Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Tam Kho The Nao


Tác giả: 岳钺.

Link raw: https://as1063622525.lofter.com/post/1e8080ef_2b536c59e

Bối cảnh:

Hiện trường Atsushi tắm cho "mèo".

Bối cảnh theo mạch truyện manga, ooc, chuyện hằng ngày, chưa ở chung, chưa hẹn hò, nhưng hai bên có tình cảm mờ ám với nhau dù bản thân chưa nhận ra.

===

Có lẽ tắm cho một con mèo khó thật, nhưng nhất định không khó hơn tắm cho một Akutagawa Ryunosuke, Nakajima Atsushi nhìn xuống tay áo và vạt áo ướt đẫm, thở dài không biết lần thứ mấy.

--

Nhờ dị năng ban tặng, dù là động vật họ mèo nhưng Atsushi chưa bao giờ cho rằng tắm rửa là hành động không thể chịu nổi. Trước kia, trại trẻ mồ côi mài giũa tốc độ tắm rửa của cậu và làm cậu dưỡng thành cách tắm độc đáo, cuối cùng vẫn nhờ các cô gái Công ty Thám tử vừa khuyên nhủ, vừa đe dọa dụ dỗ mới thành công dạy cậu biết cách sử dụng dầu gội và sữa tắm ⸺ đây mới là quy trình tắm đúng cách, chứ không phải dùng một cục xà phòng giải quyết hết toàn bộ.

Cậu thuộc tuýp người thích tắm vòi sen, ngoại trừ cái lần đi suối nước nóng, gần như không tắm bồn bao giờ, vì vậy đối với làm thế nào gội đầu cho cái người đang ngồi trong bồn tắm kia, cậu vô cùng phiền muộn. Hơn nữa, chuyện làm Atsushi buồn rầu hơn nữa là đối tượng cậu đang phục vụ hiện tại đang hung ác trừng cậu, như thể giây sau sẽ lột da cậu ra làm cái thảm da hổ.

"Vẻ mặt đó của anh là sao, cũng đâu phải tôi muốn tắm cho anh..."

Atsushi không còn lời gì để nói, còn cảm thấy ấm ức, cậu thực sự không hiểu nổi sao mình bị đá cổ ra khỏi Công ty Thám tử, được đưa tới nhà Akutagawa. Bật loa điện thoại lên, cậu mới biết được mình bị giao cho một cái nhiệm vụ khó khăn: Bắt Akutagawa phải tắm cho sạch, bởi vì gã cực kỳ ghét tắm rửa nên cần Atsushi hỗ trợ; sau đó bắt gã phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng tiếp tục làm một tên cuồng công việc trong lúc nghỉ phép.

Anh Dazai, hình như anh đề cao em quá rồi đấy ⸺ Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên khi Atsushi bị người nào đó cúp điện thoại cái rụp.

Mặc dù cậu đúng thật không phải lần đầu tới nơi này, trước kia vì đủ loại chuyện lung tung rắc rối nên đã tới vài lần, nhưng không có lần nào tránh được cảnh êm đẹp đi vào, sau đó bị Rashomon ném ra. Cho nên Atsushi ít nhiều không muốn bước vào nhà của Akutagawa.

Nhưng giờ tên đã trên dây không thể không bắn, trong điện thoại, Dazai Osamu nói hắn đã nghĩ ra cách ép Akutagawa đi tắm bồn, trước khi đếm tới số 20 thì không cho phép gã ra, cho nên giờ Atsushi chỉ có thời gian đến số 20 này thôi ⸺ thì ra gã không thích tắm rửa đến vậy sao? Cậu trợn tròn mắt.

Lúc mở cửa phòng tắm trong phòng Akutagawa, Atsushi gần như chỉ mất một giây đã nhanh chóng đóng cửa lại, cản được một đợt sóng tấn công. Xuất phát từ vốn hiểu biết quá tường tận anh chàng thỉnh thoảng hợp tác với mình, bây giờ Akutagawa không thể sử dụng dị năng, cho nên gã cùng lắm cũng chỉ ném đồ vào người thôi. Atsushi biết rất rõ điểm này, cậu thở dài, lại mở cửa ra, nhặt cái chai rơi trên sàn lên xem xét rồi xắn ống quần lên.

Cậu đã cởi giày ở cửa, cũng lười tìm dép lê, đi chân trần vào luôn, ít nhất cái sàn trong phòng tắm nhà Akutagawa là kiểu chống trơn. À mà nói đi phải nói lại, sớm biết thế này mình đã mặc quần đùi tới rồi, e là bộ quần áo trên người sẽ bị hỏng cho mà xem. Atsushi còn đang lo thì đã bị ánh mắt oán hận của Akutagawa dọa sợ.

"Tóm lại là đâu phải tôi muốn tới, nếu anh có oán hận thì đi mà tố với Dazai-san."

Chính vì không thể nói được nên mới thế ⸺ Akutagawa thề, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gã lột da tên này làm thành thảm da hổ, tuyệt đối không thể cho cậu chết thoải mái. Tư thế một hai phải tắm cho mình hiện giờ của Atsushi thật sự làm gã không thể nào bình tĩnh, bởi vì lúc Dazai gọi điện cho gã cũng không nhắc tới Atsushi.

Đương nhiên, gã càng không biết Dazai đã nói cho Atsushi biết chìa khóa dự phòng nhà mình ở đâu, thế cho nên giờ Akutagawa không chút đề phòng trơ mắt nhìn kẻ địch của mình bước vào phòng tắm, còn làm vẻ chán ghét. Gã còn chưa ghét bỏ Atsushi đâu, sao có thể bị đối phương giành trước cơ chứ?

"Gội đầu chưa?"

"... Chưa."

"Tốt xấu gì cũng phải gội sạch đầu đi chứ, thật là."

Atsushi cảm thấy hai bên thái dương đang mơ hồ đau, vừa rồi cậu nhặt mấy cái chai trên sàn, không có chai nào là dầu gội, đánh giá quan sát hoàn cảnh xung quanh cũng để đảm bảo sau khi xong việc, nếu Akutagawa muốn ra tay, cậu có thể chuồn bằng tốc độ nhanh nhất. Trước khi chuyển đến ghế, cậu kiếm trên giá đựng đồ một hồi, sau lại vì dây nịch quá dài, dính nước sẽ rất phiền phức nên Atsushi cởi nó ra luôn, xếp lại đặt lên trên bồn rửa mặt rồi mới ngồi trở lại cái ghế kia.

Đương nhiên, cả quá trình đều bị Akutagawa trừng, Atsushi thì coi như đây là nhiệm vụ, nhưng hình như đối phương không cảm kích ⸺ cũng phải thôi, làm gì có đạo lý bắt đối tượng nhiệm vụ phải cảm kích đâu? Chỉ đành nói, còn may hiện tại Akutagawa không có cách nào kích hoạt dị năng, không thì Atsushi đã sớm bị Rashomon thọc thành cái sàng rồi.

"... Anh có thể xích lại đây không, anh ngồi thế sao tôi gội cho anh được?"

"Không cần!"

"Nhưng Dazai-san đã dặn tôi phải giúp anh."

Không thể không cảm thán, Dazai đúng thật là bia đỡ đạn xịn xò, mặc dù không chắn được thương tổn nhưng có thể cưỡng chế phản kháng. Atsushi còn chưa nói xong đã nghe thấy cái người bị ra lệnh phải ngoan kia tặc lưỡi, chậm như rùa từ vị trí ngồi ban đầu dịch lại gần, dựa lưng vào thành bồn tắm – phía Atsushi đang ngồi, giở giọng còn khủng bố hơn cả ngày thường, "Vượt quá 1 phút liền giết ngươi."

Atsushi âm thầm thở dài, cũng không để tâm tới lời nói của gã, gội đầu mà thôi, có gì ghê gớm lắm đâu? Chẳng qua lần này cần gã ngâm mình trong nước thôi mà, người bao lớn rồi mà còn không chịu đi tắm y như trẻ con, một chút chả giống Mafia gì cả.

Hương dầu gội khá quen, nhưng Atsushi không miêu tả nên lời, vì đồ dùng tẩy rửa nào mà chả có bỏ thêm hương liệu, hương trái cây thôi mà, có gì lạ lắm đâu ⸺ Atsushi sống 18 năm chưa từng tắm rửa cho người khác, yên lặng cầu nguyện một câu, sau đó vươn tay xoa tóc Akutagawa, bọt bắt đầu nổi lên.

Thật ra gội đầu cho người khác không phải việc khó, mặc dù Atsushi lần đầu làm thật nhưng cũng không đến mức tay chân vụng về. Có điều, người được gội thì lại không cho là thế, vào giây phút bàn tay của Atsushi lại gần, Akutagawa đã muốn theo bản năng kích hoạt Rashomon, quăng người ra ngoài ⸺ đương nhiên chỉ là trong tưởng tượng, bởi vì gã không có cách nào khác để xóa cái cảm giác tê dại đang lan tràn toàn thân.

Mùi dầu gội là mùi gã quen thuộc, chỗ này là phòng tắm nhà gã, tấm gương phản chiếu mỗi một góc quen thuộc tới nỗi gã không cần xem cũng biết, nhưng Atsushi là lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn đang làm một cái hành động thân mật – gội đầu cho gã.

Cố tình lại là tên người hổ này, Akutagawa cắn răng đè suy nghĩ bực bội xuống, nhưng rồi lại bị tán loạn bởi tiếng bọt dầu gội và động tác nhẹ nhàng mơn trớn tóc của Atsushi, thế là gã lại tiếp tục tâm phiền ý loạn.

Áp suất không khí trong toàn bộ phòng tắm dường như quá thấp, Atsushi cảm thấy mình sắp hít thở không thông, nước ấm nổi lên hơi nóng, tích tụ trong phòng, nước vẫn đang chảy vào bồn, vòi nước mở ra từ nãy giờ vẫn đang phát ra tiếng vang, nhưng hình như cậu chỉ nghe được tiếng hít thở có phần rối loạn của Akutagawa.

Cậu lắc đầu muốn tỉnh táo lên, lúc cầm lấy vòi hoa sen mới nhận ra tay áo đã bị dính nước và bọt, cảm giác ẩm ướt dính lên cánh tay không thoải mái chút nào, cho nên cậu lại cởi cúc tay áo ra.

"Nếu anh không muốn bọt xà bông trúng mắt thì ngửa ra sau chút... Hoặc nhắm hai mắt lại."

"4 phút rồi, jinko."

"Hóa ra anh còn nhớ hả?" Còn nhẩm đúng đến từng giây, anh rốt cuộc có phải người không đấy! Atsushi chửi thầm cái tính nói là làm của Akutagawa, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy gã không nhào lên đánh mình một trận dù đã qua 1 phút từ thuở nào.

Sau khi bật vòi sen, Atsushi kiểm tra độ ấm, chờ nước ấm vừa đủ mới dám xả tóc cho Akutagawa. Trong nháy mắt, cậu có ảo giác rằng mình không phải đang làm việc cho Công ty Thám tử mà là học viên mới ra lò từ một thẩm mỹ viện, không thì sao cậu cẩn thận như đang phục vụ khách hàng thế này?

Nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, cậu cẩn thận quá mức là vì không muốn tự dưng đánh nhau với Akutagawa vào một ngày bình an không có việc gì, cái gọi là khách hàng chẳng qua cũng chỉ là đối tượng nhiệm vụ, vì Dazai nên cậu mới ở đây, mà Akutagawa cũng vì Dazai nên mới chịu ngoan ngoãn ngồi im để cậu tắm cho.

Nếu không, giờ mình đã sớm chết trăm lần rồi, nghĩ vậy cậu lại thở dài.

Mà ở bên kia, Akutagawa đã sớm chú ý tới Atsushi vẫn luôn thở dài, nhưng gã không muốn quan tâm, theo thời gian trôi đi, lòng gã càng thêm phiền muộn, không chỉ vì khuyết thiếu cảm giác an toàn do không thể sử dụng dị năng, mà còn vì không gian hẹp, hơi nước và hơi nóng bốc lên, theo động tác xả nước rửa bọt theo hướng tóc của Atsushi, độ ấm cao nhưng lại không đến nỗi bỏng, chỉ có thể làm người ta đỏ tai.

"Xong rồi, kế tiếp là chà lưng... A? Anh làm gì vậy?"

"Không cần, mau biến mất khỏi mắt tại hạ, jinko." Akutagawa thật sự không có kiên nhẫn tiếp tục kiềm nén cảm xúc. Trong lúc Atsushi lẩm bẩm, gã lập tức ngồi về vị trí cũ, duỗi tay vuốt nước dính trên má, tay vuốt quá mạnh dẫn tới bồn tắm bắn nước ra, suốt sũng hết cả người Atsushi.

"Chỉ gội đầu mà gọi là tắm rửa á? Vậy anh còn ngâm trong đó làm gì?"

"... Nếu là mệnh lệnh của Dazai-san ⸺"

"Rồi, rồi, biết rồi, nhanh một chút là được chứ gì?" Mặc dù Atsushi đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Akutagawa mở miệng muốn đuổi cậu đi, nhưng cậu cứ ngắt lời trước khi gã lại nhắc tới anh Dazai, nếu không e rằng gã sẽ nghĩ theo hướng cực đoan, đến lúc đó, không biết Atsushi phải chịu tội gì nữa.

Cậu vỗ vỗ bộ đồ đã dính không ít nước, lại lần nữa cởi cúc áo trên cổ ra, rồi kéo dây đai hai bên xuống, vì lưng quần có thể giữ lại ở giữa eo nên nếu cởi hết đai thì ngược lại sẽ vướng bận ⸺ mấy cảnh này đều được Akutagawa nhẩm đếm, từ lúc Atsushi vào đến giờ đã hở bao nhiêu chỗ, cởi bao nhiêu cúc áo, bao gồm cởi cả dây nịch dài kia.

"Nhà anh không có bom tắm à?" Atsushi thình lình hỏi. Cậu nhớ ngày xưa Naomi từng chỉ cho cậu bỏ bom tắm vào bồn để ngâm, tắm bồn kiểu vậy sẽ rất thoải mái, Kyoka cũng từng thử ⸺ cuối cùng bởi vì không thể kiên trì cọ rửa bồn tắm nên cả hai không ai tắm kiểu này nữa.

Cậu tưởng trong nhà Akutagawa chắc sẽ có thứ đồ này, chị Higuchi – chị gái cấp dưới đáng tin cậy của gã – luôn suy xét đủ điều cho đàn anh của chị ấy – tức Akutagawa, bom tắm có lẽ cũng có thể coi như đồ thông dụng?

"Không. Ngươi đừng làm chuyện thừa thãi."

"Chuyện này sao có thể tính là chuyện thừa..." Atsushi thật sự không ngờ Akutagawa ghét tắm đến mức độ này luôn ấy, vừa định phàn nàn vài câu thì lại nhận được con mắt hình viên đạn từ ai kia, vì thế cậu lập tức sửa mồm, "Không có bom tắm thì ít nhất cũng phải có sữa tắm để dùng chứ?"

Nhưng vấn đề này không nhận được câu trả lời, cho nên Atsushi tự cho là Akutagawa đã ưng thuận, cậu lấy chai sữa tắm đã được khui ra trong đống chai lọ mà cậu vừa mới sắp xếp lại. Mới bật nắp, mùi hoa hồng ập vào mặt, Atsushi chợt dừng tay ⸺ Không ngờ Akutagawa lại thích mùi hương này? Hay là cô Gin mua?

Giờ Akutagawa thật sự không hiểu Atsushi muốn làm gì, cứ cầm chai sữa tắm rồi đánh giá mình bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu không phải ngại đây là mệnh lệnh của Dazai, gã đã sớm nhào lên đập cậu một trận rồi, chỉ tiếc Atsushi hình như đọc không hiểu không khí hiện tại, cứ tiếp tục thơ thẩn nhìn chằm chằm vào chai sữa tắm.

"Ờm, Akutagawa này, nếu anh không muốn dùng bom tắm thì nên ra khỏi bồn tắm đi chứ? Ngồi im trong đó sao thoa sữa tắm lên được."

"..."

Không khí bỗng nhiên đọng lại, trọng điểm là Atsushi cũng không hiểu vì sao không khí tự dưng trở nên tương đối yên tĩnh, cậu cũng đâu có nói câu gì kỳ quái đâu, sao Akutagawa lại nhìn cậu như vậy? Hơn nữa trông bộ dạng hình như vẫn muốn giết mình. "Thật là, kêu anh vào đợi cũng khó, kêu ra cũng khó, lần sau tôi còn lâu mới nhận làm chuyện này lần nữa."

"Không có lần sau!"

"Được được được, không có lần sau, vậy anh cứ thoa sữa tắm như thế sao? Tốt xấu gì cũng phải dùng bông tắm chứ."

Thật đúng là đuổi kịp độ khó tắm cho mèo, tuy rằng Atsushi cũng chưa từng tắm cho mèo bao giờ, nhưng cậu từng đi ngang qua cửa hàng thú cưng, thỉnh thoảng thấy cảnh mèo con đang giãy giụa sấy lông, biểu cảm khổ sở như mới bị tra tấn, đại khái giống hệt Akutagawa bây giờ ⸺ à, chẳng qua con mèo trước mặt cậu hiện tại có chút cục cằn và hung dữ.

Cái người ngồi ngay ngắn trong bồn vẫn không phản ứng, Atsushi cũng không tính tiếp tục dây dây dưa dưa nữa. Nếu Akutagawa không muốn dựa lại đây, vậy cậu ngồi xuống thành bên của bồn tắm cũng được, chỉ đáng thương cho bộ quần áo mới giặt phơi khô này thôi.

Tay Atsushi dính nước nên sẽ biến lạnh, chẳng sợ nước lúc chạm vào là nước ấm, sau một hồi sẽ bị hút mất độ ấm, thế cho nên lúc tay cậu bao trùm lên làn da của Akutagawa, người gã hơi co rúm lại, bởi vì nhiệt độ thật sự quá thấp ⸺ cũng làm khó cái người đã ngâm trong bồn hơn 10 phút, đương nhiên chịu không nổi nhiệt độ này, nó vừa vặn tương phản rất lớn với nhiệt độ cơ thể của Akutagawa.

Sữa tắm không được tạo bọt đúng cách rất dính và trơn, vì thế Atsushi không cho rằng nên làm qua loa như vậy, nhưng sắc mặt của Akutagawa càng lúc càng kém, vì tính mạng của mình, cậu không muốn kéo dài thời gian, đành căng da đầu bôi lên người người kia, nhờ nước chảy nên cũng đánh ra bọt, nhưng giới hạn chỉ từ phần từ mặt nước trở lên.

"Tôi nói nè, nếu đã tắm thì phải tắm cho sạch chứ? Anh tốt xấu gì cũng nhúc nhích một tý... Akutagawa?"

Nếu cơn tức giận của Akutagawa có thể hóa thành thực thể thì nó đã sớm to hơn cả diện tích căn nhà này rồi. Mà nguồn cơn của cơn tức này đơn giản chỉ là cái tên ngu xuẩn từ trên cao nhìn chăm chú vào mình nhưng lại chẳng biết vấn đề ở đâu ⸺ đối với Akutagawa mà nói, cậu thật sự sờ gã đến bốc lửa rồi đó.

Dù là trượt đầu ngón tay hay là lòng bàn tay chạm vào, có sữa tắm làm chất môi giới gia tăng không khí mập mờ, dán lên da gã, di chuyển từ cổ tay lên bả vai rồi lại từ xương quai xanh xuống ngực, Atsushi hình như không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, thật giống như ở trong mắt cậu, gã thật sự chỉ là một con mèo không thích tắm mà thôi.

Không những đồng ý mà còn nghiêm túc giúp người khác tắm rửa, trên thế gian này chắc sẽ không có kẻ thứ hai ngốc như Atsushi, Akutagawa trở tay bắt lấy cổ tay của cậu, hơi dùng sức kéo thẳng người vào trong nước.

Atsushi ngồi lên bệ bồn thực sự không ngờ tới Akutagawa sẽ có hành động này. Bởi vì trọng tâm không ổn định, đồng thời cũng không có vật chống đỡ, cậu gần như ngã vào bồn tắm, khuỷu tay đập vào thành bồn, nhưng Atsushi nghĩ người đau hơn hẳn là Akutagawa, ít nhất cậu không cho rằng mình sẽ không sao nếu bị một người có cân nặng và chiều cao tương đương với mình đụng trúng.

"Khụ, anh làm gì thế?"

Vì có thêm một người, nước trong bồn tắm tràn ra sàn gạch lạnh băng như bị vứt bỏ, nước trong bồn còn nóng hơn cả trong tưởng tượng của Atsushi, nhưng bây giờ cậu đang trong trạng thái ăn mặc chỉnh tề, quần áo bị ướt dán chặt lên người, hại cậu cảm thấy khó chịu khắp nơi, tay còn dính sữa tắm trơn trượt chưa được rửa sạch sẽ, muốn bắt cái gì mượn lực cũng không được, cuối cùng đành phải đỡ lên vai Akutagawa.

"Không phải em nói phải tắm sạch sẽ sao?" Akutagawa cau mày đánh giá Atsushi, áo sơ mi mỏng toanh dính trên người cậu có cũng như không, hoàn toàn nhìn rõ làn da hồng nhạt vì hành động và độ ấm bất ngờ ở bên trong, không khác gì đang cởi sạch. "Tại hạ không có khả năng nghe theo lời chỉ huy của em, cho nên em tự vào tắm cho tại hạ đi."

"Tôi chỉ huy anh hồi nào?"

Thật là một tên khốn nạn hoàn toàn không nghe người ta nói ⸺ vừa rồi Atsushi suýt chút nữa bị sặc nước, cảm giác cả người mất trọng lực vẫn chưa tan hoàn toàn nên hiện tại cậu hơi choáng váng.

Đương nhiên, những gì xảy ra sau đó càng làm Atsushi chóng mặt hơn, bao gồm cả tư thế cả người bị cuốn vào bồn tắm phải nửa ngồi nửa quỳ hết sức e hèm này.

"Đừng nói là anh muốn thoa sữa tắm trong tư thế này? Ở dưới nước?" Atsushi bỗng nhiên nhận ra, tay cậu còn đang đỡ trên vai Akutagawa, tay còn lại chống lên vách thành bồn bên eo, đầu gối quỳ trên đáy bồn cứng rắn đến đau, Atsushi đoán chờ đến khi cậu đứng dậy, chắc cái đầu gối đã hồng một mảnh.

Akutagawa không trả lời, chỉ nhìn cậu, mặc kệ Atsushi có hỏi gì cũng không mở miệng, dù cậu hỏi đến mặt đỏ tai hồng, há mồm mắng gã đến nỗi rung giọng, gã vẫn im lặng, cuối cùng cậu đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, cầm lấy chai sữa tắm đặt cạnh khi nãy, đổ vào nước như đổ tiền.

Cậu vẫn cứ cảm thấy biến bồn tắm thành bồn bong bóng thì tiện cho cậu thoát thân hơn. Mặc kệ thế nào, Atsushi cũng không thể hướng cái tay xuống dưới người Akutagawa ⸺ xuống chút nữa chính là phần eo, chỗ ấy ấy và chân. Tuy rằng không nói rõ, nhưng ngay từ đầu Akutagawa đã cố tình che đậy thân thể, Atsushi cũng biết rõ nguyên do, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, nhưng tình huống hiện tại thật sự quá bất ngờ.

Chỉ là vừa rồi cậu có hơi mất hồn, bởi vì màu da của Akutagawa thật sự quá trắng, trắng đến nỗi Atsushi cho rằng nó không giống như màu da nên có từ một gã đàn ông ra vào biển máu, vết thương trên người cũng không ít, lúc sờ lên không khác gì mấy chỗ khác, nhưng vừa chạm vào, Akutagawa sẽ nhăn mày lại.

"Hay là anh tự tắm đi, nếu ghét đến thế thì tôi ra ngoài vậy."

Atsushi tự nhủ rằng đây nhất định là lần thở dài cuối cùng của mình, lát nữa còn phải mặc nguyên bộ đồ ướt sũng này về Công ty Thám tử Vũ trang, Dazai sẽ không tưởng là cậu cũng học theo hắn nhảy sông đâu nhỉ? Lúc này, Atsushi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện xảy ra sau khi rời khỏi đây mà không phát hiện Akutagawa căn bản không muốn thả cậu ra.

"Không phải đây là mệnh lệnh của Dazai-san sao? Chưa gì đã muốn chạy rồi."

"Ai nói tôi chạy!" Atsushi thật sự không hiểu nổi thái độ có thể bẻ cong sự thật vào bất cứ lúc nào của Akutagawa, nhưng cậu càng không hiểu vì sao người này lại nói khích cậu ngay lúc này, rõ ràng vừa nãy còn rất khó chịu, sao giờ lại biến thành khiêu khích cậu rồi?

Atsushi thấy choáng váng đến hai bên thái dương lại đau, nhưng không có cách giải quyết tốt, chỉ đành từ từ ngồi dậy, tận lực không đè nặng đầu gối, sau đó bất chấp tất cả, đổ hết sữa tắm đã nổi bọt nhẹ xuống.

Làn da ở dưới nước không giống với chỗ bị lộ trong không khí, sờ lên không chân thật lắm, Akutagawa cũng không có cảm nhận rõ ràng như khi nãy ⸺ rất tốt, ít nhất sẽ không giống vừa rồi, Atsushi chạm vào chỗ nào là gã lại phải cắn răng nhẫn nại, nhưng bù lại, cái lướt càng nhẹ nhàng của Atsushi làm gã ngưa ngứa, còn có hơi nóng lên.

"Phần dưới thì tôi mặc kệ đó!" Atsushi cuối cùng kiên trì đến chỗ đường nhân ngư, kiên quyết không thể dẫm vào hố mìn nữa, cậu không muốn còn trẻ đã bị người ta bóp chết trong bồn tắm. Cậu lập tức muốn ra khỏi bồn, hoàn toàn không cần tiếp tục chịu đựng con mắt viên đạn nào đó ⸺ từ lúc cậu bước vào đến giờ không biết đã bị Akutagawa trừng bao lâu rồi ⸺ nhưng còn chưa đứng lên lại bị người kéo về.

"Jinko, đây là nhiệm vụ của em, không phải của tại hạ."

Akutagawa không hề muốn cứ thế buông tha Atsushi, là cái tên ngốc này chạy vào đây nói muốn giúp gã tắm, giờ tưởng công việc đã xong, chỉ lo chuồn, thế chuyện vừa mới phát sinh tính là cái gì? Trên chọc gã lửa nóng bừng bừng rồi lại đi luôn, còn nói câu ngu xuẩn này nữa ⸺ chẳng lẽ đang ám chỉ gã chủ động sao?

Lạt mềm buộc chặt, đúng là kịch bản vô dụng, Akutagawa khịt mũi coi thường nó.

Lúc này, đại não Atsushi quay cuồng, cái gì mà nhiệm vụ của cậu? Không đúng, đây đúng thật là nhiệm vụ của cậu, nhưng nhiệm vụ đâu có nói cậu phải phụ trách đến độ này đâu? Hơn nữa cũng không nói cậu phải vào bồn tắm cùng gã... Akutagawa Ryunosuke, rốt cuộc cái tên này muốn cậu làm gì? Muốn xem cậu xấu mặt cũng đâu đến mức làm đến nỗi này?

Cậu muốn cãi lại, lại không biết cãi sao, muốn phản kháng, lại cảm thấy giờ mình bắt nạt một người không thể sử dụng dị năng hình như có hơi vô lại. Mafia Cảng có lẽ không có đạo đức, nhưng Atsushi là người của Công ty Thám tử Vũ trang, cậu có.

"Vậy anh muốn tôi làm gì...?"

"Tắm cho xong."

Lời ít ý nhiều, một chữ dư thừa cũng không có, Atsushi cho rằng, nếu mỗi người hiện màu theo cảm xúc, vậy giờ cậu nhất định sẽ là màu đỏ tươi, vừa thẹn vừa giận mà lại chẳng biết phải làm sao.

Với lấy ý tưởng nếu hôm nay cậu bị đánh chết thì cũng phải lôi Akutagawa chết cùng, cậu tiếp tục, nhưng sau mỗi một lần đụng vào người ta, cậu lại phát run, run từ ngón tay đến đầu quả tim, ngoại trừ thẹn thùng và lo lắng cho tình huống hiện tại, còn là vì tầm mắt quá mức chăm chú của Akutagawa.

⸺ Cái tên này, rốt cuộc đang xem gì thế!

Atsushi vẫn không dám thật sự tiếp tục tắm xuống hơn nữa, tay cũng chỉ xoa nhẹ bên hông Akutagawa, màu da giấu trong quần áo trông cũng tươi đẹp hơn chút theo nhiệt độ cơ thể lên cao, nhưng Atsushi không rõ tại nước trong bồn quá nóng hay tại trái tim cậu nóng lên.

"... Tôi chịu thua, được chưa, tôi ngay từ đầu không nên nghe lời Dazai-san... Không tới đã tốt rồi!"

"Đồ đần, sao dám cãi lời Dazai-san?"

"..." Atsushi thật sự cho rằng mình đã viết hai chữ "CẠN LỜI" to đùng ở trên mặt, nhưng Akutagawa chẳng những lơ đẹp mà còn không chịu buông tay, "Tóm cái quần lại là đều tại tôi hết, anh tha cho tôi đi, còn tiếp tục như vậy..."

Ánh mắt của Akutagawa hùng hổ dọa người, dường như muốn Atsushi nói cho xong câu đó, nhưng Atsushi vốn chưa nghĩ ra mặt sau phải nói gì, cậu chỉ cảm thấy nếu tiếp tục nữa, khoan nói đến cái mạng hổ của cậu, tim hổ sắp ngừng đập trước rồi.

"... Còn tiếp tục nữa thì tôi sẽ bị cảm đó."

Cuối cùng vẫn xóa mấy lời không thể nói với Akutagawa, Atsushi gần như dùng tốc độ suy nghĩ nhanh như vận tốc ánh sáng ném ra câu này, sau đó nhìn thấy mặt Akutagawa cứng đờ rõ ràng, trông có vẻ rất không hài lòng với đáp án đó. Vì vậy, gã đưa tay ra kéo lấy cổ áo sơ mi ướt đẫm của Atsushi, không kiên nhẫn cởi từng cái cúc một, hành vi trông như muốn xé rách nó ra.

Mặc đồ ướt ra ngoài tất nhiên sẽ bị cảm, nhưng cởi ra thì sẽ không, Akutagawa cho rằng đây là suy nghĩ bình thường, nhưng không có nghĩa Atsushi cho rằng gã xé quần áo của mình là hành động bình thường ⸺ "Này, sao anh cởi đồ của tôi?!"

Đây thực sự là trường hợp khẩn cấp, Atsushi không hiểu nổi rốt cuộc Akutagawa nghĩ cái gì, cậu chỉ biết tình huống bây giờ đã vượt qua tầm kiểm soát của cậu rồi, nếu cứ tiếp tục, e là sẽ có chuyện vô cùng không ổn xảy ra.

Kỳ thật hai người không ai dự đoán được cái giây phút không khí chợt an tĩnh lại kia, bởi vì động tác của cả hai đều đột ngột dừng lại, không hề báo trước và cũng không cần báo trước. Atsushi vừa nhấc mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của người kia, còn Akutagawa cảm nhận được nhịp đập của cái tên đang bị ướt sũng này chỉ vì tiếp xúc thân thể với gã. Đúng, hiện giờ đứa ngốc này đang ngồi trong lòng gã.

Lúc này Akutagawa mới nhận ra, có đôi khi Atsushi thật sự rất giống động vật họ mèo, ví như bị dọa sợ thì sẽ cứng đờ hoặc run rẩy, còn nếu bị giữ chặt gáy thì sẽ căng thẳng tới mức không dám cử động. Mà giờ gã đang véo cổ Atsushi, một nhịp đập dữ dội truyền đến từ lòng bàn tay của gã và nhiệt độ vẫn đang tăng lên.

Có lẽ vốn đã không thích tắm mà lại ở trong phòng tắm quá lâu, Akutagawa cũng cảm thấy hơi choáng váng, chẳng qua nguyên nhân là do nước ấm hay là trong lòng khô nóng thì ai mà biết được ⸺ nhưng nếu Akutagawa muốn biết, vậy đó là vấn đề khác.

Hiện tại gã đang trong trạng thái không thể sử dụng dị năng, nếu làm chuyện gì khác thật, bị Atsushi cào hoặc đấm thì cũng bình thường thôi, nhưng Akutagawa không cho rằng trạng thái hiện tại của Atsushi là phản ứng muốn tấn công mình dưới tình thế cấp bách, bởi vì giờ cậu cũng nghĩ đến chuyện gì đó không thể cho gã biết, cậu cứ cắn môi không chịu nói, nhưng đùi rõ ràng đang phát run.

Hay là để em ấy tắm xong cho mình đi, Akutagawa nghĩ.

Gã cũng không lấy cái tay đang hư hư thực thực véo cổ Atsushi ra, gã dùng tay còn lại vòng qua vai ôm sau đầu cậu, nhưng lại không dùng sức, khó khăn lắm mới ép cậu ngửa đầu lên. Sau đó con mèo thật này bị dọa nhảy dựng, nhưng vì không trốn thoát được cái bẫy này, đành phải ngây ngốc tự đâm đầu vào.

Khi Atsushi cắn lên cánh môi Akutagawa, nó gần như là phản ứng do căng thẳng, nhưng thật ra cậu rất tỉnh táo ⸺ bàn tay nắm chặt lấy vai Akutagawa rồi lại sợ dùng sức quá mạnh mà từ từ buông lỏng ra, điểm này đủ để chứng minh thật ra Atsushi biết rất rõ tình huống hiện tại là sao, cậu hôn cũng chỉ vì làm theo ý tứ của Akutagawa mà thôi.

Vậy rốt cuộc đó là ý của ai? Ai mà biết.

Atsushi nghi mình bị cảm thật rồi, đầu óc choáng váng muốn ngất, không cần xem gương cũng biết mặt mình đang đỏ rối tinh rối mù, mặt nước vì có bọt sữa tắm mà trở nên không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, giây sau Atsushi mới nhận ra tại vì hôn môi nên tầm mắt mới trở nên mơ hồ.

Nói là hôn môi nhưng hình như lúc đầu là cắn xé thì đúng hơn, tuy không chảy máu nhưng không biết từ lúc nào môi đã bị trầy, Akutagawa còn cắn đầu lưỡi của cậu, quấy lấy nó không buông rồi lại túm tóc người ta. Atsushi gần như bị chọc giận, đúng lúc này, Akutagawa bỗng nhiên dịu xuống, liếm liếm vài cái lên chỗ mới bị cắn đau, mặc dù liếm mạnh thế vẫn sẽ thấy đau, nhưng dễ chịu hơn nhiều so với khi nãy.

Tới tận khi nụ hôn thình lình xảy ra lại chẳng biết vì sao tự dưng xảy ra này sắp kết thúc, Atsushi vẫn chưa nhận ra mình bị chơi, thế cho nên cậu vẫn bị người nào đó giữ chặt gáy, vừa bị hôn vừa bị đùa bỡn, còn cách quần áo bị cọ đỏ vài chỗ nữa.

"Cái này hẳn không nằm trong mệnh lệnh của Dazai-san dành cho anh..."

Atsushi dùng mu bàn tay gạt nước trên mặt ⸺ bởi vì cậu không chắc sữa tắm trong lòng bàn tay đã được nước rửa sạch hay chưa ⸺ xấu hổ tiếp tục lôi Dazai ra làm bia đỡ đạn, lại không ngờ lần này, Akutagawa thuận thế đá bay tấm bia này luôn.

"Hành vi của em không phải đã sớm vượt qua phạm vi mệnh lệnh của Dazai-san rồi sao, jinko."

"..."

Thôi, anh ấy nói cái gì thì chính là cái đó đi. Atsushi cũng không muốn lý luận với gã, nhưng so với chuyện này, cậu càng tò mò chuyện sao Akutagawa vẫn còn ngồi lì trong phòng tắm, lần này hoàn toàn không giống với cái lần Akutagawa đi suối nước nóng mà cậu được nghe kể, chẳng lẽ trình độ kháng cự tắm rửa sẽ biến hóa theo tâm trạng ư?

"Tóm lại vì sao anh còn chưa chịu đi ra?" Chẳng những không chịu ra mà còn không cho em ra luôn, Atsushi đã bị gã túm về 2 lần, cậu thật sự không muốn xảy ra tình huống như vậy lần nữa, "Đừng nói là vì chưa tắm xong thật đấy nhé..."

Vừa dứt lời, người kia im lặng không đáp lại bất kỳ câu nào, cứ chần chờ nhìn nhìn, còn ôm giữ lấy eo cậu, Atsushi nháy mắt linh cảm tới độ nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì Akutagawa đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ hung hãn ẩn chứa khát vọng.

Cho nên cái anh này vẫn luôn không chịu ra khỏi bồn tắm là vì cái này ⸺ nguyên nhân rõ ràng ⸺ bắt đầu từ khi nào vậy?! Atsushi hoàn toàn không biết, càng không biết sao sự tình phát triển đến mức này, thế cho nên thật lòng mà nói, cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã và đang ngồi trên đùi của Akutagawa gần như cả ngày.

"Cởi quần áo đi ra ngoài."

"Hả? Đi ra ngoài...?"

Câu trả lời của Akutagawa vẫn ngắn gọn như cũ, nhưng không có nghĩ là thấy Atsushi hoàn toàn không biết gì, gã liền không cảm thấy bực bội, "Không phải hổ ngốc nhà em nói không muốn bị cảm sao? Vậy ra ngoài sấy tóc đi."

Atsushi mới vừa cảm thán không ngờ Akutagawa còn có chút thiện ý với cậu thì giây tiếp theo đã bị gã nắm lấy cổ tay, mới đi được nửa bước đã phải dừng, cậu cứ mặc nguyên bộ đồ ẩm ướt kia, lại lần nữa ngồi xuống bệ bồn, thật giống như trở về lúc ban đầu, rũ mắt nhìn xuống Akutagawa, trông cũng khá giống chàng tiên cá trắng đẹp cậu nuôi trong bồn tắm đấy chứ.

"Sau đó cút lên trên giường đợi tại hạ, nếu em dám không ngoan, tại hạ dù có chết cũng phải lôi em chết cùng." Phun lời tàn nhẫn để người kia hiểu tình huống sẽ xảy ra sau đó, nhưng cái người bị phun đống lời tàn nhẫn này vẫn ngây ngẩn cả người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: Anh muốn làm gì nữa, em có làm ra chuyện gì nghiêm trọng vậy sao?

Đương nhiên, khoảng cách Atsushi biết gã muốn làm gì ⸺ hoặc nên nói là giữa bọn họ sắp xảy ra chuyện gì ⸺ còn dư lại 15 phút.

--

Nếu bạn hỏi Atsushi tắm cho mèo khó hơn hay tắm cho Akutagawa khó hơn, cậu nhất định sẽ trả lời vế sau, ít nhất cậu cho là thế sau vài ngày liên tục bị đau eo.

--

Thuận tiện nhắc luôn, ban đầu Dazai giao cho Atsushi hai nhiệm vụ, mặc dù Atsushi quên sạch bách nhiệm vụ thứ 2, nhưng hiển nhiên cả 2 đều thành công, bởi vì Akutagawa đúng thật đã ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày ⸺ chẳng qua gã có nghỉ ngơi hay không thì... Ai biết đâu.

Nhưng tôi nhất định không được nghỉ ngơi, Atsushi nhìn hai cái quầng thâm dày đặc dưới mắt mình, chưa bao giờ hối hận như lần này.

=== HẾT ===

loading...