Touken Ranbu Gakuen Kiem Trai Thoi Hien Dai Chap 30

" Em là vô cùng khác biệt đó ~"

Tôi thường nói thế, như một cách tự tôn vinh mình.

Bởi vì tôi cần sự khác biệt.

Có biết bao thanh tantou như tôi ngoài kia và không hay ho gì nếu bị lãng quên hay coi thường như chúng.

Dù mang danh Awataguchi, nhưng chưa bao giờ  tôi thấy thực sự hạnh phúc.

Tôi cũng chỉ là tantou trong vô vàn anh em trong nhà.

Đó là lí do, tôi cần tận dụng triệt để sự tuyệt vời này.

Để người, quan tâm đến tôi, hết mức.

---

" Gì vậy Nagasone ?"

Izumi ngơ ngác ngoái nhìn vì bộ mặt thẫn thờ của Nagasone, mặt mọi người đang trong tình trạng nghiêm túc nhất có thể.

"...Urashima bị đuối nước, đang trong bệnh viện cấp cứu."

" Gì cơ ?!?!"

Cả đám cùng kêu lên.

" Xin lỗi, tôi...tôi phải đi ngay."

Nhét vội điện thoại vào túi, Nagasone bật dậy, mặt hốt hoảng. Cái dáng vẻ lo lắng tới run lên bần bật này thực sự hiếm thấy.

" Đừng lo, thôi, để tụi này đi cùng."

Kashuu vỗ vai và đứng dậy, cả đám gật đầu.

" Hoạn nạn có nhau mà."

---

Bầu trời đen kịt đáng ghét kia bắt đầu đổ mưa.

Bụi mịt mù.

Thực sự thì trời không lạnh như mấy đứa nghĩ, nhưng nó là một cái cớ hay để nằm lì trong bàn sưởi.

" Khốn khiếp, tớ đau đầu quá."

Kashuu bắt đầu kêu ca khi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh sau chiếc xe máy do Nagasone cầm lái.

" Thật hả? Chắc do não cậu đang căng lên vì lo lắng, thôi, thư giãn...."

Yasusada che miệng ho khan vài tiếng trước khi...

" RẦM "

Izumi hoảng hồn dừng xe lại, một cú va chạm mạnh vừa diễn ra, gây nên vô số tiếng động lớn đáng sợ.

" NAGASONE, CÁI QUÁI GÌ VẬY ?? "

Cả Horikawa cũng vội vàng xuống xe chạy tới hiện trường, ánh đèn mờ mịt từ những cột đèn không đủ rọi sáng một vùng đang trộn lẫn bởi máu và nước mặn chát. Mùi ghê tởm.

TRong khói bụi, mưa đêm bất chợt ít dần rồi ngừng hẳn, hai cái bóng chầm chạm dìu nhau đứng dậy.

" OI, Hai đứa sao không ?! "

" Bọn em ổn ! "

Tai nạn giao thông vừa xảy ra, thật đen đủi.

Yasusada đỡ Kashuu với đôi chân không còn ở trạng thái tốt, nhưng hơi thở cả hai vẫn đều đều. Dù cho đội mũ bảo hiểm, một va chạm mạnh tới mức hất văng tất cả ra khỏi xe vẫn để lại những chấn thương nặng trên cơ thể. Nagasone nằm sõng soài, nhờ sự giúp đỡ của Horikwa mà dần dần gượng dậy.

Khi tình hình ổn hơn trước, họ nhận ra là chẳng có chiếc xe hay một nạn nhân nào khác trong vụ việc vừa rồi.

" Hay là chúng ta va phải...?"

" Không có ! Em đâu có thấy ai ! Hơn nữa...đường cũng thoáng mà..."

Horikawa lặng lẽ suy nghĩ khi dõi mắt về phía trước con đường nhập nhòe đèn vàng vọt.


" Khốn khiếp, tớ đã cảm thấy điều gì đó không ổn..."

Kashuu gằn lên khi cố gắng dựa vào chiếc cột đèn, thay vì người bạn đang phải ngồi bệt xuống thế này.

" Yamato ? Bị thương rồi ?"

" Tch..." - Yasusada tặc lưỡi. " ...Ừ...Vậy điều gì đang xảy ra ?"

Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, Nagasone thở hắt.

" ANh...không hiểu....Mà--"

" REENG REENG....Alo, nghe đây ạ."

Khi bị chặn họng bởi tiếng chuông điện thoại từ túi Horikawa, cả đám âm thầm liếc nhìn quang cảnh. Chiếc xe máy tội nghiệp bị-văng-bởi-một-lí-do-quái-gở-nào-đó đang dựa vào tường của một căn nhà dọc con phố, đất ẩm ướt do trận mưa vừa rồi khiến Yasusada khó chịu và cố vịn dậy. Còn Izumi đang dắt chiếc xe còn lại tới, tình cảnh của mọi người không tốt lắm. Khi mắc vào một bí ẩn ớn lạnh và con đường dẫn tới bệnh viện vẫn còn dài.

Chưa đầy 30 giây, gương mặt Horikawa đã tụt thẳng xuống tình trạng tệ nhất.

" NHÀ ICHIGO - SAN ĐANG BỊ CHÁY LỚN ! XE CỨU HỎA KHÔNG TỚI ĐƯỢC..."

" ...?!?!?!?!?!! Nhưng với tình trạng này..."

Izumi cảm thấy tim đập mạnh như muốn nổ tung. 4 người con lại cũng chung cảm xúc, đôi mắt ai nấy mở rộng

" Yamanbagiri....nói...nói là đã gọi cho người khác.... nhưng không được đáp lời...Thật lạ là những hàng xóm xung quanh đều không biết tới đám cháy..."

" ĐỪNG ĐÙA CHỨ ?!?!?! "

" Chúng ta không thể--"

Nagasone hất đầu về phía Yamato và Kashuu, nhưng lại nhận được cái lắc đầu thẳng thắn.

" Cứ đi đi, em sẽ đưa Yamato về. Đi bộ không quá xa đâu."

" Em thấy hơi lo về những việc đang xảy ra, nhưng điều gì đó lại nhắc em trong lòng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...kì lạ thật..."

đặt tay lên chán và trút hơi thở dài, Kashuu lẩm bẩm.

" Mọi thứ thật sự xảy ra quá nhanh và tôi cảm thấy mất kiểm soát."

Nagasone vò tóc.

" Làm sao bây giờ...."









YOLO MẤY THÍM. :)

Tui đã trở lại sau bao năm lủi mất nơi nào và tôi đang viết lên những chap cực kì khó hiểu...

:))) THÔI ĐẾN CUỐI KHÁC HIỂU, ngày tốt lành.

:))))))) NÓI THẬT LÀ TÔI ĐỊNH CHO CÁI FIC NÀY BAD ENDING ĐẤY....


loading...