[DaChuu] NGHIỆN NGỌT


Tác giả: 怠惰的rtrt

Link raw: https://elizabethxii.lofter.com/post/1d544f97_1c769eade

Bối cảnh: Thời cả hai còn cùng làm việc trong Mafia.

===

Nakahara Chuuya, một chàng trai rắn rỏi với hào quang 2m8, dị năng mạnh tung trời, uống cafe đặc, đi ăn lẩu phải chọn lẩu cay thế mà lại thích đồ ngọt.

(Lily: "Hào quang" là từ dịch của aura. Sau mấy ngày để tiếng Anh, tôi vẫn cứ thấy cấn cấn nên edit thành tiếng Việt.)

Đừng nhìn bộ dạng bó tay hết cách mỗi khi tiểu thư Alice nổi hứng đòi anh đi tới tiệm bánh cùng cô ngay trước mặt thủ lĩnh mà nhầm, kỳ thật ở trong lòng, anh đang âm thầm vui mừng đó. Mặc dù cũng có phần không thể làm thủ lĩnh Mori ghen ghét vì mình được hộ tống tiểu thư, nhưng tóm lại trên mặt anh không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng vẫn vụng trộm nở hoa.

Theo Alice tới tiệm bánh nhấm nháp bánh kem là kết quả tốt nhất, vì Chuuya cũng phải bồi ăn, có thể vui sướng hưởng ké hương vị ngọt ngào của bánh kẹo. Nếu chỉ mua không, cứ việc Alice sẽ chuẩn bị phần cho tất cả mọi người, nhưng về tổng bộ thì anh không thể nào ăn trước mặt mọi người được, chỉ có thể lẳng lặng tìm cơ hội giải quyết. Nếu vận khí không tốt gặp được cái tên Dazai kia thì đừng nghĩ nữa, phần của anh nhất định sẽ bị hắn cướp đi mất.

--

Dazai Osamu làm người gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, chuyện có thể để người khác giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không nhúc nhích nửa móng tay cái, vừa sợ đắng lại sợ cay, uống cafe phải cho thêm mấy muỗng sữa và vài cục đường, vô cùng khinh thường hình tượng ra vẻ của Chuuya. Một con cún dù có theo phong cách men lỳ rắn rỏi đến đâu thì cũng chỉ là một con sên mềm xèo, dinh dính khó bắt mà thôi.

Mặc dù Dazai sợ đắng nhưng thật lòng hắn cũng chả thích ngọt, chỉ vì cay đắng quá nhiều, không có cách hóa giải nên mới dùng ngọt điều hòa mà thôi, nhưng biểu cảm vẫn luôn ra vẻ tôi đây rất thích ăn ngọt.

Đời người quá khổ, quá nhàm chán, dù sao cũng phải nếm thử chút ngon ngọt.

Trong túi hắn luôn có những viên kẹo đầy đủ màu sắc, vậy mà hắn vẫn vui vẻ nhận phần bánh kẹo do Alice mang về, thuận tiện chiếm luôn phần của bé lùn kia.

Nhìn vào mắt Chuuya là có thể biết, em ấy có bao nhiêu khó chịu mỗi khi mình đoạt một miếng bánh kem hoặc một hộp pudding, v.v...

Dazai thích nhất là nhìn cái miệng gần như cong lên sau tai hay nghe tiếng hét bất lực của Chuuya, dùng chiếc nĩa tinh xảo chọc vào quả dâu tây đỏ tươi trang trí trên bắn, nuốt hết lớp kem ngọt nị vào trong miệng, không cần nhấm nuốt bánh bông lan mềm mại, cứ cho tụi nó lướt qua thực quản, xuống hết vào dạ dày.

--

Mãi đến khi có một ngày, Dazai bắt gặp được cảnh Chuuya chui trong văn phòng của mình ăn bánh ngọt, ăn ngon đến độ mặt nhộn nhạo như đã có người yêu, say mê không lối về. Ít nhất ở trong mắt hắn, anh có bộ dạng ghê tởm vậy đó.

Lúc này Dazai mới nhận ra, Chuuya không phải nghẹn khuất, buồn khổ vì hành động của mình, em ấy không phải dậm chân vì mình đoạt bánh của em ấy mà còn cố tình ăn trước mặt ẻm mà chỉ đơn giản là vì không ăn được mà thôi.

Cứ việc nhận ra điểm này khiến hắn có chút khó chịu, chỉ có chút thôi, thề.

Nhưng hắn phát hiện được một bí mật, Chuuya thích ăn đồ ngọt.

Thế là hắn viết cái bí mật đó vào tuần san tuần này.

--

Tuy nhiên, Dazai lại không ngờ, sau khi cái bí mật nho nhỏ đó bị hắn vạch trần, độ nổi tiếng của Chuuya trong Mafia Cảng lại lên cao một bước, người ta gọi em ấy là gì nhỉ, à, là tương phản manh.

(Lily: Tương phản manh (反差萌): Là ngôn ngữ mạng bên Trung, chỉ sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người, ví dụ có một người trông hổ báo cáo chồn nhưng tính cách rất ngọt ngào dễ thương...)

Đúng rồi, là tương phản manh.

Đương nhiên Chuuya vẫn ngây thơ chẳng hay biết gì, thậm chí gần đây cấp dưới lén lút cho anh đồ ngọt khiến anh vui tươi hớn hở không ít, đương nhiên chỉ vui ở trong lòng.

Ngược lại, Dazai lại vô cùng không vui.

Hắn sở dĩ gây sự, bóc khuyết điểm khắp nơi khắp chốn của Chuuya là vì hắn ghét Chuuya nên đương nhiên cũng không thể cho người khác thích anh. Kết quả, Chuuya dựa vào thực lực phi phàm không giống người thường hấp dẫn vô số cấp dưới hai mắt lấp lánh thề nguyện trung thành, hơn nữa mấy khuyết điểm buồn cười hoặc các chi tiết nho nhỏ được họ gọi là tương phản manh kia càng khiến Chuuya trở nên bình dị, gần gũi trong lòng bọn họ. Trong mắt người sáng suốt hoặc đôi mắt của các hủ, hai người họ có thể trở thành một cặp bạn đời hoàn hảo, tương thân tương ái, đánh nhẹ mắng nhẹ.

Nhưng bọn họ rõ ràng nửa ngày cãi nhau 3 trận nhỏ, một ngày 2 trận lớn, chướng mắt nhau, động tay động chân là có thể dỗi mặt người kia thành cái tường phẳng lỳ (cái này chỉ đơn phương làm được thôi). Rõ ràng Chuuya chỉ là một con cún vừa nhỏ vừa ngốc, một con sên ướt nhẹp, rải muối một cái là đi chầu trời thôi mà.

Bạn nói đi, trên đời này còn có lý gì, có lý gì.

Chi bằng tự sát đi cho xong.

--

"Chuuya ⸺ Dù sao em cũng không ăn, chi bằng cho tôi đi ~"

Gần đây Dazai hễ rảnh là lại chui vào văn phòng của anh, Chuuya vội vàng đè khóe miêng đang có xu thế lên cao, giấu hộp bánh ở giữa bàn vào góc, hắng giọng đuổi người.

"Dazai khốn kiếp, anh đừng có lười biếng nữa, mau cút đi làm việc đi, đây là tấm lòng thành của cấp dưới dành cho tôi."

"Chuuya, em coi như mượn hoa hiến Phật cũng được mà ~"

"Tôi với anh là kiểu quan hệ tặng quà cho nhau bao giờ thế? Bớt làm tôi mắc ói."

Chuuya nhăn mày, bắt đầu phất tay đuổi cổ tên ôn dịch kia.

"Vậy tặng cho Alice cũng được! Alice thích ăn đồ ngọt, bé ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, Mori-san cũng sẽ vui mừng, đẹp cả đôi đàng." Dazai hai mắt láo liếc dịch tới cạnh bàn, bàn tay hướng về hộp bánh kia, "Dù sao Chuuya cũng có thích ăn ngọt đâu ~"

Không, tôi thích ăn.

Biểu cảm trên mặt Chuuya vẫn không thay đổi nhưng ở trong lòng, anh đã sớm đấm ngực giậm chân, đau đớn tột cùng rồi.

Cái tên khốn nạn Dazai này đúng là đồ khốn hết thuốc chữa.

Thù đoạt bánh nhất định phải dùng nắm đấm để báo, từ trước đến nay, cách đối phó Dazai của Chuuya luôn là cú đấm xuất kích.

Chuuya chống tay lên bàn làm việc, chuẩn bị đứng dậy tích lũy năng lượng.

Dazai xốc nắp hộp lên, cầm lấy một cái bánh, nhét vào miệng Chuuya đang tính đứng dậy.

?

Chuuya ngơ ngác chả hiểu ra sao, nhưng miệng vẫn phối hợp nhai nuốt, anh là người được dạy dỗ đàng hoàng, không được lãng phí đồ ăn.

Ngon ghê, Chuuya âm thầm phát biểu cảm tưởng, kế tiếp Dazai mở miệng hại anh bị nghẹn.

"Chuuya... rất thích ăn đúng không? Đồ ngọt í."

Nhất thời Chuuya tự hỏi tính khả thi nếu tự tay đâm chết cộng sự, thủ lĩnh nhất định sẽ không cho, lại nhớ tới Dazai, cái tên lòng dạ đen tối, mặt người dạ thú này nếu đã phát hiện, nhất định đã tuyên dương bốn phía từ lâu rồi, thảo nào dạo này hay có người tặng bánh kẹo cho mình.

OOC rồi, phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp.

Một giây trước khi Chuuya từ bỏ suy nghĩ, nắm chặt nắm tay chuẩn bị đập hắn một trận rồi nói sau, Dazai cúi xuống sát gần anh, dán miệng lên môi Chuuya.

Chuuya hoảng hốt hai giây, chiếc lưỡi ướt át của Dazai lợi dụng cơ hội chui vào, hắn một tay đè lên gáy anh, đầu lưỡi càn quét khắp nơi trong khoang miệng, ra sức cướp đoạt vụn bánh. Tiếng nước, tiếng nuốt, tiếng nhấm nháp phát ra vô cùng rõ ràng qua thịt dán thịt.

Chuuya trợn tròn mắt nhìn Dazai thả mình ra nhưng còn không quên thè lưỡi liếm vụn bánh trên khóe miệng anh, lòng bàn tay dưới găng tay đen rỉ ra chút mồ hôi.

"Tôi tạm thời vẫn thích ăn đồ ngọt ⸺" Dazai tiếp tục kéo dài giọng như thể hắn không quan tâm lắm.

--

Miệng Chuuya ngọt bất ngờ.

Hơn nữa còn không quá nị.

--

Tất nhiên, sau đó Dazai vẫn bị Chuuya đập cho một trận.

--

Sau khi bị phát hiện, Chuuya cuối cùng cũng có thể sử dụng lò nướng trong nhà nhưng để kể sau đi.

Đúng rồi, hai người họ ở chung, chuyện Chuuya biết nấu nướng cũng đã bị Dazai tung ra từ lâu rồi.

--

Người sáng suốt đều sớm nhìn thấu, Dazai thật ra là fan top đầu của Chuuya.

Hơn nữa, tình yêu của hắn dành cho anh vĩnh viễn không có giới hạn.

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: