Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Dachuu Cai Chuyen Nhu Hon Em Truc Tiep Lam La Duoc Khong Phai Sao


Tác giả: 萤久

Link raw: https://liuruanruanxi.lofter.com/post/1fa847e1_1c7566c3a

Tóm tắt:

"Sau khi rời bỏ Mafia thật lâu, tôi sống trong những ngày lười biếng và nhàn rỗi, ví như né tránh Kunikida dong dài, một mình đi qua quán cafe tràn ngập mùi thơm đắng của hạt ca cao, đi tới đầu đường Công ty Thám tử lại quẹo mấy vòng rồi ngừng bước chân trước tiệm bán báo cuối ngõ nhỏ, sau đó cầm tờ tạp chí văn học mỗi tháng, vừa ăn táo vừa đọc, lúc này, tôi sẽ luôn nhớ tới em.

Hiện tại, vào giây phút này, tôi luôn muốn biết, nếu tôi cúi người xuống hôn môi em thì sẽ có cảm giác như thế nào."

===

Màn đêm đen kịt nghịch ngợm nạm những viên ngôi sao thưa thớt lên trên, sao sáng chợt lóe chợt tắt cực kỳ giống đôi mắt lóe sáng của trẻ con, đèn đường trên mặt đất xưa nay vẫn luôn phát ra tiếng điện chạy phụt phụt mỏng manh, khi có khi không thắp sáng ánh đèn mờ ảo.

Lễ hội pháo hoa chúc mừng năm mới đã bắt đầu, biển người rầm rộ đi ăn mừng, ai ai đi đường cũng phải chen vai đụng tay , những quả bóng bay lơ lửng trên bầu trời như bướu thịt treo trên đỉnh đầu, ngựa xe như nước thật náo nhiệt.

Các cửa hàng gần đó lợi dụng bầu không khí vui mừng này ra sức chào hàng, buôn bán đồ ăn và vật lưu niệm trong lễ hội pháo hoa long trọng, trước cửa hàng nào cũng chật kín người, anh xô tôi, tôi chen anh, chờ cả nửa ngày vẫn không thấy đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc có chút nhúc nhích.

Tối nay, phần lớn người tới xem lễ hội pháo hoa, các cửa hàng cách xa lễ hội cũng biết quanh chỗ không khí bi thương, thê lương thảm thiết này sẽ không có khách nào tới, họ cũng không chờ nữa, kéo cửa sắt xuống, thu dọn qua loa rồi dẫn người nhà đi chơi hội.

Dazai Osamu dẫm lên mặt đường đầy ánh trăng thanh lãnh, tung tăng nhảy nhót đến gần ngõ nhỏ, miệng ngâm nga một khúc ca đứt quãng, đến khi tới chỗ muốn đến lại phát hiện cái tiệm báo nhỏ ở đây đã đóng cửa từ lâu, khiến hắn bị "leo cây".

Hắn đứng trước cửa hừ hừ lúc lâu, ngón trỏ xinh đẹp gập lại, gõ gõ lên cánh cửa cuốn, phát ra từng tiếng vang ồn ào nhiễu dân.

"Này." Hắn nghe thấy sau lưng có một giọng nói, trầm trầm, có chút khàn khàn sặc khói thuốc, nghe vào gợi cảm mê người, nhưng nội dung lại có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, "Dazai, anh có bệnh à, ồn ào đến nỗi tai mọc kén rồi đây này."

Dazai quay lại, không hề bất ngờ, hắn thấy Nakahara Chuuya đang cắn cây thuốc lá đã hút hơn phân nửa trong miệng, sương khói màu trắng từ từ xoay tròn bay lên, phối hợp với ánh trăng vàng nhạt mông lung giữa hai người, khiến tất cả có vẻ hư ảo, không chân thực.

"A, phiền nhất, phiền nhất, sao lại gặp được Chuuya ngay lúc này chứ?" Dazai híp nửa con mắt, lộ ra ánh mắt lười biếng thoải mái, rất hợp với mái tóc nâu quăn vừa mềm vừa xù kia.

"Xí ⸺" Chuuya kéo dài giọng, hừ một tiếng đầy khinh thường, bước vài bước về phía trước, một tay xoa eo, tay kia xoa loạn mái tóc sáng mất nửa tiếng mới tạo kiểu được, khiến đầu tóc vốn suôn mượt trở lên rối tung rối loạn, anh vừa bực mình vừa bất đắc dĩ khịa lại, "Ông đây còn thấy phiền hơn anh, thật là, không ngờ thoát được lễ hội pháo hoa thì lại gặp phải tên khốn nhà anh."

"Oa ngẫu nhiên à, nghe có vẻ tụi mình đúng thật là nghiệt duyên nhỉ, Chuuya ~"

"Ha? Cá Thu Thối, đừng dùng cái từ mắc ói như vậy hình dung mối quan hệ chướng mắt nhau của chúng ta, anh ngại mình sống lâu quá nên ngứa da hả?"

"Đúng vậy đó ~ Tôi đúng thật cảm thấy mình tồn tại quá lâu, nhưng em cũng biết tôi ghét đau nhất! Hổng muốn cảm nhận đau đớn dưới nắm tay của bé Sên Trần bạo lực đâu."

"Vậy sao anh còn không tranh thủ lúc tâm trạng ông đây không tồi, nể mặt sắp tới năm mới, cho anh chút sĩ diện cuối năm cút lẹ?"

"Ứ chịu, rõ ràng chỗ này ở gần Công ty Thám tử, vì sao tôi phải cút cơ chứ?"

"Ha?" Chuuya nhả chút khói thuốc lá đã cháy gần hết, cong khóe miệng lên, cười nhạo cái tên thành viên của Công ty Thám tử nào đó mấy năm không gặp, tuổi càng ngày càng tăng nhưng người càng ngày càng trẻ con, mở miệng ra, cũng thốt ra câu trẻ con không kém gì người đó, "Nếu tôi muốn, mai chỗ này sẽ thành địa bàn của Mafia, OK? Dazai khốn nạn."

Hai người cợt nhả cãi nhau kịch liệt, bọn họ đã quen kiểu tranh đấu trẻ con cực điểm này, như thể đó là thành thói quen không biết hình thành từ năm nào tháng nào, giống như hít thở theo bản năng, ngày nào không đấu võ mồm, tim và hai lá phổi sẽ gặp trục trặc không thể hoạt động bình thường, như thể cái chuyện hoang đường như vừa gặp liền cãi này từ lâu đã trở thành chuyện kinh thiên địa nghĩa, không có chuyện nào càng đúng lý hợp tình hơn chuyện này.

Khói trắng lượn lờ triền miên trước mặt dần dần ẩn giấu tung tích, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Chuuya, ánh trăng vàng nhạt chiếu rọi từng sợi lông tơ trên sườn mặt trắng nõn của anh, trông mềm mại khiến người ta muốn nhéo.

Không biết vì sao, hắn rất muốn hôn Chuuya, ngay vào lúc này.

Mấy cái âm mưu quỷ kế hiện hữu trong lồng ngực hẹp hòi, muốn đi yêu mà lại không muốn yêu, các ký ức khó quên hoặc cố gắng quên đi, trong khoảnh khắc hợp lại với thất tình lục dục – bản chất cơ bản nhất của con người – cùng nhau hóa thành ảo giác giả dối. Vào phút giây này, xa xa có tiếng pháo hoa nổ tung liên tục, vẽ lên màn trời từng tia sao băng ngã xuống, ánh đèn gần chỗ cũ đen đen mờ mờ, hai bên đường phố yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt, cũng tại thời khắc này, tất cả suy nghĩ của hắn chỉ còn lại một điều ⸺ cố gắng cúi người xuống và hôn người trước mặt.

Dazai ho nhẹ hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu, cặp mắt đào hoa ngày thường trăm chuyển phong tình mềm mại như nước chảy, chẳng biết làm sao mà nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường xi măng cứng rắn. Lúc này bóng đêm đã sớm rã ra, trời cao màu đen che lấp đỉnh đầu, sao và trăng chiếu sáng dịu dàng, gò má Dazai hiếm khi ửng hồng, gã nâng tay lên, che đi khóe miệng cong cong.

Dưới sao trời rải rác, chỉ nghe thấy hắn nói.

"Sau khi rời bỏ Mafia thật lâu, tôi sống trong những ngày lười biếng và nhàn rỗi, ví như né tránh Kunikida dong dài, một mình đi qua quán cafe tràn ngập mùi thơm đắng của hạt ca cao, đi tới đầu đường Công ty Thám tử lại quẹo mấy vòng rồi ngừng bước chân trước tiệm bán báo cuối ngõ nhỏ, sau đó cầm tờ tạp chí văn học mỗi tháng, vừa ăn táo vừa đọc, lúc này, tôi sẽ luôn nhớ tới em.

Hiện tại, vào giây phút này, tôi luôn muốn biết, nếu tôi cúi người xuống hôn môi em thì sẽ có cảm giác như thế nào."

Tốc độ nói không nhanh không chậm, trong giọng cũng không hề có ý đùa giỡn hay tán tỉnh như thường ngày, mỗi một chữ đều qua suy nghĩ cặn kẽ rồi mới bay ra khỏi cánh môi xinh đẹp kia.

"Gì cơ ⸺"

"Tức là, thật ra tôi ⸺"

Chuuya theo bản năng giơ tay che khuất đôi mắt, không muốn để tên ngốc đối diện thấy con mắt hồng hồng của mình, anh cắn chặt đôi môi đỏ mọng như sắp chảy máu, môi răng phun ra âm tiết nhỏ thấp như tiếng vo ve, anh lui về sau mấy bước, nhưng bước chân không vững như muốn té ngã.

"Thật ra tôi tới đây vì muốn tìm em."

Dazai tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay che kín hai mắt của Chuuya, trượt xuống đường cong gầy nhưng rắn chắc, vuốt ve cổ tay áo được xắn lên, lại trèo tới bao tay ngắn ngủn lộ ra cổ tay trắng tinh, vuốt hai cái như chuồn chuồn lướt, rồi lại nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của Chuuya, cách bao tay da, hắn phác họa ra bàn tay xinh đẹp, bao tay thô ráp cọ mạnh lòng bàn tay của cả hai, cọ ra tí lửa hoa bé tẹo, khiến hai người vừa ngứa vừa nóng.

Hắn nhìn vào con mắt màu lam nước mịt mờ của Chuuya, bên trong hình như có sóng gió mãnh liệt trên bọt biển, bọt sóng màu trắng quay cuồng liên tục, vỗ lên đầu quả tim mềm mại của hắn.

"Tôi hôn em được không, Chuuya?"

Dazai vén lọn tóc màu cam sáng của Chuuya, người nghiêng về phía anh, cột sống thẳng tắp cũng cong xuống, hô hấp hai người dần dần nhanh hơn, hai luồng hơi thở ấm áp dây dưa không rõ anh tôi, hắn mơ hồ thấy cặp mắt nai ướt át kia có một nét màu nước, hình như là màu hồng phấn.

Một người đàn ông 22 tuổi, trời sinh ưa nhìn, chân dài, đẹp trai, ở trong mắt hắn đáng yêu cực kỳ, đáng yêu tới nỗi đám mây rực rỡ sắc màu cũng phải hoảng hốt từ trên trời hạ xuống, hết đóa này tới đóa khác vây quanh người anh.

Có lẽ ánh trăng vừa đúng, địa điểm trùng hợp, thời gian đúng lúc, người cũng vừa lúc, trái tim hai người như bị tình ý mông lung hung hăng trói chặt, trốn trốn không thoát, mà cũng không muốn trốn thoát.

Hai người giữ tư thế đó giằng co hồi lâu, sau một khoảng thời gian, Chuuya thì thà thì thầm.

"Chuyện kiểu này, không phải muốn thì cứ làm đi sao?"

=== HẾT ===

loading...