[DaChuu] LẨU

Tác giả: 浮梁

Link raw: https://327220.lofter.com/post/1cb4bc21_1c75285ac

===

Tuy nói Mafia Cảng sẽ không mất công tổ chức hoạt động ăn mừng năm mới, nhưng đối với Nakahara Chuuya mà nói, cuộc sống bận rộn này luôn cần có chút ý nghĩa. Cho dù đêm qua đã phải xử lý công việc, viết báo cáo tới bình minh thì vẫn không thể ngăn cản anh lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ, xuyên qua các con đường quốc lộ quanh co khúc khuỷu vùng duyên hải, tới bờ cát biển ở vùng ngoại ô, rời xa chốn dân cư, ngắm mặt trời mọc năm mới.

Thật là một buổi sớm mai vui vẻ, thoải mái, mới mẻ, Chuuya thầm nghĩ, đón mặt trời vàng chói từ từ dâng lên, hộc ra một màn sương mù trắng mờ ảo, đón gió biển mát mẻ bị người khổng lồ màu vàng đẩy tới, tiện tay là bắt được giữa không trung, bên tai toàn tiếng sóng biển va chạm, gào thét với nhau cùng tiếng hải âu hoan hô khi xẹt qua mặt biển. Mặc dù sáng sớm nhiệt độ quá thấp và gió biển rét lạnh kéo bay vạt áo gió của Chuuya, chúng không ngừng ăn mòn độ ấm trên người anh, nhưng Chuuya hoàn toàn không thấy lạnh, ngược lại lại cảm thấy hơi nóng mỗi phút thái dương dần dần lên cao.

Đã đến lúc về nhà rồi. Anh tính tắm rửa một trận, sau đó thừa dịp nghỉ đông, nấu một bữa cơm đã lâu không tự nấu, sau đó lôi con motor âu yếm của anh ra khỏi gara, lau rửa cho nó bóng loáng, rồi lại chạy tới chỗ này ngắm mặt trời mọc lần nữa hoặc mặt trời lặn cũng được.

Nấu món gì đây, năm mới ăn một nồi lẩu nóng hầm hập thì hết sảy. Mà cũng trùng hợp, hôm qua có xí nghiệp hợp tác tặng cho anh mấy con cua tươi rói, đang nuôi tạm trong bể nhà anh cho nó phun cát, trên đường về nhà, anh tính mua thêm một ít thịt bò và rau xanh, nấu một nồi lẩu cua tươi ngon tuyệt cú mèo.

Chuuya tưởng tượng đến cảnh mình ngồi trong kotatsu ấm áp dễ chịu nhà mình, ăn nồi lẩu nóng hầm hập, rét lạnh và ồn ào huyên náo bên ngoài đều không có quan hệ gì với anh, nếu có thể có thêm một ly vang đỏ xịn nhất, đúng thật thần tiên cũng phải hâm mộ. Anh cúi xuống nhẹ nhàng đá đá lên trên bờ cát, dọa đám chim biển lắc lư chạy đến chân anh sợ tới mức bay loạn tứ tung, anh nở nụ cười đắc ý thành công đùa dai rồi mới lái xe rời đi.

Nhưng khi Chuuya xách một túi nguyên liệu nấu ăn, nhẹ nhàng ngâm nga, chuẩn bị mở cửa thì phát hiện khóa cửa khác thường, anh lập tức chột dạ trong lòng, trực giác nói với anh nên quay đầu đi đi, miễn cho kỳ nghỉ Nguyên Đán hạnh phúc của mình bị hủy ngay sáng sớm.

"Về thì cũng về rồi, còn ngơ ngẩn ở đó làm gì, mở cửa vào đi ~"

Bên trong cửa truyền ra một tiếng nói lười biếng, âm lượng không lớn nhưng lại khiến tâm trạng tốt đẹp của Chuuya bùng một cái, vỡ vụn như quả bóng bay bị chọc vỡ.

"Cái tên này, sao anh lại ở đây!" Chuuya đẩy cửa ra, phẫn nộ rống lớn với cái tên lười biếng lại không mời mà đến ở bên trong, anh tức tới nỗi gương mặt vốn bị gió lạnh bên ngoài thổi đến tái nhợt cũng hơi nóng lên. Căn nhà yên tĩnh của anh, cái kotatsu ấm áp của anh, cuộc sống bình yên của anh, đều bị cái tên tên là Dazai Osamu này quấy phá.

"A, em muốn nghe hả? Kỳ thật chuyện là..." Dazai cười tủm tỉm chuẩn bị biện giải cho mình, Chuuya vừa nghe giọng điệu nhây chúa của hắn liền biết đoạn giải thích này không hề ngắn, chờ Dazai giải thích xong, rau kim châm đã lạnh, vì thế anh lập tức cắt ngang.

"Không cần đâu, cảm ơn, giờ anh cút được rồi đó!"

"Chuuya thật quá đáng, rõ ràng đã tới năm mới rồi mà còn đối xử với tôi như vậy." Dazai ngồi trong kotatsu, làm vẻ Tây Thi ôm ngực, vô cùng đau đớn lên án Chuuya nhưng chỉ nhận được một cái liếc xéo tức giận xen lẫn xem thường của đối phương, hắn tự biết trò mèo này không có hiệu quả với Chuuya, đành từ bỏ.

"Bởi vì là năm mới nên anh mới có thể sống được tới bây giờ, OK? Tôi không muốn mới đầu năm mới đã có án mạng trong nhà của mình. Thấy anh thôi đã thấy xui xẻo rồi, đồ Thần Nghèo Nhất Nhân Gian!" Chuuya đặt túi nguyên liệu lên cạnh bồn nước trong phòng bếp, phòng bếp nhà anh được thiết kế kiểu bán mở, Dazai liếc mắt một cái liền thấy được trong túi có một hộp lớn thịt bò cuốn tươi mới đỏ hoe như máu, thậm chí còn ngửi thấy thoang thoảng mùi lẩu.

Lại liên tưởng tới mấy con cua to béo ụ nhìn thấy trong ao lúc đột nhập vào đây, Dazai muốn chảy nước miếng, dạ dày rất thành thực phát ra vài tiếng kêu to chói tai.

"Chuu..."

"Không có phần của anh đâu, mau cút!" Chuuya nhanh miệng chặn lời nói tiếp theo của Dazai, anh không có ý định chia nồi lẩu tươi ngon của mình cho hắn!

"Không có thì thôi, năm mới năm mẻ đừng nóng tính như thế..." Dazai tủi thân bĩu môi, thấp giọng phàn nàn, Chuuya không nghe thấy hắn nói gì nữa, cũng lười tiếp tục cãi cọ với tên khốn nạn kia, anh nghi ngờ liếc hắn vài lần, xác nhận Dazai ngoan ngoãn chui về lại kotatsu, nằm im như xác chết, lúc này mới xoay người chuẩn bị tắm rửa.

--

Sau khi Chuuya tắm xong đi ra ngoài, thấy Dazai vẫn còn hành quân lặng lẽ nằm im lìm trong kotatsu, máy sưởi trong nhà bật chế độ vừa đủ, cái tên giỏi hưởng thụ được kotatsu sưởi đến ấm áp dễ chịu, Chuuya sát lại gần thì thấy, gương mặt tái nhợt của hắn bị hơi ấm trong nhà sưởi ra vài phần hồng hào khỏe mạnh, đỏ bừng hơn vài phần pháo hoa nhân gian.

"Dazai, sao anh còn chưa cút! Đây là kotatsu nhà tôi!" Chuuya vừa lau tóc vừa ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ vỗ mặt Dazai, hung dữ đuổi người. Cũng không biết ngủ lâu quá hay là được máy sưởi sưởi đến choáng váng, Dazai bị anh đánh thức rồi nhưng mí mắt vẫn lười mở, cọ cọ lòng bàn tay của anh như một con chó lông đen to đùng dính người, giọng vừa mới tỉnh ngủ trầm thấp và nghèn nghẹn, nghe như cún cưng thoải mái khò khè.

"Ưm, Chuuya... Tôi đói..."

"..." Chuuya nhìn bộ dạng của Dazai, bất lực run rẩy khóe miệng, đâu ra một con cún con tự nhiên như ruồi còn thích làm nũng, chưa hết hắn còn sát lại gần ngửi ngửi mùi trên người anh, mái tóc màu nâu xõa tung cọ ngứa lòng bàn tay của anh, rồi lại tựa như mệt mỏi, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ngủ đi mất.

Chuuya nhìn chằm chằm mặt Dazai vài giây, không kiên nhẫn chép miệng một cái, ném khăn lông ẩm ướt xuống, đi xử lý mấy con cua trong bồn.

Dazai được mùi thơm từ cua kết hợp với thịt bò đánh thức, tiếng nước sôi lộc cộc quay cuồng cùng với tiếng leng keng leng keng không biết là thứ gì truyền vào tai hắn. Dazai thật sự rất khôn khéo, lập tức thức thời mở mắt ra, cá chép lộn mình ngồi dậy, đập vào mắt là nồi lẩu khép hờ nắp được đặt trên kotatsu, mùi thơm và tiếng nước đúng là toát ra từ trong cái nồi sứ màu trắng đó, đồng thời hơi nước mịt mù trắng nõn nối đuôi nhau phả vào mặt hắn.

Giờ hắn cũng thấy rõ cái tiếng leng keng leng keng kia là cái gì rồi ⸺ Chuuya đang ở trong phòng bếp pha chế nước chấm, là tiếng đũa chạm vào chén sứ trong khi quấy nước chấm. Người kia cởi bộ vest và áo gió lạnh lùng xa cách thường ngày, thay vào bộ đồ ngủ bằng lụa bình thường, mặc dù bên ngoài còn quấn một cái tạp dề có hoạt tiết con cá ngộ nghĩnh, nhưng nó cũng không trở ngại cho cái đầu thông minh của Dazai suy nghĩ miên man.

Em ấy giống như cô vợ bé xinh tan làm về nhà rửa tay nấu cơm cho chồng vậy, Dazai cảm thán, có điều cẩn thận ngẫm lại, Chuuya đúng thật vô cùng... Hiền thục? Ngày xưa hồi còn là cộng sự, mấy việc nấu nướng dọn nhà gì đó gần như đều do Chuuya làm, Dazai có thể chạm nước trong bếp đã xem như thần linh hiển linh, tổ tiên đội mồ trở về. Tuy rằng dùng từ này cho nam giống như đang coi khinh hoặc cười nhạo người ta, nhưng nếu dùng ở trên người Chuuya, Dazai lại không cảm thấy có vấn đề gì, so với ngày thường hắn cà khịa đối phương, từ này đã tốt hơn rất nhiều.

"Chuuya, còn chưa xong ư?" Đương nhiên, hôm nay Dazai cũng sẽ không chịu giúp Chuuya, hắn tình nguyện ngồi lại trong kotatsu bóc quýt ra ăn, còn dám kéo dài giọng hỏi Chuuya bao giờ mới được xuống tay với con cua.

Động tác quấy của Chuuya khẽ dừng, anh cũng không quay đầu lại, lớn giọng chửi bậy: "Nếu dậy rồi thì qua đây giúp ông mày lấy đồ, được ăn miễn phí rồi mà còn không có tý tự giác nào sao?"

"Có mà, tôi đang lột quýt cho em đây." Dazai nói có vẻ có lệ, bởi vì vừa dứt lời hắn đã nhét một múi quýt ngọt ngào vào trong miệng, vừa nhấm nuốt vừa ồm ồm làm nũng, "Tôi bị kotatsu phong ấn rồi, cần một nồi lẩu nóng hổi mới cứu được."

Chuuya khịa cho một câu, đồ phế vật, sau đó bưng nước chấm đã pha chế xong cùng chén đũa lên, còn tiện tay lấy hai quả trứng gà.

Vừa mở nắp nồi ra, hai mắt Dazai đã sáng rực lên, mặc kệ con cua còn đang nóng, đã lấy đũa gắp một con bẻ chân ra, bị phỏng liền kêu to au au au, thấy chân cua đã an toàn vào chén của mình mới đau lòng thổi thổi đầu ngón tay bị nóng đỏ. Chuuya tức giận nhìn bộ dạng như bị bỏ đói tám đời của Dazai, lạnh lùng hừ một tiếng, gắp miếng thịt bò bọc lòng đỏ trứng gà ăn.

"Quần áo đang được giặt trong phòng tắm, đợi lát nữa tự đi lấy đi. Còn nữa, lần sau lại ném lung tung băng vải trên sàn như hôm nay thì anh ra đường cái ngủ cho ông. Đúng rồi, lát nữa ăn xong anh rửa chén, đừng có cọ ăn cọ uống còn không làm việc nhà, đây là nhà tôi, không phải nhà anh!" Chuuya vừa ăn vừa lải nhải dặn dò Dazai, Dazai còn đang bận mỹ mãn hút thịt non tươi ngon trong chân cua, làm gì rảnh đâu nghe gà mẹ Chuuya lải nhải, chỉ gật đầu ừ ừ qua loa lấy lệ, lại bị Chuuya quăng cho đôi mắt hình viên đạn.

"Có nghe hay không? Ông đây đã làm việc suốt đêm hôm qua không rảnh để ý cái đồ vừa cặn bã còn là quỷ nghèo như anh!" Chuuya mắng, bốc một cái càng cua bỏ vào chén mình, thuận tiện bẻ xác cua ra, cạo hết gạch cua trong đó, xối lên hai chén cơm trắng thơm ngào ngạt, thối mặt đẩy một chén đến trước mặt Dazai.

Dazai vừa kẹp thịt bò vừa len lén phàn nàn, ngoài miệng nói không đếm xỉa tới hắn, trên thực tế lại chăm sóc chu đáo mọi mặt, nếu bé yêu chịu thẳng thắn thành khẩn một chút thì ngày xưa họ đã không đến mức ngày ngày cãi nhau như vậy.

"Rồi rồi, mới ngày đầu tiên năm mới đừng nói nhiều thế, an tâm ăn lẩu đi ~"

Dazai cũng tự biết mình đang cọ cơm nhà Chuuya (thực ra đâu chỉ cọ mỗi cơm, còn cọ phòng tắm vân vân và mây mây), có câu ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, hắn vẫn có chút thức thời, bằng không cứ nhìn sắc mặt của Chuuya đi, phỏng chừng hắn dám nói thêm mấy câu nữa, anh sẽ phải ra tay đánh người.

"Chính vì có tên khốn nhà anh tồn tại nên tôi mới không an tâm đó!" Chuuya mắng, bị Dazai tay mắt lanh lẹ gắp một miếng nấm hương bỏ vào mồm, anh bị nóng phải nhổ ra chén, thở hô ha hô ha, câu oán giận kế tiếp chỉ đành hóa thành ánh mắt phẫn hận. Dazai thấy Chuuya chật vật, cười ha ha, sau đó bị cái chân ở trong kotatsu tàn nhẫn đạp một cái.

"Tóm lại, hôm nay anh lại gây ra họa gì rồi?"

Đang ăn, Chuuya lại nói chuyện phiếm với Dazai, dù sao hai người cứ mặt đối mặt ăn uống mà không nói lời nào thì cũng quá quái quái, đâu phải vợ chồng trọn đời trọn kiếp đâu, anh với Dazai là oan gia, là oan gia, tạm thời buông ân oán xuống, vẫn có thể bình tĩnh hòa bình tâm sự được.

"A, tại Kunikida-kun cứ kêu tôi năm mới nhớ qua các xí nghiệp hợp tác chào hỏi người ta, tôi thấy phiền nên cúp làm luôn. Đi đường thấy lạnh quá mà chẳng gặp được chị đẹp nào theo đuổi và đồng ý tự tử đôi cùng tôi nên tôi chạy tới nhà Chuuya!"

Dazai nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi, Chuuya càng nghe, đỉnh đầu hiện càng nhiều sọc đen, cuối cùng vô vàn ngôn từ chỉ có thể hội tụ thành một câu, "Anh quả nhiên là thằng cặn bã hết thuốc chữa."

"Không nói chuyện đó nữa, năm mới rồi, Chuuya có ước điều gì không?" Dazai hỏi, sau đó lại bổ sung thêm, "Em cũng đừng mơ tới chuyện tăng chiều cao nữa, cả đời này em không cao lên được đâu."

"Quả nhiên không thể trông cậy cái miệng thối của anh có thể phun ra ngà voi." Chuuya nuốt miếng măng xuống bụng, ai oán trừng Dazai, "Điều ước của tôi là không bao giờ gặp lại tên khốn nhà anh nữa, không thì tôi sẽ giết anh."

"Oa sợ quá, sợ quá đi, mới năm mới năm mẻ đã muốn giết người, không hổ danh là quản lý cấp cao của Mafia Cảng." Dazai vỗ vỗ ngực như sợ lắm không bằng, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối để nói móc Chuuya, nhận được một tiếng "Xí" khinh thường từ đối phương.

"Điều ước của tôi là..."

"Tôi không hỏi anh, câm miệng đi." Chuuya không đợi Dazai nói xong đã lạnh lùng chặn ngang hắn, Dazai bất mãn liếc xéo anh một cái, mặc kệ Chuuya có nghe hay không, nói tiếp.

"Năm mới tự sát thành công, theo phương châm của tôi là 'tự tử một cách vui vẻ, trong sạch và nhiệt huyết'."

"Không có khả năng đâu, hết hy vọng đi."

"Vậy ít nhất cũng muốn uống được rượu ngon." Dazai nhanh chóng nối tiếp, Chuuya nghe giọng điệu vui sướng của hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, ngửa đầu lên thì thấy Dazai đang cười tủm tỉm nhìn anh, thi thoảng còn liếc qua quầy rượu nhà anh tới mấy lần.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết, không phải sao?

"Anh nằm mơ!" Chuuya từ chối thẳng thừng.

"Ồ..." Dazai như thất vọng than một tiếng, sau đó làm ảo thuật, móc một chai vang đỏ cùng hai ly rượu từ sau lưng ra, vui vẻ nói tiếp, "Nhưng tôi đã sớm biết Chuuya sẽ nói vậy nên đã khui một chai trước rồi ~"

"Dazai Osamu, anh là đồ khốn nạn!" Chuuya vừa nhìn liền nhận ra chai rượu vang đỏ mình trân quý lại bị tên cựu cộng sự mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành trộm mất, tức muốn hộc máu, thò người qua muốn đoạt lại, khổ nỗi điều kiện phần cứng bên kia tốt hơn nên anh đoạt thế nào cũng không đoạt lại được chai vang trong tay Dazai.

"Nếu Chuuya không vui, vậy không cho em uống." Dazai lại làm bộ muốn giấu rượu đi, Chuuya tức giận, nóng nảy mắng một câu, "Anh dám." Dazai làm gì biết sợ Chuuya uy hiếp, thậm chí thấy đối phương càng sốt ruột, hắn càng muốn nhảy Disco trên giới hạn mấu chốt của người ta, nhướng mày đắc ý, "Em nói thử xem tôi dám hay không?"

Hiện tại hiển nhiên trước mặt Chuuya chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là để Dazai hưởng hết cả chai hoặc cho hắn hưởng nửa chai, dù sao tên cặn bã đó nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ rượu vang đỏ của anh. Có lẽ anh nên thấy may rằng Dazai chỉ trộm một chai tương đối bình thường, nhưng chính vì như thế, Chuuya mới bó tay không biết làm sao ⸺ đối phương nhìn trúng anh sẽ không trở mặt vì một chai vang đỏ không quá sang quý, dù sao ngày lễ thế này, uống vang đỏ là chắc chắn rồi, để Chuuya chọn thì anh cũng sẽ chọn khui chai này trước. Nhưng vì Dazai nhìn thấu anh nên mới lúc nào cũng có thể hưởng lợi ở chỗ anh.

"... Khui, khui đi! Cho anh uống chết luôn!"

Chuuya bất chấp tất cả, phất phất tay tặng một câu "chúc phúc", Dazai buồn cười, ậm ừ một âm tiết từ mũi, khui nút chai ra.

--

Dazai lại nằm xuống, dùng khuỷu tay chống nửa người, bất đắc dĩ nhìn anh quản lý mặt hồng hồng, cười ngây ngô, tay loạng choạng ly rượu ở đối diện, khẽ thở dài: "Quả nhiên tửu lượng hết thuốc chữa rồi."

Tuy rằng trước khi uống, Chuuya hung tợn nguyền rủa hắn ngộ độc rượu, nhưng khui rượu rồi, bé con này mới là người uống hăng hái, liên tục rót hết ly này tới ly khác xuống bụng, chẳng biết là vì vui vẻ thật hay là chỉ đơn giản không muốn cho hắn hưởng ké rượu vang đỏ nữa. Tóm lại, suốt cả bữa ăn, Dazai chỉ uống có mỗi 2 ly, còn lại toàn bị Chuuya đoạt đi hết.

"Năm sau... Hức! Năm sau tôi tuyệt đối... Tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh nữa!" Chuuya gục xuống bàn, him híp mắt, bắt đầu uống say phát điên, Dazai cũng không định nghiêm túc để ý đến anh, chỉ gật đầu nói ừ ừ qua loa cho có.

"Mới vừa ăn Tết mà đã nghĩ đến chuyện sang năm sau rồi."

Dazai nhỏ giọng lẩm bẩm, bên kia Chuuya vẫn đang ríu rít nói lung ta lung tung, chân còn đá loạn khắp nơi trong kotatsu, Dazai bị buộc phải rời khỏi phạm vi sưởi của kotatsu, còn phải cẩn thận che chở đồ vật trên bàn, tránh cho Chuuya đá rớt. Cuối cùng, hắn đơn giản chịu thua, hiếm khi thu dọn cái bàn, như thể Dazai Osamu mười ngón không dính nước hồi nãy không phải là hắn không bằng. Chuuya say rồi nên không hiểu Dazai đang làm gì, chỉ biết đối phương muốn cướp ly vang đỏ trong tay anh, thế là anh liều mạng giữ lại không cho lấy đi. Dazai hết dỗ chuyển sang dọa, phí sức chín trâu hai hổ mới dỗ được tên Chí Phèo này từ bỏ ly rượu.

Đương nhiên, Dazai tuyệt đối sẽ không rửa chén, cho dù đã có máy rửa chén, hắn chỉ cần bỏ chén đũa vào đó là được rồi. Nhưng hắn lười đến nỗi chỉ khiêng đồ trên bàn bỏ hết vào bồn nước, cho tý nước rửa chén khuấy khuấy nổi bọt rồi thôi, coi như đã xong việc.

Hắn không muốn bị chia cách với kotatsu đâu, cả đời này cũng không muốn, chạy nhanh trở về trong vòng tay của kotatsu mới quan trọng.

Khi Dazai lảo đảo lắc lư từ phòng bếp trở lại kotatsu, Chuuya đã qua giai đoạn say rượu phát điên, tiến vào trạng thái ngủ say, tư thế ngủ vẫn là lòi gần nửa người ra ngoài kotatsu, cứ việc trong nhà đã bật máy sưởi, nhưng bé con này hình như vẫn thấy lạnh, cuộn người lại về phía kotatsu.

Đã bao lâu rồi mới có những ngày mùa đông vây quanh kotatsu, ăn lẩu nóng và quýt ngọt, miệng nhao nhao đấu khẩu như thế này nhỉ? Dazai thầm nghĩ, nhìn gương mặt đỏ hồng không biết vì cồn hay là vì lò sưởi của Chuuya, mấy năm nay Chuuya trông vẫn chẳng thay đổi gì, mà ngay cả bản thân hắn hình như cũng trở về năm mười mấy tuổi trẻ trâu trẻ nghé. Dazai như mê mẩn ngắm anh hồi lâu, cuối cùng quyết định cũng chui vào kotatsu nằm xuống, quấn chăn bông dày nặng lên người Chuuya, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Đường đường là quản lý Mafia mà lại ngủ không có tý cảnh giác gì, y như trẻ con, Dazai chửi thầm, nhưng sâu tận đáy lòng lại có vài phần thấy may, ít nhất người này không từ chối hắn, ít nhất hắn còn có một nơi có thể đi. Hắn ôm "bé gối ôm" vừa nhỏ vừa mềm vào lòng, trán chạm trán, nhắm hai mắt lại.

Chúc mừng năm mới, cộng sự.

=== HẾT ===

(Lily: Chap mới đêm qua có Aku trở lại. Mặc dù hiện đang là ma cà bông nhưng ổng vẫn hót hòn họt. Mà mọi người có để ý không, mắt ổng giờ đã sáng hơn chứ không đen thui như hồi mới thành ma cà bông. Tôi tự hỏi là tại sao nhỉ? Phải chăng chuẩn bị có pha cua khét lẹt nữa.)

loading...

Danh sách chương: