Chuông 73: Quyền Giám hộ
Chuyện Tịch Hân Nghiên xảy ra Chuyện, Tịch gia đều biết, sau đó.. không có sau đó.... Tịch Húc Diệu thế nhưng lại đến cầu tình thay cho Tịch Điềm Điềm.
Tịch Húc Diệu đứng trước mặt Tịch Húc Sâm, thế người co rúm, từ trước đến nay ông có hơi sợ đứa em nuôi này, bình thường Tịch Húc Sâm hòa nhã, Ông cũng đỡ hơn, bây giờ, khi nói ra mục đích ông đến đây, sau đó Tịch Húc Sâm không cho ông hòa nhã nữa, không khí xung quanh bỗng chốc toàn đá lạnh.
Tịch Húc Sâm bây giờ chính xác là có giận thật, anh nhíu mày thật chặt, nghe Tịch Húc Diệu bày vẻ.
" chú út, chú cũng biết, anh chỉ có hai người con, dù sao... cũng là cháu trong nhà... anh cũng đến thăm Điềm Điềm rồi, con bé nói Nghiên Nghiên không sau cả, chỉ bị trầy xước nhẹ... chuyện.... Chuyện không lớn, chúng ta giải quyết êm đẹp được không...". Chưa đã, Tịch Húc Diệu còn nói thêm:" con bé cũng biết lỗi rồi... nó hứa sẽ không tái phạm nữa... đừng bắt nó ở tù mà...".
Không phải là ông không giúp, ngay cả ông cụ Tịch sau khi nghe chuyện như thế, Tịch Điềm Điềm cố ý mưu sát đang bị giam giữ, cộng với thương tích nạn nhân, nếu sau này kết án chắc chắn sẽ ổ hơn 10 năm, ông có nhờ vả.. nhưng mà.... người của Tịch Húc Sâm rất cứng rắn, đến cả ông cụ Tịch quan hệ rộng cũng bó tay.
Ông đã đi gặp Tịch Điềm Điềm, nghe Tịch Điềm Điềm nói, mọi chuyện có vẻ đơn giản, hà cớ gì phải giết tuyệt nhau như vậy làm gì chứ....
Nhưng mà Tịch Húc Sâm không hề nể nang.
Quả là người tống Tịch Điềm Điềm vào tù chính là anh, ngày hôm đó, anh đã rời khỏi và đích thân giải quyết mọi Chuyện, hôm đó sau khi anh trở lại, cũng vừa vặn cảnh sát tìm thấy di động của Tịch Hân Nghiên, sau khi đem đi phục hồi, chứng cứ càng mạnh, kèm theo tất cả đồng loạt tố cáo Tịch Điềm Điềm, không dễ gì thoát được.
Anh biết ông cụ Tịch sẽ ra tay cướp người, nhưng dưới thí mắt của anh, nó sẽ không hề dễ dàng gì, mà nay lại nghe Tịch Húc Diệu nói vậy, anh lại kiềm không được.
Tịch Húc Diệu chỉ vừa tới cổng bệnh viện mà đã biết con gái chỉ bị trầy da nhẹ, không hổ danh là người ba tốt.... còn uổng công khi nãy anh còn nghĩ lòng làm cha của Tịch Húc Diệu trỗi dậy... hóa ra....
Tịch Húc Sâm hừ lạnh:" Nghiên Nghiên bị đẩy xuống vách núi, nghĩ xem chỉ bị trầy da ?".
Đẩy xuống vách núi?
Tịch Húc Diệu nghe thấy thế trợn tròn mắt, cái này, Tịch Điềm Điềm chỉ nói là té xuống một mõm đá nhỏ rồi vị va chạm mà thôi... ông không biết...
Tịch Húc Sâm cười thâm trầm, cái lạnh ngày càng gần hơn:" muốn vào thăm con gái lớn chỉ bị trầy da của ông không?".
" anh... chú út ... anh...". Tịch Húc Diệu biết mình đuối lý nên ấp úng.
Nhưng cũng không để ông thất vọng, Tịch Húc Sâm thật sự đưa ông gào phòng bệnh của Tịch Hân Nghiên.
Tịch Hân Nghiên đã được chuyển sang phòng chăm sóc, không còn nằm trong phòng cách ly nữa, cả người vẫn quấn băng vải kín mít, mỗi ngày y tá sẽ thay băng gạc.
Tịch Húc Diệu bước vào, sau đó cũng ngỡ ngàng:"... con bé... con bé....".
" chỉ bị trầy da thôi". Giọng nói của anh có phần mỉa mai:" nếu ông không thể làm tròn trách nhiệm người cha với Nghiên Nghiên thì chuyển tư cách giám hộ cho tôi ".
" .. cái này..... cái này...".
Tịch Húc Sâm nhìn Tịch Húc Diệu ấp úng, sắc mặt lạnh te kêu vệ sĩ tiễn khách.
Tịch Húc Diệu được hộ tống ra ngoài cũng còn ngơ ngơ, chuyện như thế này, còn có tư cách đi cầu xin cho tội phạm thật không đáng mặt.
Tịch Húc Sâm tiễn người đi, xong tâm tình cũng không hề tốt, phải nói là kém, cực kỳ kém, anh đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô.
Lúc trước chỗ anh từng sờ đỏ au, anh còn hay nhéo để trêu ghẹo cô, hiện tại má cô tái nhợt, Tịch Húc Sâm vô cùng đau đớn.
Anh sẽ không bỏ qua cho ai hết, bất kể ai gây tổn thương cho cô thì hãy chờ trả giá đi.
Môi cô hơi khô, Tịch Húc Sâm lấy bông mềm thấm nước giúp, đặt lên môi cô giúp cho cô có thêm một tí huyết sắc.
Xin lỗi....
Tịch Húc Sâm cũng không khá hơn là mấy, cả mặt đầy râu, mấy đêm nay cũng không ngủ, sợ nhỡ cô thức giấc, anh còn có thể chăm sóc cho cô, có nhiều lúc Phượng Vũ Vân và Ông ngoại tới thấy như thế thì đau lòng. Khuyên Tịch Húc Sâm rất nhiều, nhưng vẫn không thể lay chuyển được.
Mấy hôm nay Phượng Vũ Vân cũng có đến chăm nom, cũng nhờ thế mà Tịch Húc Sâm an tâm đi làm một vài thứ, mọi thứ hãy trả bằng máu đi....
Bên này, tại tư gia nhà họ Triệu, Triệu Dược Khanh đang rất rối bời, bởi vì khi Tịch Điềm Điềm khai báo với cảnh sát, cũng khai ra tên của anh ta.
" Con đàn bà chết tiệc, biết thế sẽ không thông đồng với ả". Triệu Dược Khanh mắng thầm, vô cùng tức tối.
Tuy chuyện này không phải do hắn chỉ huy, nhưng bây giờ Tịch Điềm Điềm lại khai ra tên anh ta, Triệu Dược Khanh cũng có một phần liên quan.
Triệu Dược Khanh không rõ Tịch Húc Sâm như thế nào, chỉ biết bây giờ anh ta vẫn còn rất thảnh thơi, nhưng sau này lại không tránh khỏi Tịch Húc Sâm trả thù.
Thấp thỏm không yên...
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1. chờ đợi Đại Thần đăng chương mới.
- Chương 2. Xuyên vào Tiểu thuyết rồi phải làm sao?
- Chương 3. Nam phản diện Tịch Húc Sâm
- Chương 4. mẹ của nữ phụ
- Chương 5. Tịch khúc gỗ gọi đến
- Chương 6. " Đừng khóc".
- Chương 7. đến trường - gặp được bạn mới.
- Chương 8. gặp nam chính.
- Chương 9. gặp Tịch Húc Sâm (1)
- Chương 10. gặp Tịch Húc Sâm (2)
- Chương 11. chân thon dài dưới lớp váy đồng phục
- Chương 12. đến nhà chú út đi.
- Chương 13. nữ chính có bệnh phải không?.
- Chương 14. rời đi
- Chương 15. về nhà nấu cơm
- Chương 16. chú sau này cười nhiều một chút, chú cười rất đẹp.
- Chương 17. anh muốn làm đồng hồ báo thức.
- Chương 18. đối mặt với nữ chính bị động kinh
- Chương 19. mỗi ngày đều chở em đi học
- Chương 20. con cũng là con gái của ba.
- Chương 21. nam phản diện làm chuyện mờ ám.
- Chương 22. tôi muốn ăn cô ấy.
- Chương 23. gặp gia gia
- Chương 24. gặp gia gia (2)
- Chương 25. nếu không, sẽ sợ Tiểu Nghiên Nghiên trốn mất.
- Chương 26. rất tiếc, tôi không có hứng thú với cậu.
- Chương 27. tôi không muốn ăn cẩu lương.
- Chương 28. Cô say rồi!!
- Chương 29. Tôi muốn Tịch Húc Sâm
- Chương 30. em đừng mong chạy thoát khỏi tôi
- Chương 31. Tôi không thể tha thứ cho em.
- Chương 32. lão Tịch gia phát hiện ra rồi.
- Chương 33. Ông cụ Tịch nổi giận.
- Chương 34. Nếu ngài chuyển cho Hân Nghiên, con sẽ trích cổ phần cho cô ta
- Chương 35. cách thức nuôi nhốt hamster.
- Chương 36. đi mua sắm với mẹ.
- Chương 37. mua máy ảnh
- Chương 38. Thời hạn hết rồi, tôi muốn có lời giải thích.
- Chương 39. phúc lợi không phải lấy như thế.
- Chương 40. bạn gái của Tịch Húc Sâm chính là con.
- Chương 41: H
- Chương 42. H Tiếp.
- Chương 43. có một cái đuôi theo sau Tịch Húc Sâm.
- Chương 44. biết điểm thi giũa kỳ - chuyển lớp lên A1.
- Chương 45. Học chung với Nam chính.
- Chương 46. mặt dày vô sỉ
- Chương 47. Style riêng của Tịch gia- Đính hôn vì lợi ích gia tộc.
- Chương 48. chính thức gặp mặt cụ Tịch.
- Chương 49. không giáp mặt được thì đành dùng thủ đoạn để giành chiến thắng.
- Chương 50. Mọi chuyện đều đẩy cho nữ chính.
- Chương 51. H- Đừng đánh răng như thế!
- Chương 52. Nam Chính và Phản Diện đánh nhau, người đầu xỏ là cô đỏ mắt (1).
- Chương 53. Nam chính và Nam Phản Diện đánh nhau, kẻ đầu xỏ là cô đỏ mắt (2).
- Chương 54: trước khi sóng gió bắt đầu
- Chương 55. phát hiện.
- Chương 56. Người nói là nữ chính?
- Chương 57. Nữ chính lại gây chuyện thị phi.
- Chương 58. Tịch Húc Sâm giận dỗi rồi, phải làm sao?.
- Chương 59. Nam Chính không can tâm.
- Chương 60. Tranh chấp.
- Chương 61. Mang cơm hộp đến công ty.
- Chương 62. tôi rất ngạc nhiên.
- Chương 63. Tôi muốn cô biến mất.
- Chương 64. Hợp tác vui vẻ.
- Chương 65. Tổ chức cắm trại, sự kiện chính thức được vén màn.
- Chương 66: Ý Định Quyến Rũ Nam Phản Diện.
- Chương 67: Đổi chỗ ngồi
- Chương 68: Người bí ẩn trong khách sạn
- Chương 69: Đẩy xuống Vực
- Chương 70: Mất tích
- Chương 71: Cô đâu rồi?
- Chương 72: Đợi anh...
- Chuông 73: Quyền Giám hộ
- Chương 74: Mất Trí Nhớ.
- Chương 75: Tôi là chồng em.
- Chương 76: Cô ấy không nhớ là do cô ấy không muốn nhớ lại.
- Chương 77: Anh sẵn sàng cưng chiều cô cả đời.
- Chương 78: Con sẽ bảo vệ con bé.
- Chương 79:" vợ~ lâu lắm rồi chúng ta không có làm..."
- Chương 80: Kết 1.
- Chương 81: Kết 2.
- Chương 82: Ngoại Truyện khi Vợ nhỏ mất trí nhớ.