[DaChuu] BAD WEDDING


Tác giả: 葵花の影

Link raw: https://sunflower-dow921.lofter.com/post/30289b_ee6d6020

Chú ý: Chuuya trong fic là nữ.

(Lily: Nói thật lúc tôi đọc đoạn đầu, não tự dưng bật bài hát "Wedding dress" của Taeyang ^_^)

==

Tôi nghĩ đây là đám cưới tệ nhất tôi từng thấy. Đánh giá thật lòng, lễ đường được trang trí không tồi, cánh hoa hồng trắng trải dài khắp thảm đỏ, trước cửa lễ đường cao chót vót có một cây cầu hoa tinh xảo, tôi mơ hồ ngửi ra các loài hoa gắn trên cầu, có hoa bách hợp trắng, tulip, ồ, còn có cả hoa cúc, toàn là những loài hoa tiêu biểu hay dùng trong các đám cưới. Nhưng tôi đoán em ấy nhất định sẽ không thích. Chuuya nhất định sẽ không thích.

Tôi chắc chắn, tôi dám khẳng định. Đương nhiên là vì tôi là người hiểu em ấy nhất trên toàn thế giới. Em là cộng sự của tôi, từ năm 15 tuổi, tôi đã có thể xem hiểu mọi cảm xúc trong cặp mắt màu xanh băng kia, ngay cả cái mũi nhỏ nhăn lại mỗi khi em ấy bật ra tiếng cười nhạo, tôi có thể phân biệt rõ ràng nó là mất kiên nhẫn hay là mỉa mai khinh biệt vì điều gì đó. Em ấy luôn luôn như thế, giống hệt động vật họ mèo, có sự kiêu kỳ nhất định của riêng mình khi hếch cằm lên.

Lúc này tôi đang ngồi trên hàng ghế gỗ, bị một đám người vây quanh. Nhìn bàn tay của em được nâng lên, đặt vào lòng bàn tay của chú rể trong bộ vest màu đen. Tôi quên mất người bạn đời tương lai trên danh nghĩa của cộng sự nhà tôi tên là gì rồi, cứ việc tôi vẫn còn giữ thiệp mời khắc hoa trong túi áo, nhưng chỉ có cái tên Nakahara Chuuya trên thiệp đập vào mắt tôi, cái tên này tự mang ánh hào quang, che lấp vết bụi khác trên tờ giấy trắng, khiến tên họ của vị quan chức chính phủ kia trở thành một hạt bụi bé nhất không đáng quan tâm. Nhưng tôi cũng chú ý tới, ngón tay thon dài trong bao tay màu trắng của Chuuya hơi hơi cong lại, đầu ngón tay rời khỏi lòng bàn tay của gã đàn ông bên cạnh, chỉ lịch sự thoáng chạm vào đốt ngón tay của kẻ kia.

Những khách đang ngồi xem dưới đây có lẽ chẳng có ai chú ý tới chi tiết này. Nhưng tôi lại để ý thấy, đó sự chán ghét rõ ràng của bạn nối khố của tôi, cô bé nhỏ của tôi dành cho gã đàn ông đứng cạnh em. Tôi nghĩ vào giây phút này, hàng lông mày thanh tú đằng sau tấm voan che mặt chắc đang khẽ cau lại. Nếu không phải vì cân nhắc bối cảnh, có lẽ xoang mũi của em ấy sẽ hừ một tiếng khinh bỉ.

Đúng thôi, về lý em ấy nên ghét bỏ. Bởi vì người đàn ông có thể đứng cạnh em, ở bên cạnh Nakahara Chuuya về lý nên chỉ có một, là tôi mà thôi.

Đàn organ của nhà thờ biểu diễn khúc ca thô sơ và cũ kỹ, mà trong giai điệu cũ rích đó, Chuuya bị người đàn ông bên cạnh kéo đi qua thảm đỏ, tới chỗ vị linh mục đang cầm một quyển Kinh Thánh. Còn tôi, hòa cùng những người khác, nhẹ nhàng cong khóe mắt, mỉm cười chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới chưa từng gặp nhau trước hôn lễ nhưng lại bị chính trị trói buộc tương lai vào nhau. Tôi nghĩ biểu cảm trên mặt tôi nhất định hoàn mỹ không có khuyết điểm, nhất định sẽ không có ai nhìn ra sự chúc phúc giả dối trên mặt tôi. A, tôi lại nhịn không được chia ra nửa chú ý tới cô bạn nối khố của mình. Nếu Chuuya thấy vẻ mặt này của tôi sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Chắc là trực tiếp hếch cằm lên, dùng con mắt xanh băng xinh đẹp đánh giá tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Dazai Osamu, anh quả nhiên là một con hồ ly xảo quyệt." Rõ ràng vóc người bé xíu, rõ ràng phải ngửa đầu lên mới tìm được góc duy nhất có thể nhìn thẳng tôi, nhưng con mắt hình viên đạn ấy lại sắc bén hơn bất kỳ ai. Em vẫn luôn luôn như vậy, dù đang trong mây đen đảo lộn, chỉ cần đầu ngón tay của tôi nghịch ngợm sượt nhẹ xương sống của em, người em sẽ run theo, nhưng ngay giây sau, em ấy sẽ ôm lấy cổ tôi, cắn môi tôi, biểu cảm trên mặt vẫn kiêu ngạo như ngày thường.

Em ấy luôn luôn như thế.

Và lúc này đây, tôi nhìn em từ từ rời xa tôi. Tôi đánh giá trang phục hôm nay của em, là một chiếc váy cưới hở lưng táo bạo, làn váy màu trắng rũ trên thảm, cuốn lên vài cánh hoa hồng, cái mũ dạ nho nhỏ che ngang nhưng vẫn không lấp được cái gáy trắng nõn cùng xương con bướm xinh đẹp nở rộ phía dưới, tôi đã từng để lại dấu hôn trên xương bả vai tinh xảo ấy. Lúc này, lòng tôi bỗng chốc ngưa ngứa, tôi hơi hối hận, tôi nên để lại nhiều dấu vết trên người em mới phải. Tôi treo vẻ mặt lịch sự nhưng tâm lại mơ ước việc có thể xếp vào nguyên tội. Chẳng sao cả, dù sao người con gái duy nhất có thể xem hiểu ham muốn độc chiếm của tôi đang đưa lưng về phía tôi, chỉ để lại làn tóc quăn màu cam rực rỡ, kiêu ngạo và bất mãn dưới chiếc mũ dạ màu trắng nho nhỏ.

Cái mũ dạ màu trắng này chắc không phải do em ấy chọn, dựa vào mắt thẩm mỹ của em ấy sẽ không chọn được một cái mũ xinh đẹp thế này. Phối với dáng người và màu tóc của em, quả là tuyệt sắc nhân gian. Chắc em cũng rất thích. Dù sao trước đây tôi cho em cái mũ nào em ấy cũng thích hết.

Xưa nay em chỉ nhìn trúng sở thích chứ chẳng quan tâm ai là người tặng. Nhưng có vài lần tôi muốn trêu mắt thẩm mỹ của em nên đã tặng cho em không ít đồ trang sức bằng vỏ sò, ngày ấy em dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá chúng vài lần, thuận tiện oán giận một phen nhưng vẫn nhận quà, còn đặt chung với đám bảo bối của em ấy. Vì sao em lại làm thế? Có vài lần trong lúc giao hoan nóng bỏng, tôi có hỏi em nhưng em không trả lời, chỉ nâng người lên lần nữa, hôn lấy khóe miệng tôi. Mà tay tôi ấn vào ngực em, cảm nhận rõ ràng nhịp đập thình thịch bên ngực trái. Là động lòng.

Nhưng tôi cũng không vạch trần. Và sẽ không có cơ hội đó. Vì hiện tại ―

Tôi nhìn cộng sự của tôi, bé con nhỏ bé của tôi, Chuuya đang đứng trước mặt linh mục, em quay sang một bên, bạn đời của em đang quỳ xuống, cầm lấy đầu ngón tay của em. Hai người họ mới trao đổi nhẫn cho nhau và giờ người đàn ông này sắp sửa hôn lên ngón áp út của em.

Ha. Tôi ngắm ngũ quan tinh xảo của Chuuya dưới lớp khăn voan nửa che nửa lộ, bỗng nhiên có chút hả hê: Nếu không nhờ nó che khuất cặp mắt của Chuuya, đôi mắt màu xanh băng hình viên đạn, sáng rực như đá quý kia đã xẻo gã này mấy ngàn lần rồi.

Đáng tiếc, gã ta không phát hiện, chỉ tiếp tục từ từ, thành kính, cúi đầu xuống.

Ngay khi khóe môi gã sắp chạm vào găng tay màu trắng của Chuuya, tôi bỗng nhiên thấy bất mãn.

― Tôi nghĩ thời cơ tới rồi.

Được rồi, có lẽ còn chưa tới. Nhưng kệ xác nó.

Tôi nâng tay lên, ấn lên tay nghe Bluetooth bên tai, thì thầm ra lệnh cho cộng sự của mình. Cách khăn voan, tôi vẫn như cũ có thể đoán ra lúc này Chuuya đang nhíu mày lại. Tôi nghe thấy em nhỏ giọng hết mức có thể, lẩm bẩm oán trách, "Không phải đã nói phải đợi đến khi buổi lễ kết thúc sao?"

Xin lỗi. Tôi nhún vai. Xin lỗi trong thầm lặng: Tôi không chờ được nữa.

Tôi chờ không kịp muốn kết thúc đám cưới chẳng ra sao này. Chờ không nổi cái đám cưới tồi tệ nhất của bé cộng sự tốt nhất của tôi.

Đồng thời ―

Tôi thấy cô gái nhỏ con ở trước lễ đường tự dưng nhảy lên, em thuần thục vén gấu váy, móc cây súng máy hạng nặng giấu dưới làn váy ra, cầm chắc trong tay. Viên đạn nháy mắt bay ra, chú rể còn đang sa vào nhu tình mật ý cùng linh mục đều được thông báo tử vọng. Đầu đạn hợp kim bắn xuyên qua <<Kinh Thánh>>, trên trang giấy ố vàng nhuốm chút máu tươi. Tôi nhẹ nhàng nhún vai. Giờ phút này, tôi bỗng nhiên thấy khá may mắn, tôi và Chuuya đều không theo đạo Cơ Đốc. Nói đúng hơn, cả hai chúng tôi đều không theo đạo nào. Tín ngưỡng quá mờ mịt, tình yêu quá giả dối, chúng tôi chỉ tin tưởng lẫn nhau.

Đám đông lập tức nháo loạn. Tôi quay người lại, dùng dao găm cắt cổ người đàn ông ngồi cạnh. Con dao chạm khắc tinh tế này tôi mò được từ trên người Chuuya trước khi đi ra ngoài, dùng thuận tay bất ngờ. Sau đó, tôi móc khẩu súng lục nhẹ, vừa bắn vừa lui về phía sau, đến khi tựa vào lưng Chuuya. Đây là tư thế hợp tác chiến đấu chúng tôi hay dùng nhất. Qua góc độ này, tôi có thể thấy rõ mọi biểu cảm tinh tế của người phụ nữ này. Tôi thấy Chuuya nhướng một bên mày, không kiên nhẫn thúc giục, "Dazai này, mau giải quyết đám kia đi."

Tôi nhìn khuôn mặt của em dưới lớp khăn voan mỏng tênh, bỗng nhiên tim thấy ngứa. Giờ phút này, bộ vest tôi mới mua đã dính lốm đốm vết máu, nhưng tôi cũng không chê, bởi vì tôi thấy trên chiếc váy cưới màu trắng của Chuuya cũng nhuốm mùi máu tanh như tôi. Tôi hơi cúi xuống, nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng tháo chiếc khăn voan che mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh băng này, khóe môi không kiềm được nhẹ nhàng cong lên, tôi cúi đầu, phả hơi thở nóng bỏng vào ngọn tóc dính máu của em: "Ừ."

Buổi liên hôn ngớ ngẩn kết thúc. Nguyên tắc trao đổi được thông hành duy nhất trong thế giới Mafia chỉ có máu tươi mà thôi.

Nghệ sĩ chơi đàn organ trên tầng hai có lẽ còn chưa nhận ra đám cưới náo động dưới tầng một. Giai điệu vẫn bay bổng trong không trung, mà giây này phút này, tôi đang ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đang chiến đấu kia. Tầm mắt của tôi rời khỏi đường cong tuyệt đẹp của Chuuya dừng lại trên sườn mặt thanh tú của cô gái. Xưa nay mỗi khi chấp hành nhiệm vụ Chuuya luôn chuyên tâm, bởi vậy có lẽ em ấy vĩnh viễn sẽ không chú ý tới: Ánh mắt của tôi đang rơi vào viên ngọc bích xinh đẹp trên mặt cô. Khóe môi tôi nhẹ nhàng chu lên, nhỏ giọng huýt sáo. Tôi bỗng nhiên cảm thấy giai điệu ưu nhã kinh điển này cũng dễ nghe phết.

Đầu ngón tay tôi cong nhẹ, viên đạn bằng đồng phối hợp với từng đòn tấn công của Chuuya, bắn vào mấy tên siêu năng lực gia đang núp trong góc.

Cuộc chiến đấu ngắn ngủi đã kết thúc. Tay nghệ sĩ đàn đàn Organ cũng đã sớm chạy trối chết ― đương nhiên, hắn cũng không chạy xa được. Bởi vì trước cửa giáo đường đã sớm có Mafia mai phục. Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tôi khẽ cúi đầu, lần nữa quan sát cô gái nhỏ xinh đứng bên cạnh tôi. Trên chiếc váy cưới của em dính đầy vết máu, nhưng gương mặt vẫn trắng nõn như thường. Con mắt màu xanh lạnh lẽo vẫn hiện rõ sự khinh miệt. Đương nhiên, người này chính là Nakahara Chuuya. Người phụ nữ tôi yêu trước giờ không phải nai con nhu nhược, em ấy là một con mèo cao ngạo.

Tôi cụp mắt xuống. Con mắt chạm tới chiếc mũ dạ nho nhỏ màu trắng trên đầu em. Không biết từ lúc nào trên mũ đã dính một vết máu, như cánh hoa hồng đỏ rực. Tôi nghĩ nếu em phát hiện, nhất định sẽ tiếc hận cho cái mũ này, nhưng em ấy cũng sẽ không tiếc lâu lắm đâu. Bởi vì tôi sẽ nhanh chóng đội lên đầu em một cái mũ dạ mới toanh. Cùng với bộ váy cưới màu trắng còn đẹp hơn cái em đang mặc.

Bởi vì em ấy là cô bé của tôi, là người tôi yêu cả đời, đáng được nhận những thứ tốt nhất trên thế gian.

Chuuya cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt của tôi, em tức giận hếch cằm, "Làm sao?"

Tôi nhìn khuôn cằm thon gọn của em, nhìn cái mũi nhỏ nhắn của em, nhìn cặp mắt màu xanh lạnh đã từng xuất hiện mấy ngàn lần trong giấc mơ của tôi, tôi bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy, đầu quả tim run rẩy.

Tôi nghĩ. Tôi lại nghĩ tới điều đó lần nữa. Thời cơ tới rồi.

Vì thế, tôi nhẹ nhàng cong khóe mắt, nâng bàn tay của cô lên, thong thả cởi cái nhẫn chướng mắt trên ngón áp út của em, đổi thành cái nhẫn bạc tôi đã chuẩn bị từ lâu nhưng luôn giấu trong túi bên ngực trái. Sau đó, tôi hạ người xuống, cúi đầu, như một quý ông lịch lãm, dịu dàng hôn lên ngón áp út của Chuuya.

"Chuuya, mình cưới nhau đi?"

Tôi nhận ra đầu ngón tay Chuuya khẽ run, và rồi em nhẹ nhàng, từ từ đặt từng ngón tay vào lòng bàn tay của tôi.

Khóe miệng tôi khẽ cong lên ― là nụ cười ranh mãnh sau khi dụ người thành công.

Tôi nghe thấy Chuuya lên tiếng, trong trẻo, cao ngạo chưa từng thay đổi, nhưng rõ ràng đã hạ quyết tâm rất lớn ―

― "Được."

=== HẾT ===

(Lily: Đọc đoạn đầu tôi còn muốn khóc bù lu bù loa, tưởng tượng đủ viễn cảnh nào là "giờ em thành cô gái của người ta, còn tôi chỉ là gã qua đường ngồi xem em vào lòng kẻ khác" v.v... Cuối cùng, tôi nghĩ nhiều rồi, tên bùn đen Dazai mà chịu để Chù vào lòng người khác được sao.)

loading...

Danh sách chương: