Chương 47. Style riêng của Tịch gia- Đính hôn vì lợi ích gia tộc.

Buổi chiều, cô thong thả mang ba lô ra về, phía trước cổng đã có người đợi sẵn, không nhìn cũng biết người ấy là ai.

Mạch Doãn đi chung với cô, thấy phía trước lại là anh chàng đến đón cô trong lúc say rượu lần trước thì hất tay cô một cái, vẻ mặt mờ ám nhìn cô mấy cái.

Tịch Hân Nghiên đẩy nhẹ cô nàng ra, rồi nhỏ giọng cảnh cáo:" không được suy nghĩ lung tung".

" được rồi... được rồi, mình không có nói gì mà mập cả". Mạch Doãn le lưỡi với cô rồi chạy đi

" Bye bye, Hân Nghiên ngày mai gặp lại".

" hẹn gặp lại".

Mạch Doãn thấy Tịch Húc Sâm đứng tù phía xa nhìn về bên này chằm chằm thì tốt ý nhắc nhở:" mình đi trước, cậu mau đi đến đó đi, người ta đang chờ kìa".

" tạm biệt ".
Mạch Doãn nói xong liền chạy đi, cô cũng nhanh chân đi đến trước mặt Tịch Húc Sâm cười tủm tỉm.

Hôm nay anh mặc tây trang rất nghiêm chỉnh, đích thực là một ông sếp lớn.

" Em đói bụng rồi".

Anh xoa đầu cô.
" Ừ~ trở về nấu món ngon cho em".

" đi thôi". Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay của anh bước lên xe.

Nhiều lúc hạnh phúc chỉ đơn giản như thế mà thôi, cô không giống như người khác, người ta hạnh phúc khi được đi chơi với người yêu, đi đây đi đó, còn cô thì hạnh phúc chỉ đơn giản như là.... ở đâu cũng được, chỉ cần ở cùng với Tịch Húc Sâm là được rồi.

*

Cuộc sống vui vẻ quá thì cũng không thể nào thú vị, không biết là may mắn hay bất hạnh mà ông trời cho cô một thú vị làm cô không thể nào đỡ nổi.

Thú vị này cũng thật phiền phức.

Vào một ngày đẹp trời khi cô và Tịch Húc Sâm đang ở nhà ông ngoại thì từ điện thoại mẹ cô có một cuộc gọi từ người mà từ trước đến nay, rất ít khi gọi đến chính là ông cụ Tịch.

Ông ấy gọi đến cho mẹ cô, không phải là khuyên nhỉ mẹ cô trở về mà chỉ nói một câu với ngụ ý rằng đã có người đến đây "Cầu Hôn", người ta muốn đính hôn với Tịch Hân Nghiên, kêu cô mau trở về nhà bàn bạc.

Mẹ con nghe xong thì giânh đến tím tái, không thể nào thở nổi, Phượng Lão Gia đập mạnh mặt bàn, đứng lên hừ lạnh:" ông ấy hay nhỉ, Ông ấy là ai, ta còn sống trên đời này thì không bao giờ để cho cháu gái của ta nhảy vào hố lửa Hào Môn đính hôn vì lợi ích như thế đâu".

" ba... người bình tĩnh một chút, chú ý đến sức khỏe". Phượng Vũ Vân an ủi ông, sợ ông tức giận mà gây hại cho bản thân.

Tịch Hân Nghiên ngồi bên cạnh khó hiểu... cô chỉ khó hiểu, ngược lại không hề sợ hãi, dù có như thế nào, cô cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Ở đâu ra mà cô lại có một cuộc hôn nhân vì danh nghĩa gia tộc to lớn như thế chứ?.

Lại ở đâu ra chi tiết không có trong kịch bản xuất hiện như thế chứ?.

" ai là người chủ động yêu cầu đính hôn vậy ạ?". Tịch Hân Nghiên hỏi Phượng Vũ Vân.

Bà hừ lạnh:" còn ai vào đây, chính là Triệu gia, thằng ất con Triệu Dược Khanh". Phượng Vũ Vân rất không hài lòng:" lúc trước con mê luyến nó như thế nó lại không đoái hoài đến, nay lại...".

" mẹ à". Cô chặn ngang lời bà, Phượng Vũ Vân biết mình lỡ lời, bà giật mình im lặng.

Nguy rồi, nguy rồi... chuyện lúc trước cô theo đuổi Triệu Dược Khanh, Tịch Húc Sâm không hay biết, lần này toi rồi.

Lại nói tình tiết phát sinh kiểu gì thế này... đại thần của tôi ơi!

Còn nam chính, cô đang tự hỏi....Nam chính và cả nhà anh ta lại đang phát bệnh cái gì thế.

Cô len lén nhìn sang Tịch Húc Sâm, giật mình, bây giờ cả người của anh đang toát ra nhiều luồn khí đen vô hình mà chỉ có những con người chột dạ như cô mới thấy được.

Anh không nói gì, anh đang trầm tư, Tịch Húc Sâm rũ mắt suy tư, chứng tỏ anh rất để ý đến chuyện này.

Hóa ra mối tình đầu của cô là Triệu Dược Khanh, nếu biết trước như thế anh đã không buông tha cho Triệu gia.

Người anh có thù tất báo, vả lại người này còn là tình địch, anh không có lý do nào mà bỏ qua cả, cho dù bây giờ cô thuộc về anh, cho dù đó là người cũ cũng không được phép.

Ai cũng lâm vào suy tư riêng mình, im lặng kinh khủng, vừa vặn có Phượng Vũ Vân làm dịu không khí căng thẳng.

" Hân Nghiên à, bây giờ tính làm sao đây con?". Bà lại nhìn Tịch Húc Sâm:" Húc Sâm, em nói xem".

Tịch Húc Sâm là em rể của bà, bây giờ trở thành người yêu của con gái, nhưng bà không thể sửa miệng được, vẫn cứ quen miệng gọi là anh là em rể.

" chuyện này để cứ để xem ông ấy muốn làm gì". Tịch Húc Sâm nói ngắn gọn.

Phượng lão cũng nói:" Đúng vậy, ta cũng muốn xem lão già đó muốn giở trò gì".

Không khí xuống thấp, cũng không còn cảm giác vui vẻ nữa, Phượng Vũ Vân thúc giục hai người đi đến đó một chuyến, Tịch Húc Sâm cũng đồng ý như thế, anh chở cô đến Tịch gia trình diện.

Đây là lần đầu tiên cô chân chính đến Tịch gia, trước đó chỉ thấy miêu tả trong sách, quả nhiedn phong cảnh thật là hữu tình.

Nhưng mà cô cảm giác nó cứ có chút kỳ quái nào đó khó nói.

Có phải tính cách của ông cụ Tịch này không bình thường hay không?.

Không khí trong nhà kỳ lạ quá đi.

Căn nhà rất lớn, nhưng chỉ có một hai người hầu, đã vậy khuôn mặt mọi họ còn rất nghiêm nghị, không lễ phép và tận tụy giống như người hầu ở nhà bình thường, hay là đó chính là style riêng của Tịch gia ?.

loading...

Danh sách chương: