[DaChuu] TÔI KẾT HÔN VỚI CỘNG SỰ? SAO TÔI CHẲNG BIẾT GÌ CẢ


Tác giả: White

Link raw: https://lanwanruo.lofter.com/post/1fadef17_2b88f754c

==

1.

Nakahara Chuuya phát hiện gần đây ánh mắt đám cấp dưới nhìn anh khá kỳ lạ.

Mặc dù bình thường anh không làm giá, kề vai sát cánh đi chơi khắp nơi với bọn họ, lúc không làm việc còn trêu họ nữa, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ cho phép bọn họ dùng ánh mắt kiểu vậy nhìn mình.

Nếu phải mô tả ánh mắt đó thì... Nó giống như đang nhìn một người đã bước một chân vào mộ, thậm chí còn có chút thương xót.

Chuuya nghĩ đến đây, rùng mình, tiện tay vớ đại một cái báo cáo, tiêu sái ký tên. Giờ là đúng 5 giờ chiều, hoàng hôn nhè nhẹ nhiễm cả chân trời thành màu đỏ cam rực rỡ, ấm áp bao phủ thành phố ven biển này. Ánh nắng dịu dàng thông qua hai bên cửa sổ, rơi xuống sàn, phản chiếu ra một mảng chói mắt.

Chuuya nghĩ trăm ngàn lần không ra, anh đặt bút xuống, quay đầu lại hỏi cậu cộng sự không gì không biết của mình: "Anh nói đi, có phải tôi mắc bệnh nan y rồi không?"

Tấm chăn màu đen tròn vo trên sofa giật giật, một thiếu niên da trắng tóc nâu thò ra. Hắn phảng phất như đã lâu không đi phơi nắng, làn da tái nhợt không có tý hồng hào, dưới hốc mắt có một tầng đen xanh nhàn nhạt. Dazai Osamu lười biếng há mồm ngáp, sắc mặt mỏi mệt, nhìn Chuuya từ đầu đến đuôi một phen, rồi lại chui về trong chăn: "Tôi luôn là người đầu tiên xem báo cáo sức khỏe của Chuuya, các chỉ số đều rất bình thường."

"Vậy thì vì sao bọn họ phải dùng ánh mắt như thấy người sắp chết để nhìn tôi?" Chuuya càng khó hiểu, ba bước cũng biến thành hai vọt tới sofa, xách cái tên cộng sự như động vật không xương lên lắc, một hai ép hắn phải cho một lý do làm mình hài lòng.

Dazai bị lắc đến váng đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn anh, ho khan một tiếng giả vờ trầm ngâm.

"Chắc là vì bọn họ cuối cùng cũng nhận ra em là một con chó vui vẻ đầy sức sống đi."

2.

Dazai được đưa vào bệnh viên của Mafia Cảng để cấp cứu, tiến vào vẫn là phòng ICU quen thuộc kia. Chuuya xoay xoay cổ tay nhìn theo Dazai được nâng lên cán, quay đầu lại chuẩn bị tìm câu trả lời từ người khác.

Người thứ hai anh chọn là trợ lý thân cận của anh, cô gái trẻ tuổi và tài giỏi này cũng là người đầu tiên bị anh nhận ra đã nhìn anh bằng ánh mắt kia.

Chuuya không có tính loanh quanh lòng vòng, ẩn dụ hoán dụ gì hết, anh trực tiếp dùng một cú điện thoại gọi cô trợ lý vào văn phòng. Trợ lý vội vàng tới, lúc tới còn tưởng Chuuya kêu cô thu dọn cục diện rối tung hậu Dazai bị đánh, cô xách theo cây lau nhà và thùng nước, chân mang giày cao gót lộc cộc đi vào, kết quả phát hiện cấp trên nhà mình ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, chống cằm nhìn cô thật sâu.

Cô trợ lý văn có văn, võ có võ lập tức ném thùng nước với cây lau nhà qua một bên, cung kính khom lưng chào, chuẩn bị nhận nhiệm vụ Chuuya giao.

"Cô nói đi, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy người sắp chết?" Chuuya hỏi thẳng luôn.

Cô trợ lý suýt nữa gãy eo, cô sốt ruột hoảng hốt đứng thẳng người lên, xương cốt kêu tiếng rắc rắc giòn tan: "Không không không, tôi đâu dám dùng ánh mắt như thế nhìn ngài!"

"Nhưng thật sự rất kỳ quái, chính là ánh mắt này." Chuuya đổi tư thế, tiếp tục nhìn cô chằm chằm, "Thật giống như cô đang thương hại... Rõ ràng nhất là khi tôi với cái tên Dazai kia ở cùng một chỗ!"

Cô trợ lý nuốt nước miếng, suýt chút nữa bị sặc chết, cô ho khan hồi lâu mới nhanh chóng giải thích: "Không không không, ngài hiểu lầm rồi, thật ra... Ờm, ánh mắt đó là... vui mừng."

"Vui mừng?" Chuuya càng khó hiểu hơn. Thủ lĩnh và chị đại vui mừng khi thấy anh và Dazai, anh còn có thể cho rằng là tình thương của phụ huynh, nhưng cô trợ lý lại không lớn hơn anh bao nhiêu, đào đâu ra tình thương của đàn chị?

Cô trợ lý ho nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, chắp hai tay cầu xin: "Tôi có thể nói cho ngài, nhưng xin ngài đừng nói cho quản lý Dazai!"

Chuuya sảng khoái hứa. Đám người này sợ Dazai như phản xạ ăn sâu vào xương cốt, anh đã quen từ lâu rồi.

Cô trợ lý lén lút lôi di động ra, gõ gõ ấn ấn một phen, sau đó đưa điện thoại qua.

Chuuya cầm di động xem.

[Chuuya xoay người qua, mệt mỏi và lạnh nhạt vươn ngón tay thon dài nhuộm đỏ bởi tội lỗi về phía tôi.

Xinh đẹp, cũng là nét đẹp dễ vỡ. Sự tinh tế không nên tồn tại ở một kẻ giết người như ma, mặc dù sự ngu xuẩn, nhân từ và bác ái của em ấy có vẻ yếu đuối như thế. Tôi từ từ rút khăn tay cất trong túi áo trước ngực, cẩn thận quấn tất cả các đốt ngón tay vào trong. Tơ lụa cũng đủ mềm, lạnh lẽo cuốn lên, màu vải đen tối càng tôn lên đốt ngón tay trắng nõn như ngọc của em ấy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy phả lên, nóng phủ xuống tóc mái. Vì thế, tôi đã mỉm cười ngửa đầu lên hôn môi em ấy, chặn đôi môi luôn từ chối lời tỏ tình của tôi.

Tiếng thúc giục không kiên nhẫn vang lên bên tai, tôi dù không tình nguyện cũng phải ngồi thẳng dậy, trả vị thần hiếm khi hiền hòa kia về lại hắc ám.]

Chuuya trợn tròn mắt.

Tay Chuuya bắt đầu run.

Chuuya làm rớt điện thoại của cô trợ lý xuống sàn.

Hình như cô trợ lý không bất ngờ tý nào, cô chạy nhanh nhặt điện thoại lên, cung kính đỡ Chuuya đã không nói nên lời ngồi xuống ghế.

"Ngài yên tâm, mặc dù tổ chức không cho quản lý cấp cao kết hôn, nhưng đó là quản lý Dazai, ngài ấy nhất định sẽ cho ngài danh phận." Cô trợ lý khuyên anh, "Ngài cũng không cần quá đau lòng, tụi tôi sẽ luôn ủng hộ ngài và quản lý Dazai!"

... Hể?

Ủng hộ ai cơ?

Ai cho ai danh phận cơ? Dazai cho anh danh phận?

Vì sao Dazai phải cho anh danh phận? Ai kết hôn với Dazai?

Anh kết hôn với Dazai lúc nào???

Chuuya cảm thấy thế giới này phản khoa học, trước mắt biến thành xanh thành đỏ rồi lại thành lam, ngay cả cô trợ lý hòa ái dễ thân trước mắt cũng biết giương nanh múa vuốt.

Cô trợ lý tưởng anh quá khiếp sợ vì bí mật bị lộ, cô nhanh miệng tiếp tục trấn an anh: "Mọi người biết hết rồi, không sao đâu, Boss cũng sẽ rất vui mừng!"

... Mọi người? Chuuya bắt được từ ngữ mấu chốt, bộ não lộn tùng phèo bắt đầu chuyển động thong thả: "... Mọi người nào?"

"Là mọi người trong Mafia Cảng đó, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Ngài và quản lý Dazai lén lút kết hôn, còn không dám công khai, chỉ có thể lén hôn môi sau khi xong nhiệm vụ..." Cô trợ lý lau nước mắt, "Tụi tôi đều đang lừa Boss làm bộ chẳng biết gì hết, ngài không cần phải lo! - Tình yêu của ngài với quản lý Dazai quá xúc động, tôi sẽ luôn ủng hộ hai vị!"

Anh bí mật kết hôn với Dazai? Còn lén hôn nhau? Còn gạt thủ lĩnh? Chuuya nhìn cô trợ lý rơi lệ cho tình yêu của họ, nhất thời đầu váng mắt hoa. Qua một lúc lâu, anh mới nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: "Ai là người đầu tiên truyền bá tin này?"

3.

Cô trợ lý trung thực khai ra hết, Chuuya rất nhanh làm rõ ngọn nguồn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tài khoản ẩn danh, chuyên ghi chép lại nhiệm vụ hằng ngày của Song Hắc. Mặc kệ là so thực lực hay nhan sắc thì Song Hắc vẫn luôn đứng đầu thế giới, có fans là chuyện hết sức bình thường. Sau này, cái tài khoản này đột nhiên tuồn ra tin kỳ thật Song Hắc đã chọn một con đường không ai ngờ tới, ném hết tin nóng này tới tin nóng khác, tin sau sốc hơn tin trước, thậm chí còn miêu tả kỹ càng tỉ mỉ bầu không khí và hình ảnh hiện trường đầy mập mờ mê ly của Song Hắc mỗi lần chấp hành nhiệm vụ. Các bài đăng và hình ảnh càng ngày càng được lan truyền rộng rãi, kết quả cuối cùng là toàn bộ Mafia Cảng đều cho rằng hai anh quản lý trẻ nhất của bọn họ đã kết hôn với nhau rồi, nhưng ngại quy củ của Mafia Cảng nên không thể công khai.

Chuuya dùng di động của cô trợ lý đọc đi đọc lại từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ tận ba lần bài đăng của tài khoản ẩn danh kia, phát hiện ngày xưa những lần mình cảm thấy chỉ là kề vai sát cánh hết sức bình thường, dưới ngòi bút của tài khoản này liền biến thành Dazai tình thâm như biển với mình và mình trao cả đời cho Dazai.

Anh nổi hết cả da gà, nhai nuốt cái suy nghĩ trong lòng này vào bụng, quay đầu mỉm cười vặn vẹo kêu cô trợ lý đừng lộ chuyện này ra ngoài, một chữ cũng không được - đúng lúc này thủ lĩnh cho gọi, Chuuya chỉnh lại cổ áo, thầm nghĩ, tốt quá, có nhiệm vụ cho mình phát tiết, anh ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới văn phòng thủ lĩnh.

Elise ngồi cạnh bàn, đang dùng cọ vẽ tranh, thấy anh vào liền mang đôi giày da nhỏ xinh đẹp chạy tới đưa cho anh tờ giấy vẽ. Chuuya cũng thích chơi với cô bé, nể tình nhận lấy, chỉ là vừa mới xem, tươi cười thoáng chốc cứng đờ.

Đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn, được vẽ bằng tay vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, có chữ ký của Chuuya và Dazai.

Anh duy trì tư thế này nhìn thủ lĩnh. Mori Ougai cũng nhìn lại anh, mỉm cười hiền lành: "Là tâm ý của Elise-chan, cậu hãy nhận đi."

Chuuya: "..."

Mori: "Mặc dù chúng ta có quy định này thật, nhưng nếu nói ra, tôi cũng đâu có ngăn cản hai cậu, sao hai cậu lại gạt tôi? Cuối cùng phải để Kouyou-kun nói, tôi mới biết đó."

Chuuya: "..."

Mori: "A, tự dưng thấy mừng ghê... Có muốn tôi tổ chức đám cưới cho hai cậu không?"

Chuuya: "..."

Trước mặt Chuuya đột nhiên tối ngòm.

Thảo nào người ta nhìn anh như nhìn người sắp chết, hóa ra là tại anh bước vào phần mộ mang tên hôn nhân!

4.

Lúc tỉnh lại, Chuuya đang nằm trên giường, Dazai quấn băng ngồi cạnh anh gặm táo. Chuuya ngó sang bên cạnh, phát hiện nguyên cả rỗ chỉ còn lại vài quả táo đáng thương, không cần đoán cũng biết nhất định số còn lại đã vào bụng Dazai.

Chuuya cảm thấy mình sắp bị tức tới ngất xỉu lần nữa, anh kéo chăn lên che mặt lại, không muốn nghe tiếng gặm táo rộp rộp sung sướng của hắn.

"Em dậy rồi à, phẫu thuật rất thành công." Dazai ném lõi táo về rổ, "Cả Mafia Cảng đều cho rằng tụi mình đã kết hôn, nửa tiếng trước, ane-san đã gửi mẫu vest cho tôi xem. Verlaine rất tức giận, tôi thích anh ta tức đến dậm chân nhưng lại chẳng làm gì được tôi."

"Anh không định giải thích rõ ràng sao?!" Chuuya đột ngột ngồi dậy.

"Vì sao phải giải thích?" Dazai lộ ra ánh mắt nghi hoặc, "Em không cảm thấy biểu cảm của Verlaine sẽ rất thú vị sao?"

Hai cậu thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng trước ánh mắt giết người của Chuuya, Dazai giơ tay đầu hàng, lấy quả táo còn lại trong rổ, chậm rì rì nhai: "Được rồi, thật ra tôi đã sớm biết chuyện này."

"Vậy mà anh lại để mặc cho bọn họ truyền?!"

"Bởi vì tài khoản ẩn danh kia chính là tôi."

Không khí trở nên trầm mặc quỷ dị, Chuuya run rẩy chỉ ngón tay vào hắn không nói nên lời.

"Chuuya được quá nhiều người thích, tôi hết cách nên đành phải làm vậy." Dazai nhún vai, "Dù sao cũng là chó của tôi, sao có thể được người ta yêu tới yêu lui?"

"Đồ khốn kiếp, ai là chó của anh!" Chuuya tức điên lên, đấm mạnh hắn, hầm hừ giở chăn lên, bước xuống giường.

"Tôi đã gửi mẫu vest vào mail của em rồi đó -"

"Biết rồi, đồ khốn!"

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: