Tong Tiet Trong Sinh Yeu Nguoi Lan Nua Phan 12 Ta Se Bao Ve Nguoi

Tống Lam ngồi một bên cầm chén trà, lặng thin không nói. Y sầu não nhìn cục bông to bự trên giường. Tiết Dương sau khi nghe một từ "phải" của Tống Lam, hắn chỉ hừ một tiếng rồi chui vô đống mền làm tổ luôn. Làm cho y ngồi đây bận lòng vô cùng. Y không chắc hắn cảm thấy thế nào khi nghe được câu trả lời.

Không biết có buồn không ?

Dù sao bây giờ Tiết Dương mới mười sáu tuổi, đang trong tuổi mới lớn a. Mặc dù hắn là trọng sinh, nhưng xét theo lý thuyết và hiện tại nhìn vào, Tiết Dương cũng chỉ mười sáu tuổi thôi ! Mà ở tuổi này thì sẽ nhạy cảm lắm.

Nghĩ đến việc mình đường đường là Ngạo Tuyết Lăng Sương lẫy lừng, lại làm một thiếu niên mười sáu tuổi đau lòng đến khóc luôn. Người ngoài chắc cũng không tưởng tượng nổi.

Tiết Dương trùm mền kín mít đến không lọt được thứ gì ra, khiến Tống Lam càng thêm lo lắng vì không thấy sắc mặt của hắn thế nào.

Tống Lam hít một hơi, cứng nhắc tiến lại giường ngồi xuống. Tay nắm lấy nguyên đống mền gối của người kia từ từ gỡ ra.

Tiết Dương thấy Tống Lam ngồi gần mình, vẻ mặt ghét bỏ lườm y :

- Ngươi muốn làm gì !?

- Ta không nói chuyện với cái mền. - Tống Lam đều đều giọng. Y bình thản dùng sức, siết chặt cái mền trong tay, kéo ra. Không cho người kia có cơ hội che mặt nữa.

- Ta chẳng có gì để nói với ngươi hết. Cút ra ngoài! - Tiết Dương đá chân một cái, nhưng cũng bị Tống Lam bắt được.

Y quấn đống mền bông vào chân hắn, đè chặt xuống. Một phần là muốn chân người kia không bị tay mình nắm đau.

Tống Lam nhìn hắn chăm chăm, đanh giọng :

- Ta có chuyện để nói với ngươi. Đừng nháo nữa.

- hừ...

Tiết Dương nghe giọng y nghiêm túc như vậy, tay chân cũng không vùng vằng chống cự. Hắn nằm yên ở đó quay phắc mặt đi, như muốn thể hiện rằng ta không quan tâm gì hết. Ngươi nói là chuyện của ngươi, ta không nghe là chuyện của ta vậy.

Lão tử nhắc thêm lần nữa. Ta có Hiểu đạo trưởng bảo kê !

- Chuyện đầu tiên, ta từ bỏ ý định muốn giết ngươi, cho ngươi cơ hội cuối cùng.

- ha, ngươi chơi trò đuổi bắt này chán rồi ?

Tiết Dương nhếch môi giễu cợt, nhìn y trào phúng cười. Cho ta cơ hội ? Ngươi đề cao bản thân quá đấy. Lão tử không cần ai cho cơ hội hết, nhất là tên đen xì Tống Lam này !

Tống Lam trầm ngâm nhìn Tiết Dương. Sắc mặt y không biểu cảm gì, nhìn sâu vào mắt người kia :

- ừ, ta chán rồi.

Tiết Dương bị y nhìn đến nóng mặt, khó chịu đưa mắt sang chỗ khác. Lòng ngực đập thình thịch từng tiếng.

Ánh mắt đó có ý gì chứ, đang khinh thường hắn sao ? Lòng Tiết Dương rối rắm, là rối bởi cái nhìn của Tống Lam. Nó cứ mờ ám khó nói, mà Tiết Dương lại không giỏi suy đoán mấy thứ "mờ ám". Vả lại, tên này cứ nhìn chằm chằm như vậy thấy sợ thật đó !

