Tong Tai Lam Phan Dien Phai Ngoan Chuong 7 Den Truong Gap Duoc Ban Moi

Chỉ là không thể sống chung nhà mà thôi, con ruột và con riêng sống chung chắc chắn sẽ có chuyện, vì thế khi nữ chính dọn vào cô liền theo như kế hoạch đã bàn với bà dọn đi, chỉ là việc này chưa nói cho Tịch Húc Diệu biết mà thôi.

Tịch Húc Diệu mừng rỡ như điên:” cảm ơn con, cảm ơn”.

Cô cười cười nhìn ông, bên cạnh mẹ của cô lại khóc thút thít:”... con gái số khổ của mẹ......hức..”.

“.....”

Tịch Húc Diệu thấy vậy cũng biết mình quá đáng, áy náy không thôi, lúc này tỏ vẽ hối lỗi, ông nói:” tôi sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con bà”.

Mẹ cô lại lau nước mắt hừ lạnh, cô lại phải đi khuyên bà mau ăn sáng.

******

Lại là môt câu chuyện cẩu huyết thường thấy, nữ phụ và nữ chính đều học trong ngôi trường có nhiều người quý tộc và giàu có theo học, nữ phụ thì vào trường nhờ tiền bạc chạy chữa, nữ chính thì ngược lại, bằng hết khả năng của mình thi vào, nhận học bổng, tiếp tục học lên, hiện đang ở lớp trọng điểm A2, kế bên lớp môt của nam chính, còn nữ phụ thì thành tích yếu kém nên học lớp A17.

Tịch Hân Nghiên lúc trước là độc giả đọc truyện thì cảm thấy nó rất hợp lý, nhưng khi xuyên vào đây rồi thì cô có cảm giác khan khác.... xin lỗi đại thần, nó thực sự rất vô lý.

Chắc là nữ chính vừa đẹp người lại đẹp nết, IQ vô cực gì đó....

Cô sau khi ăn sáng xong thì được tài xế chở đến trường học, cầm sơ đồ khu vực toàn trường ngắm nghía một hồi, Tịch Hân Nghiên mới biết được vị trí chính xác lớp học của mình ở bên dãy nào.

Lớp cuối toàn là học sinh cá biệt con nhà giàu, vừa vào lớp khung cảnh hỗn loạn đập ngay vào mắt, trước cửa là hoa hồng đủ màu, dây kim tuyến rơi đầy đất, quả thật rối loạn hết biết, chưa hết, hấp dẫn hơn là giữa lớp có một cậu nhóc đang quỳ gối tỏ tình.

Đừng nghĩ cô bé được tỏ tình kia là cô nhé, thật sự không phải đâu..... là của môt người bạn cùng lớp.

Tuổi thật của cô cũng có thể làm giáo viên dạy học được luôn rồi, vì thế mấy chuyện này chỉ nhìn qua rồi đi về chỗ ngồi thôi chứ không hứng thú mà tham gia như mọi người xung quanh, nhưng mà nghĩ lại thì tuổi trẻ cũng rất tốt, dám nghĩ dám làm không như thời trước hay e thẹn của cô.

Chỉ nghe đám nhóc đó ồ một cái, xong rồi tản ra, có lẽ đã tỏ tình thành công rồi..... hai cô cậu tay trong tay sau đó dẫn đi mất làm Tịch Hân Nghiên hết sức khó chịu. cứ đi như vậy? Rồi đống hoa và dây kim tuyến bị đạp nát bét này thì ai sẽ dọn dẹp?.

Có lẽ mọi người không ai chú ý đến, vì họ xem xong cũng tản ra hết, không ai nhắc ai về sự hiện diện của thứ vô hữu này.

Vô trách nhiệm đến thế là cùng, chờ mọi người đi hết, phía cuối góc liền có một cô bé đứng dậy, im lặng cầm chổi quét gom hiện trường, Tịch Hân Nghiên nhìn bóng lưng gầy gò của cô bé thì thấy đồng cảm liền thả balo xuống bàn rồi đến phụ giúp một tay.

Cô bé đang cắm cúi quét thì thấy xuất hiện thêm môt cây chổi cùng màu, cô bé ngẩn đầu nhìn, sau đó thì ngạc nhiên vô độ đến mức nói lắp:”... cậu.....cậu...”.

Nữ phụ ở trường tính tình rất xấu, ngoài nam chính ra thì không quan tâm ai cả, đột nhiên thay đổi như thế, không ngạc nhiên mới lạ, cô nhìn băng tên phía trước ngực của cô bé, hóa là Mạch Doãn, hình như trong tiểu thuyết không có nhắc đến nhân vật này, có thể là do phát sinh thêm.

Từ lúc cô xuyên qua, lúc cô khuyên Phượng Vũ Vân và đồng ý chuyện về nhà của nữ phụ thì đã thay đổi hết rồi, cô hiểu rõ khi cô quyết định từ bỏ nam chính để theo đuổi Tịch Húc Sâm thì cốt truyện xoay quanh cô đã bị lệch, chỉ có cô thoát khỏi quỹ đạo, còn người khác thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình.

Định lý vốn có của nó là như thế này, khi cô từ bỏ vị trí nữ phụ này thì sẽ có một người khác thế vào để gánh lấy vị trí vật hy sinh, sẽ có người thay cô làm nền cho nữ chính.

Thời thế thay đổi, nữ phụ không cần bạn bè thì cô cần, vì thế tạo quan hệ ngay bây giờ rất hợp lý.

Tịch Hân Nghiên cười cười, sau đó hỏi cô bé này:” bạn học Doãn, hôm nay là ngày của bạn trực sao?”.

Cô bé gật đầu, cô lại hỏi:” chỉ một mình hả?”

“... đúng rồi, hôm nay bạn cùng trực với mình bị ốm xin nghỉ”.

“ được rồi, mình giúp bạn”.

Tịch hân Nghiên nói xong liền chăm chỉ quét, người ta nói lao động là vinh quang mà.

hai người từ trước đến nay đều không thân, Tịch Hân Nghiên đều mắt cao hơn đầu, chua bao giờ mở lời nói chuyện nên rất khó gần, Mạch Doãn muốn nói không cần nhưng mà nhìn Tịch Hân Nghiên đang quét rất nhiệt tình thì không định từ chối nữa, Mạch Doãn cảm thấy cô cũng không quá khó gần.

Cô bé cười hòa hảo một cái liền chung với cô cúi đầu dọn dẹp, phía dưới không một ai muốn phụ giúp.

Dọn hết vào túi rác, Cô liền gác chổi cùng Mạch Doãn mỗi người một túi đem nó xuống lầu, tự thân vận động thôi, ai bảo con trai lớp này rất thiếu gia làm gì.

loading...