[DaChuu] GHEN HẢ? GHEN


Tác giả: 归其之华

Link raw: https://guiqizhihua.lofter.com/post/1ef0e616_12d4cb226

==

1.

Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, Nakahara Chuuya khó khăn lắm mới mở mắt ra đối mặt với nhiệm vụ gian nan số một mỗi khi trời vào đông: Ngủ dậy.

Thế giới trong chăn tuyệt nhất, anh thật sự không muốn đi ra ngoài.

Cuối cùng anh vẫn gắng gượng bò dậy, Chuuya cào cào vài cái lên quả đầu bù xù, vớ lấy cái di động để trên tủ đầu giường.

Hôm qua tin nhắn gửi cho Dazai Osamu vẫn chưa thấy nhắn lại, Chuuya nhìn chằm chằm vào mục hiển thị thời gian gửi hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ "Chào buổi sáng", sau khi gửi liền tắt di động, để lại chỗ cũ.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh Chuuya mặt không cảm xúc đánh răng. Nước lạnh rót vào trong miệng, nguyên cả hàm lập tức bị đông cứng lại. Anh hít hà một hơi ― lạnh quá.

Rửa mặt xong, Chuuya về lại phòng ngủ cầm di động, màn hình thông báo anh vừa nhận được ba tin nhắn mới. Là của Ozaki Kouyou và Akutagawa Ryunosuke nhắn, còn mục tin nhắn cho Dazai đã bị đẩy xuống phía dưới.

"Chiều nay có rảnh không?"

"Đi ăn chung với nhau đi."

Hai tin nhắn mới gửi vẫn như đá chìm xuống đáy biển. Chuuya đột nhiên nghĩ tới một khả năng: Có khi nào Dazai nhảy sông rồi không.

Chuuya vừa nhắn cho Akutagawa sai gã gọi người đi tìm mấy chỗ sông suối, thấy có ai rơi xuống thì vớt lên, vừa gọi điện thoại cho Công ty Thám tử.

"Moshi moshi, Công ty Thám tử Vũ trang xin nghe. Cho hỏi quý khách có chuyện gì cần ủy thác ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Miyazawa Kenji, Chuuya thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Kunikida Doppo nghe, nhất định anh sẽ bị người ta rống là đừng có gọi lung tung nữa...

"À Miyazawa hả, anh là Nakahara Chuuya đây, Dazai có ở đó không?"

"A, là Nakahara-san à, hôm nay Dazai-san xin nghỉ không đi làm."

Không ở văn phòng công ty à... Quả nhiên đi tự sát rồi sao?? Chuuya nhanh chóng cất điện thoại vào túi, túm lấy áo khoác phủ thêm, mở cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Akutagawa.

"Đã tìm được Dazai chưa?"

"Dạ chưa, nhưng tụi em còn có mấy chỗ chưa tìm."

"Gửi vị trí cho anh."

Chuuya sải bước leo lên xe máy, bực bội "Xí" một cái.

"Cứ thích tùy tiện đi tìm chết hoài."

Thật là một anh bạn trai không xứng chức.

2.

Lúc này, Dazai, đối tượng bị oán trách, đang nằm trên giường tự kỷ.

"Sao Chuuya còn chưa tới tìm tôi."

Di động bên kia không ngừng lập lòe đèn thông báo nhưng bị làm lơ toàn tập. Hắn đương nhiên biết Chuuya nhắn tin cho mình, nhưng có mỗi nhắn không thì quá không có thành ý.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Dazai nhìn thoáng qua tên người gọi, là Kenji.

"Dazai-san, hồi nãy Nakahara-san có gọi tới tìm anh."

"Anh biết rồi, em ấy có nói gì không?"

"Không... Sau khi em báo anh không ở công ty thì anh ấy cúp máy luôn."

"..."

Hắn không hề giận, một chút cũng không. Dazai bụm mặt lăn qua lăn lại trên giường. Không được, không thể chủ động gọi điện thoại được, làm thế quá lời cho Bé Sên kia.

"Chuuya ―"

Em mà cứ chậm hiểu như thế thì sẽ làm tôi thất vọng đó.

3.

Không tìm được Dazai ở bất kỳ con sông nào. Chuuya nhìn thanh tin nhắn đã rỗng tuếch, tự dưng không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Lần này có được xem là mất tích không? Vì sao anh ấy muốn biến mất?

Chuuya ra sức hồi tưởng gần đây mình đã làm gì, anh rủ Akutagawa với Motojiro Kajii đi ăn, chấp hành nhiệm vụ một lần, rủ Akutagawa và Thằn Lằn Đen ra ngoài uống rượu, sau khi say thì không biết gì hết...

Đúng rồi! Sau khi say, mình đã làm gì? Ai đã đưa mình về?

Anh vừa định gọi cho Akutagawa liền thấy Akutagawa gửi tin nhắn cho mình:

"Dazai-san đang ở nhà anh ấy, Atsushi nói chắc anh đã biết địa chỉ."

Từ từ, thằng nhóc Akutagawa này lại chạy đi tìm Nakajima hả??

Có điều, không ngờ tên đó lại đợi ở nhà... Đúng là xin nghỉ cũng chưa chắc là chạy đi tự sát. Chắc tại mình "quan tâm quá nên bị loạn".

Phi phi phi, mình nghĩ vớ va vớ vẩn gì thế.

Nếu đã biết địa điểm, Chuuya hùng hổ đi thẳng tới nhà Dazai, một chân đá văng cả cửa lẫn khóa. Sau đó, anh thở phì phì hét vào mặt Dazai đang úp mặt trên giường:

"Sao không trả lời tin nhắn của em! Có biết em đã tìm anh hết cả ngày hôm nay không?"

Dazai chậm rì rì đứng dậy, nhặt một cuộn băng vải nói chuyện với nó: "Bởi vì Chuuya là đồ ngốc nên không muốn nói chuyện với em ấy."

"Đứa nào nói chuyện với băng vải mới là đồ ngốc thì có??"

Dazai không để ý tới anh, tiếp tục thổ lộ lòng mình với cuộn băng gạc kia.

"Chuuya lúc nào cũng rủ người khác đi ăn cơm, chưa bao giờ rủ tao; uống say thì lôi kéo Tachihara nói muốn làm anh em với tên đó, nhưng hễ gặp tao là không nói hai lời cứ đấm cái đã; tao mất rất nhiều sức mới đưa em ấy về nhà, còn xém chút nữa bị bắt lại, thế mà em ấy chẳng biết gì hết, còn ói hết lên người tao."

"Có phải Chuuya siêu đáng ghét không. Hơn nữa tới tận bây giờ mới tìm được tao, tao sắp nuốt trôi cơn tức rồi."

"Tao nói chuyện với mi lâu như vậy mà em ấy chẳng thèm để ý xem có phải tao phải lòng mi rồi không, tức chết người mà."

Cuộn băng trong tay đột nhiên bị cướp ném ra ngoài cửa sổ, Dazai thấy Chuuya tức giận, khóe miệng sung sướng cong lên.

"Món đồ đó tốt như em à?"

"Ít nhất thì nó vẫn luôn ở bên tôi."

"Vậy thì hôm nay nếu em không tháo hết đống đó ra khỏi người anh ―"

Chuuya ném áo khoác sang một bên, leo lên giường đè Dazai xuống.

"Nakahara Chuuya đây chẳng phải sẽ bị cười nhạo là ngay cả người đàn ông của mình mà cũng quản không nổi sao."

Dazai chỉ cười híp mắt: "Hôm nay cưỡi ngựa à?"

"Vậy Chuuya xin phép nghỉ trước đi."

4.

Thật ra không chỉ có mình Chuuya gặp khó khăn.

Akutagawa phát hiện mình gọi cho Nakajima Atsushi tận ba lần mà cả ba lần đều bị gạt đi không nghe. Đang định đi tìm cậu hỏi chuyện thì Chuuya nhắn tin nhờ gã hỗ trợ tìm (thật ra cũng không phải nhờ) Dazai chạy đi tự sát.

Trầm tư một chốc, gã giao nhiệm vụ tìm kiếm Dazai cho Higuchi Ichiyo, sau đó đeo kính râm, rời khỏi căn cứ.

Có anh Chuuya, anh Dazai tuyệt đối luyến tiếc tự sát thành công sớm như vậy.

Hôm nay Akutagawa vẫn nhìn thấu mối quan hệ của hai đàn anh.

Trên đường dòng người ồn ào nhốn nháo, thi thoảng có mấy quân cảnh đi tuần tra lướt qua họ. Cũng may họ không chú ý tới gã - một tội phạm đang bị truy nã - vừa lướt qua bọn họ.

Công ty Thám tử ở trên lầu hai vẫn có chỗ có lợi. Akutagawa dừng chân trước khu đất trống dưới lầu một, có vài vị khách đã quay đầu nhìn gã bằng ánh mắt kỳ quái. Gã mặc kệ mấy ánh mắt đó, lấy di động ra, lại gọi cho Atsushi.

Vẫn không nghe, gã ấn nút gọi lại lần nữa. Liên tục rất nhiều lần, cuối cùng không bị người ta gạt đi nữa. Ở đầu dây bên kia truyền tới giọng của Atsushi, nghe có vẻ cậu rất tức giận.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

"Vì sao không nghe điện thoại?"

"Em không muốn nghe thì không nghe, anh quản được em chắc!"

"Em nhìn ra bên ngoài đi."

Rèm che cửa sổ lầu hai bị kéo ra, Atsushi thò đầu ra ngoài. Thấy Akutagawa, cậu sửng sốt, sau đó vội rụt đầu về, điện thoại vang lên giọng đã bị đè thấp.

"Anh tới công ty làm gì! Không sợ tụi em giao anh cho quân cảnh hả?"

"Tại hạ tới có việc muốn ủy thác."

"Hả? Tụi em không làm mấy việc giết người cướp của."

"Mời Nakajima Atsushi của Công ty Thám tử Vũ trang ra ngoài nhận ủy thác: Đi hẹn hò với Akutagawa Ryunosuke."

Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Akutagawa hỏi tiếp:

"Trước khi xác nhận thụ lý ủy thác này, xin hãy nói cho tại hạ biết, vì sao em lại giận tại hạ?"

"Em không giận anh."

"Nói dối năm nay sẽ bị ông già Noel tịch thu quà Giáng Sinh."

"... Em đâu phải trẻ con." Atsushi càng nói, giọng càng nhỏ, "Hơn nữa, anh được người khác giới hoan nghênh đến vậy, em phớt lờ anh cũng đâu có sao."

"Hóa ra em bối rối vì một chuyện nhàm chán như thế ư? Em không phải nên cảm thấy kiêu ngạo vì nó à?"

Atsushi không hiểu: "Sao em phải kiêu ngạo?"

"Bởi vì trong đám người đó, người duy nhất có thể làm Akutagawa Ryunosuke đây để ý như thế, không phải chỉ có mình em thôi sao?"

Atsushi nhất thời nghẹn lời, anh ấy biết ăn nói như vậy từ bao giờ thế. Cậu không ừ à, hại Akutagawa bất đắc dĩ giục cậu.

"Atsushi, em mau xuống dưới đi, đợi thêm lát nữa, không cần các em ra tay, quân cảnh sẽ tự tới bắt tại hạ đó."

Cuối cùng Akutagawa bổ sung thêm một câu: "Tại hạ rành Yokohama hơn Kyoka nhiều, không muốn đi chơi đâu đó với tại hạ sao?"

A a quả nhiên lại thành ra thế này.

Lần nào cũng dặn lòng mình tuyệt đối phải mặc kệ anh ấy, cuối cùng vẫn sẽ vui mừng nhảy nhót vì được anh ấy dỗ.

Atsushi bám lấy khung cửa sổ trèo lên, động tác gấp quá làm bay tóc mái bên sườn mặt, ngay sau đó có tiếng hét thất thanh của Kunikida ở phía sau. Cậu quay đầu lại, mỉm cười xin lỗi.

"Em xin lỗi Kunikida-san! Em có chút việc phải ra ngoài gấp, à mà làm ơn đừng trừ lương em nhé!"

Sau đó, cậu nhảy xuống, hóa thành Hổ Trắng tiếp đất, nhưng khi nhào vào ngực Akutagawa, cậu lập tức khôi phục bộ dạng ban đầu.

Mỗi lần hai bên cạnh tranh, cậu luôn luôn bại trận.

5.

"Haizz, Dazai-san, ở phương diện này anh đúng thật lợi hại..."

Sau khi nghe nói chuyện đôi bên, Atsushi phải cảm thán Dazai với Akutagawa không hổ là thầy trò: "Nhưng sao anh nguôi giận nhanh thế được?"

"Thật ra anh vốn định cho Chuuya lo lắng thêm tý nữa."

Dazai bỏ hai muỗng sữa vào cafe, dùng muỗng quấy từ từ.

"Nhưng khi thấy em ấy ngay cả mũ cũng chưa kịp đội đã vội vàng chạy ra ngoài tìm anh, anh liền cảm thấy thôi lần này tha cho em ấy đi."

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: