Ngày 7: Gia đình thứ hai

Một ngày mưa tầm tã, nhà ẩm như chưa từng được ẩm, đi lại không cẩn thận trượt té cái oạch. Shokudaikiri cùng Souza cho quạt chạy vù vù, cửa đóng kín mít mà sàn vẫn cứ ướt.

Saniwa về cơ bản lại rúc trong phòng, đóng cửa không giao tiếp với cả xã hội. Ngài ấy đang nằm lăn lộn trên giường, lướt newfeeds trên facebook. Cười hố hố há há y như con khỉ đột.

Fudou đã được Yagen đưa đi lánh nạn, may mắn không nhìn thấy mặt xấu này của người cậu nhóc hằng ngưỡng mộ.

Saniwa đang cười dở, bỗng ngừng lại. Mắt ngài lướt theo từng hàng chữ trên màn hình, quan sát thật kĩ bức ảnh đính kèm. Đó là của một người mà ngài đồng ý kết bạn khi còn chưa biết mặt. Kết bạn bừa ấy mà. Và giờ người đó đã chính thức gia nhập hàng ngũ saniwa!

Cô ấy, đã chụp lại cảnh đứng bên starter vừa được lựa chọn của cổ, Mutsunokami Yoshiyuki! Con cáo Konnosuke và Thợ Rèn đứng bên cạnh họ cười tươi rói, trông rất thân thiết.

Dòng caption "Gia đình thứ hai của tớ! Honmaru sẽ ngày càng đông đúc nha!", có lẽ do xúc động quá mà thành ra hơi lộn xộn. Saniwa mỉm cười, chợt nhớ đến những ngày đầu của honmaru nhà ngài.

Đó là một ngày đẹp giời...

Bạn học sinh Sakamoto Rye vẫn tung tăng đi trên con đường về nhà đầy xe và khói bụi. Đang đi, đập vào mắt bản là một tờ tạp chí bọc ni lông, có bản mặt cau có made by Lệ Vi ở bìa. Bản thích quá, móc tiền mua luôn.

Về tới nhà, giở tạp chí ra đọc mà phấn khích kêu như Kikkou kiwame bị thương. Bà Sakamoto có cảm giác con bà đúng là thần kinh nặng.

Đọc những bài viết về manga, anime một hồi, Rye giở đến bài viết về game. Ôi trời, mở đầu là hình của Yoshiyuki, Yamanbagiri và Doutanuki, bị logo Touran chắn ngang người! Bên cạnh, chính là Yasusada, là Yasusada đó! Nghe danh Touran đã lâu, Rye đọc rất chăm chú. Rồi sét đánh vào đường dây điện nhà nó. Uỳnh một tiếng, cùng ánh sáng chói lòa, Konnosuke xuất hiện, mặt chảnh ch*:

"Cô là Rye hở?"

Một con cáo kì cục với gương mặt như diễn viên tuồng xuất hiện giữa phòng, sau vụ nổ kinh dị cùng ánh sáng sánh ngang Hachisuka thì đứa nào chả hãi?

Chính thế, Rye gào lên:

"Yêu quái, yêu quái, má ơi help con!"

"Éo được đâu, tôi đã làm ngưng đọng thời gian lại rồi. Bây giờ, mời cô chọn một trong năm thanh kiếm này"

Konnosuke giơ chân trước, năm thanh kiếm hiện ra. Kế đó, năm anh ai dồ đẹp trai xuất hiện, cười tươi rói, tỏa ra hào quang lấp lánh ghê người.

"Anh đầu tiên, tóc đen mắt đỏ, móng tay cũng đỏ, đi giày cao gót. Còn ai khác ngoài Gà móng đỏ Kashuu Kiyomitsu cơ chứ? Người thứ hai trùm khăn, mặc bộ đồ dày khự, lẩm bà lẩm bẩm đậm chất tự kỉ. Bạn Mền Yamanbagiri Kunihiro! Tóc tím, áo cài hoa, luôn miệng tao nhã dù cơ thể rất phản tao nhã, Nhã-san Kasen Kanesada! Ăn mặc phóng khoáng, một tay để trong áo, với dải dây lưng xù xù nhìn như cái đuôi, Cún Mutsunokami Yoshiyuki! Cuối cùng và không kém phần nguy hiểm, nịt ngực giáp vàng và anti hàng giả, Xuka phiên bản nam, Hachisuka Koutetsu!"

Sau khi nghe Konnosuke giới thiệu một tràng như thế, Rye há hốc mồm, khó mà tin mấy anh đẹp trai này lại điên điên khùng khùng đến thế. Còn năm người kia, dĩ nhiên là mặt đen hơn đít nồi, giận dữ đúng kiểu chúng ta vẫn biết:

"Làm đẹp chính là chân lý sống!"

Kashuu dẩu môi, khoe ra trước mặt Rye bộ móng đỏ. Cười rất chi là mãn nguyện.

"Tại vì tôi chỉ là bản sao, nên không xứng với những điều tốt đẹp"

Yamanbagiri cúi gằm mặt, kéo mũ trùm xuống sâu hơn. Trong khi Rye lo lắng, Kashuu đã kéo con bé lại, khoe tiếp mấy lọ sơn móng.

"Konnosuke, ngươi giới thiệu thật thiếu tao nhã. Một người tao nhã như ta sao lại có thân hình phản tao nhã được? Ngươi tuổi gì mà đòi thấy được sự tao nhã ở ta?"

Nhã viết mấy dòng thư pháp lên giấy vở của Rye bằng bút lông, mắt nhắm so deep. Giấy mục ra, mực nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Trời ơi cái nhà vừa lau xong đó! Rye thiếu điều nhảy vào Kasen mà gào lên như thế.

"Ha ha ha, tôi không phiền đâu, chỉ có điều, aruji-sama, nếu ngài chọn tôi, tôi sẽ làm thịt cáo nướng cho ngài!"

Yoshiyuki cười ha hả, lại càng cười tợn hơn khi thấy Rye thèm nhỏ dãi. Konnosuke "chân cáo tất sát" đá bạn Cún một phát vào lưng. Hachisuka đứng kế phát biểu:

"Đây không mong loại như cô làm chủ nhân. Thằng này là đồ thật của nhà Koutetsu, có chứng nhận đàng hoàng, đâu như tên giả mạo kia! Tùy cô đấy!"

Anh hất tóc một cách kiêu sa, mái tóc tím bồng bềnh không hiểu sao lại quấn vào cái đèn bàn, gỡ mãi không ra. Rye giựt tay ra khỏi Kashuu, phăm phăm bước tới chỗ Yamanbagiri. Con bé cười toe toét, nhắm sắp bấm chọn thì lại chạy qua chỗ Hachisuka, tuyên bố:

"Tui chọn anh này!"

Bạn Vàng đang bận gỡ tóc há hốc mồm, còn Yaman-chan ngồi thụp xuống, nói nhỏ:

"Tất cả chỉ tại mình là bản sao..."

"Không đâu, Yamanbagiri" Rye vỗ vai Mền "Tui rất là thích anh đó, nhưng tui muốn chọn Hachisuka toàn thân màu vàng cho may mắn. Ý tui không phải là anh xui xẻo hay gì đâu, chẳng qua là... Ơ này!?"

Chưa kịp nói hết câu, Rye kinh ngạc nhận ra Yamanbagiri đang dần tan biến. Kashuu, Yoshiyuki và Kasen cũng vậy. Họ ra dấu chào tạm biệt.

Hachisuka lúc này đã thoát khỏi cái đèn, đến đứng bên cạnh Rye.

Konnosuke nói:

"Từ bây giờ, cô, Sakamoto Rye đã chính thức trở thành một saniwa, cùng với thanh kiếm khởi đầu Hachisuka Koutetsu. Sau đây, tôi sẽ đưa hai người đến nơi honmaru đang tọa lạc. Nằm ở vùng ngoại ô Echizen no Kuni, trong lành mát mẻ, mỗi tội hơi lạc hậu và hàng xóm nhây vãi linh hồn"

Đùa à?

Rye chỉ kịp nghĩ có vậy, đã bị cuốn vào một cơn lốc. Nó nhắm tịt mắt lại để làm giảm "sát thương" của gió.

Đến khi nó mở mắt ra, đã thấy mình đứng trước cổng một căn nhà kiểu Nhật nhỏ, giản dị, cũ kĩ với mái ngói xanh xám thủng lỗ chỗ, vôi ve tróc vữa cùng vài hình vẽ bậy. Konnosuke chỉ vào cái bảng gỗ ghi tên "Iejihami" treo trên cổng:

"Đó là của saniwa từng sống ở đây. Bà ấy mất cũng phải mười năm rồi. Theo di chúc thì "Iejihami" muốn cô thừa kế căn honmaru này với tư cách cháu ngoại. Nếu muốn, cô có thể giữ tên như cũ, hoặc thay biển mới, tùy cô"

"Bà ngoại tôi cũng là saniwa sao? Bất ngờ thật đó!"

Rye thốt lên khe khẽ. Hachisuka tò mò chẳng kém. Tuy nhiên, Konnosuke chẳng giải thích gì thêm, cứ thế bước vào trong. Con đường lát đá nối từ cổng vào đến nhà chính đã có nhiều chỗ nứt vỡ, cỏ dại hai bên mọc xanh um.

Các khu nhà phía trong vô cùng rộng lớn, tuy đã cũ, bụi bám dày nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm, cổ kính vốn có. Họ ghé phòng làm việc của saniwa đầu tiên.

Căn phòng được bảo quản khá tốt, sạch như lau như ly, có kê một bộ bàn ghế ở góc phòng, chính giữa là kotatsu màu xanh lam. Rổ quýt tươi ngon cùng vài gói bánh gạo để sẵn trên mặt bàn kotatsu, như chờ vị saniwa "Iejihami" đi vào và thưởng thức. Chén trà nóng thơm nồng.

Rye tiến vào trong. Cái bàn kê trong góc có đặt một lọ hoa trang trí, cắm trong cái lọ là một nhành anh đào. Mấy cuốn tập đặt cạnh đó, bừa bộn, chất đống, với những hàng chữ dính chùm dính đụp khó mà đọc được. Quả nhiên, hẳn bà ngoại Rye phải có quyền lực ghê gớm lắm thì nơi này mới được giữ gìn cẩn thận như vậy, lại còn lau chùi hết sức sạch sẽ, đem đồ ăn đến tận đây chỉ để ngắm... Bỗng nhiên nó thấy nổi da gà.

"Tôi và Thợ Rèn ở đây sau khi tập sự xong thì chính thức được nhận vào làm việc. Honmaru mà chúng tôi gắn bó nhất chính là nơi này. Vì vậy, tôi mới xin Chính phủ cho ở lại. Vừa hay, Iejihami cũng thuộc dạng "tai to mặt lớn", nên Chính phủ chiều ý, chấp nhận di chúc của bà ấy. Nói thế này thật sự có lỗi, nhưng xin cô, đừng thay đổi bất cứ điều gì ở honmaru này, tôi muốn trước khi tạm biệt nó lại được nhìn thấy những hình ảnh xưa cũ"

Konnosuke đứng xoay lưng về phía Rye và Hachisuka, nơi có bức ảnh một người phụ nữ đứng giữa ba anh em nhà Kunihiro, lặng lẽ nói.

Nó ngập ngừng, rồi cũng gật đầu. Konnosuke mừng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Rye nghĩ con cáo thực sự mừng phát khóc nên được.

Như mặc định của hệ thống Touken Ranbu, Hachisuka ra chiến trường 1-1 không troop không ngựa không gì cả. Tất sát, rồi trọng thương, về chữa còn bị ép xài thẻ trợ giúp.

Chữa xong, cả đội kéo đến lò rèn. Trời lạnh, nhưng bước vô lò rèn là nóng thí mồ. Thợ Rèn đứng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề, cúi người thật thấp mà cảm ơn Rye. Nó thật sự bối rối.

Rồi cảnh ép xài thẻ trợ giúp lại diễn ra. Midare về. "Con bé" đã vồ lấy Rye hỏi:

"Loạn với anh không em? Đảm bảo sung sướng cực kì!"

"Ớ?"

Trông Thợ Rèn lúc đó như muốn rèn ra Ichigo về mà dạy lại em trai. Nhà Awataguchi thật bất hạnh.

Sau đó, Rye sướng chí đem hai Đao kiếm Nam sĩ mới tinh toe đi tham quan honmaru, giới thiệu này nọ lọ chai, rồi ra chiến trường. Một ngày hốt được bốn tantou lận: Maeda, Aizen, Akita và Gokotai. Nhờ có linh lực của Rye và những thanh kiếm mới, honmaru được sửa chữa, chỉ có bảy người bọn họ biết về bí mật "Iejihami".

Sakamoto Rye không buồn thay biển tên, cứ để biển tên cũ, gây hiểu nhầm tai hại cho hàng tá người lẫn kiếm sau này.

Đến bây giờ, saniwa vẫn không hiểu sao ngày đó mình đồng ý. Thành thật mà nói, hiện giờ, dù honmaru đã đông đúc hơn, nhưng chỉ được phép mang thêm bảy thanh kiếm nữa về miễn phí, còn lại là phải nộp koban cho Chính phủ mới được thêm kiếm. Thành ra nhà rộng mênh mông, dọn dẹp khá là cực. Nhưng cũng vui. Thỉnh thoảng cả hon tụ tập ở nhà kho sân sau - đã biến thành phòng sinh hoạt từ đời trước - dẩy đầm đêm khuya, hoặc bài bạc cá độ. Ở đó có tận hai TV nên không quá đáng lo.

Những buổi tối đó rất vui và thú vị. Saniwa vừa đi vừa cười, hạnh phúc nhìn Maeda giúp Fudou làm người tuyết. Mọi chuyện cứ thế này, thật là tốt...

Uỵch!

Ngài té đập đầu xuống sàn. Souza vội vàng chạy lại, tay cầm đôi dép đi trong nhà:

"Trời ạ, aruji-sama, nhà ẩm lắm đấy, ngài đi dép vào đi. Đầu có sao không?"

"À à, cảm ơn anh nha Souza-chan"

Hasebe và Kikkou chạy huỳnh huỵch trên hành lang, vừa chạy vừa gào:

"Aruji-sama ngài không sao chứ ạ???"

May quá hai thằng bỏ chủ theo giai nó còn nhớ đến ngài!!!

Lại được cả Yasusada và Kashuu nữa. Ầy, sao tự dưng quan tâm saniwa ghê vậy... Nói mới nhớ, sắp kỉ niệm nửa năm thành lập honmaru rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã sắp đến hè.

Sắp thi cấp ba rồi...

Saniwa đờ đẫn khi nghĩ đến kì thi vô cùng quan trọng đang tiến tới rất gần. Chắc phải đi xin lỗi Hakata, thi thử thì Toán là dở nhất mà.

Yêu bốn mươi ba anh giai nhà này quá cơ!

loading...

Danh sách chương: