Ngày 13: Saniwa là gì? Ăn được không?

Trước khi Yasusada đi tu về, saniwa ở nhà mua Background Music của thằng nhỏ. Nghe hay phết. Trùng hợp số nhạc cụ cần cho BGM đó vừa vặn số đang có.

Hết sạch nhạc cụ, cả honmaru lên đường kiếm lại. Yasusada sau khi gây thất vọng cho saniwa vì đi E4 tạch trước tiên đã đem về một hòm koban, sau đó đi PvP còn đỡ cho Yoshiyuki. Còn lead ra Cụ nữa đấy.

Và có một cái đặc biệt là, thằng Xanh nó chỉ chắn cho Cún. Không rõ có phải do hệ thống thiết lập chỉ đỡ được cho thằng ở ngay dưới nó hay không, nhưng saniwa có cảm giác Yasusada không thèm chắn cho bất kì đứa nào khác trong đội.

Bạn tốt.

Kashuu ghen lồng cmn lộn lên. Điều đầu tiên Đỏ làm, cũng như Vàng từng làm, là đi kiếm chuyện với saniwa. Ngài nghe Kashuu kể lể tâm tình, tự hỏi kiếp trước bộ mình là chị Tâm Tâm à?

Đỏ nhấp một ngụm trà do Hasebe đưa, khinh bỉ nhìn Kikkou đứng tạo dáng damdang một bên, nói:

"Aruji-sama, ngài phải làm chứng cho tôi!"

"Thèm trứng thì bảo Kasen, đây không biết rán"

"Ngài vô dụng vcl. Mà tôi éo cần ngài rán trứng cho tôi. Ngài phải làm nhân chứng cho việc đã thấy thằng Yamato nó đi lăng nhăng, ngài toàn đi chung với đội 1 còn gì!?"

"Để thằng Cún nó bắn nát sọ à!?" Saniwa đập bàn "Cậu phải biết đó là hai uchigatana về honmaru sớm nhất, không kể con Vàng. Tụi nó đã là đồng đội từ lâu lẩu lầu lâu rồi!"

Kashuu nguýt:

"Đâu có lâu bằng thời gian tụi này ở chung với Okita-kun chứ"

Saniwa bình thản đáp:

"Rồi sẽ hơn, cưng ạ. Tui còn ở với mấy người dài dài. Ít nhất là ba năm"

Kashuu phang guốc vào saniwa, hầm hầm bỏ ra ngoài. Hasebe hốt hoảng đỡ saniwa cả người bê bết máu, nói năng xúc động như biệt li đến nơi,  âm dương cách trở. Saniwa khó khăn "trăn trối":

"Hà, ngưng ngay cho bố. Đây là sơn móng tay của thằng Bích Đỏ bị đổ, chú khóc cái vẹo gì...?"

Ngài gục luôn trong vòng tay ôm siết muốn phòi ruột của Hasebe. Kara-chan vừa bước vào liền như hóa thành cục than, đôi mắt vàng ánh lên tia nguy hiểm. Kara, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Bềnh tễnh đừng xoắn, nhà còn có trẻ con.

Vài phút sau, saniwa hồi sinh. Hasebe khóc mừng như Oda Nobunaga sống lại. Hà nó điệu thế thôi, chứ phim gì có ông Ma Vương kia là đòi xem cho bằng được đấy. Kara riết rồi thuộc hết cả tên các nhân tình của Nobunaga mà Hasebe chỉ nhớ mỗi "tên đáng ghét" đó.

Horikawa thân chinh đến phòng saniwa. Sau một hồi cằn nhằn kiêm luôn dọn phòng cho saniwa, cậu bắt đầu câu chuyện của mình.

"Aruji, tôi đến đây vì muốn bàn với ngài về chuyện của em tôi"

Chưa dứt câu, saniwa đã nhảy vào:

"Em nào?"

"Dĩ nhiên là em trai của tôi rồi. Còn ai ở đây nữa?"

"Cậu có đến sáu em trai đó Hori. Đội Shinsengumi cậu nhận là em, KKK và Yaman-chan cũng là em cùng phái Kunihiro. Rút cục là em nào?"

"Cả!"

Horikawa nghiêng đầu cười, trông yêu vl. Như nụ cười của Conan lúc bày âm mưu nghe trộm điện thoại của Haibara vậy. Saniwa phụt hết cả sữa chua trong miệng ra ngoài. Nghĩ có mỗi Kane-san nói không cũng hết ngày, ngài chẳng biết phải nghe tận sáu thằng thì có liệt chân luôn không.

"Dạo này mấy đứa nhỏ dính vào yêu đương chẳng chú tâm đến đại sự gì cả. Kane-san ngày ngày rầu rĩ vì Mutsu-san xuất chinh suốt. Yamato và Kashuu cãi nhau quanh năm. Nagasone thì chưa thèm vác mặt về. Yamabushi bị Souza-san vác kiếm đuổi với tần suất ngày càng cao. Đã thế còn làm Kousetsu-san bị đau hông không xuất chinh được. Mitsutada-san thì tôi không có ý kiến, cậu ấy quá tốt rồi nhưng ngài đem đi map ít thôi. Yaman nhà tôi nhớ Mitsutada-san nhiều lắm. Bla... bla... blo... blo..."

Ngưng quản Kane-san đi Hori! Để cho Kasen giải quyết là được rồi. Hơn nữa, cậu ủng hộ em trai lấy người đã có gia đình à? Không chỉ có con, Shokudaikiri có cả cháu rồi đấy!!

Kogitsunemaru lao vào phòng saniwa như một cơn lốc, tay này cầm đĩa đậu chiên vàng ươm, tay kia cầm đũa, miếng đậu trong miệng văng cái bẹp vào cuốn tập của saniwa. Hình ảnh thường thấy của Cáo Bé mỗi khi rảnh rỗi ở nhà. Coi đồ nội phiên kìa, nhàu hết biết luôn.

"Lại gì nữa đây?"

Saniwa chống tay, thở dài. Mười lăm năm sống trên đời, chưa hôm nào ngài thở dài nhiều như hôm nay.

"Ăn đậu chiên không?"

"Tốt. Dĩ nhiên là có rồi"

Saniwa tươi tỉnh đáp, với tay định nhón một miếng đậu thì Kogitsunemaru giật cái đĩa lại, khiến ngài mất đà đập mặt xuống bàn.

"Ngài đùa tôi à, Kogi-san!?"

Kogitsunemaru lắc đầu, miệng vẫn nhai rôm rốp:

"Trả lời ta một câu rồi ta cho ăn: Ngươi nghĩ thế nào về Nakigitsune?"

"Vợ một con cáo bố láo, thúc thúc đáng yêu nhà Awataguchi và là đồng đội tốt của Osafune. Đặc biệt là không bao giờ giành ăn với tôi!"

Saniwa cố rướn người bắt lấy cái đĩa. Hai chân duỗi dưới gầm bàn thấp bị Cáo Bé đạp lên giữ lại, khiến ngài có cảm giác chân mình sắp nát vụn. Cáo Bé mà sao nặng thế?

Hình như saniwa đã nói gì sai làm phật ý Kogitsunemaru. Con cáo phái Sanjou ngúng nguẩy bỏ đi, hai tai trắng vẫy vẫy khó chịu. Để lại một vị saniwa đang phải đối mặt với cuốn tập dính đầy dầu mỡ và nước bọt của thú hoang. Kara-chan ngồi kế gõ đầu ngài:

"Không phải thú hoang. Là kiếm hoang"

Ừ thì kiếm hoang. Cách dùng từ của Ookurikara nhà này thật có vấn đề. Hasebe nhíu mày trong lòng Kara-chan, dụi dụi đầu vào ngực con Rồng Đen rồi lại ngủ tiếp. Hai tên kia, muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, đây là chỗ để các người thả thính đấy à!

Đâu đó vẳng lên tiếng đao kiếm va chạm, âm thanh sắc lạnh gai người.

"Bần tăng chỉ làm những gì bản năng mách bảo!"

"Ta không cần biết ai mách bảo ngươi. Ta phải trả thù cho Kousetsu-niisama"

"Lên nào, Osayo!"

Giọng má Hường và Sayo vang lên cao vút, trong khi Yamabushi gào thét thanh minh đủ kiểu. Gần đó là tiếng Kousetsu tụng kinh, tiếng trò chuyện của Hori và Yaman-chan cùng với tiếng chí chóe đến từ Okita-gumi.

Tụng kinh như vậy, chắc chắn là lần trước xuất chinh có chuyện rồi. Saniwa nhủ thầm. Lần sau phải tách bọn họ ra mới được. Thấy Hakata cắm cúi vào chiếc Ipad, ngài tò mò hỏi:

"Làm gì thế, Hakata?"

"Dạ, em tính chi phí mà honmaru phải bỏ ra để tìm Nihongou về"

Thằng bé hớn hở, nhưng càng nói càng đen mặt, khóe miệng giật giật.

"Với khả năng chiến đấu của đội 1 hiện tại, sau khi oji-san kiwame trở về cộng với độ luck của aruji-sama. Yếu tố ngoại cảnh, event, Thợ Rèn và đặc biệt là sự kì thị của Hasebe-san, Nihongou còn lâu mới về. Thiệt hại rất nhiều tài nguyên và koshuu, khả năng drop chỉ có 0,000000001%"

"Khụ... khụ..."

Saniwa nghe xong sặc nước bọt, ho sặc sụa.

"Mà sao em cứ gọi ổng bằng tên không vậy? Chẳng phải là Hakata là lễ phép nhất trong các anh em sao?"

Hakata đang rưng rưng nước mắt nhìn vào màn hình, đột nhiên ngước lên, hai mắt tối sầm:

"Aruji-sama, sao ngài có thể nói ra những lời đó? Phu quân dĩ nhiên phải gọi thê tử của mình bằng tên chứ?"

"Kara-chan, đáp tôi gói bánh đậu xanh"

*

Saniwa bị Ookurikara đáp gói bánh mạnh đến nỗi chảy máu mũi, giờ ngồi phòng Y tế xem jiji xà nẹo bên người Oodenta, ngay kế là Yagen đang hỏi thăm sức khỏe của ngài với Fudou nhõng nhẽo đu bám lên cánh tay.

"Đi chơi, đi chơi, đi chơi! Tui muốn đi chơi với Yagen!"

"Dou-chan, để ta chơi với em được không? Yagen còn đang dở việc..."

Saniwa chưa kịp nói hết thì đã câm nín khi Fudou cúi gằm mặt, lon rượu ngọt lăn lông lốc dưới sàn.

"Không... Yagen hông muốn chơi với tui vì tui là một thanh kiếm vô dụng đúng hông? Hức... Tui biết mà..."

Nói rồi Fudou chạy ra ngoài. Yagen đang xem xét tình hình thương tích của Nikkari sau khi chơi dại, liền quăng luôn tập bệnh án vào mặt saniwa, chạy theo Fudou.

"Ngài tự giải quyết"

Saniwa xoa xoa cái mũi tội nghiệp, lại thấy máu mũi chảy tiếp. Hở... Nikkari sao lại trung thương thế kia? Không ra trận mà cam lè vậy anh?

Nikkari Aoe ngồi ở giường đối diện nhận thấy saniwa đang nhìn mình, vội vã xốc lại cổ áo, kéo khóa kín mít che đi mấy miếng băng trên mặt. Đôi môi đầy vết máu khô.

"K-Không có gì đâu aruji-sama. Xin ngài hãy tiếp tục dưỡng thương"

Hai tai anh chàng đỏ nhừ, dù khuất sau mớ tóc lòa xòa thì saniwa vẫn thấy rõ chán.

"Nikkari-san, từ bao giờ anh chịu gọi tôi bằng kính ngữ vậy hả? Trước giờ toàn nhóc này nhóc nọ, rồi Hạc-chan cơ mà. Nói nghe coi, gây ra vụ gì à?"

Saniwa nghe có tiếng tên cắm phập vào tuym Nikkari trước khi anh chàng đổ gục xuống giường. Một cái bóng nhờ nhờ xam xám hiện ra, dần thành hình dạng một người phụ nữ.

"Ô, Ma Nữ-san! Lâu quá không gặp!"

"Hi hi" Người phụ nữ đưa tay áo lên che miệng, cười vui "Quả nhiên là ngài. Kể từ lần cuối Nikkari-kun Chân kiếm tất sát thì ta chưa có cơ hội gặp lại"

"Ừm ừm"

Saniwa gật đầu lia lịa, rồi lại liếc sang Nikkari.

"Ngài không phải lo, chỉ là nghịch dại một chút thôi"

Ma Nữ gạt nước mắt vì nén cười, tỉnh bơ kể lại chuyện. Số là đội xuất chinh vừa trở về, chưa kịp trống chiêng gì Nikkari đã vọt ra cổng và ôm chầm lấy ngài Thần kiếm cơ động 13. Ishikirimaru dịu dàng bế cậu người yêu ero vào phòng. Sau đó là một màn câu dẫn nhau mùi mẫn, mà nếu Juzumaru Tsunetsugu chứng kiến, hẳn anh già xanh lá không còn toàn mạng. Rồi hôn hít như bình thường. Ishikirimaru hình như dùng tay phải để đỡ lấy thân hình to lớn đang đè lên Nikkari, mà cánh tay đó ổng hay bị mỏi.

"Và "beng!", hai cái mẹt đập nhau đau điếng. Ishikirimaru-dono cuống cuồng đem Nikkari-kun tới đây, xong lại chạy đi xuất chinh theo lệnh của ngài. A hi hi"

Ma Nữ vừa kể vừa vung tay phụ họa. Khổ thân Nikkari.

"Hi cái đầu cô ấy mà hi. Bao giờ Nikkari-san mới tỉnh vậy? Ông 13 sắp về rồi đấy"

"Khỏi lo, khỏi lo. Tui nhập lại là cậu ấy tỉnh ngay ý mà"

Bụp một tiếng nho nhỏ, Ma Nữ biến mất, và Nikkari tỉnh dậy, vẻ "đây là đâu, tôi là ai" hiện rõ mồn một. Màu đỏ lan từ hai má đến mang tai và ngày càng đậm hơn.

Hờ, tôi không nói gì đâu. Tiếp tục thả thính đi nhé cái lũ có bồ mấy người.

*

Saniwa thở dài lần thứ n trong ngày, nhóp nhép ăn taikoyaki. Quây xung quanh cái bàn nhỏ trong phòng khách cùng với saniwa là Ichigo, Souza, Horikawa và vài thành phần khó đỡ khác. Điển hình là Jiroutachi xông vào chỉ vì ăn, chứ không phải vì chuyện "quốc gia đại sự".

Yoshiyuki tạt qua lấy đồ nhắm để uống cùng Doutanuki, nhìn thấy một đám vây quanh kotatsu giữa tiết trời nóng nực liền phán một câu:

"Đội F.A bữa nay dở người à, nóng muốn lột thế này còn chui vào bàn sưởi?"

"Đó không phải việc của chú" Saniwa bình thản "Đây là hội nghị bàn sưởi của các kỵ sĩ (F. A) chân chánh, kẻ có bồ như chú không thể hiểu được đâu"

"Tôi không biết gì hết"

Cún nhún vai, cắp mấy gói snack khoai tây ra ngoài. Đệt, uống rượu nhắm bim bim à?

Souza chống cằm lật tạp chí thời trang, tăm tia mấy bộ đẹp đẹp cho Kousetsu và Sayo. Một bà má có con chuẩn bị về nhà chồng cho hay:

"Aruji, mua mấy món này cho anh em của tôi đi, tôi mất họ vào tay mấy tên cục súc kia rồi thì ngài phải bù đắp cho tôi chứ"

Dĩ nhiên, saniwa trích koban ra mua hết mớ đồ Souza chọn. Tất cả chỉ vì cuồng Souza. Chính vẻ quyến cmn rũ của sư Hường đưa đẩy ngài trở thành saniwa. Và giờ thì chết giấc vì ngân khố cạn kiệt.

Ichigo rầu rĩ nằm gục ra bàn, nghĩ đến mấy đứa em anh. Đứa nào cũng đáng yêu hết trơn, làm anh muốn dùng cả đời để bảo vệ chúng. Nhưng mà, sao chúng cứ lần lượt thành "chồng" người ta vậy? Hirano và Maeda "loạn" với nhau thì không nói, chứ Midare đòi lấy Urashima nhà Koutetsu, Hakata muốn Nihongou, Yagen với Fudou ngủ chung luôn rồi thì... Chỉ có duy nhất Gokotai nhút nhát là chưa có cảm tình với ai thôi. Xin đừng nhắc đến Akita và Atsushi trước mặt người anh này. Đó là câu chuyện mà Ichigo không bao giờ muốn nhớ lại...

À, chỉ là Akita và Atsushi cùng thích Shokudaikiri hàng xóm thôi. Rồi hai đứa quánh nhau suốt ngày xem đứa nào được đè thằng chả ra. Ngoài ra thì Gokotai thích Monoyoshi nhà Sadamune rồi, chẳng qua anh Dâu chưa có biết thôi.

Saniwa lảm nhảm chuyện nhà Awataguchi xong, chuyển tầm mắt sang Shishiou đang ngáp dài ngồi đầu bàn:

"Shishiou làm gì ở đây vậy?"

Ngài trố mắt nhìn thanh tachi nhẹ hều - theo ý Tsurumaru - vuốt lông con Nue.

"Tsuru đi viễn chinh rồi nên tôi chán lắm. Qua đây chơi cho xôm"

Thanh niên được con trai Gojou tán bằng đồ ăn bị Thợ Rèn táng cho một cái vì động đến nỗi đau của ổng.

Chia sẻ một chút. Tsuru nhà này sau khi rèn ra được saniwa tha đi khắp honmaru. Hai đứa đói bụng nên mò vào bếp chờ ăn. Nhìn "thần thái" của Chột khi nấu nướng, Hạc ta thích mê. Và tự dưng hon có thêm đầu bếp. Mấy ngày sau thì lúi húi làm bánh mochi cho Shishiou, trong có tờ giấy ghi:

"TUI THÍCH CẬU. LÀM VỢ TUI NHÉ?"

Hiển nhiên là cậu kiếm tóc vàng mặt đỏ như gấc lập tức gào toáng lên. Chả hiểu vì sao.

loading...

Danh sách chương: