[DaChuu] NGÒN NGỌT


Tác giả: 白笆十皖

Link raw: https://fengshinibing.lofter.com/post/1f602f0d_1c7730d9d

===

Bên ngoài, trời đã bắt đầu có tuyết rơi, Nakahara Chuuya nhìn ra cửa sổ văn phòng. Tuyết rơi đung đưa, ào ào xào xạc, Yokohama vốn xa hoa trụy lạc bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp trắng xóa, càng hiện rõ vẻ hiu quạnh của cái thành phố này. Hóa ra đã đến mùa đông giá rét rồi sao, Chuuya cảm thán, lại sắp qua một năm rồi.

Trong thành phố màu trắng bạc, thiếu đi phần náo nhiệt, tăng thêm sự yên tĩnh, Chuuya hà hơi vào tay, sớm biết thế sáng nay nên nghe lời Dazai, anh nghĩ. Hôm nay sếp cho tan làm sớm, cả văn phòng mừng muốn chết, anh cũng rất vui vì giờ đã có tuyết rơi, vẫn muốn chui về ổ chó nhà mình hơn, cũng không biết Dazai về chưa nữa, nếu về hay là nấu chén canh gừng trước đi, thế sẽ ngừa cảm mạo. Nghĩ vậy, Chuuya đi về phía siêu thị.

Dazai Osamu hà một hơi, thời tiết tầm này lạnh quá, không thích hợp với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa thoải mái như hắn. Mở cửa ra, nhà vẫn tối thui, trước sau như một, Chuuya vẫn chưa về. Tháo khăn quàng cổ xuống, phủi phủi tuyết trên đó rồi mới treo lên móc, sau đấy ngựa quen đường cũ đi bật đèn, nằm lên sofa, chờ Chuuya về.

6 giờ 30, còn phải chờ bao lâu nhỉ, chắc 3 tiếng...

Dazai chống mắt nhìn đồng hồ trên tường, "Tích tách, tích tách..."

"Nó hỏng rồi sao, chạy chậm quá đi..." Dazai khốn đốn ngáp một cái... Không biết tự lúc nào, hắn đã nhắm hai mắt lại.

Trong mơ chỉ thấy một màu xám xịt, hắn nghe thấy hình như có ai đang gọi hắn.

"Dazai! Dazai..." Chuuya thấy tối qua có tuyết rơi, hưng phấn lạ thường, mới sáng sớm đã chạy tới nhà Dazai, bộ dạng đúng tuổi 15 – 16, bừng bừng sức sống, khiến người trưởng thành không khỏi hồi tưởng lại năm tháng trẻ trung của mình, sau đó cười cười 'năm tháng không buông tha cho ai'.

Sau mấy lần gọi, Dazai mới chậm rì rì nhích cái chăn lên, rùng mình đi tới cạnh cửa sổ.

[Ai nha ai nha, Chuuya đáng ghét quá đi, mới sáng sớm tinh mơ đã làm phiền người ta.]

[Ha, cậu nói gì đó?! Quanh đây cũng chỉ có cậu vẫn còn nằm trên giường lúc 10 giờ thôi!]

Chuuya ra hiệu với cái người đứng bên cửa sổ, ý kêu hắn xuống nhà đi.

Dazai bĩu môi, oán giận [Mùa đông ai muốn ra ngoài chứ?] nhưng vẫn tìm quần áo giữ ấm trong tủ rồi xuống lầu.

"Hừ, nếu Chuuya chỉ vì một vài chuyện nhàm chán mà gọi tôi xuống lầu, cậu chuẩn bị uống gió Tây Bắc..." Xuống cầu thang, gặp được Chuuya, Dazai chuẩn bị ai oán một trận đột nhiên câm họng.

Tuyết trắng vô tình đập thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia, rét lạnh thấm vào da, mặt Dazai đau nhói, sau đó, tuyết bị chính mình hòa tan chảy xuống cằm lọt vào trong quần áo. Lạnh ngắt.

"Ha, ha ha ha ha..." Kẻ khởi xướng không hề có tý áy náy nào, còn phát ra tiếng cười to, Chuuya lựa trúng thời cơ, thừa dịp Dazai đang ở trên lầu, nhanh chóng nắn một quả cầu tuyết không lớn không nhỏ, sau đó rình tiếng bước chân trên cầu thang, tìm đúng thời cơ, nhắm chuẩn mục tiêu, sau đó một tiếng 'bụp', toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch.

Dazai không cảm xúc nhìn Chuuya, từ từ đến gần anh, đến khi sắp sát gần, biểu cảm lạnh băng, nở nụ cười dữ tợn, nhặt lên một đống tuyết, tóm người nhét vào trong quần áo người kia.

Chuuya bị tóm, không chạy thoát được, đành phải đứng im chịu trận, sau đó tìm cơ hội, len lén kéo người ta ngã xuống đất. Cổ Dazai bị tay Chuuya ôm vòng lấy, người này sắp ngã còn không quên kéo hắn ngã theo, vì thế, Dazai tỉnh táo nhận ra, mình đang ngã xuống đất với tư thế mặt đối mặt với Chuuya. Dưới tình thế cấp bách, Dazai thả cái tay chuẩn bị nhét tuyết vào người anh, dùng cánh tay đó làm đệm lực.

'Bụp!' Sân tuyết thất bại trước trọng lượng của hai người, bất đắc dĩ hãm xuống một tầng. Dazai nhìn người trước mắt, môi như thạch trái cây, lấp lánh, hai mắt màu lam lơ đãng nhuốm hình bóng của mình, gương mặt tuấn tú trắng nõn ửng hồng, thở phì phò phì phò, mà miệng của mình đúng lúc đối diện với miệng của bé trúc mã.

Còn may tay hắn chống được...

Giây tiếp theo, 'xoẹt'.

Chuuya nhìn thấy cái tay đang chống hai bên đầu mình của Dazai trượt một cái, môi hắn xông thẳng tới môi của mình...

Vào giây phút đó, mọi thứ đột nhiên im bặt, giây sau, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, Chuuya là người hoàn hồn trước, anh đẩy Dazai còn ngơ ngác ra, nghiêm túc nhìn hắn vài giây, tay bắt lấy mấy nắm tuyết, điên cuồng nhét vào đồ Dazai. Hành động này kéo tâm trí Dazai về, hắn lại bắt đầu đánh trả.

Hai thiếu niên chạy trên nền tuyết năm đó đã thành thanh xuân của nhau.

Dazai không biết lúc ấy Chuuya nghĩ như thế nào, nhưng hắn biết, mình rung động từ lúc đó, kéo dài tới hiện tại, thậm chí sẽ tới cả tương lai. Cuộc tình này vĩnh viễn không có chừng mực.

"Nè? Sao lại ngủ ở đây?" Một giọng nói mờ ảo từ bên ngoài truyền tới, chui thẳng vào sâu trong giấc mơ, "Dazai? Dazai, dậy đi..."

Dazai mở hai mắt ra, ánh đèn mờ nhạt trước mắt khiến mắt mờ mờ ảo ảo như bị vải che, đồng thời hắn cũng thấy được Chuuya, hửm? Mấy giờ rồi? Hắn hỏi.

"7 giờ rưỡi, sao lại ngủ ở bên ngoài, anh mà bị cảm, em không chăm đâu đó." Chuuya dùng trán chạm trán Dazai, "Ừ, còn khỏe, xem ra anh không cần phải chăm bản thân mình rồi."

Dazai kéo tay Chuuya, ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay người kia, chọc người phát ngứa, muốn rụt tay về nhưng Dazai không cho.

"Chuuya, tôi mơ cái lần tụi mình chơi ném tuyết năm 15 tuổi đó." Dazai nhìn Chuuya, ra vẻ đáng thương nhìn anh, "Cho nên Chuuya mau nói cho tôi biết đi, em động lòng với tôi từ khi nào thế?"

Chuuya quả thực làm như không thấy, đây đã là lần thứ 101 Dazai hỏi cung anh, mỗi lần là một chiêu khác nhau, khi thì đột nhiên cosplay giám đốc bá đạo, đè anh lên cửa phòng ngủ, sau đó nở nụ cười xấu xa, "Nói đi, bắt đầu nhắm trúng cậu chủ đây từ khi nào?" Hoặc là trong lúc đang giao hoan, rõ ràng còn đang cắm cái đó vào người mình, tự dưng nổi tính trẻ con, hất tay mình đi, đè lên người, "A a a a a a a a, Chuuya, em nói đi, bắt đầu rung động từ lúc nào?" Hỏi xong, còn không quên đâm mạnh một cái ác liệt, hoặc có khi hắn đột nhiên hừ lạnh, "Chuuya to gan, còn không mau khai động lòng khi nào!"...

Tóm lại, kịch bản đa màu đa sắc làm Chuuya nhiều lần hoài nghi, có phải Dazai là con khỉ có 72 phép thần thông trong bộ phim Trung Quốc kia không.

Chuuya thở ra một hơi dài dằng dặc, anh biết rõ nếu không giải quyết việc này, người này rất có khả năng sẽ quấn lấy anh hỏi cả đời.

"Khi nào ấy à? Có lẽ là khi anh mỗi ngày đạp xe đạp tới dưới lầu nhà em đi..." Chuuya cũng không nói ra được.

Người chơi Nakahara Chuuya nhận được 'ánh mắt chăm chú thâm tình' từ Dazai Osamu.

"Được rồi, thật ra là lần chơi ném tuyết đó." Chuuya từ bỏ giãy giụa, lựa chọn ăn ngay nói thật.

Dazai nghe xong, cũng không kinh ngạc gì, chỉ vùi đầu vào ngực người trước mắt, sau đó, ồm ồm khoe: "Tôi biết ngay mà, năm đó động lòng sao chỉ có mình tôi được, dù sao, đó đều là nụ hôn đầu của cả hai mà..."

"Cả hai chúng ta đều là thằng nhóc ngây thơ mà thôi."

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: