Chương 46

Tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hy Mộc lắc lắc đầu, mái tóc bù xù xoả xuống che kín của cái cổ đẹp đẽ. Một lúc lâu mới khó khăn nhận thức được mình đang bị nhốt trong căn nhà hoang củ kĩ, tay bị cột chặt cứng bằng dây xích ở phía sau, chân cũng bị xích lại bằng một mảng sắt dày đã rỉ. Tư thế ngồi bệt dưới đất lộ đôi chân dài thon dài được giấu sau chiếc quần jean ôm sát. Cô nhìn những vết bầm trên chân, tức giận cố thoát khỏi dây xích chặt cứng.

" Mẹ nó. Tỉnh rồi thì nhìn đây này con khốn."

Một tên vô cùng bặm trợn tiến lại gần cô, đưa cánh tay lông lá đập vào khuôn mặt mỏng manh, trên tay hiện rõ vết bầm tím, sưng vù, cô có thể thấy rõ từng dấu răng của mình trên đó.

" Răng tôi đẹp không ? " Hy Mộc liếc nhìn, ghi nhớ khuôn mặt xấu xí của hắn đến từng xương tuỷ. Mỉa mai trắng trợn.

" Con điếm. " Hắn dùng chân đạp thẳng lên ngực cô, áo thun trắng tinh in hình đế giày bụi bẩn. Hy Mộc cảm thấy khuôn ngực mình tê buốt sau đó là từng đợt đau nhức kèm theo. Muốn dùng tay ôm lấy nhưng lại bị kìm cặp khó khăn, cổ tay bị cọ sát đã đỏ lên không ít.

Một tên gần đó nhàn nhã châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phà một làn khó dày, " Vậy đủ rồi đừng nóng quá. Xong chuyện còn hiếp, con này ngon, nhìn thôi đã cương cứng lên. "

Tên đứng trước mặt Hy Mộc cũng gật đầu tâm đắt, nhìn một lượt toàn bộ cơ thể cô rồi nở nụ cười dâm ác. Cô lúc này cảm thấy bản thân như không mặc thứ gì trên người, ghê tởm co người lại.

" Cô em, còn trinh không ? " Căn phòng lúc này thoáng trở nên đầy ắp đàn ông. Hy Mộc nghe những âm thanh khàn đặc lại trêu ghẹo một cách tục tĩu thì không chịu nổi, nín bặt nhưng nước mắt cứ chạy không nguôi, hai má đỏ bừng.

" Nhìn con nhỏ này như vậy. Không có chồng thì cũng bị hiếp." Một tên khác đáp trả.

" Nó có cả con rồi. Tụi mày sai hết. "

" À, làm mẹ rồi à. Vậy thì càng ngon, hàng có kinh nghiệm lại chất lượng. Tao đăng ký trước. "

" Ai cũng có phần. Anh em mình chơi cho chết con nhỏ này đi. "

" Nghe tụi bây nói tao chịu không nổi rồi. Chắc tao ra trước khi tao chơi con nhỏ này quá. "

" Ngực không đùa được đâu. Tao cảm nhận bằng đế giày này. " Tên vừa đạp vào ngực Hy Mộc cũng cười phá lên, chỉ chỉ tay vào đế giày.

Thật bẩn thỉu, dừng lại đi.

Hy Mộc không chịu đựng được những lời nói sỉ nhục mình như vậy nữa. Cô nấc lên một tiếng, hai tiếng, sau nó gục đầu để nước mắt trút xuống như mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, mỗi lần rơi đều khiến trái tim cô vỡ vụn. Những hình ảnh cũ lại hiện về không chừa một chi tiết nhỏ. Thân thể cô bắt đầu run lên, tay chân bắt đầu kháng cự, cổ tay bắt đầu cọ sát đến lớp da mỏng manh nhất, máu bắt đầu tứa ra, đau rát nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Làm ơn dừng lại đi, cô không thể chịu nổi nữa rồi.

Hành động của cô càng làm những tên máu thú khoái chí cười khanh khách. Cô ướt mình có thể dùng hai tay bịt kín tai mình lại, làm ơn đừng để cô nghe thấy dù chỉ môt âm thanh nào nữa.

...

Vương Khiêm từng nói : " Em không thể hiểu được con người anh, điều đó chắc chắn. Nhưng em có thể hiểu cuộc đời anh gọi tắt bằng tên em. "

Câu nói đó bắt đầu vang vọng trong tâm trí Hy Mộc, từng chữ anh nói hiện rõ trong đáy mắt thống khổ của cô. Giờ khắc cô gào thét tên anh trong tuyệt vọng, sâu trong đáy lòng muốn ôm lấy anh mà quên hết tất cả. Cô sợ, sợ sẽ nhuốm bẩn một lần nữa, sợ anh sẽ không vì cô mà đau lòng.

***

Tài xế tỉnh dậy thì nhanh chóng nhìn nghiêng ngó dọc, cả trăm lần vẫn chỉ nhìn thấy cậu nhóc nhỏ nằm ở ghế sau. Khung cảnh hỗn loạn ban nãy khiến anh có phần gấp gáp. Ra khỏi xe tìm kiếm kĩ lần nữa.

" Thưa Đồng phu nhân, trên đường đi chúng tôi bị một đám người đánh ngất. Khi tỉnh lại chỉ còn cậu nhóc, bạn của phu nhân không thể tìm ra."

" Cậu đã tìm kĩ chưa." Đồng Mao đứng bật dậy từ đầu bên kia, sự bất ngờ cũng gây chú ý của Hành Khiết phía xa.

" Đã tìm kĩ nhưng không thấy." Đầu bên này cũng lúng túng không kịp suy nghĩ.

" Cậu nhanh chóng về đây. "

***

Khi tài xế kể lại tất cả cho Hành Khiết biết, Đồng Mao từ trên lầu bước xuống sau khi đưa Đồng Nhiên vào phòng ngủ. Khuôn mặt lo lắng đi nhanh đến, cánh tay Hành Khiết kéo cô sát vào lòng ngực. Khiết gật đầu, người tài xế cúi đầu lui đi, Đồng Mao đặt tay lên ngực anh, ngước lên lo lắng hỏi, "Sao rồi anh ?"

Khiết mệt mỏi liếc một cái, tay đặt lên thái dương day day, "Hay là đừng quan tâm nữa."

Vì mọi chuyện dường như đã quá tầm với của Hành Khiết, cô ta vốn dĩ không liên quan đến anh. Suy nghĩ lúc này của anh là hãy để cho nhà họ Đàm lo liệu. Tay anh bắt đầu từ eo trượt xuống cặp mông căng tròn. Cả thân thể to lớn dường như dựa hẳn lên người Đồng Mao, môi mỏng tìm kiếm cái cổ trắng nõn.

" Không được, gọi cho Khiêm đi" Đồng Mao dùng sức đẩy anh ra, tay đánh đánh gấp gáp vô cùng.

Anh thở dài, mắt nhìn xa xăm đi nơi khác, " Hắn ta sẽ không quan tâm đâu."

" Sao anh lại chắc chắn như vậy. Khiêm rất yêu Hy Mộc mà."

" Một là một, hai là hai. Hy Mộc đã có một cơ hội nhưng lại tự mình đạp đổ thì anh chịu. Em muốn thấy xác anh trước khi anh ăn em à."

Khiết có chút thiếu kiên nhẫn, nhướng mày giải thích cặn kẽ cho vợ. Đồng Mao vẫn không đồng ý, cắn đỏ đầu ngón tay chau mày lại. Hành Khiết thấy vậy thì kéo tay cô ra, " Được rồi để anh."

Phiền toái bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia không đợi reo lên tiếng thứ 3 mà lập tức nhấc máy, " Chuyện gì."

Quyết Tùng nhấc máy, tâm tư vô cùng điềm tĩnh. Vài tiếng sau đó băng đản Vân Thiên đã trải dài trước cổng biệt thự Hành Khiết, đung đúc như có hội mùa.

***

"Cô ta sao rồi ?"

Người phụ nữ mảnh khảnh ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt đầy lửa hận nhìn Hy Mộc đang co rúm trong góc tối.

" Nó vừa cắn em một cái đó chị hai. Con láo này nếu không phải của chị hai em đã hiếp mẹ nó rồi." Tên bặm trợn lên tiếng, xông xáo chỉ vào Hy Mộc.

Tư Ninh ngoắc ngoắc đôi giày vàng, miệng cười khẩy một cái, " Để tao xong chuyện. Tụi bây mỗi đứa một vé."

loading...

Danh sách chương: