Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Dachuu Hieu Ngam


Tác giả: 糯米糖年糕

Link raw: https://minyears.lofter.com/post/3185549b_1c9085764

Lời đề: Trong lòng hiểu mà không nói ra.

==

Bắt đầu với Vodka, cho nước ép cà chua tươi cùng vài giọt nước cốt chanh vào, ly rượu lập tức nhuốm màu đỏ tươi, trang trí thêm vài phụ kiện và trái cây cho phù hợp, cuối cùng bỏ cục đá vào ly, phát ra tiếng keng thanh thúy, khuấy chúng lên, thành ra thành phẩm lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

Tôi đẩy ly rượu về phía trước.

"Ánh Chiều Tà của anh đây."

Người thanh niên ngồi trước quầy bar nhẹ giọng cảm ơn, duỗi tay cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, cũng không vội uống. Bên trong quán bar có hơi nóng, áo khoác xa xỉ được treo tùy tiện bên cạnh cùng với cái mũ số lượng có hạn. Anh nới lỏng cà vạt trên áo sơ mi, xắn tay áo lên, lộ ra đường cong cơ bắp thon chắc. Một sợi tóc màu cam rũ xuống gáy, ngón tay anh nhẹ nhàng chậm chạp gõ theo điệu nhạc, anh nheo nheo mắt, đôi mắt xanh biển phát sáng long lanh, trông có vẻ rất nhàn nhã.

Khuôn mặt của anh khá tinh xảo, dù tôi đã từng gặp qua vài người quá mức xinh đẹp nhưng vẫn không thể không thừa nhận, anh là một mỹ nhân xuất sắc, hiếm thấy trong cuộc đời của tôi. Có một vài khách hàng trong quán đang nhìn qua bên này, rồi lại bị khí thế mạnh mẽ trên người anh khuyên lui.

--

Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi biết tên anh ấy là Nakahara Chuuya, rất dễ làm quen, tửu lượng chỉ cần ba ly rưỡi Vodka là gục, thích uống Ánh Chiều Tà nhất, sau đó là Bloody Mary, tất cả loại rượu thiên về màu đỏ, anh đều thích. Bình thường sau khi tan tầm, anh sẽ đến đây ngồi một lát, tâm sự với tôi.

Anh nói nói một hồi liền lộ ra, ngày thường anh bôn ba vì buôn bán, công việc phải làm ca đêm nhiều hơn ca ngày, tới quán bar chỉ vì muốn nghỉ xả hơi sau khi tan làm, thuận tiện tìm một kẻ không quen biết trò chuyện với anh.

Anh Nakahara uống một ngụm rượu, mở miệng nói: "Hôm nay tôi gặp được tên khốn nạn đó."

Tên khốn nạn đó ― chỉ một người bạn đã bỏ đi biệt tích của anh Nakahara.

Nói ra cũng thật thú vị, anh chỉ có một lần duy nhất nhắc về người đó với tôi, nội dung câu nói tràn ngập ghét bỏ, nhưng tôi lại khắc sâu ấn tượng về người đó.

Anh Nakahara là một người khá giỏi kiểm soát, bình thường chỉ tới quán bar chơi 15 phút thôi, sang phút thứ 16, dù có đang tám vui vẻ đến đâu, anh cũng sẽ kết thúc cuộc trò chuyện, một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó đứng dậy rời đi.

Lần đó là lần duy nhất anh ở lại quán bar suốt một đêm.

"Thế anh có đập anh ta một trận không?"

Lần trước, sau khi say, anh Nakahara từng phẫn nộ thề "Lần sau gặp lại anh ta, tôi nhất định phải hung hăng đấm anh ta một trận", nói rất kiên quyết, cái tay đập xuống quầy bar, bàn trên quầy lập tức bị đập lún một hố to, suýt nữa nát thành từng mảnh, mấy chai rượu trên giá rớt hết xuống sàn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra anh chàng vóc người nhỏ nhắn này... E là cả quán bar chẳng có ai đánh lại anh.

"... Không." Anh Nakahara chợt ngừng, "Nói gặp cũng không đúng, tôi chỉ thấy góc áo của anh ta thôi. Lúc đó tôi vừa bàn xong chuyện làm ăn, đi ra tiễn khách, trước khi vào thang máy, tôi đột nhiên cảm nhận được hơi thở trời sinh đã thấy ghét của tên khốn đó, tôi không lầm được. Nhưng khi tôi vội vội vàng vàng đuổi theo, chỉ thấy có mỗi góc áo, cuối cùng không tìm được gì ― tên khốn kiếp đó nếu muốn trốn, không ai có thể tìm được anh ta."

Tôi đã từng nghe quá nhiều câu chuyện trong quán bar, đa phần đều có liên quan đến chuyện tình cảm. Nghe đến đó, não tôi tự dưng hiện ra cảnh phim tình cảm hay chiếu ngày xưa "Em yêu anh, anh không yêu em, cuối cùng em vì yêu sinh hận".

Hiển nhiên anh Nakahara nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh vội lên tiếng ngăn lại, "Này này, dừng trí tưởng tượng đáng sợ của anh đi, đừng có liên tưởng tôi với mấy bộ phim ngôn tình ba xu kia."

Để chứng minh, anh nêu ra ví dụ: "Ví như nếu có người lần đầu mới gặp đã troll anh xoay vòng vòng, sau này sống chung rồi càng đam mê trêu anh làm thú vui. Hai người sẽ cãi nhau vì đủ thứ chuyện, mà anh ta khá là giỏi, mỗi một chân đều đạp vào giới hạn kiềm chế của anh. Anh sẽ nảy sinh tình cảm gì khác với anh ta ngoài ghét sao?"

Sẽ không. Tôi âm thầm trả lời.

Nhưng trông anh đâu giống nghĩ như thế?

Ngày thường, mặc kệ kể về chuyện gì, anh Nakahara luôn có vẻ bình dị, không mấy hào hứng, có lẽ muốn giết thời gian nên mới mở đại đề tài, chỉ khi nói tới người kia, trong mắt anh mới nảy ra chút ánh sáng trong suốt, giống như trẻ con thấy được món đồ chơi mình yêu thích.

"Nghe có vẻ bối rối thật." Tôi hùa theo anh, "Thế thì vì sao anh còn nhất quyết phải tìm được anh ta?"

"Bởi vì..."

Anh Nakahara nhíu mày, từ vẻ mặt của anh, tôi đoán anh đang hoang mang.

"Vì sao lại không tìm?" Anh lẩm bẩm hỏi ngược lại, không giống như đang hỏi tôi mà giống lầm bầm lầu bầu hơn.

Dường như anh trước giờ chưa từng nghĩ tới khả năng khác ngoài tìm kiếm.

Khách tới quán bar này toàn kêu tôi bồi họ nói chuyện phiếm, một trong số đông lý do là vì tôi rất giỏi nhìn người, có thể từ vài ba câu của khách hàng, đoán ra người đấy là người như thế nào, có khả năng gây chuyện không và thích hợp với loại rượu gì.

Tới đây, tôi đã có phán đoán về mối quan hệ giữa anh Nakahara và người kia.

Tôi thử đưa ra kiến nghị, "Anh có nghĩ tới... Tìm cơ hội nói chuyện với anh ta? Tôi nghĩ giữa hai người có lẽ có hiểu lầm gì đó."

"Hiểu lầm? Không có hiểu lầm nào cả. Không có ai hiểu anh ta hơn tôi, anh ta cũng thế, giữa chúng tôi không tồn tại cái gọi là hiểu lầm." Anh Nakahara vừa uống rượu vừa đáp, "Đương nhiên, tiền đề là tôi phải tìm được anh ta trước đã."

Anh xem đồng hồ, một hơi cạn sạch ly rượu.

Giống như thường ngày, uống hết một ly, sau 15 phút liền đứng dậy ra về.

Tư thế tạm biệt cũng lịch sự và lễ phép, lời nói việc làm đều chứng minh anh được dạy dỗ tốt.

Khi bước ra quán, đúng lúc có luồng gió thổi vào, thổi tung vạt áo khoác anh vác trên vai, biểu cảm có chút nhàn nhã lúc ở quán hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hơi thở âm u lạnh lùng, khí thế của kẻ bề trên, chỉ có thể tích lũy từ trên chiến trường.

--

Hôm nay anh Nakahara không có hứng thú mấy.

Lúc vào quán, lực anh ném áo khoác qua bên cạnh lớn hơn ngày thường vài phần, hơn nữa còn mặc đồ đen từ đầu đến chân, sắc mặt lạnh như băng, không biết chắc còn tưởng anh tới phá quán.

"Lần thứ tư. Hôm nay đã là lần thứ tư tôi bắt gặp tên khốn kia."

Nhân vật có thể ngang sức ngang tài với một người xuất sắc như anh Nakahara chắc cũng là một nhân vật bất phàm. Tôi nghĩ.

"Vẫn chưa bắt được anh ta?"

"Chưa." Anh bực bội nhận ly rượu tôi vừa pha chế xong, nhấp một ngụm.

"Gần đây anh ta luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng mỗi khi tôi chạy tới nơi thì lại chẳng tìm được gì." Hai hàng lông mày của anh Nakahara dính chặt vào nhau, "Anh ta thậm chí cố tình để lại chứng cứ mà chỉ có tôi nhận ra chứng minh anh ta đúng thật đã tới..."

"... Ý anh là, anh ta cố ý?"

"Hừ, không phải cố ý thì là gì." Giọng điệu của anh Nakahara lạnh băng, "Nếu anh ta thật sự không muốn để tôi phát hiện thì đã không để lại dấu vết rồi, cái này anh ta hoàn toàn có thể làm được, giờ chỉ là muốn trêu đùa tôi mà thôi, tức chết tôi."

"Trêu đùa?"

"Anh ta luôn như thế. Ngày trước, hồi tôi còn là cộng sự của anh ta, từng có một quãng thời gian đồ trong văn phòng của tôi thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ, sau đó thì lại xuất hiện, nhưng tôi tin mình còn chưa mắc chứng đãng trí, hại tôi ngày ấy tưởng văn phòng của mình bị ma ám."

Anh Nakahara lạnh lùng nhướng mi, giờ này anh đã hơi say, mũi nhọn trong xương cốt lộ ra ngoài, tôi bị anh ta nhìn đến hoảng hồn, sau đó mới nhận ra ánh mắt này không phải dành cho tôi.

"Kết quả anh đoán đi, anh ta nhân lúc tôi không ở văn phòng, trộm mấy thứ đó, qua một đoạn thời gian lại lặng lẽ trả về, tất cả chỉ vì muốn xem cảnh tôi lục tung phòng tìm chúng. Nhớ lại lúc tôi đang bận tìm, anh ta nhàn rỗi dựa vào khung cửa, cười nhạo tôi suy giảm trí nhớ, chọc tôi tức chơi, thế là tôi thuận nước dâng thuyền đập anh ta một trận."

Tôi nhớ tới anh Nakahara đã từng suýt nữa một đấm đập nát quầy bar, lại nghe kể người nào đó bị đập nhiều lần mà vẫn sống nhăn răng, không khỏi chắc chắn suy nghĩ trong lòng lần nữa.

Thật ra tôi thấy quan hệ của hai người cực kỳ tốt thì có.

--

"Còn có rất nhiều lần. Tôi đang đi công tác ở nơi khác, anh ta cứ tý là gọi cho tôi, lải nhải "Tôi bệnh sắp chết rồi" "Chuuya không về là không gặp lại tôi được nữa đâu", kết quả chờ đến khi tôi vội chạy về, phát hiện người này khỏe như trâu, anh ta gọi tôi về vì muốn tôi nấu cua cho anh ta." Anh Nakahara nện ly rượu xuống bàn, phát ra tiếng "rầm", "Tên khốn kiếp đó! Lười muốn chết! Dựa vào cái gì mà đòi nhất định phải là tôi nấu cho anh ta!"

"Cả thời niên thiếu của tôi đều bị anh ta quấy rối, ngoại trừ quấy rầy người ta làm việc, anh ta còn làm ra được chuyện gì giống con người không?! Tôi đi công tác thì lấy công cụ liên lạc của tôi, tôi đang chỉnh sửa văn kiện thì giấu tài liệu quan trọng đi, bỏ thuốc ngủ vào cafe của tôi... Còn có chuyện gì mà tên khốn đó chưa làm đâu!" Anh Nakahara có rất nhiều oán hận với người kia, vừa mở miệng liền bật máy hát nói oẳn tù tì mấy chục câu.

Tôi lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của anh Nakahara, anh nheo mắt uống hết, con mắt lấp lánh mang ba phần say, giọng nói từ cao chuyển thấp.

"Nếu không tiện gặp tôi thì đừng có tới rồi lại đi, đi cho đã rồi lại xuất hiện..." Hình như anh có chút mệt mỏi, bóp bóp mi tâm, giọng nói mang theo mỏi mệt, "Đồ khốn đáng ghét. Toàn trêu người ta thôi. Khốn nạn."

Có vẻ công việc của anh Nakahara rất bận, anh uống xong hai ly, buồn ngủ nên nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi, tôi xem đồng hồ, còn rất lâu mới tới giờ đóng cửa, hôm nay anh tới đây không khoác áo khoác, tôi xoay người vào phòng kiếm thử xem có chăn đắp cho anh không.

Đến khi tôi ra, phát hiện trên người anh đã có một cái áo gió màu nâu khoác trên lưng. Bên cạnh không có ai khác, tôi có chút thắc mắc, cuối cùng tưởng có nhân viên phục vụ khác khoác cho anh.

Sau đó, tôi bận chế rượu cho các vị khách khác, đến khi anh Nakahara tỉnh lại thì đã gần đến giờ đóng cửa. Anh nhìn áo khoác trên người, trầm mặc hồi lâu, có vẻ anh biết chủ của nó nên đã xách theo áo khoác rời đi.

Lần này anh Nakahara đi khá vội, giống như đang bận đi làm chuyện gì đó.

--

Sau lần đó, có một khoảng thời gian anh Nakahara không tới. Một tháng sau, anh lại đẩy cửa quán bar bước vào. Lúc ấy tôi đang dạy người mới cách điều chế rượu, anh cũng không quấy rầy, chỉ ngồi xuống chỗ bên cạnh, hào hứng xem tôi dạy học trò.

"Hình như tâm trạng hôm nay của anh rất tốt." Tôi mở đầu câu chuyện bằng một câu đơn giản.

Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu tôi đang điều chế, kéo cổ áo thả lỏng người, "Xem như thế đi. Gần đây tôi đã hiểu một vài chuyện."

Trong tiềm thức tôi cảm thấy vài chuyện mà anh ấy nói có liên quan đến người kia nhưng không biết có nên hỏi hay không.

Khi nào anh Nakahara bằng lòng trò chuyện với bạn thì rất dễ nói chuyện, anh không lảng tránh mà tiếp tục kể: "Lần trước, đã xảy ra chút chuyện vì cái áo khoác kia ― tụi tôi đã gặp lại nhau ― đương nhiên, tôi đã đập anh ấy một trận. Sau lần đó, anh ấy nhờ tôi giúp anh ấy một việc."

Tôi lên tiếng đúng lúc, ý bảo mình đang nghe, "Vậy anh đã trả lời thế nào?"

"Hừ, sao tôi có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Dù sao kẻ đi không để lại lời từ giã đâu phải là tôi." Anh nhận ly rượu tôi chế xong, "Đương nhiên phải mượn cơ hội chơi anh ấy một trận rồi. Nhìn biểu cảm đau của anh ấy thật khiến người ta sung sướng."

Tôi chú ý tới trọng điểm: "Anh không từ chối?"

Anh Nakahara có chút nghi hoặc liếc tôi, sau đó trả lời, "À, có lẽ anh không biết, cơ hội để tên kia chịu xin giúp đỡ từ người khác không nhiều. Vì não anh ta dùng khá tốt." Anh nếm thử rượu, cười xảo quyệt, "Huống hồ tôi cũng không tốn bao nhiêu sức."

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Thế anh đã nói chuyện rõ ràng với anh ta chưa?"

"... Chưa." Anh Nakahara lắc đầu, "Bữa trước tôi đã nói không cần rồi. Tôi biết anh ấy vì sao phải rời đi, tôi có thể hiểu cho hành động của anh ấy, nhưng nó không có nghĩa là tôi không ghét anh ta."

"Bởi vì anh ta đã đi mà không để lại lời tạm biệt gì sao?" Tôi ra hiệu cho học trò kiếm thầy khác dạy, tập trung nói chuyện phiếm với anh Nakahara.

"Coi là thế đi." Anh trả lời có lệ, hiển nhiên không muốn đào sâu vấn đề này với tôi.

"Vậy giờ hai người đã... hòa giải?"

"Hòa cái gì mà hòa, tôi với anh ta chưa từng hòa giải với nhau bao giờ." Anh Nakahara phủ nhận, "Chỉ là thi thoảng sẽ gặp nhau mà thôi."

Chúng tôi lại tán dóc về chủ đề khác, sau 15 phút, tôi xem lịch, mời anh Nakahara, "Chừng nào tới sinh nhật của anh, mời anh qua quán bar một chuyến, nhất định phải tới đó."

Anh nghiêng đầu thắc mắc, "Nhưng tôi không ăn mừng sinh nhật? Bình thường đều dành ngày đó cho công việc rồi."

"Xin anh đó, đây là tâm ý của mọi người." Tôi nghiêm túc thuyết phục, "Nhờ anh ghé qua thường xuyên nên quán bar nhỏ của chúng tôi tăng thêm không ít khách. Ông chủ quán và các nhân viên khác đều rất thích anh, họ đã chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho anh từ rất lâu rồi, cho dù anh chỉ rút chút thời gian ghé qua cũng được, làm ơn đó."

Hiển nhiên, anh Nakahara không giỏi từ chối những yêu cầu như thế này, tay anh xoa gáy, do dự hồi lâu mới trả lời: "Tôi không chắc chắn có thể tới được hay không đâu, tôi sẽ cố gắng tới, được chứ? Anh cũng biết công việc của tôi thật sự rất bận."

"Làm phiền anh rồi."

--

Có lẽ bận thật nên gần đây, tần suất tới quán của anh càng ngày càng thấp, nhưng mà vào ngày sinh nhật, anh vẫn giữ đúng lời hứa tới quán.

Anh thấy tôi đứng trước quầy bar, hừ lạnh một tiếng, thuận gió đi tới, "Không giả trang nữa?"

Tôi chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội, "Không phải em đã sớm nhìn ra rồi sao?"

--

Bốn năm trước, "tôi" đột nhiên xuất hiện ở quán bar.

Có khả năng giao tiếp, khéo đưa đẩy, vĩnh viễn có thể mỉm cười bình tĩnh, đối mặt với ồn ào nào cũng có thể xử lý thành thạo.

Nhưng trước giờ chỉ xuất hiện nửa tiếng trong quán bar, vào giờ giấc cố định, trùng với thời gian Chuuya sẽ tới quán.

"Tôi" dung mạo bình thường, khách khí, lịch sự, xa cách với mọi người, chỉ nói nhiều với một mình anh thanh niên tóc cam nào đó, còn lại đều bị những người khác đánh giá là không dễ tiếp cận.

Có manh mối như vậy, có lẽ Chuuya đã sớm nhìn ra từ lâu rồi.

Em ấy rất ít khi đề cập tới "người bạn kia", nhắc tới cũng chỉ vì quan hệ hai bên đã nảy sinh tiến triển, thậm chí trong lời kể của em ấy đều ẩn chứa mục đích rõ ràng.

Lúc ngồi đây uống rượu thích nhìn chằm chằm vào tay của "tôi" nhưng nhất quyết không chịu mặt đối mặt.

Không bài xích "tôi" chạm vào người em ấy, thậm chí có thể tự nhiên ngủ trước mặt "tôi".

Hai người đều thầm hiểu trong lòng, chẳng qua không nói ra thôi, làm sao có thể gọi là lừa gạt được.

--

"Biết em đã nhìn ra mà anh còn giả vờ? Diễn nghiện rồi hả?" Em ấy túm cổ áo tôi, cau mày chất vấn, "― Dazai khốn kiếp?"

Tôi nắm lấy tay em ấy, nở nụ cười trên môi, "Em nói thế làm người ta đau lòng quá đi... Chuuya, tôi chỉ vì muốn gặp em mà thôi." Nhưng khi ấy, thân phận, thời gian, tình huống đều không thích hợp.

"Giờ thích hợp rồi?" Rõ ràng em ấy cũng không thực sự giận tôi, cái tay nắm viên đá màu xanh trên cổ áo hơi hơi dùng sức, kéo tôi phải cong lưng xuống, "Nói đi, gọi em tới đây làm gì."

Đáy mắt Chuuya có sự mệt mỏi, có lẽ mấy ngày nay không được ngủ đủ giấc.

"Đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, tôi đã khôi phục được thân phận trong sạch." Tôi nhìn em ấy chăm chú, "Nhưng Chuuya à, hôm nay không phải là lúc nói mấy chuyện đó."

Em ấy ngẩn người, có chút thắc mắc hỏi lại, "Hả?"

Đèn trong quán chợt sáng lên, tất cả tụ tập lên người em ấy, như thể em ấy đang phát ra ánh hào quang. Đôi mắt xanh biển như phản chiếu cả dải ngân hà, như ngọn đèn phát sáng cho hàng vạn gia đình, sáng như ban ngày.

Tôi đặt mình trong biển sao, tiếng nói bất giác hạ thấp xuống.

"Tôi đã giấu một món quà dành cho em." Tôi gợi ý, "Em đoán xem nó ở đâu nào?"

۩

Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt với cái tên bartender trong quán bar đó, phát hiện đằng sau gương mặt hiền lành của người đó là sự lạnh nhạt, tôi đã theo bản năng nghĩ tới một người.

Tôi ngồi trước quầy bar, đặt mũ và áo khoác sang một bên, anh ấy chú ý tới tôi, cười hỏi, "Quý khách muốn gọi gì?"

Tôi tùy ý lật xem thực đơn rượu, sau đó trả lời, "Anh cứ chế đi, giá nào cũng được."

Anh ấy gật đầu, bắt đầu điều chế rượu, ngón tay thon dài cầm ly, những loại rượu khác nhau thay đổi theo đầu ngón tay, động tác nước chảy mây trôi, như đã cố tình luyện qua mà cũng giống như chỉ đang quen tay hay việc, chưa được bao lâu, anh ấy nhẹ nhàng đẩy ly rượu màu đỏ đã điều chế xong tới trước mặt tôi: "Ánh Chiều Tà của em đây."

Nói chuyện lịch sự, phong thái khiêm tốn, làm việc chuyên nghiệp, đối với một bartender mà nói, không có gì phải bắt bẻ. Tôi âm thầm đánh giá ở trong lòng.

Nhưng.

Tôi thấy trên ngón giữa của anh ấy có một vết sẹo màu trắng nông, rất nhạt. Đó là vết sẹo ngày xưa anh ấy từng suýt nữa làm đứt nửa ngón tay chỉ vì nghịch cái dao gọt bút.

Quả nhiên là anh, Dazai Osamu.

--

Đã qua ba tháng kể từ ngày anh ấy bỏ trốn, trong suốt quãng thời gian đó, anh ấy biến mất không để lại bất kỳ tin tức gì. Giờ đột nhiên xuất hiện trong quán bar này, tôi có thói quen làm việc xong thường tới đây uống một ly, anh ấy không có khả năng không biết.

Phạm vi quấn băng bị thu nhỏ tới chỉ quấn trong quần áo, mặt được dịch dung, ngoại trừ tay, các chỗ khác ít nhiều đều có thay đổi, nếu chỉ xem bóng lưng với thân hình thì khó có thể nhìn ra.

Ngụy trang kĩ lưỡng như vậy mà lại quên vết sẹo trên ngón tay? Tôi không tin.

Anh ấy giống như đang cố ý cho tôi xem thì hơn.

Tôi đoán hiện tại e là Dazai chưa thể bại lộ thân phận, ôm tâm trạng có lẽ anh ấy muốn truyền đạt tin tức gì chăng, tôi nén giận diễn theo anh ấy.

Không ngờ diễn một hồi diễn đến mấy năm luôn.

--

Có vẻ Dazai nghiện diễn mất rồi, hễ tôi qua quán bar là y như rằng sẽ thấy anh ấy đứng trước quầy bar với vẻ điềm tĩnh, như thể đang đợi tôi tới. Hai bên nói chuyện không nhiều nhưng vẫn nhớ kỹ chính xác nội dung mỗi lần nói chuyện phiếm. Mới đầu tôi còn rất để ý mục đích của anh ấy, nhưng lâu dần, tôi cũng không thèm để ý nữa, cứ coi anh ấy là bartender.

Dù sao rượu anh ấy điều chế uống rất ngon, lúc núp trong thân phận bartender, hai chúng tôi nói chuyện cũng rất vui vẻ, dành 15 phút sau tan tầm tới đây rất có tác dụng giảm bớt căng thẳng.

--

Nhưng cuộc đời luôn có biến cố.

Có một lần tôi chấp hành nhiệm vụ, năng lực đối phương là điều khiển gió, lưỡi dao bằng gió không khiến tôi bị thương quá nhiều, nhưng trước khi tôi tự tay đâm chết hắn, một làn gió sắc bén thổi qua, cắt đứt cái choker trên cổ tôi.

Tôi ghét có kẻ phá hỏng đồ của mình nên nhanh chóng dùng gấp đôi trọng lực nghiền nát hắn, xương cốt đối phương gãy răng rắc, miệng rên rỉ kéo dài hơi tàn, tôi khom lưng lượm cái choker trong đống máu lên ― cắt cũng thật gọn.

Vòng cổ đầu tiên tôi đeo có cài định vị, ngày ấy ông Mori còn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn; nhưng qua năm thứ hai, nó đã được đổi bằng choker da do Dazai tặng, hắn ồn ào nói cái gì mà "Chuuya là chó của tôi, đương nhiên phải đeo đồ ông chủ cho", tôi vừa cãi nhau với anh ấy vừa mở hộp ra, đúng là kiểu dáng tôi thích. Anh ấy thấy hai mắt tôi sáng rực, cười tủm tỉm tự tay đeo lên cho tôi, từ đó trở đi tôi vẫn luôn đeo cái vòng đấy.

Choker đeo nhiều năm tự dưng đứt đương nhiên phải đi mua cái mới, không sẽ thấy không quen, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chọn kiểu giống cái bị đứt.

Bình thường tôi không phải là người hoài cổ, đồ hỏng rồi thì mua cái mới, chỉ có lần này, tôi lại cất cái vòng bị đứt vào trong một cái hộp, để vào một góc trong nhà.

--

"Choker của em... Có phải đã được đổi rồi không?"

Tôi nghĩ hôm qua tới quán, anh ấy đã phát hiện, chỉ là không hỏi thôi.

Mà hôm nay, trong lúc chúng tôi đang tám về nhiều đề tài chẳng liên quan, anh ấy tự dưng không nói nữa, sau đó mới đột ngột hỏi.

"Cái trước kia bị đứt." Tôi trả lời, "Nên tôi đã mua cái mới."

Anh ấy tạm dừng một lúc, sau đó lại hỏi, "Vì sao không đổi kiểu khác?"

"Tôi thích kiểu này." Tôi đoán ra anh ấy muốn tôi trả lời như thế nào, nhưng tôi cố tình lảng tránh đáp án đấy.

Dazai rũ mắt xuống, vừa nghiêng rượu vừa thong thả ung dung hỏi, "Cái lần trước là người khác tặng đúng không?"

Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động đề cập tới bản thân kể từ ngày lấy thân phận bartender gặp tôi.

"Ừ, nó là của một tên khốn đã đi không lời từ biệt." Tôi không chút do dự đáp.

Anh ấy cười khẽ vài tiếng, "Nghe có vẻ em rất oán hận anh ta?"

"Không thể nói là oán hận..." Không hiểu sao tôi lại nhận ly rượu tiếp theo từ anh ấy, "Hồi nãy em có yêu cầu thêm rượu hả?"

Anh ấy có chút thành khẩn cầu xin, "Xin lỗi, tôi muốn nghe em kể chuyện ngày xưa của em với anh ta. Được không?"

... Chẳng thèm che giấu ý đồ muốn chuốc say tôi luôn.

"Vậy anh cũng phải uống với em." Tôi trêu, "Không thì em sẽ cho rằng anh tìm tới em để chạy deadline đấy."

Anh ấy bất đắc dĩ nhìn tôi, nhận lời: "Được."

Tôi uống rượu, câu được câu không kể về Dazai Osamu ở trong mắt tôi với anh ấy, chúng tôi trêu đùa nhau, làm bạn với nhau ở khắp mọi nơi, đối phương không từ mà biệt cùng với một loạt phiền phức ngay sau vụ đó v.v... Anh ấy rất nghiêm túc lắng nghe, như thể chưa từng trải qua những sự kiện trên. Lúc nhâm nhi rượu còn mỉm cười, nhẹ nhàng cụng ly với tôi.

Cuối cùng, tôi uống đến say tám phần, mượn men say đập nát quầy bar, anh ấy thở dài, nắm lấy tay tôi, rút ly rượu trong tay ra, "Nakahara-san, em say rồi."

Ha, tới lúc này rồi còn không quên diễn.

Tôi mở to đôi mắt mê mang nhìn anh ấy, làm bộ mình đã xỉn thật, "Anh làm gì đó? Em còn uống được, uống thêm vài ly nữa đi!"

Anh ấy kéo tôi ngồi xuống góc sofa, lấy di động trên người tôi gọi cho cấp dưới, yêu cầu họ tới đón. Dù sao cũng đã uống không ít rượu, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, xoa xoa trán dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"... Em đúng thật chẳng cảnh giác gì." Anh ấy tới gần tôi, quỳ một chân ngồi xuống cạnh tôi, vén tóc tôi lên, nhẹ nhàng tháo cái choker trên cổ. Đầu ngón tay phất qua vết thương đã kết vảy, cúi xuống hôn lên nó.

Sau đó, anh ấy đeo một cái choker khác cho tôi, vẫn là kiểu dáng kia.

"Đừng lại làm hư nữa nhé." Nói xong, dường như anh ấy cảm thấy không đủ nên bổ sung, "Mà dù có hư thì cũng phải tìm tôi đổi cái mới cho em."

Tôi mở to mắt, lặng lẽ nhìn hai con mắt nâu đỏ gần trong gang tấc.

"Ngủ đi." Anh ấy cười, đặt tay che đi đôi mắt của tôi.

--

Tôi điên thật rồi.

Tôi nghĩ.

Hai kẻ biết rõ nhau đến từng ngóc ngách, tới nỗi không ai có thể rõ đối phương hơn mình lại hợp tác diễn một bộ phim hài không người xem, rốt cuộc là đang diễn cho ma nào xem đây?

Tôi ít nhiều cũng đoán ra được tình hình hiện tại của anh ấy, nhưng mà... Tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải phối hợp với ảnh.

Tôi biết rõ anh ấy muốn chuốc tôi say để đổi vòng cổ cho tôi, nhưng đáng chết, tôi ngoan ngoãn nghe theo hết, giờ vẫn tiếp tục phối hợp với anh ấy. Mình đang làm gì thế này? Vì sao mình không trực tiếp vạch trần anh ấy luôn đi?

Cứ nghĩ như vậy, tôi mơ mơ màng màng gần như ngủ mất thì nghe được anh ấy nói: "Sắp rồi."

--

Sau hôm đó, tôi bắt đầu bắt gặp tung tích của Dazai ở bên ngoài quán bar. Nhưng mỗi khi tôi lần tìm theo hơi thở, tôi thường không thu hoạch được gì.

Tôi không hiểu ý của anh ấy, cũng ghét mình bị chơi xoay vòng. Ghét chơi trò suy đoán bí mật với anh ấy ở quán bar, nhịn mãi đến lần thứ tư bị trêu, tôi cuối cùng đã cáu kỉnh.

Vì thế, anh ấy đành dụ tôi uống ly rượu pha thuốc ngủ cực mạnh, khả năng kháng thuốc của tôi rất mạnh, thứ này cũng lắm chỉ làm tôi mơ hồ một lúc, chưa đến mức ngủ say. Tôi cảm thấy hôn mê có tý thôi, đến khi tỉnh lại đã thấy trên người được phủ một cái áo khoác có mùi nước sát trùng ― là áo khoác của Dazai.

"Nakahara-san có vẻ mệt mỏi, nhớ chú ý nghỉ ngơi." Anh ấy làm như không có việc gì khuyên tôi ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng.

Tôi lạnh lùng liếc xéo anh ấy, sau đó mang theo áo khoác rời đi.

Trong túi áo khoác có một tờ giấy ghi địa chỉ, tôi ngó thoáng qua rồi ném cả giấy lẫn áo khoác vào thùng rác.

Đéo đi, người bỏ trốn đâu phải là tôi, mắc mớ gì tôi phải phí thêm thời gian cho anh ấy.

Sau hôm đó, công việc liên tiếp ập tới, tôi bận tới xoay vòng vòng, đương nhiên cũng không rảnh tiếp tục qua quán bar chơi trò cosplay với anh.

--

Một tháng sau, anh ấy xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, ngày ấy, anh dựa vào cửa, ngửa đầu lên nhìn trời.

"..." Tôi không biết nên nói gì với anh nên làm lơ, né anh ấy rồi móc chìa khóa ra mở cửa.

Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi, nhìn tôi mở cửa, vào nhà, đóng cửa lại, nhốt anh ở bên ngoài, dù thế anh vẫn không chịu rên tiếng nào.

Chờ đến khi tôi nấu cơm, ăn xong, rửa chén, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, tôi ra cửa nhìn thoáng qua, phát hiện anh ấy vẫn còn đứng ở đó, an tĩnh như chưa hề tồn tại.

Tôi chửi thầm trong lòng, mở cửa, tức giận rống, "Anh muốn làm gì?"

Anh ấy xoay người lại, ánh mắt dịu dàng mềm mại nhìn tôi, "Hết giận rồi?"

"Vốn đã ghét anh, không thiếu điểm này." Tôi cho anh ấy vào nhà, mấy ngày nay nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, hiển nhiên anh ấy bị lạnh không ít, tay chân đều lạnh cóng.

Tôi ném cái chăn cho anh, "Mặc kệ anh tới đây vì cái gì, em muốn đi ngủ."

Anh ấy ừ một tiếng, không phản đối.

Hôm sau tỉnh dậy, Dazai đã đi mất. Nếu không phải thấy cái chăn được gấp gọn gàng trên sofa, tôi đã nghi đêm qua chỉ là giấc mơ.

Từ ngày đó trở đi, anh ấy thi thoảng sẽ đến, nhưng toàn chọn những ngày tôi mệt quá, hoàn toàn không có tâm tư lăn lộn anh, mà cơ bản anh ấy cũng chỉ ngủ một giấc liền đi, như thể nhà tôi là khách sạn miễn phí.

--

Mãi đến khi có một ngày, anh ấy nhờ tôi giúp một việc.

Cũng không phải việc khó gì, mình anh ấy có thể làm, chẳng qua là tìm cái cớ cho tôi hả giận mà thôi.

Dù sao xin lỗi cũng phải có chút thành ý chứ, thế nên tôi đã đánh anh ấy một trận hả giận, sau đó đương nhiên ra giá sư tử ngoạm, thế mà anh lại nhận lời, dù với vẻ mặt đau như cắt, thậm chí còn không cò kè mặc cả.

Tôi chờ tới khi cảm thấy đến lúc rồi, lại tới quán bar lần nữa, lần này Dazai mời tôi tới vào ngày sinh nhật.

--

Vào giây phút này, trong quán bar không có một bóng người, chỉ có tôi và anh ấy, anh ấy cúi đầu nhìn tôi.

"Tôi đã giấu một món quà muốn tặng cho em." Anh nhìn tôi rất chăm chú, "Em đoán xem nó ở đâu nào?"

Khi nãy anh ấy thông báo với tôi, mấy rắc rối đã xong hết rồi, anh ấy có thể một lần nữa tự do tự tại đi đứng ở bất kỳ nơi nào.

Tôi cười khinh khỉnh, nắm cổ áo anh, bắt anh cong lưng xuống.

۩

Chuuya nghe câu hỏi của tôi xong, nhướng nhướng mày, sau đó tay ra sức túm cổ áo tôi.

Em ấy ngửa đầu lên, cho tôi một nụ hôn.

Một nụ hôn hung ác, kịch liệt, làm tôi tróc môi.

Không hổ là Chuuya, bất kể khi nào cũng có thể hiểu ý của tôi.

Tôi liếm vết máu bên khóe miệng, cười xấu xa đầy đắc ý.

Trên vành tai của Chuuya là cái khuyên tai đính đá quý màu đỏ lấp lánh, do tôi mới đeo lên. Kiểu dáng của nó tương đối đơn giản, chỉ có viên đá quý là sáng rực.

Giống như màu Ánh Chiều Tà em ấy thích uống, là màu dị năng của em ấy và cũng là màu máu.

Em ấy nhéo cái khuyên tai màu lam trên tai tôi, hừ nhẹ một tiếng, nói cho tôi biết một sự thật mà tôi đã thầm biết từ lâu.

"Em tha thứ cho anh."

--

Tôi/em yêu em/anh, vào giây phút hai mắt ta chạm vào nhau, lời chưa từng nói ra đã thành ước hẹn;

Là tự phụ, là kiềm chế, là đầu ngón tay chạm vào nhau, là yêu nhau giết nhau;

Là lời hiểu ngầm chỉ mình chúng ta mới có thể hiểu.

=== HẾT ===

loading...