Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Dachuu Dut Cho Toi Di


Tác giả: 南城1216小行星

Link raw: https://yizhinancheng.lofter.com/post/1f67965d_1c77de868

===

1.

Hồi còn nhỏ, Dazai Osamu không ngoan ngoãn ăn cơm không phải vì nghịch ngợm mà là vì ngồi trước bàn cơm, không có cảm giác muốn ăn ⸺ nếu ăn chỉ để tồn tại thì nó ngược lại với ý nguyện vốn có của hắn.

Đôi mắt nâu hiểu rõ tất cả cùng trí tuệ làm người ta giận sôi khiến cho bất kỳ chuyện gì cũng đều là vô nghĩa với hắn.

Mãi đến khi có một ngày, Dazai tìm được thú vui trong tử vong, phát hiện chỉ có tìm kiếm một cách tự sát không gây phiền phức cho người khác mà lại giúp mình hưởng thụ tử vong mới khiến hắn cảm thấy sống là có hy vọng.

Sau đó hắn nghĩ, lỡ như có tên nhà buôn khốn nạn nào đó bán gạo có độc cho hắn, lỡ như một ngày nào đó, sự kiện hoang đường như chết vì bị sặc đồ ăn mà báo chí thi thoảng đăng xảy ra trên người hắn, lỡ như hắn ăn phải thức ăn bị dị ứng mà hắn chưa bao giờ biết...

Chỉ cần là chuyện khiến hắn ngửi thấy được mùi vị chết chóc, dây thần kinh sẽ tự động trở nên mẫn cảm, sau đó hắn chủ quan quy chuyện này thuộc về ý nghĩa để Dazai Osamu tồn tại.

Mãi đến năm 15 tuổi, hắn phát hiện một thứ dư thừa thú vị.

Ngày ấy, Dazai nằm trên giường bệnh, mỉm cười vừa yếu ớt vừa vui tươi. Hắn nhìn Nakahara Chuuya bị ép tới thăm, thậm chí phải chăm sóc mình, vô cùng mỉa mai nói, Chuuya đến nhanh thật đó, quả nhiên khác với người của tôi.

Hắn nhấn mạnh từ "người".

Chuuya không so đo với hắn, rõ ràng trong lúc làm nhiệm vụ, anh mới là người bị thương nặng, thế mà lại phải đi chăm sóc cái tên Dazai lông tóc không tổn hao nhưng một hai đòi sống đòi chết không chịu xuất viện.

Chuuya đặt cơm trưa lên đầu giường, dặn ăn đi nhân lúc còn nóng, sau đó đi tới mép giường, chuẩn bị châm một điếu thuốc.

Dazai nhìn chằm chằm bịch nilon trong suốt chất lượng không cao lắm, quanh bịch còn dính hơi nước mới toanh. Hắn cũng không quan tâm bên trong là món gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó, mất hồn hồi lâu rồi yêu cầu:

Đút cho tôi đi.

Gần như không trải qua tự hỏi, mà dù có quay ngược thời gian lại, điền vào chỗ trống trong bộ não thì đáp án vẫn sẽ như cũ thôi.

Cái gì? Chuuya nhả ra khói xoay người lại, đằng sau làn khói mờ mịt lượn lờ là khuôn mặt hơi kinh ngạc.

Sao nào Chuuya ~ Tay tôi không phải đang bị thương sao, nó đâu động đậy được.

Rõ ràng có thể cử động.

Không được thật mà, em xem đi... Tôi ăn không hết cơm thì sẽ không thể khỏe lại nhanh được, Chuuya sẽ không thể tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ.

Cậu ăn hay không kệ cậu. Chuuya bĩu môi, ném xuống câu này rồi đi ra cửa, anh chỉ cần làm xong chức trách của mình là được rồi, Dazai có chịu nghe hay không thì liên quan gì đến anh.

Dazai không giữ lại, chỉ lặng lặng nhìn theo Chuuya rời đi.

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, Chuuya dậm chân, khẽ cắn môi, quay đầu lại, phát hiện mình đúng lúc mặt đối mặt với cặp mắt nâu ngập ý cười, anh thấy khóe miệng Dazai cong lên như đang thầm hò reo tuyên bố thắng lợi.

Chuuya hít sâu một hơi.

Được rồi, cậu thắng.

2.

Dazai không nhớ rõ cụ thể trưa hôm đó mình đã ăn hết bữa trưa thế nào. Nhưng dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ hương vị ngày đó.

Gần như vô vị, nhưng nhạy bén nếm ra chút mùi nước sát trùng tàn lưu, không sặc như của bác sĩ, đầu ngón tay có dính vị của kẹo, vị ngọt nị hòa với vị thuốc hóa thành vị chát nhàn nhạt.

Nó ấm và ẩm. Nhưng cũng không bóng loáng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy trên đó có vết chai dày do cầm súng thường xuyên.

Đấy là ký ức mà ngón tay của Chuuya để lại lên đầu lưỡi của Dazai.

Cháo ngày đó, chắc là món cháo nhỉ, nếu là ngày thường bị ép phải ăn một món thanh đạm như vậy, Dazai tuyệt đối sẽ không thèm ngó ngàng lấy một cái. Nhưng khi thấy bộ dạng vô cùng nóng nảy và ghét bỏ của Chuuya, Dazai chỉ thấy buồn cười, cảm thấy làm quản lý Nakahara mà cả Mafia Cảng nghe tiếng hoặc sợ vỡ mật hoặc không rõ người ấy đang nghĩ gì ăn mệt là thú vui lớn nhất của hắn.

Lý do cố tình liếm tay Chuuya cũng rất đơn giản. Hắn muốn xem bé lùn này sẽ đỏ mặt rụt tay về như thiếu nữ chưa hiểu sự đời, sau đó tức điên lên quăng chén hay là sẽ nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể đánh người bệnh, mà cũng có thể là chật vật tránh hắn.

Nhưng Chuuya chỉ xuýt xoa một tiếng, phàn nàn kêu hắn phiền quá, nhưng anh không đánh hắn, chỉ cau mày giục Dazai mau ăn lẹ đi. Điều này khiến hắn khó hiểu, sau đó, Dazai tâm sự chuyện này với Ozaki Kouyou, Kouyou nghe xong, thở dài nói Chuuya ngoan như vậy, sao có thể để bụng bị người khác trêu cợt, nhiều lắm thì sau này sẽ rời xa kẻ đó, tránh những chuyện chọc mình không vui mà thôi.

Vậy thì vì sao em ấy có chút việc nhỏ mà cũng phải đuổi đánh em? Dazai hỏi.

Kouyou im lặng nhìn chằm chằm Dazai hồi lâu mới nghiêm túc trả lời: Bởi vì cậu là cộng sự của nó.

Cộng sự, gần như dính lấy nhau như hình với bóng suốt 24 tiếng, cùng nhau trải qua cuộc đời từ non nớt tới vượt qua vô số lần sinh tử.

Dazai cũng lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau đó bật cười "Xì" ⸺

Sao em lại có một cộng sự chả ra làm sao như vậy.

3.

Dazai nói là việc nhỏ, đúng thật có chút việc nhỏ mà hai người họ có thể đánh từ tầng dưới chót lên tầng cao nhất. Ví như hắn cố ý hack vào tài khoản làm việc của Chuuya, xóa hết văn kiện anh đã xử lý xong. Ví như trong lúc mở họp, bỏ bột mù tạc vào trà được chuẩn bị cho anh. Ví như mỗi ngày dùng lời lẽ công kích chê gu quần áo của anh.

Ví như, vứt chocolate anh mang về ở ngay trước mặt đương sự vào thùng rác, lý do là vừa thấy đã biết không thể ăn.

Dazai nói là việc nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không phải là nhỏ. Ví như lúc cần hai người hợp tác làm nhiệm vụ, khi cần Nhân Gian Thất Cách thì hắn lại không ở, mãi đến khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Kouyou, hắn mới tới hiện trường. Ví như sau khi Chuuya té xỉu không mang anh về. Ví như trong lúc đang giao phong kịch liệt với kẻ địch, hắn thấy một con sông không tồi, thế là nhảy xuống đó.

Ví như, hắn mơ mơ màng màng nhớ đêm sinh nhật nào đó của mình, hắn uống say không biết trời trăng cướp nụ hôn đầu tiên của người nào đó, đương nhiên cuối cùng không thể tránh bị tẩn cho một trận.

Tuy nhiên, tựa như dòng nước ào ạc đổ xuống thung lũng, sau một lúc khuấy động và tẩy rửa, nó nhanh chóng thích ứng và bình tĩnh trở lại. Có rất nhiều chuyện Chuuya chỉ giận lúc đó thôi, sau đó không bao giờ nhắc lại nữa, ngay cả cái đêm 16 tuổi, ở một góc khuất trong tiệm cơm đã xảy ra chuyện bí mật không ai biết, đối với Chuuya mà nói, qua là qua.

Lần này đến lượt Dazai không cam lòng.

Chuuya không giận thật sao? Chuuya quên hết sạch rồi sao? A, có phải Chuuya cảm thấy hôm qua tôi cho bột mù tạc hơi ít không? Có phải Chuuya còn chưa biết tôi chính là người đã cắt nguồn điện trong văn phòng của em không?

Dazai thường xuyên ríu ra ríu rít như chim sẻ ở bên cạnh Chuuya, nhưng Chuuya hoặc sẽ không chấp nhặt với hắn, hoặc sẽ lại đập hắn một trận.

Chuuya, em có ghét tôi không?

Hỏi thừa, anh xếp hạng số một trong bảng xếp hạng những người em ghét đó.

Vậy thì vì sao em không chủ động bày tỏ sự chán ghét của em dành cho tôi? Vì sao em không mang thù? Chuuya đánh tôi chỉ là phản xạ có điều kiện thôi phải không, thật ra em cũng đâu có giận mấy.

Chuuya dừng chân, lôi cái áo khoác màu đen ra phía sau, không kiên nhẫn ca thán: Anh ồn quá đi.

Dazai sửng sốt.

"Tôi, tôi cũng có thể không ồn nữa."

4.

Dazai bị bệnh, phải vào viện.

Chính xác hơn lại bệnh, cái gã đàn ông có lẽ yếu nhất toàn bộ Mafia Cảng cứ hai ba ngày lại đi tự sát, bạn nói thử xem, hắn có thể khỏe được chỗ nào.

Bị bệnh thì phải đi chữa, bởi vì không thể thường xuyên thiếu Nhân Gian Thất Cách, nhưng chuyện làm Mori Ougai đau đầu là, Dazai không chịu chữa bệnh, hắn dùng cái miệng gạt người gạt quỷ, lừa dối, xoay cô y tá giục uống thuốc như chong chóng.

Nhất quyết phải đợi đến khi Chuuya đá văng cửa, cả người sặc mùi thuốc súng, rống lớn với cái người trong phòng bệnh kia: "Dazai Osamu, vì sao anh không uống thuốc?! Cá Thu Ươn không uống thuốc thì thôi, sao đến cả cơm cũng không ăn? Mẹ nó, anh muốn thành tiên thật đấy à?"

Dazai đang nằm trên giường chơi Sudoku nhìn thoáng qua Chuuya, bình tĩnh mỉm cười: "Đúng vậy, tôi cũng muốn biết cảm giác là thần giống như Chuuya là như thế nào."

"Con mẹ nó, anh câm miệng đi." Chuuya thở phì phò, nếu không phải người trước mặt đang mặc đồ bệnh nhân, anh đã sớm ném hắn ra ngoài rồi, "Nói, vì sao không chịu ăn cơm?"

Dazai không nhanh không chậm ném di động qua một bên, gỡ cái kính đen chỉ có gọng không có kính, nhìn chằm chằm Chuuya, thở dài, ra vẻ vô cùng đáng thương làm nũng: "Chuuya đi làm nhiệm vụ lâu vậy mà về không nói với tôi một lời hay ý đẹp nào, chỉ biết dỗi tôi thôi, thật quá đáng."

Shh.

Tên này kiếp trước chắc là khắc tinh của mình quá. Chuuya nghĩ.

Nếu không phải vì Dazai, sao anh lại đột nhiên gác xuống nhiệm vụ trường kỳ đang chấp hành, vội vàng chạy về từ phương xa như vậy. Một là vì ông Mori xin giúp đỡ, hai là tại anh hiểu Dazai còn hơn cả chính hắn, cái tên này hoàn toàn có khả năng chỉ vì nhất thời nổi hứng, quyết định không ăn cơm thì sẽ không ăn thật.

Về phần vì sao Chuuya cảm thấy mình không thể không bay về hay tại sao anh nghĩ mình về là Cá Thu sẽ được cứu.

Anh cũng không rõ nữa.

"Rốt cuộc anh muốn gì đây!?"

Đôi mắt màu nâu hiện lên ý cười, biểu cảm xảo trá của Dazai khiến Chuuya một lần nữa có linh cảm xấu.

"Tôi muốn, Chuuya đút cho tôi ăn."

"Lúc tôi ăn là lúc tôi không ồn nhất."

5.

Dazai không chỉ hay ốm đau mà còn thường xuyên trễ làm, biến mất trong lúc làm nhiệm vụ. Có đôi khi Chuuya sẽ vớt hắn từ dưới sông lên, thi thoảng cũng sẽ tới đá bay cửa nhà chung cư rồi lôi hắn ra ngoài. Tóm lại, nếu cần Dazai hỗ trợ cái gì, mình nhất định phải đau đầu đi tìm anh ấy lâu ơi là lâu trước.

Có đôi khi Chuuya thấy nhà ở của Dazai còn bẩn hơn cả cửa hàng tạp hóa bị Mafia Cảng bỏ hoang, thế là nhịn không được lau dọn cho hắn luôn. Hành động này bị Dazai phát hiện và rồi từ đó về sau, anh liền trở thành osin trường kỳ cho nhà Dazai.

(Lily: Lắm lúc không hiểu Chù đang chăm người yêu hay đang chăm con nữa.)

Nếu không phải kẻ địch sắp đối mặt có dị năng quá mức kiêng kị, anh thề mình sẽ không bao giờ vào nhà Dazai nữa.

Không biết vì sao, khi anh nói muốn chìa khóa chung cư của Dazai, Dazai vô cùng sảng khoái vứt chìa khóa cho anh. Sau này, Chuuya mới hiểu lý do. Thường xuyên xảy ra vụ đang lúc tăng ca trong văn phòng, anh nhận được một cuộc gọi, nghe giọng thì đáng thương nhưng rõ ràng đang cố ý cười nói: "Chuuya, tôi quên mang chìa khóa rồi, mà cũng có thể nó đang ở trong thùng rác hay cống thoát nước nào đó cũng nên, mau về mở cửa giúp tôi đi."

Lúc này, trên đầu Chuuya sẽ hiện rõ tiêu chí chứng minh mình đang rất tức giận, hừ hừ hừ, Cá Thu khốn kiếp, đáng đời lắm.

Nhưng cuối cùng, sau một loạt cuộc gọi điên cuồng quấy rầy, thậm chí không biết hắn làm thế nào sai bảo khắp Mafia Cảng dù đang ở xa, đối mặt với biểu cảm cổ quái, tò mò rồi muốn nói lại thôi của mọi người, Chuuya căng da đầu rời khỏi tổng bộ, về nhà mở cửa cho Dazai.

Đến khi về nhà, Chuuya thấy Dazai đã ngồi trên sofa, vắt chéo chân, vô cùng hào hứng chơi game.

"Mẹ nó, anh có bệnh à??!"

"A? Chuuya có thuốc?" Dazai đặt máy chơi game xuống, mở to mắt vô tội nói, "Có thì đút cho tôi đi!"

"Ý em là không phải anh nói không có chìa khóa sao?!"

"Nhặt đại dây thép mở khóa ra."

Hai người có thể đánh từ đầu góc này tới cuối góc kia, biến cái nhà thành một đống phế tích như bị kẻ địch dùng sức oanh tạc.

Dazai sờ sờ vết bầm trên mặt, dựa vào sofa thở dốc: "Chuuya... Tôi đói rồi."

"Đói thì tự đi tìm đồ ăn đi." Chuuya cũng ngồi bên cạnh, do tác dụng của lực tương hỗ, Dazai chịu khổ, anh cũng không phí không ít sức.

"Chuuya mau đi đi, tôi chỉ muốn ăn món cua em nấu thôi."

Chuuya trầm mặc suy tư một lát, sau cùng nghiến răng nghiến lợi thở dài.

Đã từng có một đoạn thời gian Dazai bị bệnh kén ăn, thân hình vốn thon gầy đã gầy tới nỗi trơ xương, cho dù gương mặt vẫn tinh xảo như trước thì vẫn không thể không ngăn Chuuya tức giận mỗi ngày.

Chuuya còn lâu mới đồng tình hắn, chỉ là lúc làm nhiệm vụ, cứ phải nghe Dazai ăn vạ "Chuuya, tôi chạy không nổi nữa rồi..." không thì cũng là "A, tôi đi không nổi được nữa, Chuuya cõng tôi đi ~" vân vân và mây mây.

Mỗi lần như thế, anh lại nhịn không được phun lửa: "Ai biểu anh không chịu ăn cơm?!"

Dù sao mỗi lần cãi nhau, người thua luôn là Chuuya, mà Chuuya cũng không dám đánh hắn thật. Lỡ đánh chết con ma ốm này, chắc ông Mori sẽ tới tính sổ mất. Cho nên Chuuya nhiều lắm cũng chỉ có thể hy vọng, ngày nào đó, cái tên này ra ngoài bị xe đâm chết hoặc trôi trong sông không ai đi vớt, hoặc bị đồ ăn sặc chết cũng được...

Sau đấy, được chị Kouyou ám chỉ, Chuuya mới phát hiện, thằng nhóc Dazai này chỉ vì muốn mình đút cho ăn mà thôi.

Từ ngày phát hiện Dazai thích ăn cua, Chuuya từ từ nghiên cứu các cách nấu, dần dần, dưới sự chăm sóc của Chuuya, Dazai khôi phục sức sống, lại tung tăng nhảy nhót.

"Để cảm ơn Chuuya quan tâm, lần này sinh nhật Chuuya sẽ do tôi tổ chức ~"

Có thể tưởng tượng, đó là một đêm máu thịt bay tứ tung, hồn bay tứ phía, kinh khủng khó quên đến cỡ nào.

Về phần tại sao Chuuya chọn đi chăm ma ốm... Chính bản thân anh cũng không biết đâu, ngoài miệng nói vì Kouyou xin giúp đỡ, nhưng trong lòng nghĩ gì thì... Anh chỉ biết nếu không có mình, Dazai có lẽ sẽ đột tử vào một ngày nào đó thật cũng nên.

...

Hơi nước mờ mịt ấm áp quanh quẩn trong phòng bếp, khiến Chuuya bưng chén ra như đang bước ra khỏi tiên cảnh.

Anh đặt món cua đã nấu xong ở trước mặt Dazai, không cần nghĩ cũng biết giây tiếp theo Dazai sẽ nói mấy từ kia.

"Đút cho tôi đi ~ Chuuya ~"

6.

Sau này, khi Dazai cuối cùng cũng dụ được Chuuya yêu đương với hắn, hắn mới cho Chuuya biết ⸺

"Thật ra tôi không dễ bị bệnh tới vậy đâu, nằm viện chích thuốc phiền lắm."

"Nhưng làm thế thì mới khiến Chuuya chịu buông nhiệm vụ xuống trở về, về để..."

"Đút cho tôi ăn."

=== HẾT ===

loading...