Cũng là Tết nhưng là âm lịch

“Đổi tem mở rồi.” Mitsutada trầm giọng nghiêm túc nói.

“Theo lý mà nói, chủ nhân sẽ đổi kiếm chưa có, mà Kenshin nhà chúng ta cũng nằm trong số đó.” Daihannya phân tích.

“Nhưng mà chủ nhân chưa chắc gì sẽ đổi Kenshin nha…” Koryuu lo lắng.

“Thế đối thủ lớn nhất của chúng ta bây giờ là ai?” Azuki hỏi.

Bốn người nhà Osafune rơi vào trầm tư. Về vấn đề đổi tem này Bản doanh đã nhốn nháo gần được một tuần hơn rồi, chẳng qua là họ không dấu diếm không để Saniwa phát hiện. Nếu để ngài ấy biết họ vì chuyện này mà âm thầm tranh đấu, không phải sẽ phiền lòng hay sao?

Nếu để Howl biết được chuyện này, nhất định cậu sẽ cười lớn.

“Có lẽ đối thủ lớn nhất lần này của chúng ta là Awataguchi.” Daihannya nói.

“Onimaru ấy hả? Không phải đang có campaign rèn bốn thanh nằm trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm rồi sao?” Koryuu ngơ ngác.

“Nhân phẩm của chủ nhân chúng ta dùng được à?” Mitsutada trợn mắt.

Daihannya: “...”

Koryuu: “...”

Azuki: “...cũng phải nhỉ…”

“Hay chúng ta đi nói nhỏ với Yamanbagiri đi? Cậu ấy là kiếm khởi đầu của chủ nhân mà! Nếu cậu ấy nói với chủ nhân thì chắc ngài sẽ đón Kenshin về thôi?” Koryuu đề nghị.

“Nằm mơ chưa tỉnh hả? Yamanbagiri đời nào chịu giúp chúng ta.” Mitsutada lườm anh em nhà mình.

“Cơ mà khoan, nhắc mới nhớ đấy, Fukushima đâu?” Daihannya cuối cùng cũng phát hiện nhân số bị sót mất một.

“À, anh ấy với Nihongou đi viễn chinh mất tiêu rồi.” Koryuu nhanh nhảu trả lời.

“Tại sao lại còn dính cả Nihongou vào đây?”

Koryuu: “...”

Ầu, tại sao nhỉ?

“Chắc là tại hôm trước em nhìn thấy Fuku ngồi trong lòng Nihongou đọc sách?” Koryuu nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cho ra một đáp án hết hồn.

Daihannya và Azuki sau đó phải níu hết mình mới lôi được Mitsu muốn xông hẳn ra điểm viễn chinh kí đầu Nihongou.

.

“Anh Ichigo, đổi tem đã mở rồi.” Namazuo nói. 

“Kẻ địch lớn nhất lần này của chúng ta chính là nhà Osafune.” Ichigo cảm khái. Nhà Awataguchi bọn họ hiện tại chỉ còn thiếu mỗi người anh em này thôi, toàn bộ còn lại đều đã về hết, cũng mãn cấp hết cả rồi.

“Không, kẻ thù của chúng ta không phải nhà Osafune, họ không xứng.” Yagen đẩy kính.

“Ý anh là?” Đối với việc liên quan đến người nha, Gokotai đã không còn tỏ ra rụt rè.

“Kẻ thù lớn nhất lần này của chúng là campaign rèn.” Yagen nói. “Vấn đề không phải nằm ở chỗ đại tướng sẽ chọn đổi Kenshin hay Onimaru, mà là thợ rèn có rèn ra Oodenta hay không.”

“Phần thắng cơ bản đã trong tay chúng ta từ giây phút ngài ấy chịu trận với nhiệm vụ event lấy Onimaru ở 8-3. Đối với một người háo thắng như đại tướng, về cơ bản khi đổi tem vừa mở ra, ánh mắt ngài ấy ít nhiều đã sớm dính lên người Onimaru, chứ không phải Kenshin.”

“Nhưng đại tướng sẽ không đối xử bất công, nên ngài ấy đang chờ đợi. Nếu Onimaru hay Oodenta về từ lò rèn, ngài sẽ đổi người còn lại. Ngược lại nếu lần campaign này ngài ấy lại thất bại một lần nữa, Kenshin sẽ là người được chọn.” 

Nhà Awataguchi nghe Yagen phân tích xong thì ngẩn hết cả ra. Gokotai là người nhanh nhất tỉnh táo thông suốt lại. Cậu nhóc là người về Bản thứ hai, chỉ sau Yamanbagiri, đối với Saniwa đương nhiên thập phần hiểu rõ. Yagen nói không hề sai, chủ nhân bọn họ nhất định sẽ tư duy kiểu như vậy.

Hoặc là có cả hai, hoặc là không ai cả.

“Về việc đổi tem lần này, người hiểu rõ nhất có lẽ là Yamanbagiri. Dù sao thì tám phần là người đi đổi kiếm là anh ta.” Yagen híp mắt.

“Có nên đi tìm cậu ấy để hỏi thăm không?” Ichigo hỏi. Mấy chuyện như rèn kiếm thế này kết quả thường được chỉ nói ra với cả Bản khi đã hoàn thành campaign hoặc đến hết campaign.

“Không cần thiết đâu.” Hakata đẩy kính. “Campaign chỉ mới diễn ra được vài tiếng, theo sự tính toán của em, cỡ nhân phẩm như chủ nhân nhà mình thì chắc còn phải chờ thêm hai ba ngày nữa.”

“Đúng đấy anh Ichi, nhân phẩm chủ nhân nhà mình thường không được độ nhanh như vậy đâu.” Atsushi nói.

“...Tàn đến thế à?” Ichigo câm nín.

“Tất nhiên!” Tất cả các thành viên còn lại của nhà Awataguchi đồng thanh nói.

Nếu không phải gần như tất cả bọn họ đều drop map được, có lẽ giờ này nhà Awataguchi vẫn còn chưa đủ đầy đâu.

“Thật ra ngài ấy cũng hên mà…” Hakusan yếu ớt lên tiếng. Hai lần đào hầm đã đón được cậu đấy thây. Ngoài kia còn khối người đang vật vã kia kìa.

“Một lần nhân phẩm, xincamon.”

“Một lần nhân phẩm”: “....”

.

Trời xanh mây trắng sóng biển đánh rào rạt vào bờ, một tập hợp không gian và thời gian quá đẹp để chìm vào mộng đẹp. Akashi ôm gối ra ngoài hiên phòng Howl, thản nhiên nằm dài xuống đánh một giấc.

Chỉ là còn chưa kịp đánh một giấc đã bị đánh một trận.

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?!” Akashi khó chịu nhìn Yamanbagiri. Anh gần như phải gồng hết sức mới nắm chặt được hai tay đang siết thành đấm của Yaman, và rất rõ ràng, cái nắm đấm đó hướng về phía mặt anh.

“Khoảng một tuần trước, tôi vô tình nhìn thấy chủ nhân đi tắm vào đêm khuya.” Yaman híp mắt đầy nguy hiểm, hàn ý dâng lên nơi đáy mắt. “Tôi cảm thấy nên nhắc ngài ấy cho dù có khiết phích đi nữa thì nửa đêm đi tắm cũng sẽ không tốt cho cơ thể.”

Khoảng một tuần trước, sau khi Saniwa căng con mắt ra nhìn thêm mấy lần, xác nhận đầu năm đầu tháng rèn bộ tứ nằm trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm. Nhìn lại số tài nguyên của Bản sau event rèn Himetsuru, Saniwa rơi vào trầm tư. Yaman chắc rằng giây phút đó chắc chắn ngài ấy hận không thể quay về quá khứ tát chết cái “mình” điên cuồng đập gia sản vào Himetsuru kia.

Chuyện đã đành thì cũng chẳng thể thay đổi được, Howl đành cắn răng cắn cỏ bắt đầu kết hợp luân phiên giữa xuất chinh và viễn chinh. Đội 3 và đội 4 gần như là chân không chạm đất, cứ đi rồi lại về, về rồi lại đi. Đội 1 gần như không có mặt ở Bản cả ngày, chỉ đến khi tốt mịt mới trở về. Chỉ cần thành viên đội một có người bị thương sẽ thay một thành viên đội hai vào, cứ như thế mà liên tục đến tận khi trăng liềm đã treo trên đỉnh đầu.

Howl cũng vì chuyện này mà hận không thể lấy tăm chống mí mắt lên, cuối cùng vẫn là quá vật vã mà gục luôn xuống bàn ngủ.

Yamanbagiri nhớ rất rõ đó cũng là một hôm Saniwa đã quá mệt mỏi mà nện đầu xuống bàn an giấc, chính tay hắn còn đỡ đầu ngài ấy lên để lót gối mềm, kéo chăn lên đắp cho ngài mà.

Xong việc thì hắn cũng về phòng mình ngủ, chỉ là không rõ vì sao cứ trằn trọc mãi không vào giấc được, có lẽ là vì đã lâu không được xuất chinh chăng? Lần chạy tài nguyên lần này đội tantou kiwame là chủ lực, thay thế cũng là đám Akashi, Hizamaru, Tsurumaru và Shishiou. Nếu như không phải là bốn người đó cũng sẽ là Ishikirimaru hoặc Hotaru, hắn gần như ít đi rất nhiều cơ hội xuất chinh trước các đồng bạn cũng đã đi tu hành này.

Nghĩ vậy Yamanbagiri càng không thể ngủ được. Hắn lọ mọ bò dậy, muốn ra ngoài ngắm trăng một lát, nếu còn không ngủ được thì xuống bếp tìm gì đó lấp bụng cho căng da bụng chùng da mắt.

Yaman ngồi nhìn chằm chằm ông trăng thật lâu, cảm thấy mình cũng sắp dùng ánh mắt hiếp râm ông ấy không ít lần rồi, thế mà vẫn éo ngủ được. Vẫn là áp dụng cách sau đi, hắn nghĩ.

Yamanbagiri ôm tâm lý có thể chẳng có gì ngoài bánh mì khô để gặm mà đi hướng về phía bếp, lại vô tình nhìn thấy chủ nhân nhà mình ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ ôm đồ đi về phía nhà tắm.

Nhà tắm của Bản doanh là vì phục vụ số lượng lớn người cùng để cho một số người có hình thể thật sự cmn là quá to đi, nên xây rất rộng.

Về cơ bản, chính là một cái suối nước nóng đó.

Hắn tận mắt nhìn thấy Akashi vọt ra từ trong bụi cây ven lối đi, lao lên bế chủ nhân nhà họ chạy vọt vào nhà tắm!

Yamanbagiri nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, liền lợi dụng mình là Uchigatana bước chân nhẹ, cơ động cao, lẻn lại gần. Nhưng dù cho có là đoản đao đi nữa thì cách một bức tường lại một bức tường, muốn nghe thấy gì bên kia cũng là chuyện bất khả thi.

Hắn không yên tâm, dù cho Phó tang thần bình thường sẽ không tổn thương chủ nhân của họ, nhưng câu chuyện Akashi động răng động hàm với chủ nhân nhà họ là không phải chưa từng có.

Tiền án đầy mình, không hề đáng tin.

Yaman tìm một chỗ khuất thủ chờ. Hắn đợi thật lâu, có lẽ đến khi trời hửng sáng mới nhìn thấy hai người kia. Akashi bế chủ nhân nhà họ trong lòng, mà chủ nhân thì mê man, không có lấy một chút phản ứng.

Hắn nhíu mày, muốn lao lên cướp chủ nhân về lại thì Akashi đã quay ngoắt nhìn sang hướng hắn, đôi đồng tử nức danh như một trò hề khắp fandom lúc này lại sắc bén vô cùng. Có lẽ là Akashi không thấy hắn, nhưng rất rõ ràng là cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Dù sao thì hôm sau Saniwa vẫn bình thường, cho nên Yaman vẫn luôn lấn cấn trong lòng chuyện này.

Vậy nên hôm nay hắn phải làm cho ra lẽ! 

Yamanbagiri nghĩ như vậy, lực tay lại càng gia tăng thêm. Nhưng trời sinh Uchigatana thể lực so với Tachi đã kém hơn một đoạn, hắn gồng thêm bao nhiêu thì Akashi cũng có thể tăng thêm sức chặn hắn lại.

Akashi đối diện với sự chất vấn của Yaman, chớp chớp mắt để dòng suy nghĩ trôi về khoảng thời gian đó. Anh nhớ không nhầm hôm đó anh sống chết mới lết về từ viễn chinh, sau đó nghe tin trời giáng mai vẫn phải đi nữa liền đồ cũng chưa kịp thay hết đã vọt đi tìm Howl.

Anh còn chưa kịp tới phòng cậu thì giữa đường đã bắt gặp người, còn đang không hề phòng bị mà lơ ma lơ đi. Xuất phát từ tâm lý cay cú, anh lao lên bồng cậu chạy luôn cho nhanh. Howl bị pha này làm cho giật mình tỉnh táo, tiếc là còn chưa kịp phản kháng đã bị ném vào nhà tắm.

“Nào chủ nhân, hai ta tâm sự một chút.” Akashi bóp mi tâm. Trên người anh vẫn còn mặc áo sơ mi và quần chiến phục, vạt áo một bên vin vào quần, một bên thả ra, trông lôi thôi tả không được.

“Gì nào?” Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Howl dụi mắt mấy cái, ráng giữ tỉnh táo.

“Ngài còn giận tôi à?” Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt liền thấp hơn một đoạn so với cậu đang ngồi trên ghế, phải ngước đầu lên nhìn cậu. Vừa hay cái góc độ này lại làm cho Akashi thêm mấy phần nhu hòa đáng thương, đôi mắt sắc bén xinh đẹp mọi khi cũng thêm mấy phần mềm mại, như đang ở trong thế yếu vậy.

Không rõ vì sao, vừa thấy cảnh này, Howl lại tỉnh táo lên không ít. Cậu cảm thấy adrenalin trong máu mình như đang sôi sục lên, ánh mắt nhìn Akashi cũng sâu thẳm hơn mấy phần.

Không rõ là vì sao, nhưng cậu thích nhìn Akashi trong bộ dạng này.

Được rồi, cái vã đánh chết cái liêm sỉ, thôi thì khoan hẳn tính sổ với anh ta cái vụ đêm hôm còn lôi mình đi vậy.

“Tôi giận anh cái gì cơ?” Cậu chống cằm, mỉm cười nhìn anh.

“Là chuyện khoảng trước, nhân loại gọi đó là gì nhỉ…” Akashi nói tới đây thì tịt, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

“À, là làm tình. Ngài giận tôi vì chuyện đó à?”

Howl: “....”

Cậu cảm thấy cái vẻ mặt trêu ngươi gợi đòn của mình sắp giữ không nổi nữa rồi. Howl cảm nhận được má và hai vành tai đang nóng lên, không tự chủ được mà cắn cắn môi.

“Tôi…tôi không có giận anh mà. Không phải lần trước đã nói với anh rồi sao?” Cậu nói.

“Nếu không giận tôi sao ngài lại sút tôi đi viễn chinh tới tối tăm mặt mày thế này nha??” Akashi lên án.

“Ơ hay vì tôi phải kéo Tsurumaru lên hẳn 40 nên không cần thay ra, anh không có gì làm thì cứ đi viễn chinh thôi chứ?? Shishiou và Hizamaru cũng thế thôi, anh ý kiến ý cò cái gì??”

“Thôi mà chủ nhân, ngài cứ ngẫm lại đi!” Akashi vì ăn vạ mà cái liêm sỉ vốn còn có chút tẹo cũng vứt luôn. Anh chồm lên vòng tay qua ôm eo Howl, ngước cái mặt diễn xuất 10/10 tỏ vẻ điềm đạm đáng thương, giống như cái người ngày thường hay tranh thủ xéo sắc cậu không phải anh vậy.

“Ngài cứ thử nghĩ đi, nhà nhà người người đều gọi Akashi Kuniyuki là đồ lười, thiếu điều ngày đi đưa tiễn đi tu trước khi nhét cho tấm chiếu phải nhắc trước một tiếng đừng có mà ngủ bờ ngủ bụi quên luôn về nhà, tại sao tới lượt ngài thì không phải như vậy??”

“Anh sẽ bỏ Bản à?” Howl hỏi ngược lại anh.

“Không.” Cái này chẳng cần nghĩ luôn.

“Thế thì anh không giống họ rồi, a hi hi.”

Akashi: “...”

“Nhưng mà tôi muốn ở Bản nhìn thấy ngài thật nhiều, không muốn xa ngài đâu!!!”

Howl: “...”

Giả trân. Giả trân thật sự.

Nhưng mà không hiểu sao cậu cứ thấy vui vui.

“E hèm, nào thu lại cái nét diễn năm xu đó của anh đi. Anh mà thèm nhìn tôi thêm mấy lần á hả? Khai thật đi, muốn nằm vạ ở nhà chứ gì?”

Akashi: “...”

Khụ.

Chuyện đến nỗi này rồi, sống chết không thể thành thật được. Anh còn trẻ, anh còn muốn đi chơi. Đến nước này rồi cũng không thể cắn lá ngón chết được nữa. ( =)) )

“Tôi là bạn đời của ngài mà, ngài phải tin tôi chứ!”

