Touken Ranbu Gakuen Kiem Trai Thoi Hien Dai Chap 19 Xuat Vien Va Nhap Vien

" Tôi luôn tự hỏi rằng trên thế giới này, tình yêu gọi là gì ? Nó mang đến đau khổ hay hạnh phúc ? Cảm xúc vì thứ gọi là tình yêu mà có thể đổi trắng thay đen, biến một người nhu mì thành kẻ ghen tuông... "

" Sến súa vãi ! "

Kashuu phán một câu thẳng thắn sau khi ngăn không cho mình phụt chỗ nước cam trong miệng ra. Mấy đứa còn lại gật đầu lia lịa.

" Kasen trông thế mà deep gớm "

Yasusada gập quyển sổ rồi quẳng lại vào cặp sách hường hòe của Kasen.

" Nghe nói ổng được tuyển thẳng vào lớp A vì điểm văn cao nhất khối. "

Hiện giờ là 6 giờ chiều và tụi nó rủ nhau vào viện thăm mấy đứa dính đòn thảm họa. Kashuu chỉ bị trẹo chân nhẹ lên ổng đi lại bình thường được ngay, cả cái phòng đông nghìn nghịt, có lẽ do tụi nó tới đông đủ quá.

Mà nói về chuyện con Vịt.

Thật ra thì vào lúc đó, đã ai làm gì nó đâu, Yasusada mới gào lên một câu cùng với cái background bá đạo đằng sau thôi mà con Hạc đã ngã xe xong bất tỉnh nhân sự rồi. Mấy đứa hoảng quá, lo mấy anh em nhà Date-gumi đến nên quăng thẳng nó vào bệnh viện. Ai dè, chiều đến thăm thấy nó còn bị Shokudakiri dần thêm trận nữa.

[ đấy, ngộ đã trả lại công bằng rồi nhá :v chỉ là trấn thương tâm lí nhọe thôi ]

Và giờ cả đám ngồi tán phét ?

" À mà này, sao Juzumaru - san lại học lớp B vậy, chẳng phải điểm học kì của ảnh rất cao sao ? "

Yoshiyuki xoay ghế [ like a boss ] rồi hỏi Aoe.

" À, ổng có khả năng nhắm mắt đi mà không tông vào cột điện há. "

Cả lũ gật.

" Thì. . . " -- Aoe nói nhỏ. " . . .Ảnh ngồi học trong lớp, không mở mắt ra nhìn bảng, cô giáo tưởng ổng ngủ gật, kêu mãi chả mở mắt, cô tức quá ném ổng sang lớp B với tội danh -Lạm dụng điểm cao troll giáo viên-. "

" Vãi !! "

Cả đám trố mắt, ngạc nhiên. Bất thình lình, Juzumaru bật dậy [ like a zombie ] ở giường kế bên, mở to mắt nhìn cả bọn. Mấy đứa tí nữa thì đồng loạt ré lên. Aoe quay ghế lại, cười tươi.

" Chào buổi chiều anh trai. "

" Anh đói. "

" À. . .thế sao. "

Aoe cười rồi thở phào, may quá ổng không nghe thấy những gì họ vừa nói. Mấy đứa kia thì nhìn nhau, ánh mắt kiểu " Kinh-dị-vãi ! ". Aoe tới cái bàn gỗ đặt giữa, với lấy đĩa dango 3 màu rồi đặt vào tay Juzumaru.

" Cám ơn em. "

Ông già hột xoàn nhắm mắt lại thưởng thức đĩa dango, không để ý tới mấy cặp mắt kì thị từ phía chân giường.

" Ổng có hay vậy không ? "

" Thi thoảng, chỉ lúc nào nguy cấp thôi. "

" Vậy là ổng đang đói lắm hả... "

Đĩa dango đã sạch bóng, Juzumaru nằm xuống như cảnh ổng bật dậy quay ngược, mấy đứa một lần nữa nhìn nhau " Ảo-diệu-vãi ! "

---

" Anh hai. . .em đói. . . "

Gokotai lim dim mở mắt, miệng lẩm bẩm.

" À ! Đây, ngồi dậy đi Gokotai, anh có mua bánh cho em này. "

Ichigo nói với giọng đã nhẹ nhõm hơn trước, khổ thân thằng nhóc, bị hù tới mức ngất xỉu từ sáng tới tận chiều, lũ hổ thấy chủ ngất cũng lo quá trời luôn.

Gokotai đẩy chăn, nhận lấy cái bánh còn ấm trong tay anh hai rồi ăn ngon lành. Con cáo ngồi trên bàn cũng chẳng kén chọn gì, ăn lấy ăn để cái bánh nhân đậu đỏ trên tay Nagikitsune.

" Cảm ơn thần linh vì đã giúp em con tỉnh dậy mạnh khỏe, không bị đau đơn, sợ sệt hay khủng hoảng tinh thần. . . " -- Midare và Atsushi ngồi lạy dưới gầm giường. Yagen nhìn hai đứa với ánh mắt ngớ ngẩn, sâu thẳm trong đầu là dòng " Khủng hoảng tinh thần là hai đứa này mới đúng. . . "

---

" Hức. . .Cám. . .hức. . .ơn. . .Sada-chan dễ thương của anh, chỉ em mới thương anh thôi ~ "

Tsurumaru giở giọng ngọt xớt với thằng nhỏ làm nó đến rùng mình. Ookurikara cầm hộp bánh bạch tuộc đứng im nhìn hai người ôm nhau như ma - nơ - canh.

" Nah. . .haiz. . . "

Mitsutada đặt tay lên trán rồi lắc đầu.

" Có ai như em không [ à, vì cái ngoại hình nên tui xếp Tsuru là em của Mitsutada :v có ai muốn thay đổi gì thì cứ comment] nghịch ngợm tới bến, rồi giờ còn bị hù tới mức vào viện nữa, may là viện phí ít vì em ở đây có vài tiếng. . . "

" Hi hi, em xin lỗi mờ ~ "

" Đây, ăn đi. "

Ookurikara giơ hộp bánh đã mở ra trước mặt Tsurumaru, hộp đã thiếu đi vài chiếc.

" Ồ, cám ơn nhé! "

Tsurumaru thả Sadamune ra, Sadamune phải vặn vẹo mấy cái mới hết cảm giác tê tái.

" Ủa, mấy cái kia đâu Kuri - chan ? "

" Mèo. "

Cậu trả lời thẳng thừng rồi lại đứng đơ ra như tượng.

Sadamune gật đầu cười rồi đẩy ghế tới gần.

" Kuri - chan vẫn yêu mèo như ngày nào nhỉ ? "

Ookurikara im lặng, mặt đỏ nựng lên khi vẻ mặt vui tươi hớn hở và những tiếng meow meow của lũ mèo con lướt qua đầu.

" Ưm. . .ừm. . .có lẽ "

" Không soay là không có về a ! "

Giọng của ai đó, ái nam ái nữ vang lên ở cửa ra vào làm mọi người giật thót, mấy chục ánh mắt chĩa về hướng nhóm người đang khênh một người có lẽ cũng tầm tuổi học sinh vào.

" Im đi Jiroutachi !! "

Người có vẻ như là người nhà lên tiếng mắng mỏ nhưng cậu học sinh đó có vẻ chẳng thấm được từ nào. Cậu ta đi chệch, suýt chút nữa ra va vào cánh cửa gỗ.

" Nagasone !"

" Iwatooshi !"

Giọng của hai người vang lên đồng thanh, đó là giọng Urashima và Imanotsurugi. Hai người được xướng tên lên cũng chỉ biết cười, cả 3 người đẩy Jiroutachi lên cái giường đối diện giường Kasen rồi dựa vào tường mà thở hồng hộc.

" Chắc anh ta cao 1m90 quá. . ."

Kashuu lầm bầm khi chiêm ngưỡng chiều cao sắp tới quạt trần của Taroutachi.

Taroutachi gập người xin lỗi.

" Xin lỗi vì làm phiền tới mọi người ở đây, em tôi nó say quá rồi. . ."

" Không sao, lâu lâu Iwatooshi nó cũng như vậy. "

Kogitsunemaru cười đồng cảm rồi khua tay.

" À, cho ai chưa biết, tôi là Taroutachi, học sinh của trường ngoại ô. "

" Rất vui được gặp mặt Taroutachi - san ! "

Những tiếng đáp lại quanh phòng rào rào vang lên.

" Ngáp. . .ư. . .em nghĩ là em ngủ đủ rồi. . .! "

Imanotsurugi đưa tay lên che miệng rồi cười khì.

" Vậy thì 8h chúng ta sẽ về. "

Ishikirimaru ngồi dậy rồi từ từ ra khỏi phòng, những người khác nhìn theo, xem nào, giờ chỉ còn Kasen là chưa thấy dậy... 

" Izumi đâu rồi ? "

" Đi cùng Horikawa, hình như là Yamanbagiri gặp vấn đề gì đó. "

" Ôi chao. . .một đêm ngủ gần ông Hạc thôi mà khổ thế đấy. "

Yoshiyuki ngán ngẩm, tự nhủ với bản thân rằng phải rút ra bài học không bao giờ...

" Oái, gần 7 giờ rồi ! Argh, má sẽ cáu với tui mất, về đây, tạm biệt mọi người ! "

Kashuu vớ vội lấy cặp rồi chạy vù ra khỏi hành lang, chút nữa thì đâm sầm vào Hotarumaru mới bước ra từ phòng bên làm thằng nhóc hoảng hồn.

" có lẽ cũng nên về thôi nhể. . . "

Yasusada gõ gõ vào mặt kính của cái đồng hồ điện tử, cả tuần này cậu sẽ ở nhà một mình nên chẳng đáng ngại lắm.

" Tạm biệt mọi người ! Rất vui được gặp Sada - chan và Taroutachi - san !! "

" Tạm biệt ! Đi đường cẩn thận nhé Yamato - niisan ! "

" Ừ ! "

Cậu bước ra khỏi cánh cửa đang mở sẵn.

" À. . .khoan !"

" Gì vậy ? "

Yasusada ngoái lại, nhìn vẻ mặt cười khoái chí của Namazuo.

" Nếu được thì, mọi người qua nhà tôi chơi vào hôm lễ hội nhé ! "

" Được ! "


Tiếng trả lời một lần nữa ào ào quanh căn phòng.


" Chắc chắn rồi, tớ sẽ báo cho Kashuu ! "






loading...