Tong Tiet Doan De Nho Cung Biet Ghen

Hôm nay, Tiết Dương ngủ trong giờ chủ nhiệm. Thầy Tống nhìn hắn gục đầu xuống, mặt bàn ngủ ngon lành, khẽ nhíu mày. Thanh âm giảng bài không nhanh không chậm vang lên, vẫn đều đều dễ nghe như thế, nhưng người đã di chuyển đến phía cuối lớp. Tống Lam bước gần đến bàn của hắn, lớp học tĩnh lặng đến cực điểm. Bình thường Tiết Dương ngủ bao nhiêu anh cũng không quản, ai cũng muốn biết thầy Tống sẽ làm gì.

Anh chỉ dừng lại một chút, ánh mắt hơi liếc qua gương mặt đang say ngủ kia. Tống Lam đưa tay kéo rèm cửa sổ cạnh bàn Tiết Dương.

Thần sắc tự nhiên như không có gì xảy ra, bước lên bục tiếp tục giảng bài.

Cả lớp sốc.

Không đánh thức hắn, còn che nắng lại để hắn ngủ ngon hơn?

Hành động này trong mắt người khác chỉ có thể giải thích bằng đúng ba từ.

Có gian tình.

Hết giờ, anh đi tới chỗ hắn, gõ xuống mặt bàn. Tiết Dương mơ màng ngước mặt nhìn lên, anh nhìn hắn một lúc, nhẹ nhàng nói:
"Cho em năm phút, xuống phòng giáo viên gặp tôi."

Hắn nhìn theo bóng lưng Tống Lam rời đi, khẽ cười. Tiết Dương chậm rãi xếp đồ vào ba lô, đứng lên chạy theo anh. Đối với thái độ kì lạ của hắn, chung quy cũng chỉ có ba chữ.

Có gian tình.

"Thầy Tống."

Tống Lam vừa ra đến cửa, đã thấy một nữ sinh gọi anh. Giáo viên có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của học sinh, Tống Lam miễn cưỡng dừng bước, nữ sinh nhanh chóng bước về phía anh, rụt rè hỏi:
"Em xin lỗi đã làm phiền thầy. Em chỉ muốn hỏi... Ngày mai là chủ nhật, không biết thầy có thời gian không?"

Bình thường đối với những lời dò hỏi quá mức rõ ràng thế này, Tống Lam sẽ lập tức trả lời là "Tôi bận lắm" hay là "Tôi không có thời gian." Nói chung là nhanh chóng từ chối. Nhưng hôm nay thì không bình thường.

Tống Lam vẫn im lặng, ánh mắt lóe lên ý cười nhìn luồng sát khí đang tiến lại gần. Tiết Dương không thèm liếc nữ sinh lấy một cái, hừ lạnh một tiếng nắm lấy tay anh, Tống Lam cũng rất phối hợp để hắn kéo mình đi.

Trong phòng giáo viên, Tống Lam đặt hắn ngồi trên đùi mình, mặc kệ gương mặt đỏ bừng lửa giận hôn lên má hắn mấy cái, vui vẻ hỏi:
"Em ghen à?"

Hắn quay mặt đi, lạnh nhạt nói:
"Không."

Tống Lam khẽ cười, tựa đầu vào vai hắn, hắn còn không biết anh hiểu hắn thế nào đâu.
"Sao em không chịu thừa nhận chứ?"

Tiết Dương đẩy Tống Lam ra, xuống khỏi người anh, giận dỗi nói:
"Nếu thầy gọi em đến chỉ để nói chuyện này, em xin phép về trước."

Anh bất ngờ kéo tay hắn lại, Tiết Dương hoàn hảo ngồi trở lại trên người anh. Tống Lam ôm chặt lấy hắn, cười nói:
"Tôi có chuyện muốn nói với em, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm."

Không thoát khỏi vòng tay của anh, hắn bực tức nói:
"Thầy đang không cư xử như một giáo viên."

Tống Lam không màng tới lời nói của Tiết Dương, đưa tay vuốt tóc hắn, quan tâm nói:
"Đừng ngủ nhiều quá, không tốt."

"Còn không phải tại thầy..."

Tiết Dương nói rất nhỏ, lại vừa hay để anh nghe được. Tống Lam cắn nhẹ vào một bên vành tai đã đỏ hồng của hắn, khóe môi không cách nào hạ xuống, thì thầm vào tai hắn:
"Đêm qua tôi say, không kiềm chế được. Em... đau lắm à?"

Tiết Dương cảm nhận được anh lo lắng cho mình, tâm tình tốt lên không ít, lắc đầu trả lời:
"Chỉ là sáng hơi mệt."

Tống Lam dựa đầu vào vai hắn, cắn chồng lên dấu vết mờ nhạt lưu lại sau gáy hắn, nói:
"Nghỉ một hôm cũng không sao."

Tiết Dương không trả lời, hắn không nói, hắn chỉ là không muốn ở nhà một mình.

Tống Lam thấy Tiết Dương bỗng nhiên im lặng, không muốn hắn giận, suy nghĩ một lúc, hôn lên tóc hắn dịu dàng nói:
"Ngày mai là chủ nhật, tôi dẫn em đi chơi. Em muốn đi đâu?"

Tiết Dương đúng là loại thù dai nhớ lâu. Không nhắc thì thôi, vừa nghe anh nói, bỗng nhiên lại nhớ đến thái độ không rõ ràng của Tống Lam với nữ sinh vừa rồi, giận dỗi đứng lên.

"Không cần. Thầy đi với người ta ấy."

Tống Lam cười khổ, hắn ghen tuông sao có thể dai như vậy. Trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, cười gọi hắn:

"Dương Nhi."

Tim Tiết Dương lệch một nhịp. Hắn biết mình có chút vô cớ, cũng biết bản thân thích anh dịu dàng dỗ dành, dù chẳng có lý do gì. Hắn nhất thời không biết làm thế nào, vội vàng bước đi, lúng túng nói:
"Em về trước."

Tiết Dương vừa đi được vài bước, anh nắm cổ tay hắn kéo lại, áp hắn vào tường, hơi thở gần nhau trong gang tấc. Tiếp xúc gần thế này, cho dù quen thuộc, cũng tránh không khỏi hồi hộp.

"Đợi tôi, cùng về."

Nhìn ngang tầm mắt chỉ thấy được bờ môi Tống Lam, hắn có chút không cam lòng. Cho dù tâm can đã mềm nhũn, vẫn buồn bực đẩy ra.

Anh nâng mặt Tiết Dương lên, nhìn sâu vào mắt hắn, tràn đầy ý vị yêu thương. Một tay đặt sau gáy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, nâng niu như trân bảo.

Tiết Dương thật ra dễ mềm lòng như vậy, giận dỗi ghen tuông vớ vẩn gì đó đều trực tiếp ném ra sau, chỉ còn lại từng lời nói ngọt ngào cùng cử chỉ dịu dàng thân mật. Hắn vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại, đem yêu thương từng chút một trở thành vị ngọt nơi đầu lưỡi, say mê không rời.

Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng, giữa hai cánh môi còn lưu lại sợi chỉ bạc mỏng manh. Tống Lam kéo hắn vào cái ôm ấm áp, để Tiết Dương lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ đang rung lên trong lồng ngực.

"Nghe thấy không? Chỉ có em thôi."

——————————————————

🎆Chúc mừng năm mới 🎇

Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc và đạt được điều mình mong ước.

Cảm ơn rất nhiều. Các bạn chính là động lực để mình tiếp tục cố gắng.

loading...