Howl: “...”

B-Bạn gì cơ?

“Anh, nói vớ vẩn cái gì đấy hả?!” Howl thẹn đỏ cả mặt, vung tay chính là tát một cái bốp vào đầu Akashi

“Thì không phải sao? Tôi chính là nửa kia của ngài chứ còn gì nữa??” Anh xoa xoa đầu.

“Anh có phân biệt được giữa người yêu và bạn đời không vậy??”

“Không phải đều là ở bên cạnh ngài suốt đời hay sao?” Akashi ngơ ngơ ngác ngác mà đem hai danh phận xếp bằng nghĩa, còn vô tình đặt ra một lời hẹn thề.

Howl đỡ trán. Cậu không biết lúc này nên thẹn thùng hay tát bôm bốp vào đầu cái tên ngáo này rồi dạy cho anh ta lại một lớp đọc hiểu nữa.

Thẹn thì chắc là thẹn không nổi rồi. Tát thì lại không nỡ ra tay.

Má, sao mình thiếu liêm sỉ quá vậy?? 

“Anh đứng lên trước đi đã.” Cậu cảm giác được cái lưng đã hơi ẩn ẩn đau rồi. Akashi mà còn siết ôm một hồi nữa chắc lưng cậu gãy làm đôi luôn.

“Ngài đừng cho tôi viễn chinh xa nữa nha? Nha? Nha?” Akashi nhân lúc Howl đang thả lỏng mà tranh thủ cơ hội. Anh đứng thẳng dậy, chiều cao giữa hai người lập tức có sự áp đảo rõ rệt. Anh ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu, trên mí mắt, trên má, rồi đặt một nụ hôn nhẹ bên khóe môi cậu.

Howl sửng sốt ngước mắt nhìn anh. Khác so với khi nãy, từ góc độ này của cậu nhìn lên, Akashi lại mang đến một loại cảm giác ôn nhu khác biệt. Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ trên xuống, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Cậu nhìn anh đến ngây ngẩn, có lẽ đời này của cậu đã làm qua không ít chuyện ngu xuẩn, cũng quên đi rất nhiều chuyện, nhưng có lẽ chuyện đúng đắn nhất cậu từng làm chính là chấp nhận anh, mà ngày hôm ấy có lẽ cũng là ngày cậu sẽ không giờ quên được.

“Cúi xuống một chút.” Cậu ngoắc tay.

“Hửm?” Anh nghe lời cậu hạ thấp đầu xuống.  

Howl rướn mình lên, chạm môi mình vào môi anh. Thoáng qua thôi, chỉ là một cái hôn phớt qua nhẹ nhàng nhưng lại khiến Akashi ngây ngẩn cả người.

“Chủ—”

“Ngày mai anh không cần viễn chinh nữa.” Cậu liếm môi. “Tìm Hasebe bàn giao một chút, thay người khác vào.”

“Còn nữa, đi tắm đi. Viễn chinh về không đuối à? Dư thừa sức lực quá mà nhỉ, còn thừa sức đến đây gây sự với tôi cơ mà.”

“Howl–”

“Có tắm không bạn êi? Bạn không tắm để mình tắm nữa bạn.”

“Tắm, tắm chớ! Ngài đm có ngon thì mở cái cửa ra!!”

Cuối cùng vẫn là Howl dẫn người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thi triển thần công chạm đầu là ngủ ngay cả khi đang tắm. Akashi đỡ trái đỡ phải, cố gắng kêu vị chủ nhân lơ ma lơ mơ nhà mình dậy, cuối cùng chỉ nhận lại được một cái “bạt tai” nhẹ tênh như vuốt má và một Saniwa ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Akashi bất lực. Akashi có lửa, nhưng người khều lửa đi ngủ mất mẹ rồi.

Má!

Nghĩ lại đến giờ vẫn còn cay.

Quả thật hôm đó anh có cảm thấy được có người đang nhìn, chỉ không nghĩ lại là Yamanbagiri.

Akashi thoát khỏi hồi niệm, tăng thêm lực tay, muốn đẩy Yaman ra. Yaman lại sống chết muốn đấm cho mặt anh nở hoa, tốt nhất là nằm chết đứ trong phòng chữa thương vài tiếng.

“Tôi chỉ hỏi một lần thôi, giữa anh và Saniwa là chuyện gì?” Yaman gằn giọng hỏi lại.

“Cậu đoán xem?” Akashi cười khẩy. Anh co chân lên nhắm vào hướng bụng Yamanbagiri mà đạp. Yaman vì đỡ đòn mà phải  thả tay ra, để cho Akashi có được cơ hồi chuyển mình.

Thế trận bây giờ đã hoàn toàn rơi vào thế cân bằng. Hai người lườm nhau, nhưng cũng không lao vào đánh nhau nữa.

Hoặc có thể là nhìn thế thôi.

Yaman nở nụ cười thân thiện, ý trông muốn làm lành. Nhưng là con người dính chấu nhiều lần cái nụ cười “thánh thiện” kiểu này từ Howl, Akashi thừa biết dưới cái thái độ hòa hảo này chính là có giấu dao.

Quả nhiên, ngay khi Yaman vừa bước lại trông có vẻ là muốn bắt tay giảng hòa, thanh kiếm khởi đầu quý hóa của Howl nết y như chủ, vung ngay một đấm thẳng đến trước mặt anh. Akashi cười lạnh một tiếng, cũng chẳng ngán gì mà lao lên. Hai người quần nhau đánh túi bụi, nhiều nhất chỉ là để ý không đấm vào mặt để lỡ Saniwa về có vấn tội thì còn chối kịp.

Gokotai vừa đi viễn chinh về, còn chưa kịp tháo giáp đã tranh thủ chạy đi nộp báo cáo viễn chinh trước. Cậu nhóc còn cách phòng chủ nhân tương đối xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhóc vội vàng chạy tới xem, lúc này Yamanbagiri và Akashi đánh tới mức chẳng kiêng nể gì nữa rồi, đánh để bầm dập hết cả mặt mũi.

“H…Hai anh dừng lại đi! Đừng đánh nhau mà!” Gokotai vội can ngăn.

“Cút!” Hai người kia đánh đến mất trí rồi, chẳng thèm để ý ai nữa.

Gokotai hoảng lắm, nhóc biết làm sao can đây. Vậy nên nhóc dùng chiếc cơ động còn nhanh hơn cả hai người Akashi và Yamanbagiri cộng lại, lao lên sút cho mỗi người một phát.

Akashi và Yamanbagiri bị đá đến văng ra ngoài: “....”

“Đã…đã bảo là hai anh đừng đánh nhau mà…” Gokotai cúi đầu vò vò vạt áo. 

Yaman thừa biết nếu để Gokotai tiếp tục ra tay thì hôm nay hắn gãy bản thể tại đây luôn. Dù sao đây cũng chính là thanh tantou đầu tiên của Bản doanh, cũng là thành tan ki mạnh nhất hiện tại, là vi thiên lôi hay ngại ngùng nhưng sai đâu đánh đó của chủ nhân nhà bọn họ, vẫn là không nên gây sự tiếp thì hơn.

Chỉ là cây muốn lặng mà gió cứ hãm lìn.

Akashi có lẽ cũng đã tính đến việc Yaman sẽ dừng việc này ở đây nên anh chẳng ngần ngại gì mà khiêu khích, tặng cho Yaman một cái lườm nguýt. Chỉ là anh chẳng ngờ đến Yaman truyền thừa hoàn hảo cái nết “Mày đánh tao, tao nhịn. Mày thái độ, mày chếc với tao” của Saniwa.

Vậy nên Yaman giây trước còn đang bình tĩnh, giây sau đã lao lên đấm thẳng vào mặt Akashi.

.

Yagen đẩy kính, nhìn một bên Gokotai hoảng đến sắp khóc, bên còn lại Hổ với trên lưng đang nằm bẹp dúm là hai vị Tachi và Uchigatana đáng kính của Bản doanh.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy Gokotai?” Yagen an ủi cậu em nhà mình, nhỏ giọng hỏi.

“Hai…hai người họ đánh nhau, em can bọn họ rồi, nhưng không hiểu sau đó sao lại đánh nhau tiếp…” Gootai khóc thút thít.

Yagen trầm mặc. Cậu nhớ đến lần trước anh Ichigo và Houchou cãi nhau một trận lớn về vấn đề ở cái chốn hiu quạnh này thì đào đâu ra phụ nữ có chồng, thêm cả Shinano bị tẩy não rằng phụ nữ có chồng ôm còn ấm hơn cả mớ chăn mền của Saniwa. Thế là cả 3 gây to và bị Gokotai phát hiện.

Nhớ không nhầm thì hôm đó anh Ichigo, Houchou và Shinano ăn mỗi người một đấm nằm bẹp trong phòng chữa thương cả nửa tiếng thì phải. 

Vậy nên cậu chẳng muốn biết Gokotai can hai người đánh nhau bằng cách nào đâu.

Gokotai ném Akashi và Yamanbagiri bị nhóc đánh thêm phát suýt sùi bọt mép ở lại phòng chữa thương rồi bỏ đi. Yagen luần quần một hồi mới khiến hai ông lớn này tỉnh lại được. Yaman và Akashi vừa thấy nhau là đỏ mắt, chỉ là chưa kịp đấm nhau đã bị một dao ghim thẳng xuống sàn nhà của Yagen dọa cho tắt máu.

“Đánh, đánh nữa đi.” Yagen nở nụ cười thân thiện. “Sau đó hai người có thể lựa chọn giữa chủ động nằm chữa thương và bị động nằm chữa thương.”

Akashi & Yaman: “...”

.

Akashi thay chiến phục, ngồi sẵn chờ trong phòng Saniwa. Loại nghi thức kỉ niệm này chỉ cần duyệt qua một lần là được. Anh sờ khóe miệng, chỗ này khi nãy bị Yaman đánh bầm, vết thương đã được Yagen thanh lý xong xuôi. Dù không nói nhưng rất rõ ràng giá trị vũ lực của Tachi cao hơn, đổi lại khả năng phản ứng lại so với Uchigatana chậm hơn rất nhiều. Vậy nên Yaman vẫn còn mười mấy phút nữa mới lết ra khỏi phòng chữa thương được, mà anh thì được thả ra để chờ Saniwa về thì quỳ làm lễ.

Howl từ trang viên trở về, ngáp lên ngáp xuống. Event tết lần này cũng không quá khó, chủ yếu là dùng xiền là dễ. Cậu vừa đẩy cửa trở về Bản đã thấy Akashi nghiêm chỉnh quỳ trong phòng, bản thể cũng để ngay ngắn trước mặt.

“Chà, quả–...ngài làm cái gì vậy?” Akashi còn chưa kịp đọc nốt cái thoại kỉ niệm thì Howl đã làm anh hết hồn.

Cậu quỳ xuống nghiêm chỉnh đối diện anh, vẻ mặt còn hoang mang gấp đôi.

“Ngài quỳ làm gì??” Anh chấm hỏi.

“Thế anh quỳ làm gì??” Howl vặn ngược lại.

“Tôi quỳ là chuyện của tôi, ngài quỳ theo làm gì hả??”

“Tôi quỳ là chuyện của tôi, anh quỳ làm quái gì??”

Akashi: “...”

“...Đừng nói với tôi khi nãy ngài hoảng quá nên quỳ xuống chung với tôi đấy nhé…” Akashi chậm rãi rút ra được sự thật. Howl bị nói trúng tim đen thì ngại ngùng quay mặt đi.

Có đánh chếc cậu cũng không nói là khi nãy cậu là nhìn thấy Akashi quỳ, tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, sợ đến mềm chân nên khuỵu xuống đâu.

“Mà anh quỳ để làm gì?” Howl hỏi. Tự nhiên hai người quỳ ngồi nhìn nhau thế này nhìn nó cứ dị zl.

“Hôm nay là lễ kỉ niệm bảy năm. Trong đầu ngài có cái quái gì vậy hả?” Akashi bị sự lú của chủ nhân nhà mình dọa cho chết tâm luôn.

“Anh cũng không thể trách tôi được.” Cậu sờ sờ mũi. “Tôi chỉ nhớ ngày nhậm chức thôi, mấy lễ kỉ niệm này sao tôi nhớ nổi.”

“Ngài còn lí do lí trấu hả?”

“Anh còn dám cãi tay đôi với tôi hả?”

Akashi: “...”

Thật tiếc quá, chính là không dám đó, làm gì nhau nè.

“Lịch event đâu?” Howl chìa tay ra.

“Ngài về là vì cái này đó hả??” Anh trợn mắt.

“Có đưa không?” Cậu hung dữ trừng mắt.

Akashi bĩu môi đưa lịch event cho cậu. Cậu liếc sơ qua một cái, kế hoạch coi như cũng đã định hình được việc cần phải làm cho lần này. Howl liếc lên nhìn Akashi, xem như màn đọc thoại kỉ niệm đi tong rồi, cậu cũng chả buồn nghe nữa, quỳ gì cũng bỏ đi.

“Ngài định đổi ai á?” Howl không quỳ anh cũng không quỳ nữa. Ngược lại anh cũng không đi thay đồ ngay mà tò mò hỏi về chuyện đổi tem lần này.

“Không phải tôi nói sẽ đổi Kenshin sao?” Howl nhướng mày.

“Có cái đuýt tôi tin ngài.” Akashi đảo mắt.

Howl bĩu môi nhìn xuống mông Akashi, rất tự nhiên, vô cùng tỉnh táo, không hề cắn cỏ qua, vươn tay vỗ mông Akashi.

“Cảm ơn mày nhé mông.” 

Akashi: “...”

“Ôi chao xúc cảm không tồi, cũng căng ra phết đấy.”

Akashi: “...”

Đm.

“Là ngài tự chuốc lấy đấy nhé!”

“Ê ê quân tử động khẩu bất động thủ— oái!”

.

Nói chung là nhân quả báo ứng, nghiệp báo quật tất nhiên chả chừa ra một ai. Akashi chống cằm ngồi nhìn lò rèn bập bùng lửa đỏ, lại nhìn sang thợ rèn ăn no nằm phè ưỡn cái bụng đầy ngấn mỡ lên.

“Đến rèn kiếm hẻ?” Rèn hỏi.

“Chứ không tôi đến đây làm gì? Ngủ hay gì?” Akashi trợn mắt khinh bỉ.

“Ơ chứ không phải việc yêu thích nhất của Akashi Kuniyuki các cậu là ngủ à?”

Akashi: “...”

Cũng đúng. Chỉ là do thói đời ủn đít hơi nhanh, nên từ lúc về tới giờ trừ cúp nội phiên thì anh chưa lười được bữa nào nên hồn cả.

“All 500, nhanh cái tay cái chân lên.” Akashi đạp đạp cái bụng mỡ của Rèn.

“Hmu đừng body shaming mình mà!”

Akashi: “...”

Anh mòn mỏi ngồi trong phòng rèn hơn nửa tiếng, thu về được bốn thanh Kogitsunemaru cùng một thanh Kogarasumaru, đến cái móng tay của Mikazuki và Juzumaru cũng chưa thấy chứ đừng nói đến Oodenta và Onimaru.

“Mà chú làm cái quái gì đến nỗi thằng nhóc Howl đích thân tận tay giam người vào phòng rèn vậy?” Rèn tò mò hỏi. Khi nãy Akashi chính là bị Howl vừa đuổi vừa đánh, đuổi đến tận phòng rèn rồi nhốt lại.

Akashi im lặng không đáp. Anh sao dám nói đây là nghiệp chướng thân dưới hại thân trên?

“Rèn tiếp đi, lắm lời đấm cho phọt mỡ bây giờ!” Anh hung dữ trừng mắt, giơ nắm tay lên dọa.

Rèn ú òa sợ lắm cơ, giơ luôn cây búa lên tính solo với Akashi.

Hai người kèn cựa một hồi rồi cũng quay lại với việc chính. Rèn nhàm chán ném tài nguyên vào lò, Akashi nhàm chán ném thẻ help vào lò. Hai người cứ thuần thục thay phiên nhau, gom về được một kho 1:30:00, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một thanh bốn giờ nào sau khi hết ofuda.

“Nốt lần cuối tôi đi đây, tầm này chắc chủ nhân cũng nguôi giận rồi.” Akashi lẩm bẩm. Rèn cười nhạt, ném tài nguyên vào lửa hồng. Đồng hồ ngay lập tức nhảy số, 3:59:00

“Lại Kogi cho xem.” Akashi lầm bầm phàn nàn.

“Thôi nào, mới ngày đầu mà, nhóc Howl làm gì ăn hên được vậy.”

Akashi ném thẻ help vào lò, thời gian đếm ngược lập tức trả về 0. Màn đàn bung lên, lấp ló phía sau màn đào thế mà không phải là mái tóc trắng cũng đôi tai cáo nữa.

“……Tôi là một trong những Thiên Hạ Ngũ Kiếm, Oodenta Mitsuyo. Chẳng phải người nên niêm phong tôi lại hay sao?”

Akashi: “....”

Rèn: “...con cáo này trông hơi lạ nhỉ?”

.

Rõ là đã cận Tết nhưng không khí vẫn không mát mẻ hơn được tí nào, trực tiếp ép cho Howl phải thay từ quần dài sang quần ngắn. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài biển, tay vô thức sờ vào phần đùi non. Nơi này vẫn còn lưu lại xúc cảm nóng bỏng đau rát khi thứ đó cọ qua, càng nghĩ chính là càng thẹn.

Sao mình lại để Akashi làm loạn thành ra thế chứ! Cứ nghĩ đao kiếm nam sĩ thì thanh tâm quả dục thôi, đm sao lại còn chọc ra lửa được vậy hả???

Ảo ma vừa thôi chỗ cho người ta ảo với…

Cậu đang than thở cái dòng đời ủn đít hơi bị nhanh, làm cậu vấp sml vào cái hố của con đũy tình yêu, mãi vẫn chưa leo lên được thì cái kẻ đầu têu đã vọt thẳng đến trước mặt cậu.

“Chủ nhân!!” Akashi hoảng hốt siết vai cậu.

“Đm anh chán sống đúng không?!” Howl gào ầm lên.

“Không không, tôi vừa rèn ra con cáo…ủa không phải—”

“Được rồi, anh chán sống, tôi hiểu mà. Nào, con dao Gurkha tôi ném đâu rồi nhỉ…?”

“Howl!” Akashi đã rối còn bị cậu làm cho rối hơn, liền chủ động ngắt ngang lời cậu. Howl nhìn anh bằng vẻ mặt “Anh hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì vậy?”, sau đó ngơ ngác bị anh vác lên vai chạy thẳng một mạch đến phòng rèn.

Howl: “???”

Duma? 

Akashi chẳng thèm quan tâm cậu đấm đá phản kháng thế nào, chạy một mạch thẳng đến lò rèn rồi mới buông người xuống. Howl vừa tụt xuống được thì vung chân muốn sút thẳng vào mặt Akashi. Loại động tác võ thuật trò mèo năm xu này trong mắt các Phó tang thần chẳng khác gì với thước phim slow-motion, Akashi liền rất dễ dàng chụp được chân cậu.

Cậu vùng vẫy muốn rụt chân lại nhưng anh đã nắm luôn chân cậu kéo lại làm cậu lảo đảo, không cách nào đứng vững được nếu không nương vào anh. Akashi nằm được thóp Howl thì không buông nữa, chỉ vươn tay qua bẻ cằm cậu nhìn sang bên cạnh.

Howl bị cưỡng ép nhìn sang, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng cạnh thợ rèn, đang trầm mặc nhìn cậu.

Howl: “...”

“...Cáo…cáo to nhỉ?” Cậu éo tin vào mắt mình, lắp bắp quay sang nhìn Akashi. 

“Cáo to không? Cáo đen hẳn hoi đấy.” Akashi nhướng mày đắc ý.

“Ờm…đây là chuyện gì?” Có lẽ Phó tang thần thật sự chịu ảnh hưởng tính cách theo chủ nhân, Oodenta thế mà cũng không quá tự kỷ.

“Kệ đi, chủ - kiếm nhà này mỗi lần đón thành viên mới về từ lò rèn đều vậy đấy.” Rèn nói, vỗ vai thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm.

Nhìn riết rồi quen thôi ấy mà, một đám chập mạch ẩm IC.

.

Mikazuki và Juzumaru nhìn nhau. Hai người đã về hưu từ lâu, cũng lâu lắm rồi chủ nhân không chủ động gọi bọn họ tới, toàn là vật vã bò ra hiên nhà uống trà gặm bánh với họ thô. Thế mà hôm nay lại kêu tới tận phòng, đã vậy còn kêu mặc chiến phục nữa.

Có điềm. - Hai người nghĩ.

Hai người vừa tới phòng Saniwa thì đã thấy vị huynh trưởng nhà Rai nằm vắt vẻo như chết trôi trên lan can, hình như là ngủ quên luôn rồi. Trong phòng trừ vị chủ nhân tuổi niên thiếu của họ thì còn một người khác nữa.

“Ha ha không ổn rồi, già cả riết mắt nó mờ hết cả đôi.” Mikazuki ha ha cười.

“Ngài Mikazuki giúp tôi tìm hai cây tăm với, để tôi chống mắt lên phát chứ sao bỗng nhiên tôi thấy ảo giác thế này.” Juzumaru mỉm cười.

Oodenta: “...”

Howl: “...”

Tôi hiểu cảm giác của hai người mà. Chỉ là có cần phản ứng thấy ghê dị hem?

“Ai là người rèn ra vậy?” Juzumaru tạm chấp nhận đây không phải là ảo giác, bóp trán hỏi.

“Akashi á.” Howl đáp.

Juzumaru: “...”

“Ảo giác, ảo giác đấy. Nào, đi về thôi, hình như Uguisumaru pha trà rồi đấy.” Mikazuki cười ha ha vỗ vai Juzumaru, rủ nhau rũ bỏ thực tại ảo ma về với ảo tưởng phũ phàng.

Rằng nhân phẩm của Saniwa không thể nào rèn được Oodenta ngay ngày đầu của campaign rèn được.

.

Cả Bản đều đã biết được, rằng Saniwa đã đổi kiếm bằng tem. 

Nhà Osafune và Awataguchi lúc này cũng không hằm hè nhau nữa mà hòa thuận ngồi chờ đợi kết quả. Quan trọng hơn là phần nào họ đoán được người được chọn là ai qua việc Mikazuki và Juzumaru được chọn đi theo Konnosuke đến Tổng bộ lấy kiếm.

Điều này cũng nói có nghĩa là, Saniwa đã sở hữu được thanh kiếm thuộc nhà Miike kia.

Miễn là chủ nhân vui là được. - Nhà Osafune nghĩ.

.

Mikazuki và Juzumaru vũ trang đầy đủ, còn được đặc cách cưỡi ngựa của nhóm Tachi ki. Konnosuke nhìn mấy đồng nghiệp xung quanh, toàn là một mình đi một mình về một mình, lác đác chỉ có vài bạn cáo khác có một hay hai đao kiếm nam sĩ đi theo, nhưng người ta cũng mặc đồ bình thường thôi, có ai vũ trang thấy ghê như nhà này không?

Đã vậy…

Mikazuki Munechika - lv.99

Juzumaru Tsunetsugu - lv.99

Konnosuke trầm mặc nhìn chỉ số tím lè của hai vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm sau lưng mình, bắt đầu vô cứ hoài nghi có khi nào một lát nữa ba người bọn họ tiến vào trong Tổng bộ thì bị chặn lại vì tưởng tính đi khủng bố không?

Ba người tiến vào Tổng bộ trước ánh nhìn kinh sợ của các Konnosuke khác, đi thẳng đến quầy đổi tem.

“Ờm, Bản doanh 38190, khu vực English.” Konnosuke báo lên với nhân viên. Nhân viên mỉm cười mà run cầm cập, nhìn hai vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm đáng lẽ phải rất hiền hòa nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến đáng sợ, ép nhân viên quèn bọn họ rén muốn chết.

Nhân viên run rẩy đưa thanh kiếm được quấn trong lụa vàng cho Konnosuke. Konnosuke cũng không dám học theo đồng bạn mà ngậm thanh kiếm, chỉ dám dùng đệm thịt mềm mại đẩy vị đao kiếm nam sĩ chưa hóa thân thành người này về phía hai vị Phó tang thần kia.

Juzumaru phụ trách cầm bản thế, còn quấn thêm cả tràng hạt của mình vào để chắc chắn sẽ không bị rơi giữa đường. Hai cụ già lớn tuổi hộ tống đồng bạn của mình về Bản, để lại Konnosuke bị đồng nghiệp xúm lại lôi đi.

.

“Nào nào nhanh cái chân lên!”

“Cái đó để đây này!”

“Treo đèn lên đi!”

“Chủ nhân, ngài đổi cảnh nền pháo hoa chưa đấy hả?” Kasen vội vàng tổng duyệt nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng.

“Đổi tám kiếp rồi, còn cần chờ anh nhắc chắc?” Howl trợn mắt.

“Ai chứ ngài thì dám lắm.” Kasen bâng quơ nói.

Howl: “...”

“Sắp giao thừa rồi, cũng chuyển sang một năm mới rồi, xin ngài luôn ấy, cải thiện một chút cái núi khuyết điểm của mình đi.” Kasen thở dài.

“Ơ hay, tôi làm gì có khuyết điểm?” Howl chớp chớp mắt.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Các đao kiếm nam sĩ nghe được câu này đều im lặng quay đầu lại nhìn cậu.

Howl: “...Tôi nói có sai à?”

“Kệ ngài ấy đi. Đầu ngài ấy chắc mới chập ngày đầu à?” Akashi chậc lưỡi.

Howl: “...”

Akashi, viễn chinh 24h, đã ghi chú lại.

“Được rồi ngài đừng giận nữa.” Anh xoa đầu cậu. “Đã sắp qua năm mới rồi, nhăn nhó cái mặt thì cả năm sau sẽ không vui đâu.”

“Còn không phải tại anh à? Nào, ai chập?”

“Là tôi, tôi chập.”

"Liêm sỉ anh cũng nhiều ghê dị á, tôi dỗi hai câu là nằm vật ra dỗ vậy luôn?"

Akashi: "..."

Ái chà chà, hơi cáu rồi đấy.

"Được rồi được rồi, năm mới tới sát mông rồi còn cãi cọ gì nữa?" Yamanbagiri đi qua dẹp loạn, sẵn tặng cho Akashi một cái lườm cháy bỏng.

Akashi: "..."

Á à cây muốn lăng mà gió cứ hãm lz!

Ngay trước khi hai người kịp xáp vào xúc nhau vào phòng chữa thương ngay gần năm mới, Yagen đã lặng lẽ kéo Gokotai lại trong tầm nhìn anh và Yaman.

Akashi & Yaman: "..."

Í lạ ghê á, tự nhiên hết dám đánh ỤvU…

Onimaru và Oodenta trầm mặc nhìn sang, trong phút chốc bỗng nhưng hiểu được đâu mới là người đáng sợ nhất Bản doanh, âm thầm kéo nhau ra góc an ủi rằng cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn thôi.

"Nào chủ nhân, nói gì đó trước giao thừa đi." Kasen húych cậu.

Howl trợn mắt, ra vẻ khinh thường mấy lời sáo rỗng kiểu này, nhưng vẫn đứng lên nói:

"Mọi người đã vất vả cả nửa năm, cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay ăn chơi xả láng đi nhá!!"

Rất nhanh, những lời này đã thu hoạch được nhiều lời ăn mừng vui vẻ.

"Yes!! Chờ có thế này thôi!!"

"Quẩy lên đêi!!!"

"Nào nào anh một chén tôi một chén, cai rượu cái ****!"

"..."

Cậu im lặng nhìn họ ăn mừng, rồi chờ họ nhận ra cậu còn chưa rời khỏi vị trí phát biểu mới chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội:

"À mà, quên nói." Cậu mỉm cười. "Ăn chơi xong, lát vẫn xuất viễn chinh bình thường nhé."

Các Phó tang thần: "..."

Đù má!!!













_______________________

Năm mới vui vẻ nha mọi người :33 đáng lẽ này phải đăng hôm qua cơ, nhưng hôm qua tôi sa đọa vào game quá =)) sáng nay thì vật vã đi đường về quê =)) 

À và drama tôi dời lại rồi =)) cứ hít đường và muối tiếp nha =))







































loading...

Danh sách chương: