Tong Tiet Doan Hai Tu

Sống lại một đời, Tống Lam đáng lẽ không còn gì để lưu luyến. Thế nhưng, từ tận sâu trong tâm can, y biết, mình đang tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình Tiết Dương, kẻ mà đáng lẽ y phải hận thấu xương tủy. Không phải nói tai họa lưu ngàn đời sao? Tại sao hắn cái gì cũng không lưu lại?

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, y cũng không biết tại sao mình lại tìm hắn. Giống như tám năm kia, cứ mỗi lần không thấy hắn sẽ lại đi tìm. Tống Lam có thể cảm nhận được Tiết Dương đang ở đâu, một phần nhờ sự khống chế của hắn, phần còn lại, có lẽ đã trở thành bản năng...

Khi y tìm thấy Tiết Dương, hắn đã là một cái xác lạnh băng không còn nhiệt độ, hồn phách cũng không biết tan biến nơi nào. Y cảm thấy mình run rẩy, từ nơi sâu nhất trong trái tim chẳng còn nhịp đập.

Y vô thức ôm thân xác kia, trong cảm giác đau đớn thống khổ lạ lẫm y lần đầu trải qua. Dòng nước ấm chảy xuống gương mặt thiếu niên chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Tống Lam tự giễu chính mình, y thế mà lại khóc cho hắn, khóc cho chính kẻ thù của mình. Y cứ như vậy, ôm hắn thật lâu, rồi mới đem thân xác hắn đi hỏa táng. Dù chỉ toàn bi ai đau khổ, y vẫn muốn gặp lại hắn lần nữa, tốt nhất là trong một tình cảnh tốt hơn.

Từ ngày hôm đó, Tống Lam nhận ra, trái tim mình đã bị hắn dắt đi rồi...

"Thằng nhãi ranh, trả tiền cho ta." Tiếng thét the thé phát ra đằng trước vang lên, phá vỡ suy nghĩ của y.

"Ta... Không phải... Không phải ta lấy." Giọng nói non nớt của hài tử khẽ lắp bắp từng tiếng, không giấu nổi tiếng nức nở lo sợ. Đám người xung quanh vây xem ngày càng nhiều, chỉ trỏ bàn tán cười nhạo, nhưng tuyệt nhiên không một ai giúp đỡ đứa trẻ kia. Y chợt nghĩ, lúc hắn còn là một đứa trẻ, có phải cũng chịu nhục mạ chà đạp thế này không?

"Không mày thì còn ai? Đừng nhiều lời, trả tiền cho ta." Gã phất tay muốn tặng nó một bạt tai, đứa trẻ sợ hãi co rúm người lại, bàn tay sắp in hằn dấu vết lên mặt nó, bị lực đạo mạnh mẽ chặn lại.

"Mất bao nhiêu?" Y nắm chặt cổ tay gã, lạnh giọng hỏi. Xung quanh Tống Lam tỏa ra hàn khí đáng sợ, khiến người khác không lạnh mà run, đám đông bỗng im bặt, dần tản ra, chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người.

Gã thấy vị đạo trưởng một thân hắc y, cao ngạo lạnh lùng, khí chất bức người, không dám đòi hỏi nhiều, nhận lấy ngân lượng trên tay y rồi chạy biến. Đứa trẻ cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Ta không lấy..."

Ánh mắt y khẽ xao động, y quỳ một chân xuống trước mặt đứa trẻ, đưa chiếc khăn tay trong ngực áo cho nó, trầm ngâm một lúc mới nói: "Ta biết ngươi không làm. Nhưng người khác sẽ không tin ngươi." Giống như trước kia, y có lẽ chưa từng tin tưởng hắn.

Nó run tay nhận lấy chiếc khăn, lau sạch lấm lem trên gương mặt non nớt. Nó ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười ngây thơ, nói: "Cảm ơn ca ca."

