[DaChuu] CHIẾC NHẪN TRÊN TAY QUẢN LÝ


Tác giả: 比目鱼

Link raw: https://zhaomuchi28773.lofter.com/post/75d9da0c_2b89ad5ac

==

Nakahara Chuuya có người yêu.

Gần đây anh mới kết hôn với người ta nữa.

Dạo này trên dưới Mafia Cảng gặp được Chuuya đều thấy và tò mò âm thầm ngó cái nhẫn bạc vô danh trên ngón áp út của Chuuya.

Chuyện Chuuya đã có người yêu do chính miệng anh kể vào hai năm trước. Hôm ấy, Mafia Cảng mở tiệc, Chuuya nổi hứng uống oẳn tù tì mấy ly liên tục. Sau đó mơ mơ màng màng nằm sấp trên bàn, bất cẩn lỡ lời nói ra. Mọi người đều rất kinh ngạc, đang tính nhân cơ hội hỏi nhiều hơn, một bóng người màu lạc đà xuất hiện trong mắt bọn họ.

Hắn vừa ghét bỏ: "Ô oa, sao ra ngoài ăn có một bữa cơm thôi mà cũng gặp được Sên Nhỏ nhầy nhụa đen như mực, thật làm người ta buồn nôn không muốn ăn." vừa vòng tay qua chân Chuuya, bế anh lên đi ra ngoài.

"Dazai-kun, cậu quang minh chính đại mang quản lý của chúng tôi đi như vậy có phải không tốt lắm không?" Mori Ougai cười tủm tỉm nhìn Dazai Osamu.

"Là chủ chó, tôi có nghĩa vụ mang cún con say xỉn không biết trời trăng về nhà."

"Nhưng mà Dazai-kun nè, Chuuya-kun đã có người yêu rồi."

Bước chân Dazai chợt dừng, ngay sau đó lại đi ra ngoài.

"Ối trời ơi, Sên Nhỏ mà cũng có người yêu? Với bộ não này của em ấy, thật sự có cô gái xinh đẹp bằng lòng đến với em ấy sao? Nhưng dù có thiệt thì tôi vẫn muốn mang chó về nhà đó." Nói xong, Dazai liền mang Chuuya đi mất. Mori nhìn Fukuzawa Yukichi cứ đứng im trước cửa nhìn nhân viên nhà mình nghênh ngang bế quản lý cấp cao của tổ chức đối địch đi.

"Công ty Thám tử Vũ trang của các anh quản lý nhân viên kiểu vậy sao? Cứ tự nhiên như ruồi ôm quản lý phe địch đi. Tôi nghĩ anh cần phải cho tôi một lời giải thích hợp lý đó, Fukuzawa-dono."

"Giờ đang ngưng chiến." Fukuzawa không muốn cãi nhau với Mori. "Muốn ăn chung không?"

Mori nhướng mày, còn chưa mở miệng trả lời, Elise bên cạnh đã chạy tới bên Fukuzawa, giục Mori.

"Rintarou, mau lên đi!"

"Được rồi, chỉ là nể mặt Elise-chan thôi."

"Làm người yêu của quản lý Nakahara nhất định sẽ rất hạnh phúc." Higuchi Ichiyo cảm thán, "Mỗi lần trước khi chiến đấu, quản lý Nakahara lúc nào cũng sẽ tháo nhẫn xuống bỏ vào túi."

Bởi vì Chuuya yêu quý cái nhẫn kia nên các thành viên Mafia Cảng đều vô cùng tò mò rốt cuộc người phụ nữ nào có thể khiến quản lý Nakahara để ý đến vậy.

"Đó hẳn là một cô gái vừa xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng." Higuchi đoán.

Có cấp dưới có quan hệ tương đối tốt với Chuuya từng hỏi anh chuyện này, câu trả lời nhận được lại là, đó là một kẻ khiến anh chán ghét, hận không thể giết chết hắn.

Hể?

Nếu ngài ghét cô ta thì sao còn đeo cái nhẫn quý giá kia!

Mãi đến một ngày nọ, khi đang chấp hành nhiệm vụ, thân phận của "quý cô" thần bí ấy mới bị đào ra.

Vốn dĩ chỉ là một tổ chức buôn lậu nhỏ nhoi thôi, không cần Chuuya phải ra mặt. Ý của Mori là anh đi để tạo thế. Khổ nỗi trong cái tổ chức đó có một siêu năng lực gia ngoài ý muốn khó chơi, Chuuya đành phải tự mình xuất chiêu. Dị năng của tên đó có thể cách không lấy đồ, cái nhẫn của Chuuya không biết từ lúc nào bị tên siêu năng lực gia đó trộm mất.

"Tao còn tưởng Kẻ Điều Khiển Trọng Lực nổi tiếng lẫy lừng sẽ giấu đồ gì to tát lắm chứ, hóa ra chỉ là một thứ tào lao như vậy." Tên siêu năng lực gia đánh giá cái nhẫn, trong mắt toàn khinh thường.

Chuuya đang định giết tên đó lấy nhẫn mình về thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tên siêu năng lực gia kia. "Òa, để tôi xem chó nhà ai không giữ được vật ông chủ cho, lại để vài tên rác rưởi lấy mất."

Xong rồi.

Chuuya nhìn sang, quả nhiên là Dazai với bản mặt âm u kia.

"Chậc, em sẽ lấy nó về." Chuuya cau mày. "Ngược lại sao anh lại ra đây, không có việc gì hợp với mình à? Công ty Thám tử Vũ trang không biết sinh mạng của tên khốn anh yếu ớt tới mức nào sao?"

"Tôi ngày nào chả muốn tử sát, vì sao phải kiếm việc hợp với mình." Dazai chẳng hề để ý nói.

Tên siêu năng lực gia bị kẹp giữa hai người, không nhịn được nữa mở miệng: "Này, hai bọn mày..." Còn chưa nói xong liền có tiếng súng bắn, ngay sau đó, giữa trán tên kia thủng một lỗ, nạn nhân ngã xuống đất, cây súng lục của Dazai phía sau vẫn còn bốc khói.

"Chậc, dám mở miệng trong lúc tôi đang dạy dỗ chó của mình." Trong mắt Dazai là sự tăm tối Chuuya quen thuộc. Hắn ngồi xổm trước vũng máu, lấy lại cái nhẫn của Chuuya, bỏ vào túi. Sau đó lại đứng lên, bắn tiếp mấy phát nữa.

Viên đạn không ngừng bay ra khỏi cây súng trong tay Dazai, Chuuya tặc lưỡi một cái, nhân lúc Dazai thay đạn, anh đi qua chặn họng súng lại.

"Được rồi, đừng nổi điên, tên đó chết rồi. Sao còn giữ cái tính y chang hồi còn nhỏ vậy."

Dazai không đáp, ném khẩu súng xuống, cầm lấy tay phải Chuuya, cởi găng tay ra, đeo nhẫn lên, sau đó ôm chặt lấy anh. Chuuya bất đắc dĩ, đành phải phất tay ra hiệu cho đám cấp dưới trông thì bình tĩnh nhưng lòng đã sấm chớp ầm ầm đi về báo cáo với thủ lĩnh.

Chuuya vỗ vỗ Dazai.

"Này, anh còn muốn ôm bao lâu nữa?"

"Chó thật ồn." Dazai thả người ra, lại trưng bản mặt thèm đòn như xưa, Chuuya thông qua con mắt nâu đỏ của hắn, nhìn thấy tầng nước bùn đen thui đang ùn ùn trào lên từ đáy lòng, sắp nhấn chìm cả người hắn. Chuuya thở dài, cắn môi Dazai.

"Được rồi, thu nước bùn đen của anh về tý đi, ngày mai ông đây đi mua nhẫn, mua tám mười cái, mỗi ngón đeo một cái, hài lòng chưa?"

"Rồi. Chuuya phải làm chó của tôi cả đời đó."

"Ai là chó của anh, Cá Thu Xanh khốn kiếp!"

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: