Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Sau Nhiem Vu


Tác giả: 今天也在卡文的江江

Link raw: https://jiangwanzhengchouyu401.lofter.com/post/1f9dc9e7_2b53d74f5

Bối cảnh: Hiện trường tỏ tình của cặp đôi ngốc nghếch nào đó.

Tóm tắt: Em đâu có hôn anh, người em hôn là ánh trăng mà.

===

01.

Gần đây Nakajima Atsushi phiền lòng muốn chết. Cái biểu hiện không thích hợp này xuất hiện mỗi lần hợp tác với Akutagawa Ryunosuke, không, chính xác mà nói, chỉ cần Akutagawa xuất hiện trong tầm mắt, cả người cậu sẽ ở trong trạng thái không ổn. Đương nhiên, mấy nhiệm vụ đó đều do anh Dazai sắp xếp, mặc dù Atsushi và Akutagawa mỗi lần gặp nhau đều phải quyết đấu cho bằng được, nhưng sau nhiều nhiệm vụ mài giũa, họ cũng trở thành đồng đội ăn ý nhất của nhau.

Atsushi phát hiện, khi mình không chấp hành nhiệm vụ với Akutagawa, trong đầu thường thường hiện lên hình bóng người kia, đuổi thế nào cũng không đi. Thấy trời mưa dầm, cậu sẽ lo lắng bệnh ho của người nọ có trở nặng hay không, lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ phân tâm vì lo Akutagawa bị thương, mặc dù cậu biết gã không yếu. Mỗi lần như thế, Akutagawa sẽ khinh thường mắng cậu, "Hổ ngốc, làm tốt chuyện của ngươi đi, vết thương này chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng nghĩ tại hạ yếu đến vậy."

Tuy nhiên, Atsushi được Dazai Osamu cho biết, do thuyên chuyển công việc, Akutagawa sẽ có một khoảng thời gian phải đi công tác, lần này có lẽ sẽ lần hợp tác cuối cùng với Akutagawa. Atsushi mặt ngoài làm bộ chẳng hề quan tâm, thậm chí còn ước sau này không còn liên quan gì với Akutagawa, dù sao tên đó có vẻ vẫn luôn chán ghét mình, nhưng trên thực tế, lòng cậu mất mát đến đâu, e là chỉ có mình cậu biết.

"Học được cách phát hiện và bày tỏ tình cảm của mình cũng là một chuyện rất quan trọng đó, Atsushi-kun." Dazai hình như nhìn ra chút manh mối từ trạng thái mất hồn gần đây của Atsushi.

"Ờm, cái đó, Dazai-san, em..."

"Nếu thích Akutagawa thì nói cho nó biết tình cảm của cậu đi!"

"?????"

02.

"Haizz."

Atsushi thở dài rồi tiếp tục sửa sang lại phần tài liệu đặt trước bàn, cái tâm trạng kỳ quái này khiến cậu bối rối đã lâu.

Không thể nào, mình làm sao tỏ tình với Akutagawa được?

Không đúng, sao mình sẽ thích Akutagawa chứ?

"⸺ Nếu để anh nói, anh thấy thằng nhóc Akutagawa kia cũng không ghét cậu đâu, Atsushi-kun."

Lời nói của Dazai lại hiện lên trong đầu Atsushi.

Thật sao?

Nhưng mà sao Akutagawa có thể thích mình được, mỗi lần gặp nhau gã đều hung thần ác bá muốn lột da mình làm thảm da hổ kia mà. Nghe có vẻ quá hoang đường.

... Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng.

3.

Nhiệm vụ "cuối cùng" kết thúc thuận lợi, hai người phối hợp ăn ý suốt cả quá trình, không có một câu vô nghĩa lắm lời. Nhưng điều làm Atsushi cảm thấy kỳ quái là, lần này Akutagawa không quá giống so với những lần trước, gã phá lệ không chọc cậu giận, không cãi nhau với cậu, cũng không dùng Rashomon đánh với cậu, giống như gã đang có tâm sự vậy.

Hoàng hôn phương xa dần dần rút đi ánh sáng, chùm sáng lúc sáng lúc tối bao phủ kho hàng cũ nát hai bên đường. Hai người không nói lời nào, dùng cùng một tần suất bước đi giữa chiều hôm chỉ còn cách mấy thước Anh.

"Ọc ⸺⸺⸺⸺"

Tiếng bụng Atsushi reo phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Gần như không suy nghĩ, Atsushi đã thốt ra câu "Akutagawa có muốn ăn chazuke không, tôi mời anh."

Mời xong cậu liền hối hận, bởi vì thực sự rất xấu hổ.

Akutagawa không nói chuyện, mặt tràn đầy thắc mắc, tà tà liếc cậu, càng làm con hổ này xấu hổ thêm.

"... Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi, cũng phải, anh ghét tôi vậy mà. Dazai-san nói lần này là lần hợp tác cuối cùng của chúng ta, sau này anh không cần phải thấy tôi nữa."

"..."

Atsushi thấy Akutagawa vẫn không nói câu nào, nhưng mình thì lại nói không ngừng nghỉ vài câu kỳ quái, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đi cho xong.

"Tại hạ nói ghét em bao giờ?"

"A?" Atsushi như nghe rõ mà hình như cũng không nghe rõ, nhưng chẳng lẽ Akutagawa muốn nói anh ấy cũng không ghét mình ư?

Lúc này Akutagawa mới nhận ra mình nói ra câu quá mập mờ rồi, gã làm bộ ho hai tiếng, "Không có gì đâu, em dẫn đường đi."

"?"

"Này, không phải em nói muốn mời tại hạ đi ăn sao? Dẫn đường đi."

"A... Ờ..."

Thật khó thể tưởng tượng, à không, phải là quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Akutagawa làm sao vậy, thật sự rất kỳ quái, mặc dù bản thân mình cũng rất kỳ quái, Atsushi vừa nghĩ vừa len lén ngó qua Akutagawa đang đi ở bên phải.

Mặt trời lặn xuống, rút đi ánh chiều tà cuối cùng, đèn ở hai bên đường nhẹ nhàng sáng lên trong đêm tối.

"Nhìn tại hạ làm gì?" Cuối cùng sau không biết bao nhiêu lần người hổ lén ngắm mình, Akutagawa không thể làm bộ không thấy được nữa. Gã đi tới trước mặt Atsushi, dừng lại, người sau đỏ tai vì chột dạ.

"Anh cũng cảm thấy em rất kỳ quái hả, tóm lại em cảm thấy mình như vậy. Hay là anh tiếp tục ghét em đi, không thì em sẽ cứ kỳ quái thế này mãi mất. Em cũng không biết em đang nói gì nữa, ừm... Anh đứng chặn đường em làm gì? Không phải anh kêu em dẫn đường sao? Anh chặn em thì em đi thế nào đây..." Atsushi không biết nên để mắt ở đâu nữa.

"Em mà lại nhìn tại hạ như vừa rồi thì mắt sẽ bị lé đấy, hổ ngốc."

Lần này Atsushi thật sự luống cuống tay chân, như thể bí mật của mình bị nhìn trộm, hai má đỏ hồng cả lên, mắt thường có thể thấy được mà thứ làm cậu cảm thấy nguy hiểm là, câu nói kia, cái câu muốn tỏ tình kia cứ nhảy ra khỏi lồng ngực trèo đến cửa miệng, như thể giây tiếp theo cậu sẽ buột miệng thốt ra nó.

"Em đâu có nhìn anh!!! Anh nói lung tung gì thế, anh ghét em thì sao cứ nói mấy câu làm em hiểu lầm thế hả? Có phải anh thích nhìn em ngốc hay không?"

"Em thích tại hạ."

Akutagawa nói ra câu này, không phải dùng câu nghi vấn mà là câu trần thuật. Gã nhìn cái người đang đỏ mặt trước mắt kia, suy đoán ra tình cảm của cậu. Mà gã cũng nghe được tiếng tim đập gia tốc của mình, đồng thời nháy mắt hiểu luôn cả tâm ý của gã.

"Anh có ý gì... Akutagawa?"

"Ý là, hình như tại hạ cũng thích em, còn nữa, jinko, em thật sự ngốc."

Atsushi hoàn toàn sửng sốt, cơ thể cứng đờ không biết cử động thế nào, chẳng biết đặt mắt ở đâu, cứ tùy ý cho Akutagawa chầm chậm đến gần.

04.

"10 giây sau, tại hạ sẽ hôn em, giờ muốn chạy thì chạy ngay đi."

Người nọ tới gần đến vậy, Atsushi hình như chưa bao giờ đối diện gần gũi với Akutagawa như bây giờ. Tim đập quá nhanh, thình thịch như trống gõ, trong khi bốn phía lại im ắng không tiếng ve sầu, cậu sợ tiếng tim mình đập sẽ bị gió đêm và ánh trăng bán đứng cho người trước mắt này.

Giây thứ 10 đã tới nhưng não của Atsushi vẫn trống không.

Người này có thật là Akutagawa không? Trong một khoảnh khắc, ánh trăng như nước lãng mạn mà dịu dàng rơi xuống mặt gã, môi Akutagawa lạnh thật, nhưng trong đó lại chảy xuôi một tấm nhu tình lay động lòng người, nụ hôn kia cất giấu tình cảm thật lòng, cuối cùng cũng lỏa lồ trước mặt người mình thích.

Hơi thở của gã gần trong gang tấc, rõ ràng nó mềm nhẹ vô cùng, lại chọc má và tai của Atsushi nóng lên. Máu từ khắp các bộ phận cơ thể dồn lên đó, như lạc đà đè cọng rơm, đè sụp lý trí của Atsushi.

Không xong rồi, quả tim sắp nhảy ra ngoài thật rồi.

"Hổ ngốc."

"... Gì chớ, làm gì có ai gọi bạn trai của mình thế bao giờ?" Atsushi càng nói tiếng càng nhỏ, hai chữ "bạn trai" này càng giống như đang nói cho không khí nghe. Cậu quay đầu đi, cảm thấy mình mà còn đối diện với Akutagawa thêm một giây, cả mặt sẽ biến thành đầu hổ kho tàu.

Akutagawa đưa tay ra kéo đầu Atsushi về chỗ cũ, ép cậu phải nhìn gã.

"Cho nên câu đáp lại dành cho tại hạ đâu?"

Một lát sau, Atsushi cẩn thận hít sâu một hơi, run run kéo cổ áo của Akutagawa, phảng phất như đã hạ quyết tâm hoặc cũng có thể chấp nhận số mệnh, cậu kéo gần khoảng cách, hôn lên ánh trăng trên môi Akutagawa.

=== HẾT ===

loading...