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của nó, trái tim của y như được hàng ngàn tia nắng ấm áp chiếu vào, xua tan băng giá. Y mặc kệ bụi bẩn trên người nó, kéo nó ôm chặt vào trong lòng, đứa trẻ nghe thấy thanh âm của y có gì như là run rẩy sợ hãi, khẽ gọi nó: "Tiết Dương."

Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.

"Ca ca, đó là tên của ta sao?" Đứa trẻ nằm im trong lồng ngực y, ngây ngốc hỏi. Nó chẳng nhớ gì hết.

Ngươi không nhớ, chúng ta cùng làm lại từ đầu.

Y xoa đầu đứa trẻ, dùng chất giọng ôn nhu hiếm có trả lời nó: "Đó là tên của ngươi. Từ bây giờ, đi theo ta. Ta nuôi ngươi."

Yêu ngươi, thương ngươi, tin tưởng ngươi, bảo vệ ngươi. Không cho phép ngươi gặp thương tổn.

Mặt nó bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua, nhìn y gật đầu. Nó không biết, cũng không dám nghĩ tới, hóa ra trên đời này còn có người tốt với nó đến vậy. Vị ca ca này, đã vô tình gieo vào lòng nó một thứ tình cảm khó nói thành lời.

Y nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ôm nó về quán trọ, trên đường tiện tay mua một bộ y phục mới cho nó. Y bảo hỏa kế mang một thùng nước ấm lên, tắm rửa cho nó. Đứa trẻ được tẩy rửa sạch sẽ, mặc bộ y phục mới, thập phần khả ái. Tống Lam nhìn nó, từ ngực áo lấy ra hai viên kẹo đường, đưa cho đứa trẻ. Nó ngơ ngác cầm một viên kẹo, hỏi y: "Đây là gì?"

"Là kẹo đường. Không phải ngươi thích kẹo nhất sao?"

Nghe y nói thế, nó bỏ một viên kẹo đường vào, để vị ngọt lan khắp miệng. Nó ăn xong viên kẹo, nhìn y khó xử nói: "Ca ca chắc nhầm rồi a! Kẹo quá ngọt, ta không thích."

Tống Lam đưa nó xuống dưới lầu dùng bữa trưa, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc. Không phải càng ngọt Tiết Dương càng thích sao? Đầu thai một kiếp, thay đổi cũng không phải chuyện lạ.

Y không nghĩ nhiều, cho tới khi nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn trên bàn. Nói nó muốn ăn gì có thể tự gọi, khẩu vị hóa ra lại giống Ngụy Vô Tiện thế này. Địa phương này là Vân Mộng, thích ăn cay chắc cũng bình thường đi. Đứa trẻ hăng say giải quyết thức ăn bằng một vẻ thích thú khó diễn tả, không hay biết người đối diện nhìn mình không chớp mắt.

Tống Lam chăm chú nhìn nó, khóe môi ẩn hiện đường cong cực nhẹ, dùng khăn tay khẽ lau vệt thức ăn còn sót lại cạnh khóe miệng đứa trẻ. Hài tử nọ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn y, lại bắt gặp y mỉm cười nhìn lại mình. Thoáng chốc mặt nó đỏ bừng, hô hấp không đều đặn. Không ổn, tim đập nhanh quá. Y bỏ tay xuống, nó lúc này mới hoàn hồn, lúng túng nói:

"Đồ ăn cay quá, ta không ăn được nữa. Ca ca, ta nghỉ trước."

Tống Lam nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hấp tấp chạy lên lầu, trong lòng vui vẻ khác thường. Tiết Dương từ bao giờ lại đáng yêu như vậy nha?

Y trở về phòng, ngắm nhìn đứa trẻ đang say ngủ. Nó bình yên nhắm mắt, không biết mơ thấy gì mà khóe môi khẽ cong lên, răng hổ bé nhỏ cơ hồ lộ ra, gương mặt càng trở nên vui tươi trong sáng. Tống Lam khẽ gạt những sợi tóc còn vương trên mặt nó, vuốt ve gò má hồng hào. Nhân lúc còn là một đứa trẻ, y phải dạy nó thật tốt.

Tống Lam để nó nghỉ ngơi, chiều ngự kiếm ôm đứa trẻ về Bạch Tuyết Quan. Đứa trẻ không náo loạn, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay y, thi thoảng rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc hưởng thụ hơi ấm. Y nhìn nó, thầm nghĩ, cứ an ổn thế này thì tốt biết bao nhiêu. Sau khi đến nơi, y để nó ở trong đạo quán, hàng ngày chăm sóc nó, tự mình dạy dỗ đứa trẻ.

Tiết Dương đúng là rất có thiên phú, kiếm thuật học rất nhanh, nhưng lại chỉ biết dùng vài lá phù đơn giản. So với đống trận pháp phức tạp Tiết Dương từng dùng quả là một trời một vực. Nhưng Tống Lam cảm thấy việc này cũng không có vấn đề gì, nó không hứng thú với ma đạo có lẽ sẽ tốt hơn.

Một đêm đông, Tiết Dương đến trước cửa phòng y, gõ cửa. Tống Lam ra mở cửa, thấy đứa trẻ cúi đầu rụt rè nói:
"Phòng không đủ ấm, ta ngủ với ca ca được không?"

Y nắm lấy bàn tay lạnh giá của nó, dắt vào phòng. Tay y thật ấm. Ấm áp từ bàn tay sưởi ấm cả con tim nhỏ bé, sắc mặt hơi tái vì trời lạnh như được nhuộm màu cà chua, nhịp tim cũng loạn xạ trong lồng ngực. Y đặt nó lên giường, nắm chặt hai bàn tay đứa trẻ, phả hơi thở nóng bỏng vào đôi tay nó. Thanh âm y trầm ấm gọi nó: "Tiết Dương."

Nó hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn y, giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên, ân cần hỏi nó: "Còn lạnh không?" Tiết Dương đỏ mặt lắc đầu. Tống Lam khẽ cười. y thích nhìn nó thẹn thùng như vậy, đáng yêu vô cùng. Nó nhìn thấy nụ cười của y, trong lòng càng là ấm áp lạ thường.

Đêm đó y ôm chặt đứa trẻ trong lồng ngực ấm áp, nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ca ca, hai người cùng an ổn ngủ một giấc tới sáng.

Nhưng sau hôm đó, y thấy nó rất kì lạ. Nó không đòi ngủ cùng y nữa, lại nhiều lần nhìn y muốn hỏi gì đó nhưng lại e dè.

Vào một buổi sáng, Tống Lam thấy đứa trẻ ngồi lau kiếm của mình nhưng tâm hồn lại trôi dạt về nơi xa, còn để lưỡi kiếm xẹt nhẹ qua tay. Y cau mày, tới gần băng bó vết thương rồi mở miệng gọi nó:
"Tiết Dương. Làm sao vậy?"

"Ca ca, có thể đừng gọi ta là Tiết Dương nữa không?"

Thanh âm của nó vang lên làm y sửng sốt, nhìn nó hỏi: "Không thích sao?"

Người ca ca gọi là Tiết Dương, có phải là ta đâu.

Nó bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Nó không phải không thích cái tên kia, chỉ là có cảm giác đó không phải là nó. Nó không thích kẹo, không giỏi dùng bùa chú, càng không phải người mà y đau lòng gọi tên trong đêm hôm đó. Nó chỉ không thích y gọi nó như thế.

Nhìn biểu tình rối rắm của đứa trẻ, y khẽ thở dài. Nó nhạy cảm quá rồi. Y cũng không thể coi nó là 'Tiết Dương' mà đối đãi. Hài tử này, chỉ là nó thôi.

"A Dương."

Nó ngây người nhìn y không chớp mắt. Y đưa tay xoa đầu đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi:
"Gọi ngươi như thế, có được không?"

Đứa trẻ nhìn y, gật đầu cười. Nó từ giờ chỉ là A Dương của ca ca thôi.



loading...