Hơn một trăm năm trước (2)

" - Bây giờ chúng ta tính thế nào đây ? Suguru, con chú linh kia của cậu có thể đem chúng ta quay về không ?" Shoko tuy hứng thú với cả quỷ, cũng tò mò nếu bản thân mình được giải phẫu nó thì liệu có phát hiện ra thứ gì hay ho không, nhưng ... Hơn trăm năm trước sẽ không có wifi, sẽ không có đồ vật cá nhân sinh hoạt hằng ngày. Điều này khiến cô ước gì bản thân có thể sớm quay trở về thời đại của bản thân sớm hơn một chút.

" - Tớ cũng không biết, tớ tưởng con chú linh này chỉ có một năng lực là khống âm thôi. " Cậu bạn đôi mắt hồ li chỉ có thể đúng sự thật mà trình bày, cậu thật sự là vô tội.

" - Được rồi hai cậu, chúng ta ở chỗ này chơi chút thì có sao chứ. Hừ... Tuyệt vời luôn." Cậu bạn tóc trắng vẫn đang rất chi là sung sức hạnh phúc mà nói.

" - Không, Satoru, chẳng có cái nào gọi là vui vẻ ở đây cả. " Shoko tặng cho cậu bạn một quả đồi nhỏ trên đâuf.

" - Á... Mạnh tay vậy, Shoko. Cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Được rồi hiện tại Suguru chưa thể tìm cách để quay trở về cho nên ba chúng ta sẽ ở đâu ?"

" - Ừ nhỉ ..." Thiếu gia nhà Gojo tựa hồ suy nghĩ đôi chút rồi reo lên.

" - Đi thôi chúng ta tới Gojo gia. Chỉ cần cái đầu trắng này và lục nhãn là kiểu gì bọn họ cũng sẽ cung phụng tớ như thần luôn. Há há..."

" - Ngậm miệng lại đi Gojo, nụ cười quá khả ố." Getou và Shoko cùng nhau lên tiếng, rốt cuộc có một người bạn thân như thế này thật mất mặt quá mà.

---------------------------------

Trang viên nhà chính của Gojo gia so với phủ Ubuyashiki to gấp mấy lần. Một bên người hầu, kẻ qua kẻ lại tất bật, không khí thập phần uy nghiêm, lại ẩn chứa sự lạnh lẽo, lỏng lẻo của tình người. Một bên lại ấm cúng chan hoà, rõ ràng không cùng một huyết thống nhưng lại đoàn kết thương yêu nhau đến lạ lùng. 

" -Các thiếu niên mau đi theo tôi ! Tôi sẽ dẫn các bạn đi diện kiến chúa công. "

" - Rengoku ! Đây là ai vậy ? Trông bọn họ thật đẹp dẽ và đáng yêu." Thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều, gióng nói khẽ vang lên. Nàng là Luyến Trụ.

" - Thật là tổ hợp kì lạ mà." Gojo mỉm cười đầy ngả ngớn.

Một người đàn ông bước ra, gương mặt có thể khiến cho ngàn hoa cũng phải cảm thấy thẹn thùng, nhưng đáng tiếc, người ấy lại có một vệt phân huỷ khá lớn ở trên mặt, làm mất đi dung mạo vốn có.

" - Oa nha, năng lượng nguyền rủa còn rất chi là mạnh. Cái này không chỉ đơn thuần là do quỷ đâu, mà còn là do chú linh cấp một đó." Gojo vẫn đeo chiếc kính râm, nói một cách đầy hứng thú.

" - Chúng tôi dành sự tôn kính cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sâm. Chúng tôi cầu nguyện sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết. " Các trụ cột đều hướng về người đàn ông quỳ xuống.

" - Xem ra bọn họ là những người tôn trọng cấp bậc." Suguru đánh giá. 

Bộ ba không có quỳ xuống như các trụ cột. Bởi đối với bọn họ, chẳng có ai đủ để khiến bọn họ phải quỳ cả, ngoại trừ Yaga-sensei hoặc cha mẹ của họ.

---------------------------------------------

Hôm nay viết hơi ít mọi người thông cảm nha. Tháng nay bận thi cử khảo sát, rồi còn một chút hoạt động trường lớp nên tui bận quá trời, không có viết được.

>.< Năm nay trường tôi tổ chức hoạt động mời hẳn ca sĩ về hát, hôm nay tôi còn được bắt tay với ca sĩ cơ đó, vui ghê.

Còn trường bạn thì sao ? 20/11 tổ chức vui không ?

19/11/2022 


loading...

Danh sách chương: