Ngày 37: Hết res rồi

Otegine và Tonbokiri cùng túm lấy saniwa, đòi rèn Nihongou.

Hakata tay ôm mớ nguyên liệu ít ỏi, câu chặt lấy saniwa, mong vị chủ nhân nào đó đi thanh tẩy rồi lôi vợ nó về.

Mà vợ nó, là Nihongou chứ ai.

Đó chính là lý do khiến Oodenta thỉnh thoảng phải nhắc:

"Aruji, ăn mặn không tốt đâu"

Sengo bị Tomoe xách bản thể rượt, chạy ngang qua hai người.

Một cái BG không thể đẹp hơn.

"Hết res rồi"

Saniwa nhún vai, trở ra từ lò rèn. Hakata quẳng luôn cái máy tính yêu quý xuống hồ, hai ông Tam đại Danh thương thở dài, bỏ đi.

Bố Già còn không về thì mấy người nghĩ Rèn thương tôi à? Muốn Nihongou là được ngay hả?

Mơ đê.

"Ka ka ka!"

"Ka cái quần!"

Kousetsu vội đỡ lấy Yamabushi vừa bị Hakata thụi một cú vô bụng.

Hakata ngoan hiền lễ phép của tui đâu rồi?

Có thể thằng bé không hiền lắm, nhưng ít ra vẫn nam tính ngời ngời như lời tự khẳng định chứ?

Tuần sau rèn con Tôm, rồi đến hai ông Osafune. Khụ, nghĩ tới đã thấy đau tim rồi, không biết nguyên liệu có kịp hồi lại không.

Rèn khốn nạn vl.

Chả bù cho thằng Rèn nhà người ta.

*

Urashima lôi vị chủ tướng đang lớ ngớ trên bờ xuống hồ.

Mém tí nữa saniwa chết đuối.

"Aaa, aruji-sama! Em xin lỗi, em quên mất là người không biết bơi!"

Urashima chắp hai tay lại, rối rít. Con rùa Kamekichi nằm ngủ trên vai cậu wakizashi.

Saniwa bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Tomoe đang cố giữ cho Sengo không lột đồ.

Dạo này Tôm Thỏ xuất hiện hơi nhiều đấy.

"Tôi đã bảo ngài rồi, ăn mặn không tốt đâu"

Oodenta chép miệng, gấp cuốn sổ ghi bệnh vào. Tiện tay hất tên người Mặt Trăng đang bày trò samso ra xa.

Không, Cụ không phải là người bình thường, Cụ là công chúa Mặt Trăng đó.

Vì vậy, xử công chúa vì tội làm trò bậy bạ nơi công cộng (?) cũng là một trọng trách rất lớn. Ichigo được giao nhiệm vụ ấy, lôi ông Cụ ra ngoài.

"Cậu kéo taishou xuống hồ làm gì đấy, Urashima?"

Yagen hỏi, vắt vẻo cuối giường saniwa.

Rùa gãi đầu, cười:

"Tôi muốn đưa ngài ấy xuống Long Cung chơi một chuyến, đồng thời giúp aruji xả xui"

"Không được đâu, đấy là hồ nhân tạo. Nó chỉ gói gọn trong sân honmaru thôi"

Yagen giải thích.

"Hachisuka chưa nói với cậu à?"

"Chưa" - Rùa lắc đầu, hờn dỗi - "Ảnh lúc nào cũng Namazuo này Namazuo nọ, rồi viễn chinh suốt, chẳng ở nhà mấy"

"Chắc tại sống một mình quen rồi"

Urashima vẫn làm cái mặt chàu bạu.

Một tiếng sau, lò rèn.

Hachisuka bế Urashima ra khỏi lò rèn, tiện thể nhờ Kikkou treo Thợ Rèn lên làm mấy trò tế nhị.

"Vì goshujin-sama"

Cúc đặt tay lên ngực trái, cúi đầu. Rồi bắt đầu thọc lét Rèn.

"Thả em ra!"

Ở bên ngoài, Urashima giãy giụa, mãi không vùng ra được, bởi cách biệt giữa hai anh em tụi nó.

Một đứa 14, một đứa 99.

Hachisuka bình thản nói:

"Hết res rồi, để cái nhà nó bình yên đi Urashima. Rèn nữa cũng chẳng ra kiếm mới đâu"

"Nhưng em muốn giúp Mitsutada-san! Ảnh đưa em về với các anh thì em phải giúp lại ảnh chứ"

"Chẳng phải có Taikogane rồi sao?"

"Cậu ấy đâu phải người nhà Osafune"

Urashima phản đối, chợt nhận ra Kamekichi biến mất rồi. Hachisuka làm vẻ mặt "kệ em" rồi cứ thế đưa em trai về phòng Koutetsu.

Kikkou vừa cười vừa lấy đuôi con rùa chọt chân Rèn.

Saniwa vẫn bất tỉnh.

Mơ thấy Tomoegata quỳ trước Tonbokiri, xin ổng gả Sengo cho mình.

Đó là hậu quả của việc để Tôm và Thỏ chạy loạn quanh giường bệnh.

Ông Cụ miệng cười nhưng mắt không cười, hai hàng lệ chảy dài trên mặt. Hiện ổng đang bị treo lên cây.

Ichigo tỉnh bơ nằm lên đùi Uguisumaru, cùng nhau uống trà, ăn dango ở hiên nhà trước mặt Cụ.

Quá đáng vãi.

loading...

Danh sách chương: