Yếu đuối ( Oneshort )

 Trên chiến trường

-Micchan ! Mọi người lạc ở đâu hết rồi ?  - Taikogane bối rối chạy đi tìm các đội viên bị lạc

Bỗng đâu từ trên trời có vệt sáng... Một người xuất hiện đứng trước mặt cậu...

  Vệt sáng dần biến mất, lộ diện ra từ trong luồng sáng kỳ lạ ấy một cậu thiếu niên với thân người mảnh mai.  

Mà không đúng 

  Hình dáng thì nhìn khá giống một cậu thiếu niên, nhưng ánh sáng đang bao quanh cơ thể ấy và hơi ấm toả ra từ cơ thể ấy... không phải là của con người  

  Đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm cậu nhóc đang bối rối. Hắn chợt bật tiếng cười, một nụ cười làm người ta lạnh sống lưng, và giọng nói vang lên, lạnh lẽo như tử thần:  

  - Chà chà, đây không phải một trong số những thanh kiếm của Date Masamune đây sao? 

Nhìn lại người nói với mình, Taikogane cảm thấy lo sợ, lùi ra xa :

- Làm sao ngươi biết được chủ nhân cũ của ta... Ngươi... là ai ? 

Môi vẫn nở nụ cười đáng sợ, người này càng lúc càng tiến gần đến cậu nhóc đang cố gắng lùi xa mình hết mức, làn khói đen dưới chân nhất nhất tuân theo từng cử động nhỏ của người này :

- Ta là chủ nhân của những tên Thoái sử quân, đội quân luôn cố mà "tạo công ăn việc làm" cho đao kiếm nam sĩ mấy người  

Nghe đến đây, Taikogane trong tâm ngày càng hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói lại 

  - Hừ... ra là tên đầu sỏ đó hả ? Nhưng theo ta thì ngươi tạo ra quá nhiều "việc làm " rồi đấy, phiền phức !  

  - Hahaha 

Người đó cười to, tạo ra không khí u ám cho không gian xung quanh. Thật kỳ lạ, nhưng đúng. Làn khói đen dưới chân như dần bao phủ lấy người đó. Khẽ nâng cằm cậu nhóc kia lên, miệng lưỡi dù ngọt xớt vẫn không dấu được sự tàn nhẫn trong giọng nói ấy 

  - Không phải nếu mi cứ bị nhốt mãi trong đó, thì cũng đã bị rỉ ra rồi sao? Mi nên cảm ơn ta, một cách chân thành, vậy mới phải  

- Ngươi... Ta chưa bao giờ muốn cảm ơn ngươi cả... Đúng là gặp lại Micchan, Kara-chan và Tsuru-chan, ta rất vui. Nhưng ta lại phải chứng kiến lại lịch sử, chứng kiến lại việc Date Tadamune ra đi... Không ! Ta không cần !  

- .... Và nếu không có ngươi, ta đã  không phải đau khổ đến thế 

Nói đến đây, cậu cúi gầm mặt xuống, cậu thấy mắt mình hơi cay cay 

Tên đó thực cảm thấy hả hê khi nhìn thấy loại biểu cảm từ cậu nhóc kia. Hắn ta liếc nhìn cậu nhóc, vô cùng khinh bỉ mà nói, giọng nói thản nhiên đến đáng sợ

- Đáng ra ngươi vẫn phải vui lên mới đúng chứ! Một lần nữa nhìn thấy sự ra đi của chủ nhân cũ, không phải rất thích sao?  

 - Câm miệng ! Ngươi thì biết cái gì chứ... hức... Một người như ngươi làm sao có thể hiểu được cảm giác đó chứ, cảm giác khi phải rời xa chủ nhân... Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cả 

Nói đến đây, những giọt pha lê long lanh từ đôi mắt màu vàng ngọc  chảy xuống, chan hòa xuống gò má. Cậu đang khóc....

Thật khó chịu khi nhìn thấy nước mắt.

Khóc?

Yếu đuối? 

Ai xem?

Chiến binh?

Không xứng 

Tên đó nhăn mặt khi nhìn thấy nước mắt cậu nhóc bắt đầu rơi... Hắn không đành lòng ?

- Lau mặt đi, đồ yếu đuối  

 - Ta... không có yếu đuối, ta ghét ngươi, nếu không có ngươi, chẳng phải ta có thể ở yên đó...hức... Là một vật vô tri, không có cảm xúc, ta sẽ không phải đau như vậy... hức... Chính vì vậy. Ta phải giết ngươi ! 

Vừa dứt lời, cậu đã rút bản thể của mình ra và lao đến chỗ hắn, kiểu này... Cậu đang định liều chết với hắn sao ?

- Ồ ồ, thật mãnh liệt quá nhỉ? 

Tên đó nhẹ nhàng di chuyển để tránh lưỡi kiếm sắc nhọn của cậu.

Chỉnh lại đôi găng tay đen hơi lệch, một nụ cười nhếch mép xuất hiện, trong khi tay vươn ra đằng sau. Thanh kiếm tachi xuất hiện, xung quanh vật sắc bén ấy bao đầy những làn khói đen 

- Đã vậy, ta chấp nhận lời thách đấu     

- Đừng nhiều lời nữa, vì ngươi sẽ không thoát được đâu, hôm nay một là ta gãy, hai là ngươi sẽ phải biết mất. Nhận lấy này !  

Cậu tiếp tục lao lên tấn công dữ dội

- Haha, tốt thôi, là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé  

Hắn ta lao vào tấn công tới tấp cậu nhóc đang hăng máu trước mặt. 

-"Chà, lâu lắm mới được động tay động chân, mọi xương cốt đều như được dãn ra, thật dễ chịu "

Gan bàn tay bỗng nhói lên đau điếng, hắn theo bản năng đưa bàn tay trái lên trước mặt  

Một vết cắt ngọt xuất hiện ở gan bàn tay hắn  

- " Cậu nhóc kia khá đấy " _ Hắn nghĩ

Thấy hắn có chút lơ đãng.  Cậu lao lên, chém hắn, mặc dù trên người cũng đã chịu không ít vết thương hắn gây ra

 - Có sơ hở   

 - "Không thể để trận đấu kéo dài được, nhất định phải dứt điểm thôi, còn nếu không... Mình sẽ gãy trước khi xử được hắn mất "_ Cậu nghĩ  

 -"Cậu ta đuối sức rồi" _ Hắn

Hắn nhìn chăm chú vào cậu nhóc đang lao ầm ầm vào mình, khẽ lách người tránh đi cơn vũ bão của cậu  

Nãy giờ....hắn chưa hề động thủ  

Khua tay một chút, chỉ là để vờn cậu chơi thôi  

Những vết thương này, có là gì so với hắn?  

- Giờ thì...tới lượt ta rồi  !

Hắn chán cái trò mèo vờn chuột này rồi 

Xử lý cho xong thôi 

Lưỡi kiếm đưa lên một đường đẹp mắt, xé tan không khí cản đường nó, cắm sâu vào bụng cậu

Máu túa ra 

Hắn cười đắc thắng xen lẫn đó có gì đó đắng chát, từ từ rút lưỡi kiếm đầy khói đen bao phủ khỏi bụng cậu

-  " Tại sao... hắn ta..." _ Cậu ôm vết thương, nó rất đau... nhưng không đau bằng lòng cậu

Thân ảnh đó từ gục xuống, máu lênh láng, rồi ngất đi thì có thứ gì đó phát sáng từ ngực... 

...là Omamori của chủ nhân  

Hắn tra thanh kiếm nhuốm máu vào trong vỏ, chờ đến khi cậu nhóc hoàn toàn phục hồi về thể xác, mới bế cậu lên, đặt cậu nằm trên thảm cỏ gần đấy  




Hắn chính là biết cậu có Omamori mới dám mạnh tay vậy  

Nghe thật yếu đuối  

Kiếm của hắn đã từng nhuốm máu của bao người cản trở hắn

Nhưng lần này lại không thể  ra tay với cậu

Hắn tự cười nhạo bản thân mình  

Vệt sáng lại một lần nữa xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể hắn  

Hắn biến mất

Không một dấu vết





Một lúc sau tỉnh dậy, cậu chợt thấy mình nằm trên cỏ...  

 - Vừa xảy ra... chuyện gì vậy ?  

Đầu óc cậu mơ màng nhớ về một ai đó, nhưng không nhớ ra nổi là ai. Vừa đúng lúc đó, Mitsutada và những người kia cũng tìm thấy cậu.  

Cậu trở về nhưng vẫn không thể quên được cái hình bóng người đó, nó cứ quanh quẩn trong  cậu. Nhưng cậu chẳng bao giờ nhớ được ra ...  

[ End ] 

Tag 

loading...

Danh sách chương: