Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Tre Vi Thanh Nien Khong Nen Di Bar


Tác giả: 奶酪星球小王子

Link raw: https://future40398.lofter.com/post/31a217ad_2b54efaed

Chú ý: Có tình tiết Akutagawa giả trang làm bargirl.

(Lily: Có cần giải thích bargirl là gì không nhỉ? Tôi nghĩ chắc mọi người hiểu.)

===

Lúc Nakajima Atsushi bị một nhóm chị gái dáng người bốc lửa, quần áo thiếu vải vây quanh thân mật mời rượu, nói cậu không hoảng nhất định là giả. Mặc dù trước khi bước vào quán bar ở nơi hẻo lánh này, đàn anh Dazai đã gọi điện tốt bụng nhắc cậu, "Atsuhi-kun, sau khi trao đổi tình báo với người cung cấp thông tin xong, cậu tốt nhất nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, không thì sẽ bị dính chàm đấy." Tuy nhiên, tại vì đối phương nhắc bằng giọng đùa giỡn nên Atsushi không để lời nhắc nhở đó ở trong lòng, dẫn tới chuyện một cô bé cosplay hầu gái đáng yêu, vô cùng đáng thương cầu xin cậu mua bình rượu trong tay, Atsushi không đành lòng từ chối, đành cắn môi mua cái bình rượu giá cả xa xỉ kia.

Vị khách tự nhiên tốt bụng lại hào phóng lập tức trở thành "con mồi" của tất cả mọi người, mặc dù Atsushi có thể đánh không phân cao thấp với Chó Điên Vô Tâm của Mafia Cảng, nhưng cậu hoàn toàn không dám xô đẩy khác phái, thế là bị họ vây quanh bó tay hết cách, trong lúc bối rối còn bị chuốc vài ly rượu số độ không nhỏ, chờ đến khi hồi hồn, Atsushi – người chưa từng biết mùi rượu thế nào – chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Để thoát thân, Atsushi hạ quyết tâm lôi hết số tiền không mấy phong phú trong bóp ra làm tiền boa, tặng hết cho mấy cô gái vất vả đó. Đêm nay các bargirl thu hoạch không ít, nhiệt tình tri kỷ vây quanh, đỡ Atsushi lảo đảo ra tới tận cửa quán bar, thậm chí trước khi tạm biệt, có một chị gái nhiệt tình đã thơm lên má trái của Atsushi, dấu son môi đỏ thẫm rõ ràng khắc trên khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên. Mặt Atsushi lập tức đỏ bừng, mồm miệng lắp bắp, "Con... Con gái, không... Không thể... Như vậy." Còn chưa nói xong đã chuồn vào bóng đêm, chọc các bargirl bật cười rũ rượi.

Sau khi thoát thân thành công, Atsushi chân phải đá chân trái vào một hẻm nhỏ. Dù năng lực nhìn trong bóng tối của Atsushi không tồi, nhưng rượu vào khiến mắt cậu khó tập trung, nhìn không ra bức tường trước mặt với cái chỗ vừa đi ngang qua có gì khác nhau. Atsushi mệt mỏi dựa vào tường, cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật "mình bị lạc đường", gió nhẹ phất qua, cậu thoải mái híp híp mắt, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Đột nhiên Atsushi bị ai đó ấn chặt lên tường. Khi bị "kabedon", cậu có há mồm ra nhưng miệng bị bịt kín mít, Atsushi không nhìn rõ người đang làm động tác bá đạo này với cậu là ai, nhưng cậu vẫn nhận ra trang phục hầu gái trên người đối phương là kiểu dáng của các cô gái trong quán bar khi nãy, nhưng đối phương cao hơn cả mình, hơn nữa còn có cảm giác áp bách quen thuộc khó tả.

Người kia không muốn nghe Atsushi phát ra tiếng "Ô ô", thả lỏng tay ra, nhưng không quên dựng ngón trỏ đặt trên môi Atsushi. Atsushi im lặng một cách thần kỳ, khi ngón tay đối phương rút về, Atsushi mở miệng, nài nỉ vô cùng đáng thương, "Tôi thật sự hết tiền rồi, mua không nổi rượu của cô đâu." Người kia lại làm như không nghe thấy, vùi vào cổ Atsushi, hít rồi hít đủ loại mùi nước hoa và mùi rượu pha tạp trên người cậu.

Atsushi cảm giác được đối phương không vui, người đó áp sát cơ thể vào cậu, Atsushi vươn tay để trước ngực đối phương, muốn đẩy người kia ra. Nhưng khi chạm đến lớp vải kia, cậu chợt nhớ ra đối phương là con gái, mặt đỏ lên, vội vàng thả cái tay trên ngực người ta xuống, đứng thẳng tắp như cây tre, không dám nhúc nhích.

Cả người Atsushi cứng đờ, cậu cảm nhận được ánh mắt của cái người đang hít mùi rượu ám trên cổ cậu, ánh mắt đó chằm chằm, chiếu thẳng vào gương mặt của Atsushi. Atsushi bị nhìn đến mặt ửng hồng, đang lúc cho rằng đối phương sẽ không làm gì cả, chuẩn bị thả lỏng thì mặt cậu lại bị người ta giữ chặt, ngón cái thô lỗ cọ xát má trái, Atsushi không hiểu nổi con gái lấy đâu ra sức mà khỏe vậy, má trái của cậu sắp bị cọ tróc một tầng da rồi.

Chờ đến khi Atsushi hít hà vì đau, đối phương mới chịu dừng tay, bẻ mặt cậu sang bên kia, cắn một cái. Hai má Atsushi đau rát, cậu siết chặt nắm tay muốn nhanh chóng đẩy đối phương ra trước, sau đó xin lỗi người ta sau.

Atsushi nhấc tay lên không được, cúi xuống mới thấy trên tay bị cái dây gì đó màu đen thô to trói lại [khoan đã, sao thứ này trông quen vậy, mình đã gặp ở đâu rồi ta?] "Akutagawa!" Atsushi vừa tức vừa ngượng hóa vuốt hổ, dùng sức đẩy Akutagawa Ryunosuke ra, Akutagawa đập lưng vào tường, hít một hơi khí lạnh trong đau đớn.

"Hừ." Rashomon không khách khí xông lên tấn công Atsushi, Atsushi thuần thục dùng vuốt hổ xé rách Rashomon. Sau vài lần đánh qua đánh lại, men say lại nổi tác dụng, hại Atsushi không thấy rõ người trước mắt, bất cẩn vồ sai hướng, bị Rashomon đóng đinh vào thường, cậu thống khổ hộc ra máu.

Akutagawa không dự đoán được năng lực tự lành của người hổ sẽ chậm đi vì say, gã bước lên phía trước, nhìn xuống Atsushi, "Không biết uống rượu thì đừng có uống! Jinko ngu ngốc." Mạnh miệng vậy thôi chứ Akutagawa vẫn đỡ vai Atsushi, nhưng lại bị Atsushi hất ra, gã nổi giận, "Làm sao, tại hạ không thể nhưng bargirl thì được?" Nói xong, gã vẫn chưa hết giận nhéo cằm Atsushi, ấn ngón cái lên má trái, đầy ý ám chỉ.

Atsushi sao có thể quên dấu hôn trên má trái kia, đó là lần đầu tiên cậu được hôn. Lần đầu tiên vào bar gặp phải tình huống quẫn bách như thế, Atsushi vốn đã hoảng loạn không biết làm sao, mấy cô bargirl cùng vài vị khách có ý xấu nhâu lúc hỗn loạn lén sờ soạng người cậu không ngừng, mà giờ thì lại bị "kẻ địch" mà mình yêu thầm mỉa mai vì bộ dạng này. Đôi mắt vàng tím của Atsushi nhuốm một tầng hơi nước, dùng ngữ điệu tự cho là giận dỗi nhưng trên thực tế là đang khóc nức nở nói, "Công việc của Công ty Thám tử là giải quyết các loại ủy thác, đây là công việc của tôi, không cần anh nhọc lòng, Akutagawa-dono của Mafia Cảng!"

Akutagawa ngơ ngẩn mất hồn trước cách xưng hô cố ý xa cách của Atsushi. Atsushi thấy Akutagawa im re, căm giận nói tiếp, "Không cần anh nhọc lòng, Akutagawa Ryunosuke, sau này tôi tới mấy chỗ đó thêm mấy lần nữa, tự nhiên sẽ học được cách ứng phó."

Akutagawa biết mình đã đi quá xa, hít sâu một hơi, vùi đầu vào cổ Atsushi, ngửi ngửi, dù mùi nước hoa đã phai đi nhưng gã vẫn nhíu mày phàn nàn, "Mùi nước hoa khó ngửi quá, tại hạ không thích."... "Hả?" Atsushi nghe ra ý mập mờ trong lời nói của nửa kia, quay qua thì đối diện với đôi mắt thâm thúy của Akutagawa.

Không biết ánh trăng đã bò tới đỉnh đầu từ lúc nào, theo nước trăng tưới xuống, Atsushi thấy Akutagawa trong trang phục hầu gái, nhất thời ngây người, đúng là vừa thanh cao, vừa lạnh lùng lại vừa đẹp lộng lẫy. Đêm nay Atsushi lần đầu tiên nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Akutagawa nhìn bộ dạng ngây người ngu đần của người trước mắt, vẫn không thể không cảm thán một câu, dù trông rất ngốc nhưng đôi mắt vàng tím dưới ánh trăng vẫn lóng lánh bắn trúng tim gã.

Akutagawa cúi xuống hôn Atsushi, Atsushi nhắm mắt, trúc trắc đáp lại người kia.

--

NGOẠI TRUYỆN (theo thị giác của Akutagawa)

Akutagawa nôn nóng pha rượu, ly chạm ly phát ra tiếng cheng giòn giã, cô gái ở cạnh muốn nhắc nhở "cô hầu gái" mới tới này, nhưng vừa tới gần đã cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt, lập tức biết điều câm miệng tránh xa.

Akutagawa không biết vì sao sau khi đảm bảo nhân viên tình báo của Mafia Cảng rời đi an toàn rồi, mình còn mặc cái bộ "trang phục hầu gái" ngu đần này đi điều chế đủ loại rượu nữa.

Đương nhiên là vì người hổ ngu xuẩn nào đó không chỉ bị chuốc say, còn bị người ta đùa giỡn đến đỏ mặt, hại mình muốn dùng Rashomon thọc qua, cho nên mình mới mãi không đi.

"Em là lần đầu làm hầu gái hả, nghĩ thoáng chút, chỉ là công việc thôi mà."

Cậu bé bên cạnh cuối cùng không nhìn nổi Akutagawa liên tục phá hư đồ, mở miệng khuyên nhủ gã, đối diện với tầm mắt của người ta, Akutagawa bất mãn tặc lưỡi, đối phương lập tức ngậm miệng.

Vừa quay đầu lại, Akutagawa đã thấy toàn bộ cảnh tượng người phụ nữ kề sát ngực Atsuhi, hôn lên má trái của cậu, để lại một dấu môi đỏ thẫm.

Akutagawa toát khí lạnh, đặt phanh cái ly xuống bàn, quên luôn phải thay quần áo, lạnh mặt đuổi theo.

Lúc chạy ra cửa, Atsushi quẹt phải vai Akutagawa, Akutagawa ngửi thấy đủ loại mùi nước hoa pha tạp nồng đậm trên người cậu.

loading...