Akashi Kuniyuki

Akashi Kuniyuki - thanh Tachi được rèn bởi Rai Kuniyuki. Nguồn gốc của anh ta mơ mơ hồ hồ, có giải thiết nói rằng anh chính là thanh Oodachi Omokage (面影: Diện Ảnh) dài 3 thước 3 tấc (1m) cũng do Rai Kuniyuki chế tác đã thất lạc từ lâu. Sau hỏa hoạn năm 1720, Omokage có thể đã bị thiêu cháy, được phục chế lại, thu ngắn độ dài và trở thành thanh Tachi Akashi Kuniyuki.

Không bàn về quá khứ nữa, trở về hiện tại nào.

Akashi Kuniyuki là một thanh Tachi 3 giờ, siêng thì rớt không siêng thì không rớt.

Mà hầu hết thời gian anh ta đều lười. Cho nên bạn nói xem?

Vậy nên nếu ai chưa đón được Akashi thì đó không phải lỗi của bạn đâu. Là do thằng chả đéo chịu lết về đếi.

Nói về Akashi của Bản về thế nào, tóm gọn một chút, thì anh ta về lúc Liên Đội Chiến. Còn về dài dòng, chúng ta còn phải quay trở về trước lúc Howl còn chưa đến Bản doanh…

“Đéo rèn Akashi nữa, có chịu về đéo đâu!” Howl đập bàn. Cậu quyết định bỏ gánh, đi rèn Chiyoganemaru đổi gió.

Gokotai ôm theo tờ công thức, chạy lon ton đến lò rèn. Thợ Rèn vừa thấy Gokotai đến là gân xanh trên trán cũng hằn lên luôn. Cái vị Thẩm Thần Giả này sao lì đòn quá vậy?? Hắn tặng cho một đống Nagasone và Doudanuki vẫn còn chưa bỏ cuộc nữa hả?!

“L - Lần này chủ nhân muốn rèn Chiyoganemaru. All 500.” Gokotai nhìn thợ Rèn thâm thù đại hận nhìn mình, lắp bắp nói.

“Chẳng biết cái vị Thẩm Thần Giả đó mặt mũi trông thế nào mà dai thế không biết…” Rèn lầm bầm mắng, ném tài nguyên vào bên trong lò. Lửa hồng liếm lên tài nguyên, đồng hồ đếm ngược xuất hiện.

2:59:58

“Thẻ.” Gokotai đưa tấm thẻ gỗ qua, Rèn quen đường thuộc lối, ném luôn thẻ vào lò. Tấm thẻ gỗ vừa chạm vào lửa đỏ liền bị đốt thành tro, thành phẩm xuất hiện.

“Tới nào.” Thợ Rèn lấy thanh kiếm ra khỏi lò. Màn đào hồng bung tới tấp nhưng cả Rèn lẫn Gokotai cũng chẳng hy vọng gì có thể rèn được Chiyoganemaru ngay lần đầu.

“Xin chào, thứ lỗi nhé. Tôi là Akashi Kuniyuki. Rất vui được gặp ngài. Đối xử tốt với tôi nhé, được chứ?”

Rèn: “Đù!”

Gokotai ngơ ngác nhìn. Rất nhanh, vẻ mặt ấy bị sướng vui sướng thay thế. Gokotai vui mừng hô lên:

“Về rồi về rồi!! Chủ nhân, người có nhìn thấy không nha!!”

.

Là một thanh đao kiếm được bao người xưng một tiếng “Lười”, Akashi tất nhiên cũng làm cho tròn vẹn với danh, anh lười muốn chết.

Có rất nhiều Thẩm Thần Giả muốn đem anh về, hết lật lò rèn rồi lại quét chiến trường, quằn quại đau khổ thế nào anh cũng không thèm về.

Vì anh đây lười.

Akashi nhàm chán nằm dài chờ đợi người có duyên - tốt nhất là đừng có luôn, lại phát hiện thêm một vị tân Thẩm Thần Giả muốn tìm ngược, đập lò rèn ngày ngày không ngừng nghỉ, muốn đem Akashi Kuniyuki về. Gì chứ Kuniyuki ở đây thì nhiều lắm, tên nào cũng lười, riết rồi sống chen chúc nhau ở đây đây này chứ có thèm đi tên nào đâu.

Một ngày lại qua một ngày, vị người mới kia vẫn rất kiên trì, chưa từng bỏ một ngày nào. Nghe nói Ichigo Hitofuri và Kousetsu Samonji cũng bị ngài ta đem về được rồi.

Nhưng vẫn không có nổi tôi há há!!

Akashi bắt đầu quan sát vị Thẩm Thần Giả này, mỗi ngày lấy thất bại của ngài ta làm niềm vui, cũng đủ nhấm nháp sống cho qua ngày đoạn tháng.

Hôm nay là ngày mở sự kiện Liên Đội Chiến, lần này là campaign rèn Chiyoganemaru.

Akashi thầm nghĩ, chắc vị kia vẫn sẽ cố gắng trong vô vọng đón mình nhỉ? Không biết khi nào mới chịu bỏ cuộc đây.

Nhưng mà ông bà ta nói rồi, quả táo nhãn lồng.

Vừa nghĩ dứt, anh thấy công thức mà all 612 mà vị Thẩm Thần Giả kia vẫn luôn dùng đổi cái huỵch sang công thức event all 500.

Akashi: “???”

Nghị lực đâu? Nghị lực ngài nơi đâu rồi???

Tôi tính chờ ngài cố tí nữa là tôi về luôn, mà ngài đối xử với tôi vậy á hả???

Chiyoganemaru thì ghê gớm lắm rứa??

Đợi đấy!!

Akashi tức đến nụ cười công nghiệp trên mặt cũng giữ không nổi luôn, điên tiết xách bản thể chạy vào lối ra của lò rèn.

Nếu ngài đã muốn Chiyoganemaru đến thế, Akashi híp mắt đầy nguy hiểm, thì tôi không cho hắn về!!

Màn đào bung tới tấp, gió mang theo hương biển mằn mặn, xông đầy khoang mũi anh:
“Xin chào, thứ lỗi nhé. Tôi là Akashi Kuniyuki. Rất vui được gặp ngài. Đối xử tốt với tôi nhé, được chứ?”

Akashi cẩn thận nhìn quanh, thấy thợ Rèn mang vẻ mặt không thể tin nổi quỳ sụp một bên, còn có một đứa nhóc tóc trắng vẻ mặt ngơ ngác, bên cạnh nó còn có một con hổ trắng lớn. Hắn cũng thường thấy một vài Thẩm Thần Giả mang đội đến, hình như cậu nhóc này tên Gokotai thì phải, là đao kiếm thuộc nhà Awataguchi.

Anh nghe Gokotai reo lên trong vui sướng:

“Về rồi về rồi!! Chủ nhân, người có nhìn thấy không nha!!”

Sau đó, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc vui sướng kì lạ. Nó lâng lâng lại say mê, là một loại khoái cảm tột cùng (cấm nghĩ bậy). Anh cảm giác được như có một đôi mắt rực rỡ đang nhìn mình, bên trong đôi mắt ấy có muôn vàn thứ cảm xúc, sáng lấp la lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao mà anh đã từng có dịp nhìn thấy khi một lần được chuyển đến cầu Sanjo. Đôi mắt ấy như mang theo ánh nhìn chất chứa vô vàn niềm tin và hy vọng với người mà chúng nhìn đến.

Akashi lần đầu bị nhìn như vậy, cảm thấy có chút thẹn.

“Chủ nhân đáp lại rồi!!” Gokotai cười đến vô cùng tươi tắn. Mà có lẽ không chỉ cậu nhóc, mà toàn bộ đao kiếm nam sĩ ở bản đều cảm thấy như vậy.

Mỗi một đao kiếm nam sĩ đều mang trong mình linh lực của Thẩm Thần Giả. Họ có thể thay chủ nhân mình phân ưu, có thể thấu hiểu cảm xúc của chủ nhân, cũng có thể tiếp nhận và lan tỏa thứ cảm xúc ấy.

Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, chủ nhân của họ đang vô cùng hạnh phúc.

.

“Thẩm Thần Giả sẽ sớm tới đây.”

Konnosuke chỉ bỏ lại câu như vậy rồi rời đi, nhưng toàn bộ đao kiếm nam sĩ đã không thể bình tĩnh được nữa.

Thẩm Thần sẽ tới đây, điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa và vị chủ nhân mà họ chưa một lần thấy mặt kia từ nay sẽ đồng hành cùng họ, sẽ sát cánh bên họ, gần gũi hơn bao giờ hết.

Mọi người bắt đầu không ngừng xôn xao, tò mò đoán xem vị chủ nhân của họ trông như thế nào. Mitsutada bác bỏ, nói chủ nhân trông như thế nào thì cũng là chủ nhân của họ, chẳng lẽ nếu không giống như những gì họ tưởng tượng thì không nhận chủ nhân?

Mọi người cảm thấy Mitsutada nói có lý, chuyển sang đề tài nên chuẩn bị gì để chào đón chủ nhân tới.

Bầu khí vô cùng náo nhiệt đến thế, nhưng Akashi không hòa vào được. Anh ngẩn người nhìn về phía biển xanh vô tận, lại nhớ đến ngày đầu tiên mình về Bản, nhớ về ánh nhìn ấy. Lại kết hợp với tình trạng mới ngày đầu về Bản đã bị nhồi cho một mâm Konpeito đặc biệt, thẳng tắp một đường leo lên level 65, đã vậy còn kẹp cứng anh vào vị trí đội trưởng đội 1, ngày ngày đi đánh Liên Đội Chiến nữa chứ!

Mặc dù là giật dự cũng vui lắm, nhưng mà mệt chết đi được!!

Akashi càng lúc càng không tưởng tượng được hình dáng chủ nhân của mình, càng nghĩ càng sứt sẹo nên anh quyết định không nghĩ nữa, thế cho đỡ đau não.

Rồi, Konnosuke đưa chủ nhân của bọn họ tới. Là một cậu nhóc con, hình như còn chưa thành niên đâu, lại còn nhát cáy.

Anh có chút hoài nghi, có phải con Konnosuke này đem nhầm người tới không vậy?

Cậu ta gầy ốm, nước da tái nhợt, thế nhưng đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính gọng nhựa lại khiến Akashi nhận ra, a, đấy chính đôi mắt hôm đó đã nhìn mình nha.

Vì bây giờ cậu ta cũng nhìn anh như vậy.

Vị Thẩm Thần Giả này, tên Howl.

.

Ở chung một thời gian mới biết, chủ nhân của họ chỉ là chưa quen hơi, lại còn lạ cảnh nên nhát thôi. Ngài ta rất nhanh quay ngoắt 180⁰, thích nghi với hoàn cảnh, còn tung hoành ngang dọc thành một tiểu bá vương, chân chính trở thành một phần của Bản doanh.

Akashi cũng phát hiện ra nhiều thứ rất thú vị ở vị chủ nhân nhỏ này.

Ngay sau khi vài vấn đề như thức khuya hay thường xuyên ăn đồ ăn liền bị Kasen và Yamanbagiri không ngừng cảnh cáo, chủ nhân nhà họ bị rèn vào khuôn khổ dưới hơn mấy mươi cặp mắt nhìn chằm chằm. Giảm đi tần suất thức khuya, lại ăn đủ chất dinh dưỡng, chủ nhân nhà họ cuối cùng cũng có chút da chút thịt, trông cũng giống con người hơn rồi.

Akashi là người đầu tiên phát hiện, thật ra Howl rất thanh tú. Không phải loại yêu nghiệt nghiêng nước nghiêng thành hay khốc soái lồng lộn, mà loại nhìn thôi cũng cho người ta cảm giác dễ mến, có hảo cảm, khiến người ta nghĩ rằng người này là một người hiền lành đáng yêu.

Nhưng cái miệng ngài ta nghiệp quá. Gì mà hiền lành đáng yêu gì cũng biến mất sau chưa đầy mười lăm phút quen biết.

Khụ, quay về nào.

Đó là vào một đêm nhiều mây, trăng sáng thế nào cũng bị mây đen vần vũ che cho tắt hết, thế nên cái đèn bàn bật lén tính lướt net đêm của Saniwa lập tức bị Yagen phát hiện rồi mật báo cho Hasebe. Hasebe tàn nhẫn cầm kéo cắt luôn dây điện của cái đèn, tặng cho Saniwa cái chuôi cắm rồi rinh cái đèn đi luôn.

Saniwa tức tối lắm, nhưng không có đèn lướt điện thoại nhức mắt chết nên ngài ta bỏ cuộc đầu hàng, leo lên giường đi ngủ. Lúc này, ở nhà Rai,  Akashi thì ngủ không được. Do cái tội ban sáng làm ruộng đánh một giấc tới chiều nên giờ hai mắt cứ mở thao láo, chẳng buồn ngủ tí nào. Anh đi lòng vòng trong phòng một hồi, cuối cùng quyết định thôi thức luôn cho lành, mai ngủ bù sau.

Vẫn là sợ đánh thức Aizen, Akashi bò ra ngoài, không có mục đích mà đi quanh Bản. Đi tới đâu cũng chỉ là một dãy các phòng tắt đèn tối hù, ngoại trừ tiếng sóng biển hòa cùng tiếng mớ ngủ của đám động vật thì chẳng còn âm thành gì khác cả. Anh chợt nhớ đến vị chủ nhân kia, thầm nghĩ nếu mình đã ngủ không được thì sao không tranh thủ đi canh xem ngài ta có thức khuya không, tóm được rồi mật báo Kasen, thế không phải có chuyện vui để xem rồi à?

Nghĩ là làm Akashi, rón rén đi tới phòng Saniwa. Phòng Saniwa được thiết kế nền cao hơn hầu hết các phòng khác, nhô hẳn ra ngoài biển. Ban ngày, chỗ ngài là nơi đón ánh bình minh, ban đêm cũng là nơi ánh trăng chiếu vào.

Thế nhưng trăng sáng không bằng đèn nên Saniwa vẫn chọn xài đèn lướt net cho bị tóm.

Chậc.

Anh đi tới trước cửa phòng Saniwa, thấy không có đèn sáng liền vô cùng thất vọng. Thế mà ngài ta lại không thủ cái đèn thứ hai, Akashi bĩu môi. Anh ngó nghiêng một vòng, thấy Saniwa thật sự không phải biết mình tới mà tắt đèn, chán nản muốn bỏ đi. Tầm mắt anh vô tình lướt qua khung cửa sổ đang mở toang ra, gió đêm lạnh lẽo không ngừng xộc vào bên trong phòng, mày nhíu lại.

Nếu anh nhớ không nhầm, giường Saniwa nằm sát cửa sổ?

Akashi tiến lại, tính đóng cửa sổ rồi về phòng kiếm cái gối cứng cứng, đập đầu vào bất tỉnh cho nhanh chứ thức chán bỏ mịa. Anh lười nhác lướt nhìn bên trong, rồi tầm mắt lại chuyển dời về người đang quấn chăn nằm trên giường,

Cánh tay vịn khung cửa sổ khẽ khựng lại, tầm mắt Akashi bám chặt trên gương mặt Howl. Anh híp mắt đánh giá, còn tranh thủ đưa tay vào chọt chọt mấy cái. Howl khi ngủ tương đối ngoan hiền, thu lại hết tính nết ban ngày, lại quấn thêm một lớp mền dày, gương mặt còn chưa trưởng thành hết dát thêm một lớp ánh trăng nhàn nhạt trông vô cùng dịu dàng.

“Thì ra nhìn trông cũng không tệ mà, sao cái miệng này lại đanh đá thế hả?” Akashi lẩm bẩm, chọt chọt má Howl.

Ông bà ta có nói, trời đánh trừ tránh lúc bữa cơm còn phải tránh lúc con người ta đang ngủ, ngón tay quấy phá của Akashi lập tức gặp quá báo. Howl không biết đang mơ thấy gì, quay sang đớp ngón tay Akashi phát, còn dùng răng nghiến nghiến nữa.

Akashi đau xanh mặt mà không dám hét, muốn rút ngón tay ra nhưng Howl cắn chặt quyết không nhả.

“Chời ơi là ơi, nhả ra đi chủ nhân…” Akashi với nốt tay còn lại vào, vỗ vỗ trán cậu.

Howl và câu chuyện đéo nhả: Ngoàm!

Akashi: “...”

“Nhả ra.” Anh nghiến răng nghiến lợi.

Vẫn không nhả.

Akashi nhìn trần nhà hết hai phút mới ngăn được xúc động vung tay tát luôn chủ nhân của mình. Hít sau mấy hơi, Akashi nhỏ giọng như đang vỗ về:

“Chủ nhân, Howl, ngài nhả tay tôi ra đi, ngoan nào, nhả ra ha…”

Lần này Howl nhả ra thật, Akashi vội vàng rút tay về. Nhìn ngón tay mình in một vòng dấu răng sâu hoắm, còn rướm máu nữa, Akashi chết lặng..

“Ngài-- ầy…”

“Ừm…”

Akashi hú hồn, tưởng Howl tỉnh dậy rồi, tính đường xem vọt thì kịp không, hay là mình đu lên xà nhà cho nhanh??

Ai ngờ đâu, ngài ta chỉ ngủ mơ thôi.

Akashi: “...”

Được lắm. Ngài được lắm.

.

Akashi biết rất nhiều thứ về Howl.

Biết cậu khi buồn sẽ túm Tuế Tuế làm gối ôm mà ngủ, ôm đến một thân dính đầy lông mèo, hắt hơi cả buổi. Biết cậu giận dỗi sẽ tìm Nue rồi úp luôn mặt vào lông Nue, chẳng muốn nhìn đời nữa, biết cậu khi tức giận đến một mức độ nhất định, sẽ im lặng, không nói gì nữa. Biết lúc đó cậu sẽ đeo tai nghe, mở nhạc thật to, biết cậu không cần người nào an ủi hay xoa dịu.

Anh cũng biết cậu không hề giận dai, sáng giận chiều quên. Biết trí nhớ cậu không tốt, một ngày có thể dành hai tiếng chỉ để đi tìm xem lại ném điện thoại đi đâu rồi. Anh biết cậu thích những thứ mềm mại, thích những thứ xù xù, cũng biết cậu không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng đồ ngọt của Azuki đưa bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu, cho nửa kí đường cũng có thể xem như không có gì mà ăn cho bằng hết.

Anh biết cậu tốt bụng, cậu lương thiện. Biết cậu hay vạ miệng, lại biết cậu không phải người may mắn. Biết cậu cũng lười biếng giống mình, ngồi được thì không đứng, nằm được thì tuyệt đối không ngồi. Biết cậu nỗ lực hơn bất kì ai, ngày đêm cố gắng khiến Honmaru không thua kém bất kì ai.

Vì sao mình lại biết nhiều như vậy nhỉ? Akashi tự hỏi, rồi anh cũng tự trả lời lấy:

Phải rồi, cậu ấy là chủ nhân của mình. Mình chú ý nhiều hơn một chút thì đã sao?

Đao kiếm nam sĩ không phải tồn tại để phân ưu cho Thẩm Thần Giả hay sao?

Đúng! Mình lại đúng quá đi!

Vậy...mình có thích ngài ấy không?

Akashi thẫn thờ nhìn trời, nhớ lại lời Lâm Nhu hôm ấy.

“Chính là Howl đó. Anh thích cậu ấy hả?”

Thích? Đao kiếm nam sĩ nào mà chẳng yêu thích chủ nhân của mình?

Nhưng anh vẫn cảm thấy hai chữ thích này không giống nhau, cụ thể khác ở chỗ nào, thì anh không rõ.

“Akashi!!”

Khác chỗ nào nhỉ…

“Akashi Kuniyuki!!”

Rốt cuộc là khác--

“Ối!!” Akashi bị đập một phát ngã vồ về phía trước, không tay không kịp là hôn đất mẹ rồi. Anh quay ngoắt đầu lại, thấy thủ phạm không những không bỏ chạy, mà còn muốn vung “hung khí” làm thêm phát nữa.

“Chủ nhân à, mắc mớ gì ngài đạp tôi??” Akashi xoa xoa lưng.

“Tôi gọi anh nãy giờ anh có nghe đéo đâu? Thấy anh ngồi ngu đó, tôi tưởng anh ngủ rồi nên đạp cho một phát ấy mà.” Howl mỉm cười đến là vô tội.

Akashi: “...”

“Rồi, ngài tìm tôi có việc gì?”

“Tôi tìm anh làm gì? Là Midare tìm anh ấy, hình như về chuyện livestream gì đó. Tôi nói thật chứ ngày nào cũng lú mặt lên cho bàn dân cho nhìn mình như nhìn thú lạ, có gì vui đâu mà sao mấy người hăng thế--- á!!” Howl còn chưa kịp phàn nàn xong thì chân đã kị kéo một phát mạnh, cả người đổ nhào về phía sau.

Akashi tính chơi xấu tí thôi, ai ngờ chơi thành ra lớn chuyện, vội vàng đưa tay kéo người trở về. Howl bị kéo ngược lại một phát, đập thẳng trán vào cằm Akashi, đau đến mắt nổ đom đóm luôn.

“Cái đcm anh rỗi quá đúng không?! Tôi xếp lịch cho anh đi nội phiên nhé?!”

“Ngài hứa cho tôi miễn nội phiên một tháng rồi mà!”

“Có á?” Howl ngơ ngác.

“Có.” Akashi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“...C-Có á…?” Sao hứa gì ngu dị tôi??

“Có!” Akashi mỉm cười nguy hiểm.

Howl: “...”

Anh đừng cười như dị, tôi sợ ಥ-ಥ

“Ơ nếu có thì thôi, ha ha, thế tôi đi trước…” Howl rén zl, muốn phắn cho lẹ. Vừa mới rướn người về phía sau, eo đã bị người ta kéo lại.

Akashi dùng một tay vòng lấy, siết chặt eo Howl, giam người không cho chạy. Tay còn lại, anh cũng chẳng để rảnh mà nhéo má cậu.

“Chủ nhân, ngài nói xem, ngài có thích tôi không?”

Howl: “???”

“Anh đập đầu vào đâu hả?”

“Ngài, trả, lời, tôi!” Akashi ngắt eo cậu. Howl la oái oái lên, uất ức nhìn anh.

Cái thằng cha này lên cơn gì vậy?? Howl thầm nghĩ.

“Trả lời đi nào!!” Akashi vò vò mặt cậu.

“Thích thích, thích anh lắm.”

Akashi im lặng thật lâu, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn Howl. Howl bị anh nhìn đến hoảng, bắt đầu vùng vẫy muốn chạy.

“Thế ngài có thích Hotaru không?” Bỗng dưng Akashi hỏi.

“Ơ hay, hôm nay hít- thích thích, thích chứ!! Đao kiếm nam sĩ nào mà tôi chẳng thích!!” Howl còn tính ngứa miệng mắng một tiếng thì bị ánh nhìn của Akashi dọa cho hú hồn, suýt tí cắn trúng lưỡi luôn.

Akashi lại rơi vào trầm mặc thật lâu. Howl bị anh ôm một hồi lâu, chọt chọt tay kêu anh thả ra anh cũng chẳng để ý, hình như thả hồn đi đâu mất tiêu rồi. Cậu đảo mắt, quay sang đớp vào cánh tay Akashi một phát thật lực!

Akashi bị đau mà tỉnh, quay ngoắt sang nhìn chủ nhân nhà mình

“Anh thả tôi trước cái được không?” Howl mỉm cười.

“Tại sao phải thả?” Akashi vặn ngược lại.

“Anh mà ôm một hồi tôi sẽ ngủ quên mất!”

“Hử?”

“Đm thuốc ngủ thành tinh, thả tôi ra!!!! Tôi còn chưa làm toán!!!”

Akashi: “...”

Anh vừa buông tay ra, cậu liền chạy vọt đi mất, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Akashi nhìn xuống cánh tay in hằn dấu răng của mình, tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối, biết vậy khi nãy cắn lại một phát báo thù là được rồi.

Nhìn về hướng biển xanh vô tận, Akashi lại thả hồn mình đi thật xa.

Bỗng dưng anh biết điểm khác nhau giữa hai cái thích đó nằm ở đâu rồi.

Thích của anh là duy nhất, là chỉ muốn cậu thích mỗi mình anh thôi.

Cậu chỉ được chọn mỗi một mình anh, chỉ được có mỗi một mình anh ở bên.

Không cho phép có người khác

.

“Đạo hàm của của phương trình này...hửm?” Howl đang ngồi bấm máy tính giải bài tập toán thì cảm thấy eo bị thứ gì đó ôm. Cậu cúi xuống nhìn, quả thật là có một cánh tay vòng qua thật.

Mà trên cái tay đó còn có cái dấu răng trông quen quen.

“Akashi à, anh làm cái trò gì đó hả?”

“Oáp...có gì đâu...” Akashi ngáp một cái, mơ mơ màng màng gác luôn cằm lên đỉnh đầu Howl. “Hơi buồn ngủ thôi…”

“Buồn ngủ thì anh ôm tôi làm gì??”

“Mềm, nhỏ, ôm vừa tay.”

Howl: “...”

Chắc tôi quánh anh quá.

“Né né ra hộ đi, tôi đang làm bài!” Howl đẩy đầu Akashi ra.

“Này này, tôi cũng tính như tổ tông ngài đấy! Tổ tông đang phù hộ cho ngài làm bài mà còn chê à?” Akashi vô liêm sĩ nói, đầu bị đẩy ra cũng rất tự nhiên mà gác lại.

Howl: “...”

Hình như cũng đúng.

Cơ mà khoan…

“Đm tôi đang làm toán mà? Có độ trì cũng để Hakata độ chứ??”

Akashi: “...”

“Ngài nói nhiều quá!” Akashi véo má cậu. “Lo làm bài đi!”

Howl hừ lạnh, mặc kệ anh, lo làm bài của mình. Akashi chẹp chẹp miệng, dụi dụi mấy phát rồi ngủ mất tiêu

Kết cục của việc để mặc tên yêu tinh thuốc ngủ này ôm, lại thêm còn đang làm toán, chưa đầy mười phút sau, cậu cũng đập mặt xuống bàn ngủ luôn. Đến tối hôm đó, Howl ngồi hết ba tiếng đồng hồ mới giải quyết xong toán vừa kịp hạn để nộp, mà Akashi bị sút ra chuồng ngựa ngủ một đêm.



-----------------------------------------------

Cái đôi này yêu nhau là vì cay cú =))) Akashi cay cú Howl chọn Chiyo không chọn mình nên vội vàng xách đít về, từ lúc đó tới giờ vẫn còn cay =))) Howl cay cú việc đập cả đống tài nguyên anh ta chẳng về, vừa đổi sang rèn Chiyo thì về, chặn đầu Chiyo luôn. Cho nên tới giờ cậu vẫn còn cay =)))

Muốn viết một chiếc công độc chiếm nhưng viết không nghiêm túc được =))) vì cái đôi này nghiêm túc sến lắm, chết tôi cũng đéo viết :)))

Với lại Howl còn chưa thông đâu =)) Akashi còn ăn đớp dài dài =))

Cứ vừa ngọt vừa hề đi UvU há há há

Cơ mà tôi thật sự hoài nghi Akashi ghen ăn tức ở, éo cho Chiyo về thật =))) thật ra hình như ổng cay bất cứ ai all 500 ấy =))) chứ nếu không sao tôi tạch Nikkou với Himetsuru =)))

Sắp tới vừa chạy tiến độ tấu hề vừa xen kẽ chiện yew đương của cái cp này nha =))

P/s: Câu chuyện trên là sự thật đó =)) 

loading...

Danh sách chương: