Tong Tiet Doan Cho Nguoi

Tống Lam lần theo đường xuống núi năm xưa, tự mình tìm đến đạo quán của Bão Sơn Tán Nhân. Cỏ dại mọc um tùm, con đường cũ đã sớm mờ nhạt, nhưng y không chùn bước. Y phải giúp Hiểu Tinh Trần. Con đường này... là Tinh Trần một mực cõng y đến đây, thay y chịu thương tổn, gánh giúp y đau khổ cả đời. Nhẹ cầm Tỏa Linh Nang nâng lên, y thầm nghĩ:

"Tinh Trần, lần trước đệ đưa ta tới đây, lần này, để ta giúp đệ. Ta đưa đệ đến gặp Bão Sơn Tán Nhân, đệ chắc nhớ sư tôn lắm phải không? Nếu là bà ấy, chắc chắn sẽ giúp được đệ. Đệ phải sớm luân hồi chuyển thế, nhất định phải trở về. Vì đệ, vì ta và vì... hắn."

Sau khi rời khỏi Nghĩa Thành, y đeo trên lưng song kiếm, mang theo Tỏa Linh Nang, thực hiện lời hứa với Hiểu Tinh Trần. Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà. Cứ như thế, đã gần chục năm. Cho đến một ngày, trên đường săn đêm, y gặp lại Ngụy Vô Tiện. Hắn nói, đã tìm được cách cứu chữa hồn phách. A Thiến đã có thể luân hồi chuyển thế, nhưng linh hồn của Hiểu Tinh Trần quá vỡ nát, còn không muốn quay về dương thế, cũng chẳng còn cách nào. Y đành tự mình tìm đường quay lại đây, cầu Bão Sơn Tán Nhân, giúp Tinh Trần tụ hồn.

Đạo quán nằm sâu trong núi, xa xôi hảo lánh, yên bình lặng lẽ. Xung quanh đạo quán có kết giới, trừ Bão Sơn Tán Nhân và đồ đệ của bà, không ai có thể bước vào. Y dùng Sương Hoa, cũng không được. Kết giới này, chỉ nhận linh hồn, không nhận khí tức. Y không biết phải làm sao vào trong, còn không thể nói, đành đợi người xuất hiện.

"Ngươi là... Tống đạo trưởng?" Thanh âm vang lên phía sau lưng y, Tống Lam quay đầu lại, nữ tử bạch y nhẹ nhàng thanh thoát, trên tay còn cầm thảo dược vừa hái, cả người tỏa ra tiên khí, dịu dàng mà nghiêm nghị, hướng y thắc mắc. Nhìn rõ người trước mặt, y tiến lại gần, cúi đầu hành lễ, là Bão Sơn Tán Nhân. Y rút Phất Tuyết, viết vài chữ trên mặt đất: "Cầu người... giúp Tinh Trần." Rồi đưa Tỏa Linh Nang về phía bà.

Bão Sơn Tán Nhân nhận lấy Tỏa Linh Nang, tay run rẩy cảm nhận hồn phách vỡ nát, khuôn mặt vốn điềm tĩnh hiện lên nỗi đau xót không nói thành lời. Bà nâng niu Tỏa Linh Nang, lại nhìn Tống Lam, thấy vân sam trên cổ y, nhớ đến y phải dùng kiếm viết chữ, sửng sốt không thôi:

"Rốt cuộc... kẻ nào đã làm chuyện này? Có phải kẻ đã tàn sát đạo quán của ngươi?" Tống Lam khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt nhạt màu trong suốt kia là một mảng bi thương đau đớn, dường như không còn căm phẫn oán hận. 

Bão Sơn Tán Nhân đau lòng thở dài, đưa y vào trong. Đạo quán của bà có một bí thuật đặc biệt, có thể phục hồi linh hồn trong khoảng thời gian khoảng 49 ngày. Bà cảm nhận tàn hồn của Hiểu Tinh Trần, vẫn còn cứu được. Nhưng hồn thể này chẳng còn chút hi vọng sống sót nào, chuyện gì đã đả kích Tinh Trần đến mức này?

Hồn phách chỉ cần an dưỡng theo bí thuật, mỗi ngày một lần, sau 49 ngày sẽ đầy đủ, có thể luân hồi chuyển kiếp. Bão Sơn Tán Nhân mới tạo ra được một loại thuốc, có thể chữa trị đầu lưỡi, đưa cho y thử. Loại thuốc này có tác dụng rất nhanh, sau hai canh giờ đã có tác dụng.

Bão Sơn Tán Nhân biết y không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng bà vẫn phải hỏi, có lẽ Tinh Trần không thể giữ lại ký ức đó nữa. Tống Lam chỉ biết hắn ở chung với Hiểu Tinh Trần, lừa Tinh Trần giết người, còn luyện y thành hung thi bức Tinh Trần tự sát, sau đó hắn chết rất thảm. Chuyện tám năm hắn thủ thành hoang kia, có nên kể hay không?

Bão Sơn Tán Nhân nghe chuyện, cũng chỉ biết thở dài. Bà hết lòng khuyên nhủ đứa học trò này, cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của nó. Thế sự vô thường, lòng người khó đoán, trắng đen không phân. Hiểu Tinh Trần có nhiệt huyết và lý tưởng, nhưng lại chẳng hiểu sự đời. Cuộc đời không chỉ có hai màu trắng và đen, Hiểu Tinh Trần chỉ điều tra một án diệt môn, lại liên lụy nhiều người đến vậy. Tấm lòng trong trắng, lý tưởng cao đẹp, đến cuối cùng chỉ chuốc lấy đắng cay.

"Ai là người đã an dưỡng hồn phách cho Tinh Trần tám năm Nghĩa Thành trước khi Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ đến?" Hồn phách vỡ nát đến vậy, không người an dưỡng, có thể không tan biến sao?

"Là hắn. Dùng đủ loại cấm thuật để tụ hồn, là hắn. Cầu Di Lăng lão tổ dán lại hồn phách, là hắn. Bồi táng cả tòa thành cho Tinh Trần, là hắn. Dùng Sương Hoa lăng trì kẻ ức hiếp Tinh Trần, là hắn. Đến khi chết vẫn muốn lấy lại Tỏa Linh Nang, là hắn. Việc hắn làm có thể đúng, có thể sai, nhưng một mực là vì Tinh Trần." Còn nhiều lắm, tám năm qua hắn đã làm những gì vì Tinh Trần, nói bao lâu mới hết? Ác nhân trong mắt người đời, giết người không ghê tay, lại điên cuồng, bất lực, tuyệt vọng vì cái chết của một người. Tất cả, đều vì Hiểu Tinh Trần.

Bão Sơn Tán Nhân im lặng không nói. Bà cảm nhận được, đằng sau giọng nói đều đều bình thản là tâm tư như sóng trào, ào ạt từng đợt. Ác nhân kia, khiến y lưu tâm thật nhiều. Y đưa Sương Hoa cho Bão Sơn Tán Nhân, từ biệt, nhờ bà an dưỡng hồn phách Tinh Trần. Trước khi đi, còn để lại một câu: "Đợi Tinh Trần trở về dương thế, giúp con gửi lời đến hắn, xin lỗi, không phải đệ sai."

Bão Sơn Tán Nhân nhận lấy Sương Hoa, bà biết y tại sao làm thế. Hung thi tuổi thọ có hạn, có lẽ y sắp hết thời gian rồi. Tinh Trần, làm lại lần này, đừng xuất sơn nữa, ta sẽ kể cho con nghe chính câu chuyện này. An ổn sống lại một đời, không màng thế sự, là được rồi.

Tống Lam ngự kiếm mất vài ngày đến một nơi quen thuộc. Nghĩa Thành. Đã không còn là thành hoang không một bóng người, Nghĩa Thành ngày càng trở nên hưng thịnh. Y đi đến một ngọn đồi gần Nghĩa Thành, tới gần một ngôi mộ dưới vài cây táo đỏ chín mọng. Mộ của Tiết Dương.

Sau khi từ biệt Ngụy Vô Tiện, y đi đến một miếu hoang trong thành. Y cảm nhận được, hắn đang ở đây, ngày càng gần cái chết. Hắn dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, máu chảy ngày càng nhiều, cơ thể dần mất đi sự sống. Y tiến lại gần, ngồi trước mặt hắn, đưa tay chạm vào Tiết Dương. Hắn mở mắt, vẫn còn sức nở nụ cười châm chọc: "Đuổi cùng giết tuyệt đến mức này, ngươi cũng hận ta quá nhỉ?"

Y vẫn ngồi im trước mặt đất, lặng im nhìn hắn, lại nghe hắn mở miệng nói tiếp: "A, ta quên mất ngươi không nói được nữa. Muốn chém muốn giết cứ làm đi, ta cũng không cần sống nữa."

Không biết nghĩ thế nào, y kéo hắn nằm im trong ngực mình. Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối, khó khăn ngẩng đầu nhìn y, khẽ nói: "Mắt của y, thật đẹp."

Tống Lam nghe thấy câu nói vừa rồi, trong lòng bỗng hiện lên cảm xúc kì lạ, giống như đau lòng, vòng tay vô thức siết chặt hắn. Hắn bỗng cất tiếng nói, giọng điệu của hắn hi vọng xen lẫn chờ mong, lại như ẩn chứa tuyệt vọng cùng bất lực: "Sương Hoa... cho ta mượn, được không?"

Con ngươi nhạt màu giờ phút này bi thương đến kì lạ. Y nhìn hắn, gỡ trường kiếm trắng thuần khiết trên lưng xuống, đặt vào tay hắn. Bàn tay dính đầy máu run rẩy nhận lấy Sương Hoa,nhẹ vuốt ve thân kiếm, khóe môi cong lên, thanh âm nhẹ nhàng lại đau đớn khác thường: "Xin lỗi, đạo trưởng. Lại làm bẩn kiếm của ngươi rồi."

Hắn bỗng cảm thấy mặt mình ẩm ướt, lại ấm nóng. Không phải máu tanh, là nước mắt, nước mắt của Tống Lam. Dòng lệ lặng lẽ chảy trên khuôn mặt lạnh băng vô biểu tình, nhìn hắn đầy xót xa đau đớn. Hắn bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt nhìn y lại vô cùng phức tạp, còn có gì đó, như là vui mừng: "Không ngờ trên đời này, còn có kẻ khóc vì ta." Kẻ đó, không ngờ lại là ngươi. Nửa câu sau, hắn không nói ra.

Hắn phun ra ngụm máu tươi, nhìn y nói lời cuối:"Hồn phách của y, đành giao cho ngươi. Có hư hại gì, có chết cũng không tha cho ngươi. An dưỡng cho tốt, ngươi cũng biết, ta làm thế nào cũng chỉ giữ được từng đó thôi. Hiểu Tinh Trần có chết cũng không muốn gặp lại ta, khó trách. Ngữ khí của hắn thản nhiên như không, lại làm tim Tống Lam nhói lên từng hồi. 

"Sương Hoa, đem trả lại cho y. Ta mệt rồi. Sắp phải đi rồi." Hắn hô hấp ngày càng khó khăn, giọng hắn nhỏ dần, nhưng y nghe không sót một chữ: "Ta còn muốn nói, ngươi khóc vì ta, ta rất vui. Tạm biệt, Tống Lam." Hắn trút hơi thở cuối cùng, trong vòng tay y. Tống Lam, ngươi có hiểu không? Tạm biệt, nghĩa là còn gặp lại. Kiếp sau, trả kiếp này lại cho ngươi.

Tống Lam sau đó đưa thi thể hắn đến một ngọn đồi ở Nghĩa Thành mai táng, còn trồng vài cây táo xung quanh, sau đó mới rời đi. Mỗi năm, vào ngày đó, y đều đến đây, lần nào cũng đem theo một vò rượu cùng một gói kẹo đường. Năm nay cũng vậy.

Y tiến lại gần, đổ rượu ra xung quanh, đặt gói kẹo trước ngôi mộ. Y ngồi xuống cạnh ngôi mộ, nói:

"A Dương, ta về rồi."

"Ta thay Tinh Trần gọi ngươi như vậy, được không?"

"Tinh Trần sớm có thể luân hồi chuyển thế rồi, ngươi vui đúng không? Ta giữ được lời hứa với ngươi rồi."

"Sương Hoa, không thể đưa cho ngươi mượn nữa rồi."

"Không thể đưa đệ ấy đến gặp ngươi được, xin lỗi."

"Ta vốn định đốt chút tiền giấy cho ngươi. Nhưng ta nhận ra, ngươi chẳng bao giờ cần dùng đến tiền."

"Táo trên cây chín cả rồi, muốn ăn không? Ta hái xuống cho ngươi. Ta không thể gọt táo thành hình con thỏ, ngươi phải tự ăn rồi."

"Ta mang kẹo đến. Năm đó, ta không tìm thấy viên kẹo cuối cùng Tinh Trần cho ngươi, xin lỗi."

"Kiếm của ngươi, ta vẫn giữ, trong tay áo trái. Đợi ngươi về, sẽ trả lại cho ngươi."

"Lúc đó ngươi nói "tạm biệt", vậy chúng ta có thể gặp lại đúng không?"

"A Dương, đến bao giờ ngươi mới trở về?"

Y một mình nói chuyện rất lâu, tất cả tâm tư chưa thể thành lời, cuối cùng cũng có thể nói ra. Tống Lam cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể ra đi không hối tiếc điều gì.

"A Dương, ta sắp hết thời gian rồi."

"Lời cuối cùng, gặp được ngươi sẽ nói."

Y biết, hôm nay là ngày cuối cùng của mình rồi. Có thể dành khoảng thời gian cuối cùng cho hắn, không còn hồi tiếc điều gì. Y ngồi bên cạnh mộ hắn, chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi.

"A Dương, ta chờ ngươi."

Ta chờ, gặp lại ngươi lần nữa. Chờ ngày cùng ngươi buông bỏ hết oán hận. Chờ kiếp sau cùng ngươi làm lại. Chờ ngươi, bao lâu cũng được.

Ta chờ ngươi, nói lời cuối: "Tiết Dương, ta yêu ngươi." 




loading...