lát mất hút. Ugui cùng Akashi đứng ở dưới nhìn lên, cảm thán tặc lưỡi, thật là loại cơ động khiến người ta ngưỡng mộ.

Kikkou: “...”

Hai thanh Tachi bốn cánh các người đi mơ ước cơ động của Tantou làm gì hả? Tính thành Tachi tinh hay gì?

Nhất là anh đó Akashi, anh không thương cho con ngựa anh cưỡi mọi lần xuất chinh à?!

.

Hirano đã mãn cấp, đi theo dõi một người chẳng có tí cảnh giác nào như Howl thì cũng dễ dàng thôi. Phía Fudou thì lại hơi khó, nhưng theo Hirano bảo đảm chỉ cần Fudou tạm dứt rượu thì cũng đâu vào đấy, đáng tin lắm. Năm phút sau, hai thanh đoản đao trở về báo cáo:

“Hai người kia canh gác rất kĩ, nếu không kéo họ đi được thì đến con ruồi cũng đừng hòng lọt vào, hức…” Fudou lại ôm chai rượu, vừa nốc vừa vừa nói.

“Fudou nói không sai. Vậy nên mọi người chỉ có một cơ hội thôi. Khi nãy em thấy chủ nhân đang rèn kiếm, nếu như là kiếm mới…” Hirano nói tới đây thì ngừng lại.

Cả ba người lẫn Fudou đang say mèm đều hiểu. Giờ mà ra kiếm mới là chủ nhân bọn họ khóc tại chỗ luôn.

“Sẽ khóc thật đó…” Fudou lẩm bẩm. Cậu vẫn nhớ Saniwa chết lên chết xuống mới đưa cả Bản không thiếu một ai hoàn thành chỉ tiêu Toku. Giờ mà tòi ra thêm kiếm mới, chắc ngài ta kiếm cái xà nhà, thắt cái thòng lọng rồi chui vào luôn mất.

“Nhưng đó là cách duy nhất rồi.” Hirano nhún vai.

Akashi, Kikkou và Ugui nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định tranh thủ cơ hội này.

.

Hakusan cầm theo công thức Saniwa đưa, đi tới lò rèn. Thợ Rèn vừa nhìn thấy có người tới đã mở sẵn lò, đứng cạnh bên chờ ném nguyên liệu vào.

“450/450/450/350.” Hakusan vừa bước vào lò rèn đã ngắn gọn nói ngay.

Rèn chẳng chần chờ gì mà ném hết tài nguyên vào cả hai lò. Đồng hồ đếm ngược hiện lên 39:59 và 1:29:59

“Bung thẻ rồi làm một lần công thức nữa.” Hakusan nói. Rèn cũng quá quen thuộc với tác phong hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của của vị Hiền nhân này rồi, ném thẻ hep vào lò dưới. Ai ngờ đâu tài ném thẻ mà Rèn tự hào là nếu thi NBA chắc cũng dư dả rồi nay phát huy hụt, tấm thẻ bay thẳng vào lò trên.

Rèn: “...”

Hakusan: “...”

Howl: “...”

Howl nhìn lò rèn Wakizashi đã xong, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với mình lại là Namazuo Honebami, Nikkari ấy mà.

“Không thì Urashima, ha ha chứ Wakizashi có còn--...Monoyoshi…” Nụ cười tắt ngúm.

“Đừng là Monoyoshi…” Howl lẩm bẩm cầu nguyện.

Bên kia, Rèn cũng đã cầm thanh Wakizashi ra. Màn đào bung tới tấp, một dấu ấn đỏ tươi chứng nhận kiếm mới chấn một cái ịch trên màn hình máy tính, tầm nhìn Saniwa trở về không.

“Em được gọi là Monoyoshi Sadamune! Bây giờ, cho phép em đem đến vận may cho người nhé?”

Hakusan cùng Rèn câm lặng nhìn thanh Vật Cát Trinh Tông mà nhà nhà đều muốn nay về Bản trong tình huống không thể bất đắc dĩ hơn nữa. Saniwa chắc cũng thắt xong thòng lòng rồi đấy, giờ thả tin đi còn kịp cứu không…

“Có chuyện gì sao?” Monoyoshi lịch thiệp mỉm cười.

Hakusan lắc đầu, ngoắc tay tỏ ý bảo đi theo cậu ta. Monoyoshi một đường đi theo Hakusan, đám Sayo đang mò tìm Kamekichi phụ Urashima lần thứ N* ngay lập tức bắt được con rùa đang bì bõm bơi trong hòn non bộ, Hakata đang theo dõi cổ phiếu bắt ngay chốc được thời điểm tốt nhất, bán ra được không ít tiền. Azuki đang cố vẽ một bông hồng kem lên chiếc bánh sau tám lần thất bại cuối cùng cũng thành công, bên Mitsutada đại chiến Tsurumaru bảo vệ nồi canh, giành chiến thắng tuyệt đối khi gạt được chân Hạc ta, tịch thu chai nước tương.

Mà ngay khi vừa đến trước cửa phòng Saniwa, nhóm ba người Ugui, Akashi và Kikkou cũng thành công leo lên trên xà nhà núp lùm.

“Chủ nhân, đừng bi quan quá.” Hakusan khều khều vị Thẩm Thần Giả chẳng khác gì miếng bánh tráng ướt, nằm vắt vẻo trên lan can, trong tay nắm đầu tròng vào của thòng lọng.

Howl chết lặng quay sang nhìn Monoyoshi, chống tay lên lan can đứng thẳng dậy, trong lòng tự pat cái mồm mình 7749 cái.

“Đội Iwa về, ai mệt thì thay ra trước, Monoyoshi làm đội trưởng, gắn troop khiên vàng đi. Ráng trong hôm nay hoàn thành chỉ tiêu Toku.” Howl cân nhắc một hồi lâu rồi nói.

Monoyoshi hơi ngạc nhiên trước quyết định này của Saniwa. Có lẽ cậu ta chưa từng thấy ai vội vã như vậy đi.

Hakusan quá rõ tính toán trong đầu chủ nhân nhà mình, chỉ im lặng làm theo. Monoyoshi thấy không ai lên tiếng, mình lên tiếng thì cũng kì nên cũng im lặng đi theo Hakusan.

Howl quay trở về phòng, kéo ngăn kéo tủ nhét thòng lọng vào, để dành sau này có dịp thì dùng. Quay về trước màn hình máy tính, tự thôi miên “Everything will be daijoubu”, Howl tiếp tục battle với cái con thỏ chết tiệt kia. Đột nhiên, điện thoại để kế bên tay reo lên âm ĩ. Howl chộp lấy, cau có bắt máy, cộc cằn:

“Alô?!”

Đám ba người đu trên xà nhà nhìn xuống dưới, không rõ đầu dây bên kia là ai, nói gì, nhưng cái vẻ mặt “trên đời này còn gì đáng để tôi thiết sống phát nữa không” của Saniwa bay biến, cái điệu bộ “Hì hì” kia lại xuất hiện rồi.

“Tao nói rồi, mày phải tin tao. Mày là tác giả đại đại, tao là độc giả thân thương, mày làm theo lời tao chắc chắn không bao giờ sai. Tao đã nói gì? Gu tao đại chúng, tà đẹo 10 nuốt 8, mày cứ theo tao là ngon. Miễn là mày đừng có viết mấy cái “Em thiệt thú dị, em sẽ thuộc dìa tôi” là được. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà gặp thứ củ loz đó thì vạn vật đều hoá hư vô, okay?”

“Chậc, mày còn muốn mách tao mắng mày à? Mày mách ai? Mách pồ mày à? Há há con đũy ế nhà mày làm đéo gì có pồ!! Gì? Mày đòi mách bà chị Nancy hả? Mày có tin tao nói cho bả biết hôm bữa đứa làm bả delay trong rank, ăn hai tát lên ghế bay luôn là mày và cái access S sau đuýt không? Mày có tin tao mách một cái là bả nóng mắt tắt nụ cười, mày xong đời, mày tin không?”

“Ầy nếu bạn đã không muốn thì hai đứa mình trao đổi tí đêi. Chiện là tao dẩy thuyền ship ấy mà, muốn nhờ mày viết ít đồng nhân hít cho đỡ đói. H? Không phải không phải, mày đừng có phá đạo thanh tu của tao! CP M công x S thụ, ngon chưa ngon chưa hí hí!! Gì chứ CP tao real zl!”

“Giề? Real mày, real vãi ra ấy, mày phải tin tao! CP người thật cái gì, làm đéo gì có! Mày không nhớ tao chơi con game à? Ừ đúng, chính nó, Touken đấy! CP này á hả? KikAka, một cái thuyền nữa là ôn nhu phúc hắc ngầm công, UguiAka, hít hàaa! Ấy đm mày nghĩ sao về 3P UguiKikAka?? Tao thấy nó ngon vl mày ạ, ngon hơn hẳn cái HasNaib tentacle play hôm bữa! ”

Howl vẫn say mê tám chuyện điện thoại, không hề hay biết ba nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi lù lù trên đầu mình, vẻ mặt rất khó tả.

“Kik….Aka?” Akashi chết lặng, tay run rẩy chỉ sang Kikkou, rồi lại chỉ chính mình.

Ugui mặt tái mét, hết chỉ mình rồi lại chỉ Akashi. Kikkou run rẩy nắm lấy bàn tay cũng đang run cầm cập của Ugui, chỉ vào mình, lại chỉ vào Akashi, rồi quay lại chỉ chính cụ kiếm này.

Giờ thì cả ba đều hiểu hết nguồn căn cái cơn điên mấy hôm nay của Saniwa rồi..

Ba người cúi đầu xuống nhìn Saniwa vẫn đang khí thế nói chuyện, chủ đề càng ngày càng đen kịt, ba người nhịn không được mà thấy sau lưng rét lạnh. Dù hiểu biết về cơ thể con người này của họ cũng không nhiều lắm, mấy cái đối xử thế thái nhân tình thì coi như là không vừa mắt thì rút đao chém chết mịa nhau, nhưng họ vẫn có cảm giác mấy thứ Saniwa đang nói không phải thứ hay ho gì.

Ít nhất là đối với họ.

“Akashi này, thôi tôi đi trước nhé…” Kikkou vỗ vai Akashi, vỗ xong thì khựng lại, hết nhìn Akashi đang lườm mình toét cả khóe mắt, lại nhìn sang cái tay đang để trên vai Akashi.

Kikkou rùng mình, rụt tay lại, lợi dụng lợi thế dẻo dai linh hoạt của Uchigatana, đánh bài chuồn trước ra ngoài.

“Ha ha...tôi cũng đi đây…ở lại mạnh giỏi!” Ugui cũng nhanh chóng chạy nốt, để lại mỗi Akashi toàn thân toát ra khí thế “Á à ngài chetme ngài với tôi!” ngồi trên xà nhà.

Akashi nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Howl hí hửng bên dưới, đầu lưỡi nhịn không được cọ cọ răng nanh. Howl chẳng hề hay biết gì, vẫn ngồi bán hết chuyện này đến chuyện khác với người ở bên kia đầu dây điện thoại.

“Real lắm à?”

“Đm tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao thấy real-- ủa khoan…” Howl đang trình bày tới phân nửa ý tưởng rồi thì lại bị cắt ngang, tức tối gào.

Cơ mà hình như có gì đó không đúng?

Pạn mình là nữ mà ಸ_ಸ

Howl ngước đầu lên nhìn, chẳng có ai cả. Hông lẽ mình nghe nhầm?

Một ngón tay thon dài gõ gõ vai câu, Howl quay sang nhìn ngón tay đó, mà cái giọng kia lại vang lên:

“Đằng sau.”

Howl run rẩy nhìn về phía sau. Akashi đứng đó, mỉm cười đến là hiền lành - với điều kiện là đôi mắt cũng ánh lên ý cười chứ đéo phải là lạnh tanh như vậy!!!!

“Khi nãy ngài nói gì ấy, tôi chưa nghe rõ lắm. Real không ấy nhỉ?” Nụ cười của anh càng lúc càng đáng sợ, Howl rén tới nỗi muốn quay xe chạy ngay khỏi phòng, nhưng Akashi đập bàn một cái rầm, giam Howl ở giữa hai tay.

Howl khóc không ra nước mắt. Đm ship cp còn bị chính chủ đến bắt tại trận!!

Nghiệp này tính sao đây chời ơi!!!

“Real? Real không?” Akashi lại hỏi.

“Không!! Không real!!” Howl vội vàng tìm đường sống.

“Thật à?” Akashi nhướn mày. “Thấy ngài hứng khởi lắm mà, không real nữa sao?”

Howl: “...༎ຶ‿༎ຶ  không real gì nữa hết…”

“Lần sau còn dám hay không, hử?” Akashi véo má cậu.

“Áu áu không dám không dám nữa!!” Không dám công khai đu nữa!! Hứa sẽ đu ngầm mà hu hu…

Akashi híp mắt nhìn Howl, chẳng thấy tí hối lỗi nào trên mặt cậu cả. Anh tức đến bật cười, nghiến răng đưa tay giày vò má cậu. Howl tự biết mình không để thằng cha này lên cơn cho xong thì xuất chinh mấy ngày tới chắc đánh trận nào trạng thái cam lè trận đó, đành mặc kệ luôn.

Nhìn cái vẻ mặt “anh muốn làm gì thì làm, tôi coi như chết trôi rồi”, Akashi cảm thấy mình không tranh thủ thì ngu quá.

Tầm mắt anh đảo một quanh một vòng, thừa lúc Howl đang bắt đầu đếm số xà nhà thì sấn tới.

Howl đếm tới cái xà nhà thứ mười thì bỗng nhiên gương mặt Akashi phóng đại ngay trong tầm mắt, má bị gì đó lành lạnh mềm mềm sượt qua, sau đó thì cổ nhói lên!

Akashi, đ* má anh dám cắn tôi!!!

“Á á đm nhả ra!!!!” Howl gào lên. Akashi giả điếc, hàm răng vẫn ngoạm chặt lấy.

Tới lúc nhả ra, Akashi thỏa mãn nhìn dấu răng đều tăm tắp còn rướm máu trên cổ Howl, sau đó…

Co giò bỏ chạy.

Howl ôm cổ: “????”

“ĐM ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI AKASHI!!!!”






___________________________

Tym ship Akashi thụ nhưng tay và não viết pỏn Akashi công :))) tự vả quá đm

Phản trinh sát: niềm đau khi pạn thấy cái dòng chữ trinh sát đội hình bên địch thất bại, chắc Sani nào cũng thấy rồi nhỉ :))) nhất là khi team bên kia toàn Tan với Tan :))) tôi gọi đó là phản trinh sát :"))

Ai thấy tôi ghi mấy câu quen quen thì cầu đu chú cùng =)) đm chú văn vẻ quá, chú có tệ đâu :))))

loading...

Danh sách chương: