Tong Tiet Trong Sinh Yeu Nguoi Lan Nua Phan 5 Nguoi Bi Doat Xa A

Tờ mờ sáng, sau khi đi săn đêm thì Tống Lam liền quay về đạo quán. Vừa nhìn thấy y, một tiểu đồ đệ liền gấp gáp chạy đến thưa :

- Sư phụ, người đã về ! Đ--Đồ, đồ nhi, đồ nhi có chuyện cần báo...

- Chuyện gì ?

- Dạ, là, là vị khách nhân người mang về hôm qua.

- Hắn trốn rồi ?!

Tống Lam tức giận nói lớn, sát khí tỏa ra nồng nặc. Y đùng đùng định chạy ra đạo quán, đi tìm người kia.

- Sư phụ, sư phụ ! Người đợi con nói đã ! Vị khách đó còn ở trong phòng...

Nghe đồ đệ vội chạy theo nói. Y cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố mà ho khan một tiếng, chỉnh chỉnh tay áo rồi hướng mắt đồ đệ kia hỏi :

- À... vậy, ngươi tiếp tục báo.

Đồ đệ kia là trong lòng bất ngờ. Sư phụ nó xưa nay đều điềm đạm một mặt, tự dưng khi nãy nộ khí bừng bừng vội chạy ra ngoài mà chưa nắm rõ tình hình gì. Có lẽ "vị khách nhân" kia là người quan trọng với sư phụ lắm a. Ngay từ lúc sư phụ đưa người đó về -- À không, là bế đem về ! Tình cảnh đó thực sự kinh hãi lắm. Sư phụ nó đều là nổi tiếng sạch sẽ, chưa ôm ai bao giờ. Người kia khi đó còn trọng thương, máu me be bét.

- Dạ. Vị khách người đem về, dặn chúng con phải chăm sóc hắn... Đồ nhi xin lỗi sư phụ !

- Ngươi cứ nói tiếp.

- Dạ, cả hai bữa trưa và chiều hôm qua chúng đồ nhi đưa tới, hắn đều đem đá đổ hết. Còn, còn đánh bị thương các đệ tử đưa cơm đến. Tụi con cũng đưa đến rất nhiều lần, nhưng đều không được. Hắn nói muốn chính người đưa tới ạ.

Tống Lam nghe đồ đệ mình báo lại cũng không lấy làm tức giận :

- Được rồi. Ngươi lui trước. Ta tự đem cho hắn.

Y căn dặn xong liền vào nhà bếp lấy một phần đồ ăn rồi hướng phòng Tiết Dương đi tới. Trong lòng bỗng có chút lo lắng cho "người kia".

"Hắn không có linh lực, thân thể còn trọng thương, một chân cũng bị ta xích vào rồi. Đánh đấm gây chuyện, không biết có bị thương không..."

____________

Tống Lam đẩy nhẹ cửa phòng Tiết Dương, bước vào. Quả thực, đồ ăn đều bị hắn đá đổ, dính dơ khắp phòng. Nhìn đến bên giường, người kia hình như ngủ rồi, ngủ đến thiệt ngoan ! Thân thể Tiết Dương bây giờ tương đối gầy. Hắn nằm trên giường ôm chăn cuộn người lại, vẻ mặt không chút phòng bị, chỉ có yên bình. Thực khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Tống Lam đem mâm thức ăn lớn cùng một cái túi nhỏ đặt lên bàn. Y chỉ ngồi đó, nhìn người kia ngủ.

Bất chợt, Tống Lam cũng sực nhớ. Tiết Dương hắn, cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Căn bản, nếu hắn có được hạnh phúc, nếu thế gian này không bất công với hắn ngay từ đầu -- cũng sẽ chẳng rèn nên một Thập Ác Bất Xá giết người không run tay !

Tống Lam chợt nhận ra, y là muốn bảo hộ đứa nhỏ này cả đời.

- ưm, ngươi về rồi ?

Tiết Dương vốn ngủ không sâu. Hắn nghe vài tiếng sột soạt liền bị làm cho tỉnh giấc. Đưa tay dụi dụi hai mắt, chống đỡ người ngồi dậy, nhìn người nọ.

- Ân. Tiết Dương, tới ăn đi.

Tiết Dương bước xuống giường, ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi. Sợi xích tên họ Tống này trói một chân hắn vào giường, căn bản cũng dài vài thước, đủ để đi đi lại lại nửa căn phòng. Coi như cũng còn có lương tâm.

- Nè đạo trưởng, ngươi định nhốt ta tới khi nào đây ? Ở đây chán quá đi, không có ai chơi hết.

- Ta.

- Ân...?

- Ta chơi với ngươi, đủ không ?

Phụt ! Tiết Dương bị câu nói đầy liêm sỉ của Tống đạo trưởng dọa sợ rồi nha. Gì mà chơi với hắn. Còn bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc "đương nhiên rồi" như vậy nữa.

Hắn cũng không thèm trả lời, cuối đầu định bụng đem mâm cơm tới ăn một chút. Vừa nhìn đến, Tiết Dương lại sốc thêm một lần nữa trong một buổi sáng :

"Con mẹ ngươi, là muốn lão tử ăn no đến chết luôn hay gì !? Tên đạo trưởng thúi này đúng là nham hiểm."

- Sao vậy, đồ ăn không hợp ?

"Ngươi với ta là kẻ thù nha ! Bắt cóc ta còn hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị ? Nếu không phải bây giờ Tiết gia gia ta giả mất trí thì đã mắng ngươi ngu ngốc một trận rồi, hừ."

- À, không phải... Có hơi nhiều.

- Không sao. Ngươi đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút sẽ cao hơn.

"Ta thao ! Ý ngươi mắng lão tử lùn à ? Ta thao con mẹ ngươi họ Tống !"

Lời chỉ nghĩ, tuyệt không thể nói !

Bây giờ Tiết Dương chính là như vậy. Hắn trong đầu đang trăm mắng, ngàn mắng cái người trước mặt mình đây. Nhưng mà nói ra thì không thể được. Lỡ đâu bại lộ, Tống Lam tự dưng nộ khí lên lụi cho hắn một cái là coi như công cốc. Hắn không coi trọng cái mạng này lắm đâu, chỉ là chưa gặp được Hiểu đạo trưởng thôi.

Vậy nên bây giờ, Tiết Dương vẫn là không biết nên nói cái gì mà phải cuối đầu ngoan ngoãn ngồi nhét từng món vô bụng. Mà tên Tống kia cũng ngồi xuống đối diện, không nói không rằng nhìn chằm chằm hắn. Thực muốn nghẹn chết ! Tiết Dương hắn nghĩ, đành phải tìm chuyện gì hỏi y thôi, chứ tình huống này thiệt không xong rồi.

- À, đạo trưởng. Ngươi tên gì vậy ?

- Ngươi không biết tên ta ?

"Lão tử đang giả vờ mà ! Đương nhiên là không thể nói bản thân biết tên ngươi rồi ! Đồ đần !"

- Biết thì ta hỏi làm gì, đồ đần. Không nói thì thôi vậy.

Tiết Dương giả bộ bĩu môi, cuối xuống gắp đồ ăn tiếp. Không nói lão tử cũng biết trước rồi, chỉ là giả bộ thôi nha.

- Tống Tử Sâm. Gọi ta Tử Sâm đều được.

Tiết Dương hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn y. Cách gọi này có hơi...

Mà thực ra hắn cũng chẳng để tâm lắm. Chống khuôn mặt lên tay, một bộ cười cười đến thiếu đánh nhìn Tống Lam :

- Aida, "Tử Sâm" thì để nương tử ngươi gọi đi. Lão tử vẫn thích gọi là đạo trưởng thúi hơn.

- Tùy ngươi.

"Nương tử, còn không phải ngươi sao ?"

Tiết Dương từ lúc gặp Tống Lam đến giờ vẫn thấy y rất kì lạ. Lạ đến đáng sợ !

Kiếp trước y chính là một lời nói xong liền vung kiếm chém người. Không nói đâu xa, chính là Tiết Dương đây nè. Cớ sao vừa trọng sinh liền như bị đoạt xá a ? Hắn chọc gì y cũng không bực, đều là một bộ dạng điềm tĩnh đến không ngờ.

Hay là thấy Tiết Dương trong bộ dáng mười lăm tuổi này nên y mới như vậy ? Không thể. Kiếp trước diệt Thường gia hắn cũng mới mười sáu mười bảy, Tống Lam y vẫn là cái bộ dạng "một gặp hai liền muốn lụi một cái" mà ?

Mà cũng có thể là do Tiết Dương hắn. Là do sống lại nên hắn chưa đủ độc miệng sao a... uhu, nhất định không phải ! Nhất định là tại tên họ Tống kia nha !

Hay có khi...

"Đm, đừng nói tên này có sở thích biến thái với nam nhân mười lăm tuổi nha ?"

- Tiết Dương. Nghe đồ đệ của ta nói, những người đưa cơm vào hôm qua đều bị ngươi đánh bị thương ?

- Là ta đó. Sao nào ? Ngươi muốn trả thù sao a, bắt ta cho đồ đệ của ngươi ?

Khóe môi hắn vẫn là cong lên, cười cười vô lại nói. Này mới đúng là Tống Lam ta biết nha. Mau ! Mau tới đem ta cho đồ đệ ngươi nào ~

- Không. Ta lo ngươi bị thương. Vết thương ở bụng chưa lành hẳn.

- ... Nhưng ta đã đánh người của ngươi đó.

Tiết Dương ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Không giấu được cái vẻ như không thể tin được.

- "Người của ta" ?... À, các đồ đệ của ta thân thể tốt. Chút đấm đá không là gì.

Đm...

Tiết Dương khẳng định, người này không phải Tống Lam, tuyệt đối không phải ! Tống Lam sẽ không đối hắn dễ dàng dung túng như vậy ! Một buổi sáng mà bao nhiêu cú sốc ập tới. Ngày hôm nay làm sao ta sống nổi đây thiên a !?

- a, cái túi đó là gì vậy ?

Tiết Dương là hơi ngạt với bầu không khí này rồi. Nhìn cạnh mâm cơm có đặt một cái túi nhỏ, hắn liền chỉ chỉ, chuyển chủ đề nói chuyện.

- À, ta quên mất. Là kẹo.

Tiết Dương hắn vừa nghe trong đó có kẹo liền hai mắt sáng lấp lánh mà đưa tay muốn chộp lấy. Ấy mà, Tống đạo trưởng kia là biết được nên liền cầm cái túi bỏ vào trong tay áo. Hắn bực tức liếc ngang liếc dọc người nọ, đây là khiêu khích lão tử sao !

- Một ngày ba viên. Ăn cơm xong liền cho ngươi.

- Ta muốn túi kia hơn...

Ba viên liền ba viên. Nghĩ ta là con nít lên ba sao, sẽ nghe lời ngươi chắc !

- Ba viên hoặc không, ngươi chọn.

- ...ba viên -- đồ đạo trưởng thúi.

Rồi rồi. Lão tử là con nít lên ba !

- Mà, sao ngươi lại mua cho ta ? Chúng ta lần đầu gặp, cũng chẳng thân thiết tới mức ngươi biết ta thích kẹo a.

"Lần đầu gặp" ? Tiết Dương đây là nói dối cũng không chớp mắt. Ngay cả hắn khi nói ra câu đó còn muốn tự khen bản thân nữa là.

- Tập trung ăn đi.

Tống Lam cũng không buồn trả lời câu hỏi của Tiết Dương. Cho dù muốn trả lời cũng biết nên giải thích thế nào đây ? Y chỉ ngồi đó, rót một ly trà uống rồi nhìn hắn một bên ăn đến ngoan ngoãn.

Một lúc lâu, đồ ăn cũng sắp nguội hết mà Tiết Dương hắn vẫn chưa ăn vơi đi xíu nào. Mâm cơm so với khi đem vào cũng chẳng khác là bao. Tống Lam ngồi nhìn hắn gắp từng hạt cơm, từng cọng rau lên thì phát bực mà lên giọng mắng :

- Ngươi muốn nghịch gì nữa ? Cả buổi sáng chỉ ăn xong vài hạt cơm. Đừng có chọc tức ta ! Ăn mau đi, sắp đến trưa luôn rồi !

- Ngươi, bộ lão tử cần ngươi đem tới đây lắm sao ! Ở đó mắng ta cái gì !? Là ai đâm một kiếm vô bụng ta đây ?

Tiết Dương bực bội liếc mắt nhìn y. Là ai đâm thẳng vô bụng ta ? Còn bắt lão tử ăn một đống thứ. Chính là sắp đau cái bao tử chết ta rồi ! Không thèm nữa, muốn ăn thì ngươi tự mà ăn. Tưởng cho ăn là muốn mắng ta thì mắng à ?

- Ừ vậy... Ngươi không ăn được thì thôi. Lát ta đem một ít dược tới cho ngươi uống. Nghỉ ngơi cho tốt.

Tống Lam thoáng ngượng ngùng, định đứng dậy đem mâm cơm rời đi. Đột nhiên, một lực nhỏ nắm lấy ống tay áo của y kéo kéo lại. Tống Lam quay đầu nhìn xuống : Tiết Dương là đang ngồi trên ghế vươn tay kéo kéo y lại, cúi đầu ngập ngừng nói gì đó.

- Đợi đã...

- Ân ?

Tiết Dương ngẩng đầu lên nhìn y. Bàn tay cũng xòe ra hướng Tống Lam hỏi :

- ừm, kẹo của ta ? Ngươi đã hứa...

Bộ dạng này của hắn không khác gì mấy hài tử ngoan đâu nha, còn nhu thuận đến vậy ! Tống Lam bất giác cong khóe môi, nhìn hắn trả lời :

- Ta có hứa. Nhưng ngươi chưa ăn hết mà ?

Nói rồi, y liền một mạch hướng cửa phòng đi thẳng. Bỏ lại một người còn ngơ ngác ở phía sau -- cùng bàn tay trống rỗng.

Kẹo của ta...

- Tống Tử Sâm ! Đồ đạo trưởng thúi, ngươi dám lừa lão tử ! Mau đưa kẹo cho ta, Tống xấu xa, Đại đáng ghét, đồ không có liêm sỉ !!!

Liêm sỉ của ngươi ở đâu ! Còn mặt dày đi lừa một thiếu niên mười lăm tuổi chưa hiểu sự đời như ta !?

Tống Lam ở ngoài, y nghe tiếng mắng chửi mình từ phía sau mà mỉm cười đến vui vẻ.

"Cuối cùng cũng chịu gọi tên ta. Tiết Dương ngươi đây là tự khẳng định bản thân là nương tử của ta đi ?"

Nghĩ như vậy, Tống Lam vừa đi vừa cười đến sáng lạng cả một quãng đường. Đến nỗi, các đệ tử xung quanh còn như không tin vào mắt mình. Sư phụ là đang cười nha, sao nhìn đáng sợ quá đi ? Đúng là, bản thân Tống Lam cũng nhận ra, đôi lúc y cười có phần đáng sợ.

Cũng không sao, đợi ta đón tiểu lưu manh này về, các ngươi cứ cố gắng làm quen từ bây giờ cũng chưa muộn.

___________

loading...