Tiết Dương giả bất cần, kiêu ngạo lên giọng với người kia :

- Lão tử cần ngươi cho cơ hội chắc. Ta muốn làm gì, muốn giết ai, ngươi quản được ta ?

- Đúng là ta không quản được... Nhưng ngươi phải nhớ rằng, nguyên nhân kiếp trước Hiểu Tinh Trần chết là do đâu.

Tống Lam bình tĩnh trả lời Tiết Dương. Y biết tiểu tử này sẽ không tùy tiện giết người như kiếp trước nữa. Còn vì sao, chắc chắn là vì Hiểu đệ rồi.

Tiết Dương nghe Tống Lam nói xong thì lặng thin, mím môi suy nghĩ. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước, nguyên nhân hắn và Hiểu Tinh Trần gặp nhau rồi chơi trò đuổi bắt lên tận Kim Lân Đài, chính là vì hắn diệt cả nhà Thường gia.

Nhưng liên quan gì chứ ! Cho dù Tiết Dương giết Thường Gia thì Hiểu Tinh Trần cùng lắm chỉ ghét hắn thôi, chứ có chết được đâu.

- Nè, còn không do Tống Lam ngươi sao !

Tiết Dương ném một cái gối về phía người kia, đanh đá lườm y muốn cháy mặt. Vì Hiểu Tinh Trần đem mắt tặng cho Tống thúi nên người mới bị mù, mà bị mù nên mới bị Tiết Dương lừa gạt đến tự vẫn chết queo.

Ê, chuyện này rốt cuộc cũng do mình Tống Lam ngươi là nguyên nhân gián tiếp. Liên quan gì lão tử !

Tống Lam bên này bị cái gối bay vào mặt thì dở khóc dở cười, không biết tiểu lưu manh này nghĩ gì trong đầu mà lại đi đổ thừa cho y nữa. Tống Lam nhìn Tiết Dương đầy tiếu ý, thoải mái nói :

- Vì sao lại thành "do ta" rồi ?

- Căn bản chuyện lúc đó là Hiểu Tinh Trần móc mắt đưa ngươi nên mới bị mù. Nếu hắn không mù thì đã không bị ta gạt ! - Tiết Dương phồng má, đỏ mắt nhìn Tống Lam đầy địch ý.

Như muốn nói là : tại ngươi, tại chính ngươi, chính ngươi thôi !

Tống Lam cũng chẳng ngờ Tiết Dương còn có mặt vô lý "đáng yêu" như vậy. Y cười một tiếng, ôn nhu nhìn người kia :

- Nhưng do ngươi làm ta mù trước mà.

Tống Lam không nghĩ có ngày mình lại ngồi đây - cùng Tiết Dương - tranh luận một chuyện hết sức nhảm nhí bất thường như vậy. Nếu là kiếp trước, Tiết Dương chỉ cần bay đến trước mặt Tống Lam nhắc chuyện này, y nhất định hận đến máu trong người đều muốn sôi lên mà rút kiếm đâm hắn vài cái.

Tiết Dương buồn bực vì không cãi được, quay phắc người nhắm mắt không thèm nhìn Tống Lam. Hắn nằm yên, theo thói quen xoa xoa bàn tay, đột nhiên nhớ ra một chuyện khá quan trọng.

Cái găng tay mất mẹ rồi !

Tiết Dương nhớ lại, lúc hắn ở trong khách điếm cùng Hiểu đạo trưởng vẫn còn mang găng tay mà ? Rồi lúc ngủ thì hơi vướng nên mới tháo ra.

"Tống Lam chết tiệt !"

Tiết Dương thầm mắng trong đầu. Tên đen xì này giữa đêm bắt cóc hắn, nên là để quên cái găng tay trong khách điếm đó luôn rồi.

Bàn tay trái thường xuyên đeo găng tay giờ lại trống trãi, đột nhiên có chút không quen. Hắn vo tay lại, khe khẽ cựa quậy.

Mà Tống Lam nhìn hắn chằm chằm nãy giờ cũng nhận ra điều bất thường. Lại liếc xuống bàn tay trái siết chặt đến trắng bệt của hắn thì liền hiểu ra một chút.

Tiểu lưu manh của y, hình như đang khó chịu.

Tiết Dương rốt cuộc, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứa trẻ bị sắp đặt sẵn một cuộc đời đầy bất hạnh đáng thương. Phải tìm đủ mọi cách để tồn tại, phải cố gắng để trở nên mạnh hơn.

Tống Lam tự hỏi, có phải hay không, thế gian này biến hắn trở nên độc ác ? Hay chỉ vì hắn đơn thuần nghĩ, chỉ có như vậy thì mới sống tiếp được ?

Y không dám tưởng tượng, đứa trẻ mới bảy tuổi bị bánh xe ngựa cán đến nát bấy một ngón tay, là loại tư vị đau đớn gì.

Tống Lam đau lòng. Y nhích lại gần, áp hai lòng bàn tay lên bàn tay trái của Tiết Dương, chân thật nhìn hắn :

- Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, ta nhất định sẽ cứu ngươi.

"Nếu khi đó ta xuất hiện, ngươi có lẽ sẽ có kết cục tốt hơn..."

Tiết Dương nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc tay mình thì tròn xoe mắt. Trong lòng hắn có bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi người trước mặt. Lúc mới sống lại, Tống đạo trưởng ngươi có bị đập đầu vô tảng đá nào không, hình như bị điên rồi !

Tống Lam dạo này ngộ nghĩnh thấy bà luôn. Y có khi lại đối xử với hắn như con nít vậy. Đôi lúc Tiết Dương cảm thấy mình giống như đứa con trai mới lụm của Tống Lam ấy.

À, thiếu điều bây giờ chưa muốn gọi y một tiếng "papa" thôi !

- ha, chuyện của ta có liên quan tới ngươi sao ? Cho dù quay lại lúc đó, ngươi chắc sẽ như mấy người kia, đứng lại xem chuyện vui thôi nhỉ ?

Tiết Dương bật cười nhìn y, nhếch môi cười nhạt. Tống Lam nếu quay lại thời gian đó, có hay không sẽ một kiếm đâm chết hắn diệt trừ hậu quả ?

- Sẽ không. Ta-- sẽ bảo vệ ngươi.

Tiết Dương nghe xong thì trố mắt nhìn y, tim đập loạn xạ. Ai nói hắn nghe đi, Tống Lam đang nói gì vậy ?

Là Tiết Dương đã nghe nhầm rồi đúng không ? Hoặc là tên họ Tống này có vấn đề rồi !

Nhưng chưa kịp thốt ra câu nào, Tiết Dương ngước mắt lên đã thấy người kia đứng dậy rời đi. Chẳng lẽ bây giờ kêu y quay lại, có mắc cười quá không ?

"Tống Lam ngu ngốc, thật làm người ta bực mình. "

Chẳng riêng gì Tiết Dương, Tống Lam bên ngoài cửa cũng đang chống tay vào tường ôm tim, mặt đỏ âu đến tận mang tai. Y cốc đầu mình vài cái, lẩm bẩm :

" Cái đồ ngốc này, tự dưng chạy ra ngoài làm gì không biết ! "

Cái cảm giác này, thật giống thiếu nữ
mới lớn - đang trong tuổi biết yêu.

-𝙲𝚄𝚃-

Chương này từ 40 votes trở lên tui sẽ ra chương tiếp theo 💜

Xin lỗi vì sự chậm chạp của tui nhaaa :<<

Mấy nay tui bận ôn thi chứng chỉ tiếng anh, với cả đi làm thêm nữa, nên chỉ có khuya mới viết truyện được thôi. Thông cảm cho tui nhé :((

loading...