[DaChuu] CÔ TIÊN SÊN


Tác giả: 砂糖味海盐

Link raw: https://naiweichaoxi.lofter.com/post/31172076_1c7510b01

Bối cảnh: DaChuu 22 tuổi.

===

00.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Không có tuyết rơi, cây thông Noel trước phố mua sắm hồi dịp Giáng Sinh còn chưa bị dọn đi, những cây kẹo hình gậy, người tuyết nhỏ và những chiếc tất len khổng lồ màu đỏ vẫn được treo khắp nơi. Không nhất thiết phải chúc mừng ngày lễ này, nhưng cuối năm là thời điểm mệt mỏi nhất, không có ai sẽ nỡ lòng từ chối những điều kinh hỉ sáng loang loáng có thể bốc cháy trong gió lạnh.

Năm nay, Công ty Thám tử Vũ trang cũng không ngoại lệ. Nakajima Atsushi kiềm nén chazuke dụ dỗ, đau khổ dùng số tiền lương còn sót lại mua quà cho mọi người. Anh Ranpo cười tủm tỉm nhận hộp chocolate đã được cậu đóng gói tỉ mỉ, sau đó vô cùng hào phóng chia sẻ với cậu một phần bánh ngọt nhỏ mà "anh siêu quý". Izumi Kyoka giấu vành tai đã đỏ đậm, mặt không cảm xúc tặng cho Atsushi một con hổ trắng bằng bông trông ngốc ngốc làm quà đáp lễ.

Ngay cả Kunikida Doppo cũng hiếm khi nảy ra ý định cho mọi người nghỉ đông, mặc dù không áp dụng vào thực tiễn nhưng anh phá lệ không mắng Dazai Osamu dù hắn lại trốn việc lần nữa.

"Dazai-san... Chắc sẽ không thừa dịp năm mới đi tìm người tự tử đôi đâu nhỉ? Một ngày tốt đẹp thế này, anh ấy có thể đừng gây tai họa cho các cô gái xinh đẹp được không..."

Atsushi ngẩn người nhìn chỗ ngồi trống không. Trên bàn làm việc kia còn món quà năm mới mà cậu đã chuẩn bị cho Dazai, không biết khi nào người ta mới tới mở nó ra đây.

Trên đường đâu đâu cũng là các cô gái tốp 5 tốp 3 tay trong tay đi dạo phố, trang sức bằng pha lê rực sỡ sắc màu cùng những chiếc váy len màu đỏ khiến các khuôn mặt trẻ tuổi trông càng tươi tắn hơn. Atsushi nghĩ, nếu Dazai đi làm, nhất định sẽ nhắc đi nhắc lại rằng nếu được tự tử đôi với nhiều quý cô xinh đẹp như vậy vào cuối năm thì thật quá hạnh phúc v.v...

01.

Dazai không thích lễ Giáng Sinh, cũng chẳng thích Tết Nguyên Đán. Nói chung là hắn không thích ngày hội nào kích thích dòng người trên đường cái đông đúc hẳn lên. Nếu quay trở lại cái thời 15 tuổi âm u lạnh băng, hắn nhất định sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường, cong khóe miệng cười nhạo đám đông cuồng nhiệt như đàn thú chỉ vì bị kích động bởi mục đích hư vô. Nhưng giờ hắn chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ quá thôi. Hắn biết mấy đứa nhỏ trong Công ty Thám tử nhất định sẽ chuẩn bị quà cho mình, mặc kệ hắn có thích hay không, hắn cũng sẽ vừa than Atsushi-kun thật không hiểu anh, chocolate nhân rượu rõ ràng chỉ có chibi cách vách đó thích thôi; vừa không chút để ý nhận hết quà. Có lẽ ngày mai trên đường đi làm, hắn sẽ mua một phần bánh ngọt lớn, nhưng chỉ vì tiện đường thôi.

Nhắc đến rượu và chú lùn có màu tóc sáng lóa kia...

Hắn thở ra một hơi trắng bệch, bĩu môi. Hắn còn lâu mới muốn đón năm mới với Giá Treo Mũ, bé lùn chỉ biết uống say ở tiệc rồi coi hắn là cây thông Noel, treo đống đồ trang trí chỉ có Nakahara Chuuya mới lôi ra được treo lên người hắn, kết quả suýt chút nữa bẻ gãy luôn cả cổ hắn đây.

Đương nhiên hắn cũng không có chờ mong quà của anh đâu. Mặc dù ngoại trừ 4 năm bỏ trốn kia, năm nào hắn cũng nhận được quà, nhưng đều toàn mấy cái thiệp buồn nôn như đồ khốn Cá Thu Xanh, mau tự sát thành công đi hay băng vải gì gì đó, ném vào thùng rác còn không kịp, ai thèm chờ mong.

Đêm càng ngày càng muộn, người vào bar dần dần đông lên. Có mấy cô gái ríu rít cứ luôn ngắm trộm Dazai ngồi uống rượu một mình trong góc. Hắn đặt cái ly chỉ còn nửa xuống, nở nụ cười xin lỗi dịu dàng ngọt ngào, trước ánh mắt vừa ái mộ vừa tiếc nuối của các thiếu nữ, hắn rời khỏi quán bar.

Tuy rằng hắn không có bất kỳ chờ mong gì với Sên Ngốc, dù sao còn có cục nợ bỏ trốn chưa tính rõ ràng kia, nhưng không phải hiện giờ Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng đang ngừng chiến sao? Thái độ của bé lùn đối với hắn cũng nên mềm xuống đôi chút đi chứ?

Dazai đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán. Thậm chí hắn còn chẳng muốn tìm đối tượng tự tử đôi, chỉ muốn cầm tiền thưởng về nhà vùi đầu ngủ một giấc, mai lại trốn làm đi kiếm Sên Nhỏ trêu anh một trận.

02.

Chuuya tỉnh dậy, cả người ngơ ngác.

Giao Thừa vốn dĩ không có quan hệ gì với Mafia, nhưng chịu không nổi Alice nài nỉ, ông Mori và chị Kouyou vẫn tổ chức tiệc mừng năm mới trước đêm giao thừa. Anh còn đặc biệt đích thân đi một chuyến đến Ginza, xếp hàng mua cho bé loli được chiều chuộng nhất Mafia Cảng táo phô mai số lượng có hạn, lòng thầm may rằng tên Cá Thu đáng chết kia đã chạy rồi, không thì anh lại bị bắt song ca nhạc tình với đối thủ một mất một còn.

Mọi người trang trí canteen của Mafia Cảng thành màu hồng phấn ấm áp, hoàn toàn nhìn không ra mùi xã hội đen rồi ăn tiệc ở đó, ăn xong bồi Alice chơi hai hiệp trò chơi vương quyền. Chuuya ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng bản thân cũng biết rõ tửu lượng và khẩu vị của mình, ly vang đỏ còn chưa chạm đáy, anh đã vội vàng đặt ly xuống, sợ mình sẽ phá hỏng nguyện ước năm mới của cô bé tóc vàng.

Tặng quà xong, anh liền đứng dậy về nhà. Cho dù là một tổ chức lòng dạ hiểm độc, áp bức công nhân như Mafia Cảng cũng sẽ cho nghỉ cuối năm và ngày đầu tiên của năm mới. Nhưng từ ngày Dazai bỏ trốn, anh có ngày nào nghỉ phép mà không phải thui lủi một mình đâu? Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của một năm có gì khác biệt. Gương mặt được máy sưởi sưởi đến ửng hồng đột ngột tiếp xúc hơi lạnh thấu tận xương ở bên ngoài, khiến anh tỉnh táo hơn không ít, cái cảm giác mông lung thoải mái mơ hồ này quả nhiên vẫn bị hiện thực trống rỗng đập nát.

Có một hộp quà giấu trong nhà anh mà anh chưa gửi. Không phải do anh chuẩn bị tỉ mỉ đâu, nhưng từ nửa tháng trước, nó đã được đặt chắc chắn dưới đáy tủ quần áo.

Chuuya vẫn còn nhớ rõ Giao Thừa từ mấy năm trước. Hai người đều không phải những đứa trẻ tin điều ước năm mới sẽ thành hiện thực, tính chất công việc của Mafia cũng không cho phép bọn họ đắm chìm vào bầu không khí ngọt ngào ấy. Thường thường là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về nhà, Dazai bờ lu bờ loa ghẹo anh, anh thì cứ Cá Thu đi chết đi, ông đây thấy anh phiền nhất. Toàn là phản kích mà chẳng có lực, hai người cãi nhau còn chẳng bằng học sinh tiểu học. Anh đút tay vào túi quần, đầu cũng không nâng lên, đi một mạch về phía trước, chẳng muốn quản cái tên dính người bên cạnh chết hay sống, Dazai sau khi im lúc lâu, đột nhiên nhào tới ôm anh từ đằng sau như chó điên, Chuuya rống buồn nôn quá, anh có bệnh à, còn chưa mắng xong, từ gáy đến phần lưng eo tự dưng lạnh ngắt.

"Đồ điên, đừng có nhét tuyết vào cổ áo của em!"

Chuuya muốn rũ tuyết ra, lại bị Dazai ỷ vào ưu thế chiều cao đè xuống, hai người đánh chưa phân thắng bại thì cái thứ mềm xốp lạnh băng đã bị nhiệt độ cơ thể của anh hòa tan, ướt hết vào vải, gió thổi qua hại Chuuya lạnh run như thể đang trần truồng không mảnh vải che thân.

"Dazai khốn kiếp, anh lại đây cho ông!"

Rõ ràng hai bên đều không hứng thú chơi tuyết nhưng cứ nhất định phải lăn lộn trên đất, ấn mặt đối phương vào trong đống tuyết. Dazai bị Chuuya cưỡi trên người, khi anh kéo khăn quàng cổ hắn xuống nhét tuyết vào trong, hắn cười vui sướng kỳ lạ.

Sau cái trận đuổi đánh này, cả người thiếu niên nóng hừng hực, chờ đến khi thấy mệt muốn về nhà, hai bên ướt hết cả người, rùng mình cùng trở về chung cư, để lại phía sau một mảnh đất màu trắng đã sớm lộn xộn. Dazai rất xảo quyệt, hắn vừa vào nhà đã tranh thủ lúc Chuuya còn đang thay giày sang dép lông nhung chiếm phòng tắm trước, người sau nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm mới phát hiện ra mình bị chơi, vội nhào qua đập cửa rầm rầm, còn hung tợn uy hiếp Dazai Osamu, nếu anh không cho em tắm trước, vậy em sẽ gỡ hết cửa ra, cho cả hai chúng ta cùng tắm trong gió lạnh.

Vì thế, cửa mở ra he hé, hơi nước mịt mù chợt làm mờ đi biểu cảm trên mặt Chuuya. Anh nhìn thấy Dazai chỉ còn mặc áo sơ mi trắng với hai cái cúc chưa cởi cùng cái quần tây đã ướt nhẹp, hắn chẳng biết xấu hổ là gì nở nụ cười âm hiểm với anh.

"Thật hết cách với em, Sên Nhỏ đúng thật là đồ dã man ⸺ Vậy đành phải tắm cùng nhau vậy."

03.

Chuuya tàn nhẫn vô tình xách người ra ngoài, lấy quần áo sạch, rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị bật vòi sen. Ở ngoài cửa, Cá Thu thành tinh lay lay cái cửa, lớn tiếng nói một đống câu rác rưởi, ví như em là chó hư, rõ ràng hai ngày trước chủ nhân vừa mới dính nước đang bị cảm, nếu tôi bị bệnh, tuyệt đối là lỗi của Chuuya.

"Dazai Osamu, anh ồn chết đi được! Không phải anh có kỹ năng mở khóa số một Yokohama sao? Muốn tắm thì tự mình vào đi!"

"Tôi không ⸺ Dù là chủ nhân thì vẫn phải tôn trọng sự riêng tư của chó, Chuuya không mở cửa, tôi cũng không muốn tắm chung với một con sên nhão nhão dính dính!"

Chuuya không thể chịu được nữa, mở cửa ra, anh thầm nhủ bản thân nếu có lần sau, tuyệt đối không được mềm lòng nữa, nên cho cái tên Cá Thu này phát sốt, tốt nhất hư luôn đầu óc rồi bị đuổi ra khỏi Mafia Cảng, như vậy cục phiền phức lớn nhất trong cuộc đời mình sẽ nhanh chóng biến mất sạch sẽ.

Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên họ xài chung phòng tắm với nhau, mỗi lần mang một thân dính máu tanh hôi về chung cư, hai người luôn tranh nhau tắm trước, ai cũng không nhường ai. Chuuya dựa vào võ thuật chiếm thế thượng phong nhưng Dazai lại dùng chiêu da mặt dày không hạn cuối, đấu qua đấu lại cuối cùng tắm chung với nhau luôn, thậm chí sau này cả hai còn đổi vòi hoa sen sang cái lớn hơn, rộng hơn để tiện cho họ dùng chung. Đều là thiếu niên đang dậy thì, còn chưa phát dục hoàn toàn thì có gì phải sợ. Chỉ là lần này, đối diện với Chuuya, thanh niên Dazai miệng tiện tự dưng an tĩnh lạ thường, hắn vừa nín thin vừa không dám nhìn thẳng Chuuya, người đang ửng hồng vì hơi nước ấm toát ra mùi sữa tắm loang lổ trên da.

Tắm xong, hai người sẽ tranh nhau đoạt lò sưởi. Bọn họ cái gì cũng phải tranh, ngoại trừ vấn đề liên quan đến mặt mũi như ai lên làm quản lý trước, bọn họ còn tranh nhau xem ai là người đầu tiên chạy tới canteen của Mafia Cảng mua hết dứa, chọc người còn lại tức đến dậm chân; hoặc ra siêu thị tranh mua hộp thịt cua cuối cùng; thậm chí cây kẹo que đã bị cộng sự ngậm trong mồm cũng phải đoạt. Thật ra mấy đồ tranh nhau đó không phải thứ họ muốn, hai cậu thiếu niên này chỉ muốn thấy biểu cảm ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ trên mặt cộng sự mà thôi.

Những giọt nước lăn trên mái tóc chói lòa hơi dài của Chuuya nhỏ xuống người Dazai, nhưng anh sẽ không xin lỗi, thậm chí còn có chút hả hê cọ vào ngực Dazai, hại cái vạt áo ngủ màu trắng to rộng vừa mới thay lại ướt sũng. Nhưng Dazai cũng không mắng anh vì chuyện này. Bọn họ cũng sẽ không chúc ngủ ngon hoặc chúc người kia mơ đẹp trong đêm Giao Thừa, họ chỉ ở chung trong một căn phòng, nằm trên hai cái giường cách nhau chưa đến nửa mét, nghe tiếng hít thở của người kia rồi đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Chuuya dậy, anh sẽ luôn phát hiện trên đầu giường mình có một cái túi phồng phồng, trên túi dán nửa tờ giấy không biết xé đại chỗ nào, trên giấy là một hàng chữ tùy tiện "Cô tiên ước nguyện của bạn Sên Nhỏ không cao lên được tới đưa ấm áp cho em đây". Mở túi ra, bên trong nếu không phải một lon sữa bột canxi thì cũng là một con búp bê xấu xí sẽ hét lên nếu như bị chạm vào.

Chuuya xoay người hành hung Dazai còn đang vùi mình trong chăn giả bộ ngủ. Nhưng Dazai không sợ tý nào, ăn đánh còn cười lớn, trêu Chuuya không hổ là bé con vĩnh viễn không qua 1m6.

"Mẹ nó Dazai! Nếu anh tin vào điều ước năm mới thì hãy cầu ông trời cho anh tự sát thành công đi, đừng có năm nào cũng ném rác rưởi lên đầu giường của em, đừng cho là em không nhận ra chữ của anh!"

Năm mới ồn ào như vậy chưa từng có lại lần nữa từ ngày Dazai bỏ trốn. Mặc dù có đôi khi Mafia Cảng cũng sẽ tổ chức tiệc tùng, một phòng mấy chục người nâng ly rượu lên hi hi ha ha, nhưng Chuuya vẫn cảm thấy vắng vẻ. Sẽ không còn người đặt vài món đồ nho nhỏ mà anh thấy là chỉ muốn dùng trọng lực chế tài lên đầu giường của anh nữa.

22 tuổi, Chuuya về tới nhà của mình, căn nhà này rộng và lớn hơn cái chung cư nhỏ hồi ở chung với Dazai. Nó sạch sẽ hơn nhiều, trong phòng ngủ không bao giờ phải phí không gian nhét hai cái đệm. Anh không muốn đi mò hộp quà dưới đáy tủ quần áo kia, anh không tìm thấy lý do tặng nó, mà người kia cũng sẽ không nhận, chờ qua lễ Giáng Sinh, anh sẽ ném nó vào xe rác dưới lầu, Dazai vẫn là tên cựu cộng sự mà anh ghét nhất.

Rõ ràng mình không uống say nhưng đầu óc vẫn cứ nặng nề như thể không phải của mình. Chuuya cố nâng mí mắt lên rửa mặt cho xong, vừa leo lên giường, hai mắt đã khép lại.

04.

Dazai thấy nhóc này ở một con hẻm nhỏ trên đường về nhà. Nó đứng thẳng tắp ngay dưới đèn đường, mặc dù vậy, với thân hình chỉ to bằng ngón cái, rất khó thấy được nó. Nhưng Dazai vẫn liếc mắt một cái đã chú ý tới nó, không phải vì hắn mẫn cảm với loài sên, mà vì cái mũ trắng nho nhỏ trên đầu nó thật sự rất khó làm người ta không chú ý tới.

Vì sao con sên này đội mũ mấp máy trên phố thế? Chẳng lẽ thật sự có người nuôi loài này như thú cưng sao?

Dazai kiểm soát biểu cảm thất bại, hắn hiếm khi lộ ra vẻ tò mò thật lòng, cặp chân dài khuỵu xuống dưới đèn đường, ngồi xổm thành hình cây nấm, hưng phấn chọt chọt râu trên đầu con sên.

Chuuya tỉnh dậy phát hiện cả thế giới trong mắt anh có gì đó không đúng. Thường thức nói cho anh biết cái vật hình trụ cao không thấy đỉnh kia là cột điện, con mèo hoang vô tình đi ngang qua phảng phất như biến thành quái thú khổng lồ, cho dù là Trọng Lực Gia cũng phải âm thầm cầu nguyện mình đừng bị một con mèo ăn sạch. À, không đúng, hiện giờ anh đã không còn là Trọng Lực Gia nữa mà chỉ là một con sên duỗi râu thăm dò khắp nơi, người thường gọi là sên.

Tuy rằng khả năng đầu tiên hiện lên trong đầu Chuuya là anh bị trúng dị năng, nhưng cơn tức của anh lại không hướng về cái tên siêu năng lực dám chơi xấu đó. Nếu không phải cái tên chó má Dazai suốt ngày cứ Con Sên Con Sên, anh làm gì đến độ trúng loại dị năng ngốc hết chỗ nói này! Nếu biến thành mèo hay chó thì còn được, anh vẫn có thể tự mình về Mafia Cảng nghĩ cách chứng minh thân phận, ông Mori tất nhiên sẽ tìm cách biến cậu quản lý mình đắc ý nhất trở về hình dạng ban đầu, nhưng biến thành con sên thì phải đi bao lâu mới có thể tới Mafia Cảng? Sợ chưa đi được mấy mét, anh đã bị người qua đường giẫm nát dưới đế giày rồi. Đường đường là một nửa Song Hắc kiêm Trọng Lực Gia mà nghẻo kiểu này, chắc Dazai sẽ cười đến độ từ đây không bao giờ muốn tự sát nữa.

Anh cứ ngây ngốc giữ nguyên tư thế ở góc tường, không dám đi đâu cũng không dám làm gì. Khoảng thời gian này ở trong mắt con sên bé nhỏ lâu đến vô cùng vô tận, Chuuya gần như tuyệt vọng đến nơi, bắt đầu nghĩ xem thành sên thì nên sống thế nào? Có nên tìm một cái bụi cỏ nào đó, đánh quan hệ tốt với đồng bào mới hay không. Nhưng trên thực tế, anh ngẩn người chưa được bao lâu thì đã gặp được Dazai.

Thấy tên kia trưng vẻ mặt như mới ăn phải nấm độc ngồi xổm trước mặt mình, Chuuya chỉ thầm than, oan gia ngõ hẹp. Yokohama to như vậy, anh ở Công ty Thám tử, em ở Mafia Cảng, nếu có gặp nhau vì dính dáng đến dị năng thì cũng chả có gì lạ, nhưng giờ anh là người, em là con sên còn không to bằng ngón tay của anh, sao hai ta vẫn có thể gặp được nhau vậy?

Nhưng mà, cũng thật may khi gặp được Dazai, chỉ cần người kia chạm nhẹ vào râu của anh, anh lập tức có thể tay không ném Dazai vào tường sau đó bỏ trốn mất dạng, để hắn không phát hiện anh thật sự mất mặt tới nỗi biến thành con sên ⸺

Dazai xách Chuuya đặt vào lòng bàn tay của mình như đang đùa nghịch một món đồ chơi, Nhân Gian Thất Cách không thấy có hiệu quả.

Chuuya an ủi bản thân, làm sên cũng không có gì không tốt, sau này không bao giờ phải tăng ca nữa.

Chuuya muốn vui lên, thế giới của loài sên ngây thơ chất phác cỡ nào.

Mình con mẹ nó!

Chuuya chửi tục.

Rõ ràng nhìn qua là một con sên mềm oặt, nhưng ngay khi tiếp xúc, Dazai cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì lòng bàn tay của hắn bị nhão nhão dính dính nhưng hắn không buồn nôn. Hắn chớp chớp cặp mắt đào hoa mà giờ phút này ngây thơ đến độ có thể nhỏ ra thành giọt, chỉ thấy bé con trong lòng bàn tay của mình bay lơ lửng lên không trung, cả người bao phủ chùm sáng đỏ nhàn nhạt, sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh bé xinh. Rõ ràng không có đầu óc, nhưng hai cái râu dựng thẳng vì lo lắng khiến nó trông có vẻ rất thông minh.

Thông minh như Dazai, trí tưởng tượng phong phú như Dazai, năng lực tiếp thu cao như Dazai, chỉ mất một giây đã biết bé xinh đội mũ này là ai rồi.

"Oa! Vốn tưởng dạo phố đụng phải đồng loại thích đội mũ như Chuuya, hóa ra là Chuuya thật đấy à?"

Đệt, quả nhiên vẫn bị phát hiện.

Chuuya thẹn tới mức muốn cướp cái quyển sách không biết được Dazai lật xem bao nhiêu lần kia, trực tiếp tìm trong đó một cách chết nhanh nhưng không quá đau, tự sát ngay tại chỗ cho rồi.

"Vừa rồi tôi rõ ràng đã đụng vào Chuuya, nhưng Chuuya vẫn không biến trở về, quả nhiên Chuuya vốn không phải là người, đây là bộ dạng vốn dĩ của em đi? Có điều, đôi cánh này là sao? Bởi vì em là Trọng Lực Gia nên không giống với các đồng loại khác của em sao?"

Con sên nhỏ trong tay giận dữ vẫy cánh, lông cánh quét vào lòng bàn tay của Dazai, ngứa ngứa ấm áp. Hắn cười đến cong mắt, hoàn toàn không lo lắng vì tình cảnh của cựu cộng sự nhà mình.

"Với bộ dạng hiện tại mà để Chuuya ở trên đường thì quá nguy hiểm, vì sự an toàn của chibi, tôi đành phải cố mang em về nhà vậy."

Dazai một mặt ghét bỏ con sên dính dính ghê tởm muốn chết, một mặt đặt bé con có cánh nào đó vào trong túi bên ngực trái của mình. Hắn ăn mặc vô cùng phong phanh, nhưng trong túi lại ấm áp đến bất ngờ. Chuuya sau khi biến thành sên, thần kinh căng như dây đàn lúc lâu chợt thả lỏng lại, anh tìm tư thế thoải mái, nằm trong ngực Dazai ngủ thiếp đi, nếu anh nghe thấy được tiếng cười khúc khích khó hiểu của Dazai, anh nhất định thà bị dẫm chết trên phố còn hơn về nhà cùng hắn.

05.

Vào lúc này, có vẻ như cả ký túc xá của Công ty Thám tử chỉ có một mình Dazai, mấy bạn nhỏ khác đã quấn lấy Kunikida bắt anh phải ăn mừng năm mới với họ rồi, giờ có khi đang ở góc quán bar nào đó nghe Kunikida phát biểu kế hoạch năm mới của anh. Kinh phí của Thám tử Vũ trang vô cùng hữu hạn, chung cư của Dazai cũng không lớn, đồ đạc bên trong rất rất đơn sơ, thậm chí còn kém hơn cả 7 năm về trước, khi bọn họ mới gia nhập Mafia Cảng.

Chuuya đã dậy, anh nỗ lực thò cái đầu nhỏ mượt mà của mình ra khỏi túi, cái râu quẹo trái quẹo phải vài vòng, oán niệm Dazai vì chuyện bỏ trốn không khỏi thiếu đi vài phần. Biết suốt 4 năm nay, cái nhà ở của tên cựu cộng sự này ngay cả TV cũng không có, vỏ ngoài điều hòa với công suất nhỏ nhất đã ố vàng, mặt tường rớt vôi lả tả trông như ổ chó làm anh vô cùng vui vẻ, Mafia Cảng cho dù vào thời kỳ tài chính quẫn bách nhất cũng sẽ không thê lương đến vậy, ở trong mắt quản lý Nakahara rất giỏi hưởng thụ, cuộc sống kiểu này quả thực là đang chịu tội.

Ngày xưa, hồi hai người còn sống chung, Dazai hình như sợ cộng sự của mình không mệt chết, hắn đích thực là đồ lười, lười đến độ thấy chai nước tương ngã cũng sẽ không vươn tay ra dựng lại, lười đến mức có thể chọc bạn gái tức đến bật khóc. Chưa kể ở chung cư, hắn còn thử đủ loại cách tự sát, nếu không phải túm hết từ chân đèn đến bóng đèn trên trần nhà phòng khách chỉ vì thắt cổ thì cũng là mở nước phòng tắm tràn đến mức ngập cả sàn nhà bằng gỗ trong phòng ngủ. Mấy chuyện này đương nhiên đều giao cho Chuuya giải quyết hậu quả, nhưng thông thường Chuuya sẽ luôn tức muốn hộc máu, lôi Dazai ra hung hăng đánh một trận rồi mới bắt đầu lau dọn chung cư.

Đáng tiếc Dazai lại không sợ chết. Hắn toàn lựa lúc Chuuya dùng dị năng bay lơ lửng giữa không trung sửa lại bóng đèn, lén lút túm lấy góc áo người ta, hại chùm sáng đỏ trên người Chuuya đột nhiên biến mất, trọng lượng cả người cả vật hơn 100 kg nện thẳng vào người hắn, hai người cùng ngã trên sàn, vặn vẹo hô đau một lúc lâu, sau đó Chuuya lại kéo thân hình mỏi mệt đánh Dazai thêm trận nữa.

Tuy nhiên, hiện tại xem ra, sinh hoạt không thể tự gánh vác, thắt cà vạt cũng thắt méo xẹo chỉ là do Dazai tự lập hình tượng cho mình mà thôi. Rời khỏi Chuuya, hắn cũng có thể sống ra người ra dạng, chung cư cũng rất ngăn nắp, mỗi một đồ vật đều ở vị trí chúng nó nên ở, ngay cả cái bệ nấu ăn cũng rất sạch sẽ, nhìn không thấy dính dầu mỡ gì, nhưng bên cạnh bệ bếp có một cái rổ rau nho nhỏ, chứng minh chủ nhà vẫn có xuống bếp nấu cơm. Có vẻ như hắn chỉ tùy hứng với một mình Chuuya mà thôi.

"Thế nào? Đây là lần đầu tiên Chuuya tới chung cư của tôi nhỉ? Có muốn tham quan không nào?"

Sên nhỏ chuyển râu về phía hắn, sau đó lại thoắt cái chuyển sang chỗ khác, tỏ vẻ anh không có hứng thú tham qua căn nhà bé như lỗ mũi này.

"Chuuya đúng thật chẳng cho người ta mặt mũi gì cả." Quý ngài Dazai hiểu ngôn ngữ loài sên nào đó ngoan ngoãn tiến hành giao lưu thân thiện với Chuuya, "Đã 11 giờ rồi, năm cũ sắp qua, có muốn nguyện ước cái gì không, Chuuya?"

Ngu ngốc, mấy cái ước hẹn gì đó căn bản sẽ phản tác dụng. Em sẽ không nói cho anh biết em từng ước mình được đổi cộng sự đâu.

Dazai nhẹ nhàng lấy Chuuya từ trong ngực ra, sợ lỡ bất cẩn một cái sẽ vặn gãy cơ thể mềm mại khó cầm này. Hắn đặt con sên lên mặt bàn, buồn cười nhìn Chuuya mờ mịt nhích nửa người trên, bất lực vặn vẹo hai cái ở trên bàn.

Rõ ràng hắn ghét con sên nhất, ghét đến độ thấy là muốn ói, hơn nữa con sên này còn là Chuuya hóa thành, hắn rõ ràng nên xoay người lấy lọ muối trên hộp gia vị trong phòng bếp rải đầy mặt bàn mới đúng. Nhưng giờ hắn tự dưng lại thấy nhóc con ngây ngô này có chút đáng yêu.

Hắn cứ như thế, vừa rửa mặt vừa lải nhải với Chuuya, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng nhưng vẫn ồm ồm kể lể mấy chuyện không đau không ngứa như "Yosano-san chữa bệnh cho người ta thật sự quá đau, thi thoảng tôi cũng hơi nhớ Mori-san" v.v... Hình tượng dong dài như bà mẹ chồng này của Dazai chưa từng được mọi người trong Công ty Thám tử thấy qua, thậm chí các đồng nghiệp Mafia Cảng ngày trước cũng không biết. Ở trong mắt mọi người, Dazai Osamu hoặc âm trầm cổ quái, hoặc tàn nhẫn xảo quyệt, có lẽ cũng có vài người có thể phát hiện mặt dịu dàng bất ngờ của hắn, nhưng chỉ có ở trước mặt Chuuya, hắn phiền phức rồi còn tục khí, là một người bình thường trẻ con đến hết chỗ nói.

"Tôi muốn thay quần áo! Chibi mau nhắm mắt lại đi, đừng ỷ mình là con sên liền sàm sỡ tôi!"

Chuuay trợn mắt trắng, không thèm để ý tới bệnh nhân tâm thần nào đó. Hai người từ trước đến giờ không ít lần bị thương, cơ thể chồng chất vết thương của nửa kia không biết đã xem qua bao nhiêu lần, giờ Dazai dùng tay che ngực như gái nhà lành thật khiến anh muốn khinh bỉ, có phải anh chưa từng thấy cảnh hắn trần truồng đâu.

Nhưng Chuuya vẫn lao lực xoay người đi. Xem một con Cá Thu trần truồng để làm gì, anh không muốn đêm gặp ác mộng. Giờ anh không nói được thôi chứ mà nói được, anh rất muốn nói với Dazai, nếu anh thật sự không muốn bị em nhìn thấy, sao lúc thay quần áo không đóng cửa phòng ngủ lại đi, cái đồ khốn này!

Vừa mới tắm rửa xong, trên người Dazai có mùi sữa tắm nhàn nhạt, Chuuya không biết loài sên có dây thần kinh khứu giác không, nhưng anh thật sự ngửi thấy rõ ràng, cái mùi đó giống như đúc với 4 năm trước đây, cũng giống hệt mùi anh đang dùng hiện tại. Là mùi sữa tắm năm đó hai người tranh nhau dùng dưới một cái vòi hoa sen. 4 năm này họ gần như không chạm mặt, nhưng trên người vẫn là mùi người kia quen thuộc nhất.

"Lúc trước, Yosano-san tặng cho tôi một cái mũ, tôi chưa từng lôi ra đội, bởi vì nó vừa xấu vừa không hợp thẩm mỹ ⸺ hợp với Chuuya nhất, hay là đêm nay Chuuya ngủ trong mũ nhé?"

Con sên bất mãn xoay tới xoay lui trong lòng bàn tay Dazai, cặp cánh nhỏ sau lưng phành phạch phành phạch, Dazai nghĩ giây tiếp theo em ấy có thể bay lên được nữa kia.

"Không muốn à? Vậy Chuuya đành phải ngủ chung với tôi rồi. Em nhỏ như vậy, lỡ đè trúng em, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu đó."

Mái tóc nâu của Dazai lòa xòa bên tai, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng ngây thơ và vô hại. Hiện tại hắn thật sự không đeo bất kỳ mặt nạ hay đề phòng gì, hắn chỉ đơn thuần hưởng thụ niềm vui khi trêu ghẹo Chuuya mà thôi. Cái cảm giác vui sướng này thuần khiết nhất, chỉ cần thấy bé lùn màu tóc sáng chói giận như muốn dậm xuyên sàn nhà, hắn liền hạnh phúc như một cậu học trò tiểu học nhận được đóa hoa lớn màu đỏ thẫm từ thầy cô. Cho dù bây giờ Chuuya là con sên, hắn vẫn có thể tự động nghe loáng thoáng âm điệu vặn vẹo tức giận nổi tiếng của ca sĩ số một Mafia Cảng.

Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, cái đuôi năm cũ lập tức sắp trốn thoát khỏi tay bọn họ. Cả năm này trông rất bình thường, bọn họ giữ cương vị của từng người, Dazai đam mê nếm thử đủ loại cách tự sát mới, Chuuya thì bận bịu công việc, đi công tác và tăng ca, hai người đều ở Yokohama, đều biết địa chỉ của nhau, nhưng suốt 4 năm nay chưa từng liên lạc. Có điều năm nay hình như có chút gì đó không giống, Song Hắc đã từng cùng ăn, cùng ở, ra ra vào vào đều có nhau lại bắt đầu kề vai chiến đấu, rõ ràng là quan hệ phản bội và bị phản bội, thậm chí hai người hận nhau tới nỗi bất cứ lúc nào cũng muốn giết đối phương, nhưng khi chân chính gặp lại, họ lại quen thuộc như chưa từng có cuộc chia ly; ngoài miệng nói anh/em mau chết đi, nhưng thật ra mỗi một lần cứu anh/em còn không phải là em/tôi sao.

Dazai nghĩ, hắn còn lâu mới có ham muốn buộc chặt với chú lùn đáng chết này, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Nhân Gian Thất Cách là công tắc của Ô Uế.

"Chuuya vẫn không ước gì cho năm mới sao? Hay là, em sợ không có cách nào thực hiện được?"

Dazai nằm lên giường, bên gối là Chuuya. Hắn cắt một miếng khăn lông nhỏ nhét vào một cái hộp giấy gấp đại, làm một cái ổ lâm thời cho con sên. Đương nhiên hắn biết Chuuya sợ cái gì, hắn không chỉ một lần hù dọa anh, rằng ước mà nói ra sẽ không bao giờ linh nghiệm nữa. Hơn nữa, chính bản thân hắn cũng đã tự trải nghiệm thực tiễn rồi.

Nhưng lần này sẽ không, hắn thi thoảng cũng nguyện ý làm người tốt, sẽ thực hiện mọi ước nguyện của Chuuya, ngoại trừ điều ước tăng chiều cao.

Con sên im lặng nằm im ở bên, ngay cả râu cũng lười nhúc nhích.

"Tôi đã cho Chuuya cơ hội rồi đó, Chuuya không bằng lòng nói ra, vậy đành phải hoàn thành ước nguyện của tôi vậy ⸺ Nói không chừng cô tiên sên sau khi thực hiện điều ước của người khác thì có thể biến trở về đó?"

Dazai vươn tay chọt chọt Chuuya, mặt vẫn cười toe toét, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hiếm có. Hắn nhìn kim giây sắp điểm đến số 12.

"Năm mới tôi vẫn muốn Chuuya tiếp tục làm chó của tôi! Lần này chủ nhân sẽ giữ chặt dây xích!"

Chuuya nửa mê nửa tỉnh căn bản không để ý tới hắn, nhưng anh đã nhớ kỹ món nợ này rồi. Chờ anh biến trở về, anh sẽ dẫm Dazai lên sàn nhà hỏi hắn, ai là chó của ai, nếu Dazai dám nói anh là chó của hắn, Chuuya sẽ tự mình đến Công ty Thám tử xin nghỉ bệnh cho hắn rồi đưa hắn vào phòng cấp cứu.

"Chúc mừng năm mới, Chuuya, ngủ ngon nhé."

Anh nghe được Dazai nhỏ giọng chúc, sau đó hắn ấn tắt đèn bàn đặt trên đầu giường.

Ngoài cửa sổ, tiếng chuông và pháo hoa nổ vang đầy trời theo năm mới. Chuuya nghĩ, nhất định có rất nhiều đôi tình nhân đang hôn nhau mừng năm mới. Anh có chút nuối tiếc vì sao hiện tại mình chỉ là con sên.

06.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Chuuya vừa mở mắt ra đã phát hiện người đang ngủ cạnh mình là Dazai. Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn là không biết làm thế nào, anh đã biến từ con sên trở về hình dạng ban đầu. Trên người vẫn mặc bộ đồ đã mặc trước khi mất ý thức, chỉ cần chỉnh lại cà vạt một chút là có thể chạy được, mặc dù ngủ cùng nhau một đêm, không chào hỏi gì đã chuồn nghe có vẻ khốn nạn thật.

"Chào buổi sáng, Chuuya, chúc mừng năm mới ⸺ Quả nhiên cô tiên sên thực hiện điều ước của tôi là có thể biến trở về thành chibi."

Hiếm khi Dazai lại cười dịu dàng như vậy, trong con mắt nâu đỏ có cái gì đó lấp lánh đang nhảy lên.

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: