Touken Ranbu Noi Ta Goi La Nha Chuyen Trong Tre 1

Saniwa không có nhiều thời gian để lúc nào cũng ở lại honmaru. Bây giờ là mùa hè, thời gian nghỉ ngơi của học sinh nên ngài cũng không có gì bận bịu vướng víu cả nhưng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh những thanh kiếm thân yêu, dù rằng ngài cũng rất mong có thể làm vậy.

Vì vậy, để tránh tình trạng honmaru bị rơi vào một số tình trạng mất kiểm soát cùng tai nạn không đáng có, nhất là khi trong nhà chỉ toàn trẻ con, mấy bé tantou còn nhỏ làm chủ nhân rất lo, saniwa đã quyết định đề bạt một người để trông nom bản doanh khi ngài đi vắng. Vấn đề là nên chọn ai cho phù hợp đây. Konnosuke thì không thích đến trông hộ, còn anh Rèn chibi... thôi không dám nghĩ nữa. Trong mấy thanh kiếm của saniwa  thì ai có khả năng nhất nhỉ?

-Đến cùng nên chọn ai ta?*lẩm bẩm*

-Còn nên chọn ai nữa, tất nhiên là tôi rồi. Chủ nhân à, ngài không thấy câu trả lời rõ ràng quá hay sao?- Kashuu từ đằng sau bỗng nhào tới làm saniwa hết cả hồn.

- Nhưng Kashuu, còn tận mấy người khác nữa ngoài anh ra cơ mà. Sao mà cứ chắc chắn nói thế được?

-Nhưng mấy em nó sao bằng tôi được? Ngài nhìn xem, mọi yếu tố, tiêu chuẩn tôi đều có hết luôn.

-Tiêu chuẩn?- chủ nhân băn khoăn thực sự, ừ thì cần có tiêu chuẩn, nhưng ngài tự hỏi liệu chàng trai mắt đỏ tóc đen này có hiểu rõ tiêu chuẩn là gì không nữa.

-Này nhé, ngài xem, tôi là starter, kiếm đầu tiên đến với ngài nên có nhiều kỉ niệm hơn mấy bé kia (thực ra chỉ hơn có vài tiếng) và có quyền được ưu tiên. Đã thế, tôi mạnh nhất honmaru này, ngài cũng yêu thương và tin tưởng tôi nhất còn gì. Gần đây chủ nhân còn rèn được thêm mấy thanh kiếm mới, chẳng phải để một người có kinh nghiệm như tôi chăm nom thì tốt hơn sao?

-Chắc thế...- saniwa vẫn thấy lưỡng lự.

- Mà còn một điều vô cùng quan trọng mà ngài chắc chắn không cãi được tôi đâu.

-Hửm? Là gì vậy?

-Tôi là thanh kiếm đẹp nhất, đáng yêu và xinh đẹp nhất bản doanh này đó nha. Cả Maeda, Gokotai, Midare,.. cũng rất đáng yêu nhưng làm sao sánh được với vẻ dễ thương, xinh đẹp vô địch của tôi đây. Nhỡ ngài vắng nhà mà Konnosuke hay nhân viên đến kiểm tra thì cũng có người đẹp như tôi ra tiếp đón, tốt thế còn gì? Ngài thấy không, ngay cả chiếc gương kia cũng không thể dối lòng trước tôi kìa. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Ôi, đẹp quá cũng là một cái tội mà.- Kashuu lúc này vừa khoe khoang với chủ nhân vừa tự ngắm mình trong gương đắm đuối mà cảm thán.

-.....Kashuu này, mấy ngày nay ngươi chơi với anh Rèn đó à?

-Vâng? Vì dạo này ngài đang rèn kiếm mới mà, nên khi đến lò rèn tôi tám với ông rèn đó luôn cho đỡ buồn.

-Lần tới đến đấy nhớ cẩn thận, đừng tám nhiều quá với ảnh kẻo chết ta đấy. Và khiêm tốn đi nhé, cho nó lịch sự.- Bệnh tự luyến thật đáng sợ, lây lan nhanh đến vậy.

-Chủ nhân nói vậy thì tôi nghe theo thôi. Nhưng tôi đẹp thật mà! Mình đẹp mình có quyền không phải sao?- Kashuu vẫn phụng phịu. Thôi đành chịu, đến đâu thì đến vậy.

-Được rồi, vậy việc trông bản doanh này ta liền giao cho ngươi.-Xét thằng bé nói cũng đúng, chuyện này giao cho Kashuu chủ nhân cũng khá yên tâm.

 Ngay cái lúc tưởng xong xuôi thì lại thêm mấy cái bóng đen lao vào phòng:

-Chủ nhân, ngài cũng hay khen em dễ thương mà. Sao ngài lại để anh Kashuu trông hon chứ? Hay để em đi, em nhanh nhẹn này, xinh xắn này, có kém gì anh ấy đâu. Đi, đi mà.-Midare cầm vai chủ nhân mà lắc đi lắc lại, nhìn thế mà em nó khỏe lắm làm chủ nhân suýt gãy vai.

-Ừm... chủ, chủ nhân...em không giỏi nhưng cũng...cũng muốn giúp ngài ạ. Mấy..mấy bé hổ cũng có thể giúp nữa.- Cả Gokotai cũng vào cuộc luôn rồi.

-Đại tướng, ngài có việc đi vắng em có thể giúp đỡ ngài. Tuy rằng đến thứ hai sau anh Kashuu, em chắc chắn sẽ không làm đại tướng thất vọng và giữ cho bản doanh bình yên khi ngài trở về. Còn giao cho anh Kashuu, em sợ hơi không ổn.- Bé Maeda rất chững chạc nói.

-Ê ê, không ổn là không ổn thế nào. Anh đây mà trông thì hơi bị ổn đấy nhá. Mấy đứa tuổi gì mà sánh với anh.

...Chủ nhân xác định, thế này là đích thị bị Nguyễn Văn Rèn dạy hư rồi, khi về phải chỉnh đốn lại thôi. Cả một căn phòng mà tận mấy người ngồi cãi nhau như sẻ tranh tổ, đứa kéo tay chủ nhân, đứa nắm vai chủ nhân mà lắc, đau hết cả đầu! Còn một điều an ủi là bé Akita còn đang ngồi cạnh an ủi thôi, em đúng là thiên sứ mà.

-Thôi, trật tự. Bây giờ như thế này: Kashuu được ta giao phụ trách honmaru này, Maeda sẽ giúp Kashuu và thỉnh thoảng trông chừng nhắc nhở anh ấy. Ơ cái gì, Maeda còn chín chắn hơn anh đó. Còn mấy em, ở nhà nhớ ngoan không nghịch, phụ giúp Kashuu, Maeda làm việc và lo cho kiếm mới được không?

-Vâng ạ!- Tiếng các kiếm đồng thanh vang lên.

Đến lúc này saniwa mới yên lòng trở về thế giới của mình. Còn Kashuu bắt tay vào xây dựng sự nghiệp bảo mẫu trông trẻ rực rỡ của mình. Hiện giờ chủ nhân đã có thêm bốn kiếm mới, đều là tantou, ba trong số đó thuộc nhà Toushirou rồi, không biết còn bao nhiêu đứa như vậy nữa, thật là sinh sản không có kế hoạch. Còn nhóc Sayo kia, lần đầu gặp đã nhắc đến việc phục thù rồi, được cái là nó khá ngoan, chăm luyện tập và tính im lặng nên Kashuu cũng không lo nhiều.

Cái đáng lo là nhà Toushirou kìa. Maeda thì không nói, dù rằng em ấy là một đối thủ đáng gờm khi Kashuu muốn so đứa nào được chủ nhân thương nhất nhưng chỉ vậy thôi, việc khác em nó làm người ta yên tâm nhiều. Gokotai rụt rè ngoan ngoãn nhưng lũ hổ sẽ là cả một vấn đề đây. Midare nghịch quá, kéo theo cả Aizen nữa mà trốn đi chơi thì chắc đến sáng hôm sau mới tìm được về. Đã thế, bé Midare còn dám so sắc đẹp với Kashuu này, anh hờn, hứ! Hai bé này nếu dỗ được chắc không sao, hơi khó nhưng còn có thể. Akita thì rất ngoan, không cần nói.

Về phần nhân vật mới là ba bé Hirano, Yagen và Gotou. Chủ nhân rất cưng Hirano, cưng lắm ý, thích chơi và trò chuyện với Hirano vì bé rất ngoan, cũng chín chắn nghe lời như Maeda và dễ thương nữa (một điều nữa Kashuu không biết là ngài nghĩ Maeda và Hirano thích ở cạnh nhau nên luôn đợi từ lâu rồi). Gotou lúc đầu chủ nhân quên mất tên của em ấy, từ sau đó ngài rất thương Gotou vì bé rất có cố gắng dù lên level hơi chậm và hàng ngày cả hai cùng tìm cách để cao hơn. 

Riêng Yagen là Kashuu không ưa nhất. Thằng bé là nhặt ở map 1 nào đấy về, chủ nhân thì vẫn như cũ yêu thương và chào đón bất cứ ai nên anh cũng không có quyền can thiệp gì cả. Nhưng thế nào nó vẫn làm anh tức chết đi. Đây này, Yagen mặc áo blouse trắng tinh dành cho bác sĩ trông ngầu ngầu được khen còn được khuyến khích tìm hiểu hóa học gì đó ở nhà kho cũ nhá, dáng vẻ shota của mấy bé tantou chủ nhân rất thích nhá, đã thế còn có đôi mắt tím xinh đẹp huyền ảo làm chủ nhân thích ngắm và cái giọng kì kì mà mấy má sani nhà bên bảo hay nữa nhá.

Chủ nhân mà biết thể nào cũng bảo Kashuu ghen ăn tức ở là xấu, nhưng anh vẫn ghét nó cơ. Ghét ghê á. Không thích đâu, chủ nhân cho nó nghịch ở nhà kho kìa. Đã thế, kiểu Yagen thích trêu ghẹo người khác lắm, nhất là chủ nhân. Nhưng với Kashuu thì Yagen chuyển sang chơi ác rồi chứ không phải ghẹo nữa. Nào là ''vô tình'' suýt làm cháy áo Kashuu khi cầm đèn khò đi khoe gì đó với chủ nhân (may là lần đó Maeda kịp thấy, dập lửa giúp), nào là định dùng thuốc thử nghiệm mới lên anh rồi treo trước phòng chủ nhân lúc sáng sớm làm ngài giật mình, thử nghiệm loại keo dính chuột mới sáng chế làm giày Kashuu dính chặt xuống đất báo hại anh phải đi đôi dép lào mượn hàng xóm suốt hôm đó...

À, lại còn cái nhìn khinh khỉnh cùng nụ cười nhếch mép như nói ''Đây biết tỏng anh nghĩ gì rồi'' làm Kashuu thấy ghét không chịu được.

Nói chung là đôi bên có xích mích không thể nói thành lời, ngày càng gay gắt như hai gia tộc trong Romeo và Juliette. Và dù rất nhiều lần chủ nhân có ý định giải quyết nhưng mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu nên ngài chỉ biết thở dài mà ôm suy nghĩ ''Thương nhau lắm cắn nhau đau'' và mong rằng hai đứa sẽ hòa thuận thôi. Lần này đi, ngài cũng muốn tạo điều kiện để tụi nhỏ đỡ đần nhau trong gian khó, kiểu kiểu như vậy. Chắc mọi thứ sẽ suôn sẻ cả thôi.

.

.

.

Nhưng tạm thời mọi việc không được tốt như mong đợi và trông trẻ có vẻ không dễ như Kashuu vẫn nghĩ. Maeda đã đi ra ngoài một chút theo lời dặn của chủ nhân để đưa nguyên liệu rèn kiếm mới cho anh Rèn và đi mua ít thực phẩm dự cho ngày hôm sau. Trong khi đó, Kashuu ở nhà được giao nhiệm vụ nấu cơm tối thì lại đang chật vật đối phó với lũ quỷ con nghịch ngợm.''Binh'', ''Bốp'', ''Xoảng'', ''Đứng lại!'', ''Cẩn thận!'' đủ loại âm thanh hỗn độn phát ra từ nhà bếp.

-Chết tiệt ! Sao tự dưng lại lộn xộn thế này cơ chứ?!-Kashuu vò đầu tức giận tự hỏi.

Hồi tưởng lại khoảng nửa tiếng trước, anh còn đang lấy đồ trong tủ ra để nấu ăn thì Akita và Hirano bước vào xin giúp anh làm bữa tối vì muốn học nấu ăn cho chủ nhân. Tất nhiên là Kashuu vui vẻ nhận lời, dù sao một công đôi việc, vừa trông và dạy hai đứa bé ngoan, vừa làm bữa tối nhanh hơn. Tất cả dường như rất hoàn hảo, Hirano và Akita có mắc lỗi và còn vụng về nhưng rất nghe lời và cẩn thận nên Kashuu rất hài lòng. Cho đến khi công chúa Mì xuất hiện, thôi được rồi, Midare xuất hiện thì mọi thứ bị đảo lộn. Em ấy dắt theo Aizen đi chơi đâu đó ngoài phố mới về thì phải, trông có vẻ hào hứng lắm.

-Hế lu mọi người iu dấu.Em, Midare Toushirou cùng Aizen đã về rồi đây. Nhớ em hơm?

-Bớt đùa đi, chủ nhân về là thôi rồi đời đấy. Sao, thế hai đứa vừa đi đâu về mà vui vậy hả?

-Hì hì, em biết rồi. Ban nãy tụi em ra chơi dạo phố thôi. Mà này anh Kashuu, nói nghe anh đừng giận nhé, có mấy người liền khen em đáng yêu, còn bảo là chưa thấy ai xinh như em bao giờ đó. Đúng không, Aizen? Khi chủ nhân về, em nhất định phải khoe ngài ấy.-Midare tung tăng chạy nhảy quanh bếp còn Aizen thì xem nồi chảo các thứ rồi hỏi Hirano bao giờ mới được ăn.

-Ui giời đấy là họ chưa gặp anh thôi, chứ gặp anh rồi có mà cạch hết. Thử hỏi xem trên đời có thanh kiếm nào dễ thương được như anh không chứ?- Kashuu phát biểu với thần thái so fabulous.

-Nhưng họ bảo là em là cô bé xinh đẹp nhất họ từng thấy. Làm sao anh có thể nói mình dễ thương hơn em được?

-...Em nhận ra là họ có nói hơi sai chứ?

-Biết nhưng mà kệ. Em vẫn xinh hơn.

-Anh xinh hơn.(n lần)

-Em xinh hơn.(n lần)

-À mà hôm trước anh thấy có lọ sơn móng tay đỏ đẹp lắm luôn. Chủ nhân bảo định mua gì đó thưởng cho mọi người, mấy hôm nữa chắc anh xin ngài sau.

-Em cũng mới thấy bộ váy đẹp hợp ý mình. Mà không chỉ váy đâu, có cả mấy bộ quần áo trông rất tuyệt ở cửa hàng kia kìa.

-A! Cửa hàng đó hả, anh cũng biết luôn. Ở bên đó ....


-.....Rốt cục cuộc nói chuyện nói chuyện này là về cái gì vậy? Hirano này, cậu giải thích giùm tớ đang lạc trôi ở nơi nào?-Aizen cảm giác đầu quay mòng mòng như chong chóng. 

-Tớ cũng chịu luôn rồi.- Hirano bất lực nói.

-Có lẽ họ đang nói đến việc trả thù.-Sayo từ lúc nào đã đến thì thầm.

-Tớ không nghĩ vậy đâu Sayo, ha ha.-Akita cười nói-Nhưng chúng ta có nên nhắc họ dừng lại không nhỉ? Hình như còn quên gì đó?

-Tớ cũng nghĩ vậy- Hirano trầm ngâm rồi bừng tỉnh- Chết dở! Đúng rồi, còn cơm tối. Mùi khét quá. Anh Kashuu, cái chảo!

-Hả, mùi gì..? Trời đất! Tránh ra để anh sửa. Cẩn thận bỏng! Phù, suýt thì cháy hết cả.

Đáng ra chỉ dừng ở đấy nhưng ''Ngoao'', ''Loảng xoảng''.Lại nữa hả?!

Và Kashuu sắp được học bài học sương máu: đời đếch ai đoán được chữ ngờ.

loading...